3. my safe zone


mãi đến khi đã ngồi trên bàn ăn, seokmin vẫn cứ nhớ mãi về mùi hương kia. chỉ tới lúc ngửi được mùi thơm của những miếng thịt đang được nướng, cậu mới bừng tỉnh.

hiện giờ jisoo ngồi cách seokmin một bàn, nhưng điều này không có nghĩa là anh không quan sát cậu. seokmin ăn rất khỏe cứ hết đũa này đến đũa khác, bản thân jisoo dù cho là alpha nhưng sức ăn của anh không mạnh tới vậy. thậm chí, tốc độ ăn của anh còn có chút chậm.

ăn chậm nhai kĩ mới mau giàu đấy mọi người, giàu thì mới kiếm được người yêu nhé.

bàn ăn bên jisoo chỉ toàn những người sức ăn vừa nên khi cả đám jisoo, jeonghan, jun và woozi nhìn sang bàn của seokmin cùng với mingyu và dino. bọn họ thật sự câm nín, có mỗi ba mống mà ăn nhiều thật sự. bát đĩa đồ các thứ đã phải để xuống tới mặt đất luôn rồi.

"bọn bây bị bỏ đói hả ?" jeonghan híp mắt nhìn rồi chỉ chỉ vào đống dĩa.

"em hiểu sao tụi nó cứ hay than hết tiền rồi" woozi gật gù nhấp một ngụm trà.

"ăn tới cỡ này mà"

"tụi em còn chưa có no đâu á" mingyu vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời.

"hình tượng mày đâu rồi em" jun vừa nói xong thì ợ một cái.

...

chứ hình tượng anh đâu anh jun.

"seokmin ăn khỏe nhỉ ?" jisoo nhìn seokmin vừa cười vừa nói, giọng anh nhẹ bâng nghe vô cùng êm tai.

"ạ ú òi, e ăng ỏe ư âu á" seokmin một miệng đầy ụ thịt, quay sang trả lời anh.

"dễ thương thật" jisoo bật cười thành tiếng rồi khẽ nói.

"anh nói gì cơ ?" dino ngồi ở bàn bên gào lên hỏi. thằng bé ngồi cách jisoo tận một bàn mà vẫn nghe được anh nói gì, tai thính khiếp.

"anh không nói em, ăn tiếp đi" jisoo phủi phủi tay ra hiệu.

cả bọn ăn xong cũng đã mười hai giờ đêm, cái khung giờ lí ra mọi người đang chăn êm nệm ấm thì bọn họ mới chỉ mới vừa ăn xong. chịu thôi idol mà, đâu thể sinh hoạt giống người bình thường được.

lúc đi thì được quản lí chở nhưng lúc về thì mỗi đứa một ngã, tự xử. thân ai nấy lo xe ai nấy bắt, và hiển nhiên jisoo làm sao để seokmin đi một mình được. vậy nên lúc vừa ra khỏi nhà hàng, jisoo liền khều nhẹ cậu .

"cũng khuya rồi hay em về nhà anh đi"

seokmin lúc này thừa biết jisoo lo lắng cho mình, cậu buồn cười nói.

"anh này"

"em biết anh lo cho em rồi"

"em tự chăm sóc cho mình được mà anh"

"với cả tháng sau em cũng sang nhà anh rồi còn gì"

jisoo hơi im lặng nhưng vẫn không kiềm được biểu cảm trên mặt mình. nhìn khuôn mặt jisoo có phần không an tâm, chưa kịp để anh lên tiếng cậu liền đưa ra đề nghị.

"sao anh không qua nhà em nhỉ ?"

"dù sao nhà em cũng gần hơn"

lúc seokmin vừa định mở điện thoại bắt xe thì đã thấy có một chiếc đậu ngay trước mặt.

"anh đặt xe rồi"

"qua nhà em đi"

ơ cái anh này lẹ thật đấy.

hai người tuy rất thân nhau nhưng vì có vẻ đã khuya nên trên xe cả hai không nói gì nhiều, seokmin khi vừa định lên tiếng thì cảm thấy vai đột nhiên có chút nặng. quay đầu nhìn sang thì thấy jisoo đang tựa đầu vào vai mình ngủ.

như mèo con ấy.

mười lăm phút sau khi đã đến nhà seokmin, jisoo vẫn còn chìm trong cơn mộng. rõ là mệt đến vậy mà vẫn cứ ưu tiên cho cậu trước, người như anh phải gọi là hơn cả thiên thần.

đã đẹp lại còn tốt.

"anh ơi ?"

"..."

"tới rồi này"

"..."

seokmin gãi gãi đầu, moi trong túi ra chút tiền mặt đưa cho chú tài xế rồi ôm jisoo ra khỏi xe. kết quả là, jisoo hiện giờ đang tựa vào người seokmin và được cậu dìu đi lên nhà.

