2. is that yours ?
sau cái hôm ở bệnh viện đấy, jisoo lúc nào cũng để mắt đến seokmin. chỉ cần cậu có biểu hiện gì lạ một chút là anh liền lén hỏi thăm hoặc là nhắn tin cho cậu. seokmin cảm thấy có chút buồn cười, lí ra người phải hoảng cả lên phải là cậu chứ nhỉ. sao đột nhiên người cứ thấp thỏm lo lắng lại thành "ông anh" thân thiết của mình vậy ?
việc seokmin nói jisoo cứ bồn chồn lo lắng vì cậu không phải nói điêu đâu. cứ chốc chốc là lại thấy jisoo tò tò đi kiếm seokmin, ai nhìn vào còn tưởng anh đi tìm con trai mình nữa ấy chứ.
"ơ dokyeom đâu rồi ấy nhỉ ?" jisoo ngó tới ngó lui rồi ngồi phịch xuống kế woozi.
"anh làm gì kiếm nhóc ấy mãi vậy ? nó thiếu tiền anh hả ?" woozi vừa ngậm ngậm que kẹo được wonwoo cho rồi chẹp miệng trả lời.
"nó đi vệ sinh rồi anh ơi ! hồi sớm nó không chịu nghe lời em vứt cái bánh đã hết hạn đi. há mồm ra ăn hết cả ổ, giờ ôm nhà vệ sinh rồi." mingyu đứng từ xa đột nhiên gào lên, đúng là thằng bạn thân tới chuyện đại tiện của người ta mà cũng la làng lên cho được.
"tao không cần mày kể chi tiết vậy đâu nha thằng này." seokmin từ trong toilet đi ra, tay vẫn còn ươn ướt chùi vào góc áo. chùi xong, tiện tay bốp một phát vào đầu thằng bạn họ kim kia.
"có sao không ?" jisoo thừa biết seokmin chả sao cả, nhu cầu sinh lí bình thường thôi mà nhưng vẫn quen miệng hỏi.
"em đau bụng xíu thôi à, anh đừng lo" seokmin gãi đầu cười hihi rồi lại ngồi kế jisoo, tiện thể tựa đầu vào vai anh ngồi nghỉ.
phòng tập lúc này đột nhiên phát bài "time machine", giai điệu của guitar vừa chậm lại khá nhẹ nhàng làm cho căn phòng đột nhiên trở nên có chút thơ mộng. và điều này lại vô tình khiến cho khung cảnh một lớn một nhỏ đang tựa vai nhau nghỉ ngơi như biến thành một khung truyện lãng mạn.
vừa yên bình lại vừa khiến cho người ta cảm thấy rung động.
jisoo nhẹ xoa đầu seokmin rồi dè dặt hỏi nhỏ để woozi ngồi kế không nghe thấy.
"hay là"
"hửm ? sao anh ?" seokmin dụi đầu vào cái xoa của anh rồi đáp.
"anh nghĩ là"
"để cho tiện việc quan sát tình hình của em"
"hay là tụi mình dọn vào ở chung đi"
seokmin đang nhắm mặt tận hưởng cái chạm của anh, nghe jisoo nói xong liền chậm rãi mở mắt rồi quay sang nhìn.
hai người nhìn nhau, mắt chạm mắt. sao bây giờ seokmin mới để ý là mắt anh đẹp thế nhỉ ? mắt anh không thuộc kiểu to tròn nhưng nhìn vào lại khiến người ta vô thức chìm đắm. thật sự rất đẹp.
"em thấy sao ?" dù cho có là anh em thì nhìn mãi như này cũng khiến anh cảm thấy hơi ngại, nên anh bèn xoay sang hướng khác rồi hỏi một câu như để thoát khỏi tình huống khó xử này.
"em không muốn cũng không sao"
"chỉ là anh hơi lo"
"anh xin lỗi, chắc là em thấy phi-"
"không phiền ! ơ hay em đã phàn nàn gì đâu mà" seokmin cắt ngang lời jisoo khi biết anh định nói gì.
thú thật, seokmin cảm thấy cơ thể mình vẫn rất ổn dù cho đang trong quá trình phân hóa. và có thể nói với thanh niên trai tráng khỏe mạnh như cậu, việc này không hề ảnh hưởng gì cả. nhưng jisoo thì có vẻ không nghĩ vậy, anh vô cùng lo lắng cho cậu. vậy nên đưa ra quyết định sống cùng có lẽ ít nhiều gì cũng sẽ khiến cho anh yên tâm vài phần.
