17. expose

"không trêu hai cậu nữa" ông Cho bật cười rồi nhấp một ngụm trà, rồi ông đứng dậy đi vào gian phòng kế bên nơi dành để xét nghiệm cho bệnh nhân.

"thật ra tôi cũng đoán được phần nào tình trạng của cậu hong rồi"

"nhưng tốt nhất là vẫn nên làm xét nghiệm để đảm bảo kết quả không bị sai lệch" ông quay sang nhìn jisoo, tay vẫy vẫy bảo cậu đến chỗ mình.

"cậu lee cứ ngồi đấy đợi đi nhé" ông mỉm cười.

"đợi anh tí nha" jisoo đứng dậy chuẩn bị đi đến chỗ bác sĩ Cho, trước khi đi còn không quên quay sang nhìn cậu mà nói.

nhận được cái gật đầu từ seokmin, anh liền nhanh chân sang chỗ vị bác sĩ kia. khu xét nghiệm thật ra ở ngay sau lưng hai người, nó được ngăn cách nơi bác sĩ tiếp khách bởi một vách tường mỏng, nên chỉ vài giây sau jisoo đã đứng ngay cạnh ông Cho. vừa vào trong anh chẳng chần chừ mà liền ngồi xuống giường bệnh. anh nhìn xung quanh rồi tầm nhìn rơi lên tay ông.

anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trên tay bác sĩ Cho là một cây kim mà lần đầu anh được nhìn thấy, và anh cho rằng là nó khá là to đấy. đầu kim tiêm to chừng một cây tăm lại còn khá dài nữa, tức là phải đâm vào rất sâu. chỉ nhìn thôi mà chẳng hiểu sao tóc gáy lẫn lông tơ trên người anh đều dựng đứng cả lên.

"lần đầu thấy loại kim tiêm này hả ?" ông đeo bao tay vào, vươn tay lấy chút bông gòn và cồn.

"à dạ" giọng anh lộ rõ ra vẻ lo lắng.

"cũng phải thôi"

"chắc là hồi trước cậu còn nhỏ nên không nhớ" ông vừa nói vừa nói tay vừa lấy một ít bông gòn ra khỏi cái bịch, cây kim chẳng biết là đã được đặt lên bàn từ lúc nào.

"lúc đó, khi mà các cậu được xét nghiệm sẽ thành giới gì ấy, cũng là xài loại kim này"

"nhưng mà lúc đó da các cậu tái tạo nhanh lắm nên chẳng để lại sẹo gì cả"

"vậy mà mấy bà mẹ, ông bố cứ khóc ầm cả lên"

"bác sĩ như bọn tôi cũng khổ tâm lắm" ông lắc đầu cười bất lực.

"bố mẹ nào mà chả thương con bác nhỉ ?" jisoo nghe ông nói chuyện thì cơ thể cũng thả lỏng được phần nào, liền nhoẻn miệng cười rồi nói với ông.

cho tới khi anh cảm nhận được một cảm giác lành lạnh ngay gáy mình. ông Cho dùng cây pen y tế gắp một ít bông đã được tẩm cồn từ trong cái bát kền, nhẹ ma sát sau cổ anh. vào cái khoảnh khắc mùi hương nồng nặc của cồn xộc thẳng vào mũi mình, anh đột nhiên có chút khẩn trương.

"chuẩn bị nhé ?" ông vươn tay sang cái bàn bên cạnh, cầm cây kim tiêm lên.

jisoo có hơi lo lắng vì cây kim to vậy mà. nhưng rồi anh tự trấn an bản thân rằng chẳng sao cả, chỉ là một cây kim có hơi to thôi mà. anh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

"dạ bác làm đi ạ" anh nhắm chặt mắt.

ông buồn cười nhìn anh, nhìn vậy mà sợ kim hả ?

sau đó ông liền đưa tay cầm kim tiêm đến gần chỗ anh, vào lúc mũi kim sắp chạm vào gáy thì đột nhiên jisoo ngay lập tức đưa tay lên che gáy mình rồi quay phắt sang nhìn ông, anh mím môi ánh mắt hơi lãng tránh.

"hay là đợi một lúc nữa được không bác nhỉ ?"

vị bác sĩ không kiềm được liền lớn tiếng cười, thành công làm cho jisoo ngượng đỏ cả tai.

"không sao không sao"

"là tôi thì tôi cũng sợ"

"không biết cậu có muốn có thêm người vào hỗ trợ tinh thần mình không nhỉ ?" ông vỗ vai anh rồi cười cười.

"chắc là"

"có ạ" giọng anh hơi chần chừ.

"cậu lee mau vào đi nào" ông ngẩng mặt hướng về phía trước gian phòng rồi lên to tiếng.

seokmin như chực chờ sẵn ở cửa, vừa nghe thấy tên mình đã chạy tót vào chỗ của hai người. cậu đưa mắt nhìn bọn họ, thấy jisoo ngồi trên giường tay xoa xoa cổ thậm chí mặt còn có chút đỏ.

"sao vậy ạ ?"

"cậu hong cần người nắm tay để bớt sợ" vẻ mặt ông rất nghiêm túc mà nói.

"cháu đâu có nói như thế đâu chứ !" anh vội quay sang nhìn ông mà thanh minh cho mình.

đấy jisoo biết ngay mà, kiểu gì ông ấy cũng sẽ bảo seokmin vào. anh ngại chết mất, bình thường jisoo luôn cố tạo một hình ảnh trưởng thành, lịch lãm trong mắt người khác, kể cả cậu. cái gì anh cũng chẳng sợ thậm chí tới ma cỏ các thứ anh còn chẳng thèm quan tâm đến nữa, vậy mà hôm nay một bí mật vô cùng lớn của anh mà anh cá rằng chỉ cần truyền tới tai jeonghan thôi, chắc chắn nó sẽ trêu anh đến hết đời mất.

"anh sợ kim á ?" seokmin nhìn nhìn anh, vẻ mặt như không tin được.

"to thế ai chả sợ" anh lầm lầm trong miệng, mắt từ chối nhìn cậu.

nhìn dáng vẻ có chút nũng nịu của jisoo, cậu liền phì cười rồi nhanh chóng đi đến ngồi cạnh anh, một tay cầm lấy tay anh mà cầm lên rồi xoa xoa, tay còn lại thì vén vài sợi tóc lòa xòa trước mắt anh sang mang tai thậm chí còn tiện tay mà nhẹ sờ tai anh một cái, còn hai mắt cậu thì dịu dàng nhìn anh chăm chú.

"u chu chu chu"

"em bé ngoan không sợ đau này" sau đó liền chu môi cầm tay anh lên thổi phù phù, dùng giọng điệu dỗ dành em bé mà nói với anh.

"!!!"

"anh đánh em đấy !" jisoo mất mấy giây mới nhận thức được cậu đang nói gì, anh trừng mắt lên nhìn cậu nghiến răng mà trả lời.

lí do mà jisoo rất ít khi tức giận là vì mỗi lần như vậy trông anh không hề đáng sợ tí nào, ai cũng bảo thế cả. ngược lại chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đáng yêu mới chết chứ.

anh cũng khổ tâm lắm chứ.

"ui nào em bé không được hư nhé" seokmin đưa tay lên mà nựng cặp má của anh, thành công khiến cho anh nhăn cả mặt mày, miệng xinh vừa định thốt ra vài câu mắng thì liền nín bặt bởi cơn nhói sau cổ.

cậu nháy mắt với ông Cho rồi nhìn anh cười, thì ra thằng nhóc này đang đánh lạc hướng anh để vị bác sĩ kia hành động. ông làm nhanh đến mức anh chẳng kịp phản ứng, môi anh hơi mím lại vì cơn đau. jisoo chẳng cần biết cây kim đó to đến mức nào, anh chỉ biết là nó đủ làm anh đau đến mức khiến anh vô thức mà cấu vào đùi seokmin.

vài phút sau, khi cái vật nhọn hoắt ấy được rút ra khỏi gáy mình, jisoo liển thở phào nhẹ nhõm. anh cùng với seokmin liền đi ra khỏi phòng xét nghiệm mà ngồi đợi ông Cho. do da jisoo vốn rất nhạy cảm vậy nên không lâu sau đó, gáy anh đột nhiên đỏ lên rồi liền truyền đến một cơn đau khó tả, chẳng đến mức đau quằn quại hay gì cả nhưng nó thật sự khiến anh khó chịu.

rồi anh cảm nhận được một nhiệt độ ấm nóng đặt lên cổ mình, là tay của seokmin. cậu gật gù lôi trong balo mình ra một bịch khăn giấy ướt, rút ra một tờ rồi lau lau cổ anh, bây giờ thì cổ anh lại thấy man mát, thoải mái cực kì.

"đau lắm hả anh ?"

"tí em dẫn anh đi ăn kem nhé ?"

jisoo nhìn cậu vừa dùng giấy hết lau rồi xoa cổ mình vừa dỗ dành mình thì liền cảm thấy có buồn cười, như dụ con nít nhà lành ấy.

"mà khoan đã"

"thế mấy lần trước em xét nghiệm là cũng xài loại kim này đó hả ?" jisoo như nhận ra gì đó rồi anh đột quay phắt sang hỏi seokmin.

"ừm đúng rồi anh"

"em không đau hả ?"

"đau lắm á chứ" cậu lau phía sau gáy anh được một lúc, khi mà thấy tờ giấy đã hết lạnh thì liền vo lại rồi vứt vào cái rổ bên cạnh.

"mà mấy lúc đó em lo lắng nên quên luôn cái đầu" sau đó gãi đầu mà cười ngốc.

chẳng hiểu sao jisoo lại thấy có chút xót trong lòng, đau tới vậy mà lại chẳng nói anh tiếng nào. sao phải chịu đựng một mình chứ ? nhận ra vẻ mặt không mấy vui vẻ này của anh, seokmin định lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang bởi ông Cho.

"xem nào"

"kết quả xét nghiệm của cậu hong đây rồi"

vừa nghe giọng ông Cho hai người liền ngẩng đầu lên rồi đưa mắt nhìn ông đang từ từ tiến đến chỗ ngồi của mình. ông ngồi phịch xuống ghế, tay cấm tờ giấy chi chít chữ rồi lầm bầm gì đó trong miệng.

"chà" ông xoa xoa cằm mình rồi khẽ thở dài đăm chiêu, khiến cho tim của seokmin lẫn jisoo đột nhiên hẫng đi một nhịp vì hồi hộp.

🥀

thiệt ra chap này dài lắm á nếu như theo cái dàn bài tui đã chia sẵn ra, nhưng mà dài quá thì sợ mọi người đọc ngán.

nên thôi tui tách ra luôn, cùng lắm là truyện tui nó sẽ hơi bị dài một tí, nhưng mà mọi người có thấy tình tiết nó có bị nhanh quá hong ⊙.☉.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top