8. signal
"cậu lee là enigma"
"enigma"
"enigma"
seokmin bừng tỉnh dậy sau cơn mơ, cậu vươn tay bật điện thoại lên, bây giờ chỉ mới sáu giờ hơn. seokmin ngồi im trên giường một vài phút như để lục lại kí ức về cuộc gọi của ông Cho ngày hôm qua. rồi cứ thế vài phút lại thành nửa tiếng, cậu ngồi đủ lâu để bán cầu đại não của mình tiếp thu và xử lí đống thông tin vừa tiếp nhận được không lâu.
"à phải rồi, hôm qua bác sĩ Cho có gọi"
"bác ấy bảo mình là enigma" cậu lầm bầm trong miệng cứ như còn đang mơ ngủ.
cơ mà enigma là gì thế nhỉ ? chắc không làm cho cậu bị đuổi việc đâu ha ?
hơ hơ hơ.
hình như cậu còn chưa có tỉnh ngủ, nói chuyện nghe cứ ngáo ngáo kiểu gì ấy mà đầu óc lại còn trống rỗng nữa chứ.
dù sao thì tận một giờ chiều cậu mới có lịch tập và bệnh nhân thì tốt nhất vẫn là nên nghe lời bác sĩ, phải đi đọc cái sớ dài miên man mà ông gửi cho cậu mới được. nói rồi seokmin liền lật đật đi vệ sinh cá nhân, ra bếp làm một ít bánh mì vừa nhâm nhi vừa bật điện thoại xem cái file mà ông Cho gửi vào hôm qua.
dưới đây là một số thông tin cơ bản mà tôi soạn để cho cậu lee đây nắm rõ hơn về giới này.
1. khái niệm
như cậu lee đã biết thì chúng ta có ba giới cơ bản là alpha omega và beta, tuy nhiên hiện tại vẫn còn tồn tại một giới rất hiếm. đó chính là enigma, là giới mà cậu sẽ phân hóa thành. enigma là cấp cao nhất, cao hơn cả alpha trội. và giới này có một khả năng đặc biệt chính là có thể đánh dấu mọi giới cả beta lẫn alpha.
do đặc thù trong gen của giới này nên enigma rất hiếm thấy, thông thường giới này sẽ có dấu hiệu khi người đó còn rất nhỏ. dù vậy nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ là mãi đến khi lớn lên họ mới phân hóa.
và cậu seokmin chính xác là rơi vào tình huống này, nguyên nhân có thể là do bị ảnh hưởng pheromone của một alpha khác, khi pheromone của họ có độ tương thích cao với của cậu lee trong quá trình đang phân hóa thì nó sẽ kích thích các tế bào trong gen và phân hóa thành enigma.
đại loại là do cậu bị pheromone của một alpha cấp cao khác ảnh hưởng đến làm cho bản thân dần biến đổi thành giới này.
2. pheromone
về pheromone thì chưa rõ nhưng tôi đoán là mùi hương của cậu sẽ xuất hiện rõ hơn khi kì phát tình đầu tiên xuất hiện, và chỉ có những ai có độ pheromone tương thích cao với cậu thì mới có thể ngửi được. việc này thì chẳng cần giải thích gì nhiều, cứ đến lúc là cậu sẽ tự hiểu thôi.
3. kì phát tình
không phải khi không mà tôi tô đậm phần này, như mọi giới khác thì kì phát tình đầu tiên thường sẽ xuất hiện sau khi cơ thể đã biến đổi hoàn toàn. tuy nhiên vì giới enigma lại khá đặc biệt (theo hướng nguy hiểm) nên tôi cần cậu lưu ý một vài điều. enigma vốn là cấp bậc cao nhất nên kì phát tình của giới này rất mãnh liệt, nhất là vào kì đầu tiên. nó có thể kéo dài đến nửa tháng là nhanh nhất nếu duy trì việc uống thuốc ức chế.
về cơ bản việc có bạn đời sẽ khiến cho kì phát tình của giới này giảm đi, nhưng tôi biết cậu lee đây là người của công chúng nên không thể tùy tiện mà chọn đại một người để phát tiết được. nên tôi sẽ kê đơn thuốc ức chế và gửi đến nhà cho cậu, tuy nhiên không được quá lạm dụng việc uống thuốc. tác dụng phụ thật sự rất khó lường.
cậu chỉ nên uống tối đa 2 liều nếu kì phát tình quá mạnh.
vừa đọc đến đây, cậu liền nghe tiếng chuông cửa rồi giọng một người nhân viên giao hàng vang lên.
"giao hàng từ bác sĩ Cho ạ"
"bác ấy nhanh thật đấy" seokmin sờ sờ mũi thầm nghĩ rồi đi ra cửa nhận gói hàng từ người nhân viên.
gói hàng không to lắm nhưng lại rất nặng, phải thuốc thật không vậy ? cậu đặt nó lên bàn rồi bắt đầu mở ra, một tờ giấy chi chít chữ rơi ra khỏi thùng hàng.
lại phải đọc hả ?
seokmin lụm cái thứ đầy chữ đó lên rồi bắt đầu lẩm bẩm đọc.