"nhưng mà em ở cùng có bất tiện cho anh không ?"seokmin ngồi hẵn dậy, xoay xoay cổ nhìn anh
"nếu bất tiện thì anh đã không hỏi em"
"vậy tháng sau em dọn vào nhé ? anh sẽ kêu người đến dọn đồ hộ em"
"ừm ừm vậy thì cứ theo ý anh đi" seokmin gật gù đồng ý với jisoo rồi đứng dậy bắt đầu khởi động.
kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai cũng là lúc mọi người bắt đầu luyện tập. lịch tập hôm nay có vẻ khá tốn sức khi mà cả nhóm phải nhảy liên tù tì bốn năm bài. mà mọi người biết đó, vũ đạo nhà này có lúc nào là dễ thở đâu, đã khó lại còn tốn sức.
dù cho có là alpha và trâu bò tới cỡ nào thì cũng biết mệt, biết đuối. nên khi buổi tập vừa kết thúc thì cả mười ba người đều nằm vật ra sàn, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, áo thì ướt hết cả một mảng. kể cả em út của nhóm, con người đầy sức sống nhất cũng phải thốt lên
"ôi sao em cảm giác như mình già đi mười tuổi ấy nhỉ ?"
dino à, em mà già đi mười tuổi thì mấy anh lớn chắc sắp thành mấy ông chú trung niên mất rồi đấy.
mệt thì mệt nhưng đây chính là bằng chứng cho thấy việc họ đã cố gắng và nỗ lực đến mức nào. vậy nên như để tự thưởng, cả đám liền rủ nhau đi ăn một bữa thật no nê. nhưng tất nhiên là sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.
con người mà, cũng biết dơ chứ.
phòng tập của seventeen còn có luôn cả phòng tắm nên bọn họ chẳng cần phải vác cái thân mệt mỏi này về nhà làm gì. công ty đầy đủ tiện nghi quá, làm cả đám cứ việc mang quần áo rồi khăn các thứ chứ chả cần phải về nhà của mình. tuy vậy nhưng do dân số khá đông nên bọn họ đành phải chia lượt ra để tắm.
seokmin và jisoo tắm cùng một lượt.
phòng tắm không quá to nhưng lại rất đầy đủ từ dầu gội đến sữa tắm, thậm chí cả đồ skincare cho các thành viên. thành thật mà nói việc tắm sau khi vận động quá nhiều chính là thiên đường đối với seokmin, nhất là khi để bản thân chìm vào sự ấm nóng của dòng nước, nước từ vòi sen cứ như một bàn tay vô hình đang xoa bóp vào nhưng chỗ đau nhức trên người cậu, khiến cậu vô cùng thoải mái.
đột nhiên có một mùi hương xộc vào mũi khiến seokmin có chút giật mình. không quá nồng nhưng lại rất thơm, tựa như mùi của cỏ sau những cơn mưa, rất thanh mát khiến cho cậu hình dung ra cả một hình ảnh sống động của khu rừng xanh.
"công ty đổi sữa tắm à ? thơm nhỉ ?" seokmin thầm nghĩ, không hề nghĩ đến mùi hương kia là của ai đó.
tận ba mươi phút sau, jisoo cùng seokmin bước ra khỏi phòng tắm. thoát khỏi tình trạng nóng vì hơi nước từ bên trong buồng tắm khiến cho jisoo khẽ hừ thõa mãn một tiếng.
"đã thật nhỉ"
"em cảm thấy rất là refresh luôn hihi" seokmin cười cười
này là hôm trước được anh jisoo chỉ cho từ mới nên xài luôn chứ gì.
"ui seokmin giỏi thế, nhớ từ anh chỉ cho luôn này"
"em mà" seokmin phồng mũi vỗ bem béo vào ngực.
gì chứ được trai mỹ khen vui lắm mọi người ạ.
"được rồi đi thôi, mọi người đợi đấy" jisoo bật cười thành tiếng rồi khoác vai seokmin kéo đi.
mùi hương đó lại xuất hiện một lần nữa, lần này có vẻ rõ rệt hơn ban nãy.
"anh này, công ty mới đổi sữa tắm hả" seokmin khịt khịt mũi.
"hở ? anh đâu biết anh xài sữa tắm anh đem theo ý, cái mà đợt em giới thiệu anh ấy" jisoo vừa đi vừa trả lời.
cái seokmin giới thiệu cho jisoo có mùi hoa hồng cơ, không giống mùi cậu ngửi thấy. và có một điều khiến cậu vô cùng thắc mắc chính là
"sao ở gần anh jisoo là mùi ấy cứ nồng lên ấy nhỉ ?"
câu hỏi vừa hiện lên trong đầu thì cậu đột nhiên nghe jisoo nói
"seokmin em ra xe trước đi nha, anh lấy chút đồ đã"
"à vâng em ra xe đợi anh nhé" seokmin gật gật đầu
jisoo vừa đi thì mùi hương ấy cũng dần tan đi rồi biến mất hoàn toàn. cậu bắt đầu nghi ngờ có khi nào là mùi pheromone của anh không nhỉ.
dù sao jisoo cũng là alpha.
nhưng mà lạ thật, bác sĩ bảo cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone trong lúc đang phân hóa mà nhỉ.
🥀
hê hê hê seokmin chưa có phân hóa lìn đâu mụi người ui, tại tui tính cho diễn biến từ từ hui á, nên dự là đợi lúc hai anh iu nhao hơi lâu á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top