"mới ban nãy còn đòi chăm cho mình cơ mà"

"giờ thì ai chăm ai đây"

seokmin bật cười, nhấn mật mã căn hộ của mình, khiêng jisoo vào nhà rồi đưa anh vào trong phòng ngủ. cơ thể jisoo dù cho có cơ các thứ nhưng về cơ bản anh vẫn rất nhẹ kí, nên việc này không làm tốn sức seokmin là bao.

jisoo nằm ngủ miên man, không hề để ý rằng có một cặp mắt vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. khuôn mặt anh lúc ngủ bình yên đến lạ, trông anh giống hệt một chàng hoàng tử. và dù cho phòng ngủ có tối đi chăng nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy anh như bừng sáng, tựa như ánh trăng trên mặt hồ phẳng lặng, đúng là đẹp đến khó thở.

sau cái ngày ở bệnh viện đó seokmin thật sự vẫn luôn thắc mắc, vì sao anh phải bận tâm đến cậu nhiều đến vậy. kể cả lúc còn làm thực tập sinh, cậu đã giúp đỡ anh đi chăng nữa thì chẳng phải bây giờ anh đã dành quá nhiều sự quan tâm cho cậu rồi sao ? có vẻ do bản chất jisoo vốn là như vậy, là một người luôn dịu dàng luôn ân cần luôn quan tâm đến mọi người từ việc nhỏ nhặt nhất.

seokmin ngồi bên cạnh giường, vương tay khẽ chạm mặt jisoo. nói seokmin không cảm động chính là nói dối, lúc nhận được tin ở bệnh viện cậu đã hoảng loạn đến mức chẳng biết nên phản ứng ra sao. vậy mà jisoo, anh lại nhận ra rồi an ủi động viên cậu, thậm chí bây giờ còn vì lo lắng cho cậu mà khuyên cậu đến ở cùng mình.

đột nhiên seokmin cảm nhận được một nhiệt độ nóng ấm khác đang đè trên tay mình.

"em không ngủ à ?"

jisoo vốn dĩ đang chìm sâu vào giấc thì bị cái chạm của seokmin làm cho tỉnh dậy, anh khẽ ngồi dậy lấy đại một cái ôm vào giữa người, gác cằm lên gối nghiêng đầu nhìn cậu.

"xin lỗi nhé"

"thành em chăm anh mất rồi"

seokmin lúc này mới leo hẵn lên giường ngồi kế anh cười khúc khích.

"em hơi lo đấy"

"anh chăm nỗi em không đây ?"

"anh giàu mà, lo gì em ?" jisoo đùa đùa rồi khoe cái đồng hồ đang trên tay.

anh không đùa, anh giàu thật.

"anh không thấy phí thời gian sao ?'

"sao lại phí ?"

"thì thay vì dành thời cho em quá nhi-"

"không phí !"

jisoo thở dài dùng hai tay bưng mặt cậu lên, miệng theo thói quen chu chu lên rồi dùng cái giọng mà theo seokmin là êm tai nhất mà cậu từng nghe qua trong đời để nói.

"anh nói seokmin này"

"anh làm như vậy là vì anh muốn"

"chứ chẳng phải anh bị ai ép làm cả"

"vậy tại sao anh lại phải cảm thấy phí thời gian, đúng không ?"

"anh lo cho em là thật"

"với tư cách là một người anh cùng nhóm, anh đâu thể nào nhìn đứa em thân thiết của mình phải chịu đựng một mình được"

"anh xót"

"nên là thay vì em cứ mãi nghĩ vì sao anh bận tâm đến em nhiều như vậy thì tại sao em không cứ để cho anh chăm sóc em đi ?"

seokmin nhìn jisoo, thấy được sự quyết tâm nằm sau trong đáy mắt anh liền động lòng.

"vậy thì anh chăm em cho kĩ vào đấy"

thấy seokmin không còn mang dáng vẻ tràn đầy tâm tư như lúc nãy nữa jisoo mới thầm cười rồi kéo cậu nằm xuống giường, vòng tay sang ôm cậu.

"giờ thì"

"ngủ thôi nào, mai còn có lịch trình nữa"

seokmin cứ thế chìm vào cái ôm ấm áp của anh, hơi ấm của anh truyền sang người cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm. và cậu một lần nữa lại ngửi thấy mùi hương kia, nhưng lần này mùi hương ấy cứ như là đang an ủi cậu. seokmin chẳng biết đây có phải là pheromone của jisoo hay không, nhưng mùi hương này thật sự quá dễ chịu rồi, lại an toàn nữa khiến cậu chỉ muốn chìm vào mộng ngay thôi.

hong jisoo có một năng lực chính là khiến người ta luôn cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh mình, và người ta ở đây chính là lee seokmin.

🥀

bi dờ hong jisoo lo với tư cách là anh em cùng nhóm chứ mơi mốt là với tư cách anh iu của seokmin nhe mụi ngừi.

huhuhu tui hong biết mình đang viết cái dì luôn á chời ơi, tui sẽ gáng để mạch truyện mượt hết mức có thể nên có dì mụi ngừi cứ cmt nhận xét
nheee.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top