18. consider
"hừm" ông Cho nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm, tay xoa xoa mấy sợi râu lúng phúng trên mặt mình.
"chậc" hàng lông mày của ông ngày càng nhíu chặt vào nhau rồi ông đột nhiên tặc lưỡi một cái.
cái tặc lưỡi nghe vậy mà lại uy quyền vô cùng, dù cho chỉ là một âm thanh nhỏ nhưng lại thành công khiến cho cả seokmin lẫn jisoo đổ mồ hôi lạnh.
"không ổn hả bác ơi ?" jisoo chần chừ nhỏ giọng hỏi.
"hử ?" ông liếc mắt nhìn sang hướng hai người rồi đưa tờ giấy đến trước mặt cả hai.
"hai cậu nhìn này" vị bác sĩ vừa nói vừa dùng tay chỉ lên tờ phiếu, ngay vị trí của một cái biểu đồ với một dòng chữ được in đậm "độ tương thích pheromone"
trên bảng được kẻ hai đường màu xanh lam và đỏ, phía dưới thậm chí còn có dòng chú thích be bé
xanh : hong jisoo
đỏ : lee seokmin
"đây là độ tương thích pheromone của hai người"
"ban đầu nó hoàn toàn bình thường"
ông chỉ vào hai đường thẳng được vẽ tách rời khỏi nhau, một hướng lên trên một hướng xuống dưới.
"đây là của cậu jisoo" sau đó ngón tay ông di chuyển theo hướng di chuyển của đường thẳng màu xanh, nó cứ lên xuống một cách thất thường.
hai người lia mắt nhìn theo tay của ông, tay ông đến đâu là mắt hai người đi theo đấy. cho đến khi tay ông đột nhiên dừng lại, đường kẻ màu xanh của jisoo vậy mà bây giờ lại song song với của seokmin. hai người liền theo quán tính vừa định hỏi thì ông đã lên tiếng trước.
"nói cho dễ hiểu thì hai đường thẳng song song này thể hiện pheromone của hai người đang dần hòa làm một"
"lần này thì chúng có vẻ khá sát nhau, nhưng biết đâu lần sau có khi chỉ có một đường trên cái bảng này đấy"
vị bác sĩ đặt tờ giấy lên bàn rồi lại quay sang cả hai, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hai người ông liền chẹp miệng rồi nói.
"theo tôi nhớ thì lần trước cậu seokmin hình như có bảo là chưa đánh cậu jisoo đúng không nhỉ ?"
nghe thấy tên mình được nhắc đến, cậu liền gật đầu lia lịa.
"thật ra tình trạng của cậu hong không đáng lo cho lắm"
"cơ thể cậu ấy có vẻ bị suy nhược vì pheromone đang dần phụ thuộc vào của cậu lee đây thôi" ông dùng tay khẽ nâng cặp kính của mình lên.
nghe được ba từ "không đáng lo" cả hai như thở phào nhẹ nhõm. đặc biệt là seokmin, cơ mặt cậu dần thả lỏng ra không còn mang dáng vẻ căng thẳng như ban nãy nữa.
"nhưng mà"
lại là cái từ ấy, cái từ có thể khiến cho tâm trạng của một người từ đang trên mây mà rơi xuống đất một cú đau đớn. hai người lại một lần nữa bất giác mà ngồi thẳng lưng dậy như hai em học sinh chăm ngoan, nín thở nghe ông nói.
"đừng lo lắng" nhìn dáng vẻ có chút bồn chồn của hai người ông liền phụt cười trấn an.
"tôi chỉ đang muốn hai cậu cân nhắc về một vấn đề"
"việc cậu hong đang dần phụ thuộc vào pheromone của cậu lee, như tôi đã nói đến hiện tại thì vẫn chưa có gì nguy hiểm cả"
"nhưng phải có cậu seokmin bên cạnh thì cơ thể cậu jisoo mới không bị suy nhược"
"cái này thành thật mà nói thì nó khá phiền phức vì nó đồng nghĩa với việc hai cậu phải dính lấy nhau suốt"
"mà điều này có vẻ bất khả thi"
"nên tôi có đề xuất một phương án"
"đó là việc đánh dấu tạm thời" ông dừng lại một chút nhìn phản ứng của hai người.
mặt đơ hết cả rồi.
nói cho dễ hiểu một tí thì việc đánh dấu tạm thời giống như một cách để jisoo duy trì sức khỏe cho cơ thể vậy, có thể hình dung nó giống như tình trạng của những bệnh nhân bị vấn đề như đường tiêu hóa không hoạt động hay những người mắc chứng rối loạn yêu cầu ruột buộc phải nghỉ ngơi hoàn toàn, khi đó họ phải dùng đến biện pháp tpn.
dù vậy nhưng tình trạng của jisoo không đến mức như vậy, nó chỉ dừng lại ở việc pheromone của seokmin sẽ giúp cho jisoo không bị hao hụt năng lượng.