đây là đơn thuốc ức chế tôi kê cho cậu lee, có tất cả ba loại. mỗi lần đến kì phát tình cậu chỉ cần mỗi thứ một viên, đây là liều lượng cho một tuần nên cậu chỉ nên uống vào lúc cảm thấy cơ thể không ổn nhất. tuy nhiên, đối với kì phát tình đầu tiên thì tôi đề xuất cậu nên uống hai liều trong một tuần thì mới có khả năng kiềm cơn bộc phát lại.
và nhớ, không sử dụng quá liều lượng cho phép !
seokmin gấp tờ giấy lại, mở nắp thùng ra và thấy ba hộp thuốc không quá to, mỗi loại một màu trông hệt như kẹo dành cho trẻ em. thật sự là thuốc hả ?
dù sao thì ông Cho cũng là bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, ông đã khám cho biết bao người rồi mà nên tốt nhất là cậu vẫn nghe lời ông. nhanh chân đem mấy lọ thuốc vào phòng ngủ rồi cất vào ngăn đầu của cái tủ kế bên giường, đột nhiên cậu lại nghĩ đến jisoo.
"có nên nói anh jisoo biết không nhỉ ?" seokmin chần chừ tay dừng lại ở app kakaotalk, dù sao cũng đã có kết quả từ ông Cho, khá chắc kèo là chín mươi phần trăm là cậu sẽ thành enigma vì ông ấy đã gửi thuốc ức chế đến rồi mà.
"hay là khỏi nhỉ ?"
"dù sao cũng chẳng có gì nguy hiểm" tay vừa định nhấn vào app rồi lại thôi.
"nhưng mà anh ấy bảo phải nói cho ảnh biết"
thế là cứ năm phút rồi mười phút, điện thoại cũng đã tụt mất một phần trăm pin mà cậu vẫn chưa nhấn được vào khung trò chuyện của cậu và jisoo.
"thôi cứ từ từ rồi nói vậy"
kết quả cuối cùng là vẫn quyết định chưa nói với jisoo, cũng muốn đắn đo suy nghĩ tiếp lắm nhưng chẳng biết do trời xui đất khiến hay sao mà ông anh hoshi đột nhiên lại nhắn bảo dời giờ tập lên mười giờ, nên đâm ra cậu chẳng thể ngồi ngơ ra đấy tiếp được.
vì sắp đến giờ rồi.
nhanh chóng thay vào một cái hoodie rồi mặc chiếc quần dài mà cậu hay dùng để đi tập nhảy, seokmin vội vàng lấy cái túi rồi cho các vật dụng cần thiết và đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi đến phòng tập.
đúng ra thì hôm nay jisoo sẽ đến đón cậu nhưng anh lại không thể vì vướng mất lịch trình cá nhân rồi , đó là lý do vì sao tối hôm trước anh đã nhắn lên group chat rằng mình sẽ đến trễ một tí.
"anh tới trễ thì không sao"
"chứ em đến trễ là ông soonyoung mắng em đấy" seokmin bất lực thở dài nói qua điện thoại.
"kệ nó !"
"anh mắng lại cho" dù không thấy mặt nhưng nghe giọng thì seokmin cũng đủ biết anh đang bậm môi giận dỗi rồi.
"em bảo là em tự đi được mà"
"có xa lắm đâu"
"anh bận thì cứ hoàn thành việc của mình trước"
"anh mà sang đón là em giận đấy" nói rồi cậu cúp máy cái rụp.
cuộc hội thoại ngày hôm qua của hai người kết thúc như vậy đó, và dù cho sau đấy jisoo đã spam tin nhắn khiến cho điện thoại cậu như muốn nổ tung thì cậu vẫn một mực từ chối. rồi cuối cùng người chịu thua lại chính là jisoo. dù sao thì seokmin cũng là một thằng đàn ông trưởng thành nên để người ta chăm hoài như vậy cũng ngại chứ.
seokmin bật cười khi nhớ lại giọng điệu tối qua của anh, đòi chăm người ta mà sao cứ nhõng nhẽo mãi thế.
vừa ra tới cửa cậu đột nhiên cảm nhận được một dòng điện chạy dọc sống lưng, tiếp đó chính là cảm giác như có một ngọn lửa râm ran đang chạy khắp trong người cậu, vừa nóng lại vừa tê tê giống như đang bị cắn bởi một ổ kiến lửa vậy. mồ hôi trên trán dần xuất hiện, ban đầu chỉ là một vài giọt nhưng chưa đầy một phút sau vài giọt ấy lại khiến cho áo cậu ướt một mảng ngay vai.
"hay tại mình mặc đồ dày quá ?" seokmin thở hắt ra vì cơn nhiệt trong người rồi nói thầm sau đó liền quay lại vào phòng ngủ thay sang một bộ đồ có vẻ thoáng mát hơn, quần short cùng với một chiếc áo thun.
đúng là cơn nóng ban nãy có hạ xuống thật nhưng cậu vẫn cứ thấy trong người có chút kì lạ, dù vậy nhưng seokmin vẫn quyết định đi đến chỗ luyện tập của cả nhóm, cậu không muốn bị ông anh mê hổ kia mắng đâu, dữ khiếp.
thế là lee seokmin đi đến phòng tập mà không hề nhận ra rằng bản thân đang trong kì phát tình đầu tiên của mình.
🥀
hê hê hê tui chỉ muốn bật mí là còn một chap nữa thì mới có thịt cho bà con xơi thôi chứ hong dì 😏. mà đoạn mail của bác sĩ lúc viết tui cứ tưởng đang soạn đề cương á mọi người=)))
spoil mọi người một đoạn nhỏ=))))
tui không tự tin lắm vào cái chiện viết H nên mọi người đừng mong chờ quá nha=))), dà chap này xong còn 1 chap nữa mới tới cảnh thịt nhe mọi người, tui diết sắp xong gòi, xong là tui up liền nàaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top