14. annoyed
"anh để em chở cho" seokmin đứng trước xe dùng hai tay chắn lại không cho jisoo mở cửa.
"hông anh phế chứ tay thì vẫn còn xài được nhé"
"với cả em có bằng lái chưa mà đòi chạy ?" anh nhướng mày nhìn cậu, tay chỉ chỉ vào xe.
"thì..."
"chạy có một đoạn thôi mà" cậu bĩu môi.
người ta thấy anh đau nên mới muốn giúp anh còn gì, tự dưng lôi vụ bằng biếc gì đó ra làm chi. có biết là người ta thi hoài mà vẫn chưa có đậu không hả ?
"em nhanh lên"
"tí hai đứa bị thằng seongcheol la thì bảo sao" sau đó lách sang người cậu mà mở cửa ra chui tọt vào trong, bắt đầu khởi động xe.
"nhanh nào"
"em biết rồi" nói rồi liền đem khuôn mặt dỗi hơn lên trên xe ngồi kế anh.
thật ra từ nhà seokmin đi đến công ty, chỗ mà cả nhóm luyện tập thật sự không xa nhưng do thể trạng của jisoo hiện giờ có chút không tiện nên cả hai đành lấy xe của anh để mà di chuyển. hơn nữa nếu đi bộ thì sẽ gặp rất nhiều người, mà seokmin thì dù cho đã uống thuốc ức chế nhưng cơ thể cậu vẫn đang trong kì phát tình nên tốt nhất là cũng nên hạn chế để cậu tiếp xúc với mọi người.
jisoo bảo vậy đấy, bảo sao thì seokmin nghe theo vậy thôi, chứ lý do thật sự thì chắc chỉ có mỗi anh rõ.
chỉ tầm năm phút sau cả hai đã đến phòng tập, đã bảo là rất gần còn gì. sau đó jisoo nhanh chóng đỗ xe rồi cả hai cùng đi vào trong thang máy đi lên tầng ba, nơi bọn họ thường luyện tập mỗi khi sắp có những đợt concert sắp diễn ra.
lúc bọn họ đến thì seventeen cũng đã tập hợp đông đủ và bắt đầu giãn cơ và khởi động các thứ để tránh gặp tai nạn trong lúc tập.
"ê hai bọn bây đến trễ nhá" jeonghan sau khi thấy bọn họ thì từ xa chạy lại mở mồm gào to sau đó chẳng kiêng nể gì mà dùng tay vỗ cái bép vào mông của hai người, mỗi người một cái.
nghe cực kì đã tai.
"đau !"
"mạnh tay dữ vậy ba !" seokmin thét lên khi cảm thấy một bên mông của mình đang dần nóng lên vì cái đánh của jeonghan, chẳng biết nay ăn trúng cái gì mà khỏe ớn. cậu xuýt xoa nhíu mày rờ rờ mông mình rồi lườm con người họ yoon kia, đau thiệt nha.
"ủa vậy hả"
"cho xin lỗi nha"
"tại có nay có người dọn phòng tập giùm anh rồi, nên hơi phấn khích tí" jeonghan gãi đầu cười hê hê.
"ai cơ ?" seokmin trợn mắt khó hiểu nhìn jeonghan.
"thì em" anh chỉ tay vào cậu.
"với joshua" rồi chỉ sang jisoo.
"hai người đến trễ mà" anh ngoác miệng ra cười hả hê, ban nãy lỡ chơi thua bọn kia hên có hai đứa này cứu bồ.
"mà sao mày yếu thế hả em ?"
"anh đánh joshuji mà có thấy nó hó hé tiếng nào đâu"
lúc này seokmin mới đánh mắt sang nhìn jisoo, và khung cảnh khiến cho cậu phải hốt hoảng mà chạy đến phía của anh.
jisoo gục ngã, theo nghĩa đen.
anh quỳ xuống sàn đầu dập xuống đất, một tay chống lên sàn tay còn lại thì đưa ra sau vịn cái eo của mình, tạo tư thế như đang quỳ lạy ai đó.
ừ đang quỳ lạy thằng bạn khốn nạn của anh đây này.
cái khoảnh khắc vừa mở cửa phòng ra và nhìn thấy nụ cười nham nhở của jeonghan, jisoo đã thầm cầu mong rằng tốt nhất cái thằng trời đánh này đừng có làm ra cái trò gì khiến anh khổ sở nữa. rồi chớp mắt cái anh đã thấy nó chạy đến hướng của hai người, tay thì vươn ra chuẩn bị vào tư thế. không né được thì mình đành tiếp nó vậy, anh cứ thế mà chấp nhận số phận của mình. jisoo thật sự đã nghĩ rằng với lực của thằng bạn mình thì chắc không đến nỗi nào đâu nhưng ông trời lại không muốn theo ý anh, hôm nay ông trời rất yêu jeonghan nên đã ban cho bàn tay nó một sức mạnh thần kì. khoảnh khắc cái vỗ yêu thương của nó được trao tặng cho bờ mông của anh, một dòng điện xuất hiện dọc sống lưng anh hệt như lúc anh "làm" với seokmin.
nhưng lần này nó đau, đau khủng khiếp, đau đến mức khiến cho hồn vía anh bay cả lên. cơn đau khiến cho hai chân jisoo mất hết sức lực mà ngã khụy xuống sàn, lông tơ trên người dựng đứng cả lên.
