11

- vậy tại sao anh không ở lại? là do anh hết thương em đúng chứ?

- k-không...

- không cái gì. rõ ràng là anh hết thương em... em không chịu!

- ngoan... nghe lời anh, đừng hư nữa. rồi anh sẽ sớm trở về thôi mà.

- anh có chắc không? hay là anh định đợi em siêu thoát?

đến lúc này, gã thật sự không biết phân biệt sao cho phải nữa rồi. gã muốn được ở mãi trong thứ ký ức bị thao túng bởi người khác, không muốn trở về thực tại.

- anh...

- taehyung...

- anh xin lỗi... thật lòng xin lỗi em.

giờ đây mắt của taehyung chợt long lanh như có những giọt nước. gã ôm vội người yêu vào lòng, siết thật chặt.

- anh chưa từng nói điều này với em... phòng trường hợp anh chẳng thể quay về được nữa, anh muốn nói nó ngay tại đây... em muốn nghe không?

- có...

- anh yêu em. anh thật sự rất yêu em, anh yêu em đến phát điên lên.

- em biết mà. em cũng yêu anh...

còn 5 phút nữa chuyến bay 920 sẽ cất cánh, hiện còn thiếu 6 hành khách, quý vị vui lòng lên máy bay.

- anh đi đây. tạm biệt em.

- tạm biệt...

gã đành lòng phải quay lưng đi, và không trở người nhìn lại lần nào nữa. gã biết nhớ jungkook là điều không tốt và gã đang sống trong một ký ức hoàn toàn không phải do mình kiểm soát. nhưng tất nhiên, không dứt được.

jungkook chỉ là một hồn ma, vô tình khi taehyung đi ngang qua một nghĩa trang, cậu đã theo gã đến tận bây giờ. dù chỉ là thoáng qua nhưng cảm giác để lại mới thật day dứt.

sau khi taehyung lên máy bay, jungkook cũng ngậm ngùi bỏ về trong nước mắt. cậu khóc trên cả quãng đường. đau là vậy, nhưng có lẽ trời không cho phép hai người đến với nhau, đành chịu.

...

5:57

bên đấy đã là 6 giờ sáng rồi, em đã dậy chưa? hôm nay cũng gần 4 tháng em làm trưởng phòng đấy, nhớ mà làm cho tốt vào nhé nhóc con!

tin nhắn được gửi từ ottawa, canada.

em dậy rồi...

ừ.

ăn sáng đi.

cuộc sống anh... như thế nào...?

anh sống tốt lắm, em không phải lo đâu.

em lo...

nhóc à, anh không sao thật mà.

ừ... bên đấy mấy giờ rồi?

1 giờ sáng.

sao anh còn chưa ngủ?

anh quen thức khuya rồi.

với cả

anh thấy tâm trạng tốt hơn khi thức khuya.

anh có đi làm không?

có. anh làm quản lý cho một nhà hàng ở đây.

vâng... lương bổng ổn đúng không?

ừ.

thôi, anh ngủ nhé, mai anh đi làm rồi. chúc em ngủ ngon.

vâng... ngủ ngon, taehyung của em.

...

anh à, cảnh sát bên đây họ cho vụ án của trưởng phòng park vào dĩ vãng rồi, họ không còn điều tra nữa.

ừm.

em đừng làm phiền anh, anh đang làm.

...

đã 2 ngày không nhắn tin cho nhau rồi...

anh bận lắm. nhắn sau.

có lẽ kim taehyung đã thật sự bỏ quên jungkook của gã rồi. từ hơn 2 tháng nay, gã chỉ lạnh lùng nói rằng mình bận, còn cậu, cậu chỉ biết ngồi buồn, cũng từ 2 tháng trở lại đây, cậu không còn chuyên cần như lúc trước nữa.

áp lực công việc, cả người cậu yêu cũng bỏ cậu đi, cậu còn cái lý do gì để sống nữa đâu. đôi mắt của cậu cũng thâm quầng vì những đêm thức trắng, chỉ vì nhớ đến một kim taehyung lạnh nhạt, không còn muốn yêu nữa.

tuy là thế, cậu vẫn phải tiếp tục sống, chờ đến ngày kim taehyung trở về, ôm lấy cậu và nói rằng: "anh yêu em". nhưng điều ấy có lẽ thật xa vời, bởi những ngày nay gã trở nên thật lạnh nhạt.

đêm mùa đông, cậu lạnh buốt, lạnh từ trong tim ra. còn gã, có công việc mới, dù chỉ là một quản lý nhà hàng nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. cũng may là năm ấy gã rời đi đúng lúc, nếu không thì chắc gã đã phá sản và ngồi tù mọt gông rồi!

cũng đã 4 năm rồi...

16:32 


ê jungkook! chủ tịch kim về rồi á!

chủ tịch kim...? thì chủ tịch công ty mình là chủ tịch kim mà.

u là tr! chủ tịch kim taehyung á, tới lẹ đi nè

hả?! ừ, tui tới liền!!!

jungkook vui mừng chạy ngay đến công ty, cậu vội đến mức chỉ kịp mặc tạm chiếc quần tây và áo sơ mi sau đó phóng lên taxi. cậu ngồi trên xe, hối thúc vị tài xế đã cao tuổi tội nghiệp kia phải chạy thật nhanh đến công ty. jungkook nôn nao vô cùng, liệu taehyung sau 4 năm có nhận ra cậu không nhỉ?

chuyện gì cơ? jungkook bỗng có cảm giác không yên lòng tí nào. cậu có cảm giác rằng taehyung từ lâu đã bỏ cậu đi với một cô gái khác vậy. tuy nhiên, cậu đã vội dẹp đi ý tưởng ấy mà tiếp tục tiến về phía công ty. đến nơi rồi.

cậu bước xuống xe rồi trả tiền cho tài xế, sau đó hoà vào các phóng viên kia, chỉ để thấy một người mà họ và cậu đã yêu nhau rất nhiều. 

sau một lúc thì gã cũng từ trong xe bước ra, vẫn vẻ lịch lãm ấy, vẫn đẹp trai và rất chi là lạnh lùng, ấy vậy mà gã không còn là của cậu nữa. trời như đổ sập khi nối gót gã là một người phụ nữ với mái tóc vàng, nước da trắng ngần, khi cô ấy bước ra trên môi còn nở một nụ cười toả nắng và còn lễ phép cúi chào các phóng viên nữa. 

phải đấy, mất rồi, mất hết rồi, chẳng còn gì gọi là kỷ niệm nữa. không còn chút kỷ niệm nào nữa. cậu rưng rưng nước mắt, lặng lẽ lê những bước chân nặng trĩu của mình về nhà. còn taehyung, gã vẫn lạnh lùng bước vào trong công ty trong ánh đèn flash nhấp nháy của các nhà báo và phóng viê. thực ra, gã có thấy cậu đó, nhưng gã xem như không thấy. 

thật ngu xuẩn, gã có biết như vậy là làm tổn thương cậu hay không hả?!

giá như ngày đó jungkook không gặp và yêu gã. thật buồn!

phải rồi đó, cô ấy xinh đẹp,  giỏi giang hơn cậu, đúng là lòng người thật dễ thay đổi. 


post date: 10:37, 15th January, 2022.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook