15. weird
lịch luyện tập hôm nay của cả nhóm đã được thay đổi, thay vì mỗi người tự tập lại những màn trình diễn solo của mình thì soonyoung đã sắp xếp cho cả bọn cùng nhau dợt lại một loạt các bài diễn chung của cả nhóm trước. vậy nên tần suất mà seokmin chạm mặt jisoo cũng được tăng lên, mà cũng chẳng hiểu vì sao vị trí của anh lúc nào cũng được xếp gần với cậu. bình thường thì không sao nhưng mà bây giờ thì việc liên tục nhìn thấy seokmin khiến jisoo có chút ngại, vì mỗi lần chạm mắt cậu là anh lại nhớ về cái đêm hôm trước.
cái đêm mà anh bị dập cho đến bất tỉnh.
vậy mà seokmin thì hề không nhận ra, cứ thế mà thỉnh thoảng lại rón rén đi lại gần rồi thì thà thì thầm vào tai anh rằng "anh ơi anh có sao không ?"
"ê thằng seokmin mày vô chỗ coi"
"đi lại chỗ anh joshua hoài vậy hả ?" mingyu nhìn vào cái gương to đùng trước mặt rồi quay sang chỗ thằng bạn mà nói.
"ừ nay mày sao vậy em"
"đu thằng jisoo dữ" seungcheol vuốt vuốt phần tóc mái lòa xòa trước mặt của mình.
"ờ hồi sớm mày không thấy nó chửi anh hả"
"nhoi nhoi một hồi nó đấm cho một cái thì nói sao" jeonghan cầm chai nước uống một ngụm rồi truyền sang cho wonwoo đang đu trên người dino.
"không"
"tao chỉ đấm mỗi mày thôi yoon jeonghan" jisoo liếc mắt nhìn lên tiếng, sau đó quay sang cậu nói nhỏ.
"anh không sao"
"bộ em nghĩ cứ rón rén là không ai biết hả ?" tay anh chỉ chỉ đằng trước.
seokmin nhìn theo hướng tay của anh rồi nhận ra rằng bản thân đã quên mất trong phòng có một cái gương rất to và nó đã phản chiếu hết mọi hành vi mờ ám của cậu rồi.
"ê ngộ ha bây"
"mới mấy bữa trước anh jisoo thì lủi thủi đi theo seokmin"
"bây giờ thì thằng này nó bám ảnh như con koala vậy"
"mờ ám" myungho vừa lau mồ hôi vừa híp mắt nhìn hai người.
"tao ám mày bây giờ" seokmin vừa lườm vừa nói.
"ê !"
"tập trung coi mấy đứa" một giọng nói cất lên và khỏi cần nói thì cũng đủ biết là ai, nhắc đến nhảy thì người khó tính nhất là hoshi còn gì, cười cười thế thôi chứ lúc giận lên trông sợ hết biết.
bài đầu tiên mà bọn họ phải luyện tập chính là "world", giai điệu vui tươi bắt tai kết hợp với vũ đạo vừa tinh nghịch lại có phần đáng yêu khiến cho nó trở thành bài hát được các carat rất yêu thích, vậy nên chắc chắn nó sẽ xuất hiện trong concert lần này của bọn họ. và từ đầu đến cuối bài hát, ánh mắt của seokmin hoàn toàn đặt lên người của jisoo, và nghĩ làm sao mà anh không biết được cơ chứ nhưng mà đành phải giả ngơ thôi.
trong vũ đạo của "world", có một phân đoạn mà seokmin và jisoo sẽ lướt qua nhau, vào khoảnh khắc ấy anh đột nhiên ngửi được mùi hương nồng nặc của seokmin, cái mùi đã làm cho anh mất đi lí trí và khiến cho anh bị mê hoặc mà chìm đắm vào cậu. dù vậy nhưng jisoo vẫn cứ tự nhủ rằng chắc do seokmin vẫn còn trong kì phát tình thôi rồi cứ thế mà luyện tập. cho đến khi anh nhận ra cơ thể mình bắt đầu có biểu hiện rất kì lạ, đặc biệt là khi ở gần seokmin. cứ mỗi lần lại gần cậu là phía sau gáy anh lại trở nên râm ran ngứa, thậm chí anh còn cảm nhận được sau cổ mình đang dần nóng lên nữa, nó làm cho anh cực kì khó chịu. nhưng anh nào có nói ra, cứ vậy mà chịu đựng đến cuối buổi tập.
"hôm nay đến đây thôi"
"mọi người đã vất vả rồi"
"mai nhớ đến sớm nhé" seungcheol vỗ vỗ tay ra hiệu kết thúc buổi tập.
"còn hai thằng bây" vị leader quay sang chỉ lần lượt vào jisoo và seokmin.
"ở lại dọn vui vẻ nhá !"
sau đó liền vác cái túi lên vai cười ha hả rồi chạy lon ton ra khỏi cửa, theo sau là các thành viên khác đang trò chuyện vô cùng náo nhiệt, hệt như gà mẹ cùng một bầy con thơ.
"anh tưởng thằng jeonghan chơi game thua mà nhỉ ?"
"sao seungcheol trông còn vui hơn vậy" anh vừa đi xung quanh nhặt các vỏ chai nước mà cả đám vừa uống ban nãy vừa thắc mắc.
"hai ổng có hẹn mà anh" seokmin từ ngoài cửa đi vào, vác theo hai cây lau nhà.
sau câu nói đó, sự im lặng bắt đầu bao trùm cả căn phòng chỉ có mỗi anh và cậu, không khí ồn ào sôi nổi ban nãy đã không còn mà thay vào đó là một bầu trời im ắng. hai người cứ thế dọn dẹp căn phòng mà chẳng nói lời nào, thật ra có muốn cũng chẳng thể. vì mỗi lần seokmin định đến gần jisoo là anh lại như một bé mèo ngại ngùng mà chạy tít ra xa không cho lại gần, cậu tiến một bước thì anh lại lùi tận mười bước.
"anh này"
"rốt cuộc là anh bị sao vậy ?" khóe môi cậu giật giật, nhăn mày nhìn về hướng của jisoo, giọng có chút to vì khoảng cách anh đứng quá xa so với cậu.
"hả ?"
"em nói gì cơ ?" jisoo để tay lên tai mình nghiêng người hướng về phía cậu.
"em bảo l-"
"anh không nghe được"
"sao anh cứ n-"
"em nói lớn lên xem nào"
"anh đừng có m-"
"cái gì cơ ?"
"....."
"ơ này !"
seokmin dù cho có dễ tính đến mức nào thì cũng không thể nhịn được nữa mà chạy nhào sang chỗ anh, túm chặt hai vai giữ lại không cho anh chạy đi mà bắt nhìn thẳng vào mắt mình. hành động vừa nhanh lại vừa dứt khoát khiến cho jisoo chẳng kịp phản ứng, đành đứng yên mà tròn mắt nhìn cậu.
"anh cố tình trêu em phải không" cậu gằn giọng.
"đâu"
"anh trêu em làm gì"
chẳng hiểu sao jisoo có chút chột dạ mà nhìn sang hướng khác, thật ra ban đầu chẳng có ý định trêu cậu đâu. do mỗi lần ở gần là pheromone của seokmin lại tỏa ra vô cùng nồng nặc, mà cái mùi hương đó khiến cho anh choáng lắm, đầu óc lại bắt đầu lần mò những kí ức về cái cảnh đáng xấu hổ nào đó mà nhớ về. không những vậy, chẳng hiểu sao gáy của anh cứ mỗi lần thấy cậu là lại tự động có những phản ứng khiến anh rất khó chịu. vậy nên anh đành duy trì khoảng cách với cậu, nhưng mà biểu cảm của cậu mỗi lần anh tránh né lại trông rất buồn cười, liền làm anh nổi hứng mà muốn trêu một tí.
không ngờ cũng có ngày lại thấy được vẻ mặt mất kiên nhẫn này của cậu.
"em bực đấy"
"người ta lo cho anh mà" seokmin rũ mắt nhìn anh, cơ thể cứ thế vô thức mà phát ra pheromone áp chế cả người jisoo.
jisoo bắt đầu cảm thấy khó thở đến mức chẳng thể nói tiếng nào, nhiệt độ cùng cơn ngứa ngáy sau gáy cũng dần tăng lên, khiến cho anh hoảng loạn có dấu hiệu muốn vùng vẫy mà thoát ra.
"anh sao vậy ?" seokmin giật mình vội buông tay, sợ bản thân lỡ mạnh tay mà làm anh đau.
cậu vừa buông tay thì anh liền ngồi thụp xuống sàn, đưa một tay đưa lên phía sau cỗ mà bắt đầu xoa xoa như để làm dịu cơn khó chịu trong người nhưng mãi mà chẳng được. thấy hành động kì lạ của anh, seokmin liền hiếu kì cúi người xuống sau đó dùng tay chạm vào gáy anh. khoảnh khắc cậu chạm vào, jisoo như vớ được phao cứu sinh, anh thoải mái nhắm mắt hưởng thụ rên hừ hừ khi cả cơn nóng lẫn ngứa dần dần biến mất. tay seokmin xoa nhẹ sau cổ jisoo, thấy anh có vẻ thích liền áp cả bàn tay lên gáy anh mà xoa bóp.
"anh đau cổ hả ?" seokmin nhìn anh thoải mái đến mơ màng mà thắc mắc.
"anh không biết nữa"
"không hiểu sao cứ lại gần em là gáy anh khó chịu" anh vẫn nhắm mắt mà tận hưởng sự thoải mái từ tay của cậu đem lại.
"vậy nên anh né em ?" tay cậu vẫn xoa nắn gáy anh trong khi miệng thì trề ra mà mè nheo.
"chứ sao nữa"
"tại nó cứ nóng với cả ngứa ấy"
"khó chịu cực !" tông giọng anh nghe hệt như một em bé mẫu giáo đang mách mẹ vì vừa bị mất đi món đồ chơi ưa thích, lông mày anh thì nhíu nhíu cả lên.
"ừm ừm"
" vậy để em xoa cho anh"
seokmin cứ thế giúp cho jisoo giải tỏa cơn khó chịu sau gáy tận mười phút đồng hồ, mãi đến khi anh bảo mình đã không sao rồi cậu mới buông tay ra.
"mai em chở anh đến bệnh viện" seokmin ngồi phịch xuống bên cạnh.
"hở ? anh có làm sao đâu ?" jisoo quay sang nhìn cậu khó hiểu.
"chứ chẳng lẽ tự nhiên anh lại có biểu hiện như này"
"không được cãi em"
"phải đi khám"
"em hẹn ông Cho rồi" nói rồi cầm điện thoại lên mà soạn một đoạn văn bản cùng dài rồi gửi đi.
jisoo ngơ người, còn chưa kịp để anh trả lời nữa chứ.
nhưng mà anh nhớ hình như mình từng bảo là sẽ chăm cho seokmin mà nhỉ, sao bây giờ có vẻ ngược lại vậy ?
🥀
hơ hơ hơ tình hình là tui không biết sẽ dài nhiu chap nữa =))))
hy dọng sẽ hoàn được bộ này trước hè, chứ dô năm học thì tui khó mà ra chap liên tục được á huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top