"yoon jeonghan !"
"mày tốt nhất đừng có lại gần tao !" anh gục trên sàn nhà, nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng cơn đau.
hay thật, đêm qua thì bị thằng nhóc kia dập cho một trận tơi bời sáng dậy lại bị thằng bạn thân đánh đúng vào chỗ đau. ai cứu jisoo với được không ?
"ơ"
"tao xin lỗi" jeonghan nuốt nước bọt rồi nhanh chóng chuồn đi, sao nay nó cọc vậy ta ?
miệng thì nói xin lỗi nhưng người đỡ jisoo đứng dậy lại là seokmin, cậu cuống quýt quay sang phía bên anh rồi lật đật nắm tay kéo cho anh ngồi tựa vào bức tường gần đó. xem ra là thật sự rất đau, trên trán anh bắt đầu lấm tầm vài giọt mồ hôi rồi.
"em cũng đừng có lại gần anh !"
"đang bực"
"cắn đấy !" jisoo đột nhiên bức bối trong người, có vẻ vì bị cơn đau làm cho khó chịu nên anh liền giật phắt tay mình ra khỏi tay cậu mà bắt đầu gắt gỏng.
"ơ anh"
"anh anh cái gì"
"tại ai hả ?" anh nhăn mặt nhăn mày sau đó dùng tay mà nhéo mũi của cậu để mà giải tỏa cơn bực bội trong người.
"sao anh hung dữ với em" seokmin tròn mắt nhìn anh, biểu cảm cậu như không thể tin được.
anh jisoo vốn hiền lành, lịch thiệp hay quan tâm mọi người hôm nay lại quát cậu sao ?
làm tình có thể thay đổi tính cách của một người hả, sao không ai nói cho seokmin biết hết vậy.
"anh đừng có giận em"
đây là lần thứ hai anh thấy gương mặt cún con này của seokmin rồi, người ta có câu "không ai tắm hai lần trên một dòng sông" nên đừng nghĩ rằng anh sẽ lại đổ gục trước vẻ đáng yêu này của cậu.
không đời nào.
"không"
"anh không giận em"
"anh giận thằng jeonghan"
jisoo thừa nhận rằng bản thân mình có chút yếu đuối trước những điều dễ thương.
"em xin lỗi" seokmin ngồi kế anh, giọng não nề mà nói. hệt như một một em cún vừa phạm lỗi với chủ nhân của nó.
"đã bảo không giận rồi"
"tại ban nãy jeonghan mạnh tay quá nên anh bực tí thôi"
"xin lỗi vì đã quát em" anh đưa tay ra xoa đầu cậu.
seokmin đột nhiên cầm lấy tay còn lại của anh mà xoa xoa lên mu bàn tay, như muốn thể hiện sự hối lỗi. vô tình hành động này lại làm cho jisoo bất giác phụt cười, tâm trạng cũng dần trở nên tốt hơn.
"em là cún à ?" jisoo híp mắt cười xinh một cái.
thịch.
trái tim seokmin đột nhiên lại đập mạnh một nhịp, gương mặt jisoo lúc này như bừng sáng, cứ như một ánh mặt trời mà rọi thẳng những tia nắng ấm áp vào trái tim cậu. mọi người đều nói jisoo cười rất xinh, mỗi lần nhìn vào đều cảm thấy rất đáng yêu mà chỉ muốn che chở cho anh. và nếu như có ai phản bác lại ý kiến này, seokmin xin lấy danh dự của bản thân ra để thề, cậu chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng của mình để mà chứng minh rằng bọn họ đã sai.
vì bây giờ rõ ràng, nụ cười của jisoo đã bắt trọn cả trái tim cậu rồi.
seokmin cứ thế mà ngơ người nhìn anh, mãi đến khi các thành viên khác quay sang gào lên kêu cả hai thì hồn cậu mới quay về.
"qua tập đi này"
"hai anh muốn tâm tình cái gì thì để sau đi nhá" seungkwan đứng từ xa quay sang phía bọn họ nói.
"đi thôi" jisoo đưa tay về, chống xuống đất tạo lực để nâng cả cơ thể lên, trông có vẻ khá khó khăn.
"em đỡ anh" vừa định vươn tay ra giúp thì liền bị anh từ chối
"bộ em muốn mấy đứa kia phát hiện hả ?"
"cứ như bình thường đi" anh chu môi nhíu mày nói
seokmin thấy vậy liền gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi nhìn dáng đi loạng choạng của anh mà thầm nghĩ.
thật sự là phải tự tiết chế bản thân lại thôi.
🥀
tr ơi tui lỡ cho anh hong hơi cục tính mất gùi, nhưng mà tại ảnh đau quá nên mới dị hoi nha mụi ngừi, chứ hong jisoo mãi là gentleman ạaaaa.
dạo nài nhìu ke seoksoo quá huhu ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top