"tuy nhiên điều này hoàn toàn không ép buộc"
"cậu có thể lựa chọn không đánh dấu nhưng theo tôi thì nếu ta làm theo phương án mà tôi đề xuất thì tình trạng cơ thể của cậu jisoo sẽ ít bị mệt mỏi hơn đấy"
"dù sao thì tôi vẫn sẽ kê vài loại thuốc bổ cho cậu hong"
"cứ ra quầy thuốc dưới tầng một và đưa cái này cho nhân viên nhé" ông Cho vừa nói vừa ghi ra tên vài loại thuốc lên mảnh giấy trắng mình vừa lấy ra trong tủ, rồi đưa cho hai người.
"nói chung thì hai cậu cứ thoải mái thôi, chẳng có gì nghiêm trọng đâu"
"vâng tụi cháu cảm ơn ạ" seokmin và jisoo nhận lấy mảnh giấy rồi lên tiếng sau khi đã tiêu thụ hết đống thông tin ban nãy, cả hai đứng dậy cúi chào ông rồi ra về.
"nhưng hai người nhớ cân nhắc về việc tôi đã nói nhé" sau đó cười mỉm hiền từ nhìn theo hai người.
thật ra cả jisoo và seokmin đều hiểu rõ việc đánh dấu này rất quan trọng dù cho nó có là tạm thời đi chăng nữa. nó giống như việc khẳng định bạn đời của mình vậy, do đó lúc ông Cho vừa nhắc đến vấn đề này hai người có chút khựng lại mà không nói tiếng nào.
gì mà cân nhắc cơ chứ, bọn họ thậm chí còn chẳng phải là người yêu nữa.
hai người rảo bước đến quầy thuốc nhanh tay đưa cho nhân viên mảnh giấy rồi cùng đứng trò chuyện vài câu trong khi đợi lấy thuốc.
"anh này" seokmin lên tiếng.
"hả ? sao á" jisoo quay sang nhìn cậu thắc mắc.
"anh còn nhớ cái việc anh bảo không ?"
"việc ở chung ấy" seokmin tựa vào quầy tiếp bệnh nhân, tay gõ gõ lên bàn trong khi mắt nhìn jisoo chằm chằm.
"à anh nhớ chứ"
"tháng sau mình mới chuyển sang nhà anh mà nhỉ"
"sao vậy ?"
"đừng bảo với anh là em đổi ý đấy" jisoo nhìn lại cậu thoáng nhíu mày.
"nào"
"em đã nói gì đâu"
"sao chưa gì đã bực bội rồi" seokmin buồn cười dùng tay xoa xoa lên hàng lông mày đang nhíu lại của jisoo.
dạo này jisoo dễ cáu thế nhỉ.
"em tính là hay tuần sau bọn mình dọn vào ở cùng luôn đi"
"ừ được thôi nếu em muốn" jisoo quay sang nhìn seokmin, anh thoáng bất ngờ vài giây nhưng rồi rất nhanh chóng mà liền gật đầu đồng ý.
"nhưng mà á"
"anh sang nhà em cơ"
"hở ? tại sao ?" anh lôi trong túi áo mình ra hai viên kẹo, vừa lột vỏ kẹo vừa thắc mắc.
"thì ở nhà em tiện hơn mà"
"gần công ty này, đỡ phải chạy xe"
"mấy hôm rảnh tụi mình cũng có thể đi loanh quanh gần nhà em này, nhiều quán cà phê xinh lắm"
"tiện thế còn gì"
"với cả nhà anh xa lắm, mỗi lần đi là em ngủ được một giấc luôn ấy"
jisoo vừa nghe seokmin giải thích vừa cho một viên kẹo vào miệng mình, anh gật gật đầu rồi dùng tay lấy viên kẹo còn lại đưa lên miệng cậu.
có vẻ lần này seokmin đã thành công thuyết phục được anh rồi vì jisoo chỉ đơn giản nói "ok" một tiếng rồi thôi. tự dưng seokmin cảm thấy có chút thành tựu vì trước đó hoàn toàn là cậu thuận theo ý anh, vậy nên bây giờ thì cậu đột nhiên thấy đặc biệt thõa mãn khi mà anh nghe lời mình.
"của cậu hong jisoo ạ" cô nhân viên lên tiếng khi đơn thuốc của jisoo đã được chuẩn bị xong, cô xách một cái túi lớn để lên vị trí trước mặt hai người.
"hai người thanh toán ở quầy bên cạnh nhé" cô mỉm cười rồi đưa tay chỉ sang bên trái của mình.
"này" jisoo đột nhiên quay sang nhìn seokmin.
"anh thật sự phải dùng hết đống này ấy hả"
anh chỉ tay vào cái túi to như cái cái túi shopping, bên trong chưa ti tỉ thứ thuốc từ lớn đến nhỏ đều đủ cả. nhưng thứ đập vào mắt anh chính là ở trong đấy còn có cả kim tiêm cơ.
"bác sĩ bảo sao thì làm vậy thôi anh" seokmin cười trừ xách cái túi lên rồi rút thẻ ra thanh toán.
"chuyến này khổ cái thân mình thật rồi" mắt jisoo giật giật, anh thở dài thầm nghĩ.
sau đó cả hai sải bước đi ra khỏi bệnh viện.
🥀
hì tui quay lại gùi nè, lặn lâu quó thấy có lỗi dí mụi ngừi ghê 🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top