33. No One But You

"A-anh muốn em ở lại."

Jin-hyung nghẹn ngào với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Những từ đó mang theo cả ngàn cảm xúc mà anh giữ kín, giờ đây nó được hiện lên trên khuôn mặt và cơ thể anh, đang run lên bần bật.

Tôi biết anh ấy phải lấy rất nhiều can đảm để nói ra năm từ nhỏ bé đó.

Những lá thư anh viết và giữ kín đã lấp đầy tôi với tất cả nỗi nhớ nhung anh dành cho tôi trong đó nhưng được nghe nó từ chính đôi môi của anh thì lại là một cảm giác rất khác.

Thật bất ngờ khi người đàn ông đẹp nhất trong toàn bộ vũ trụ này lại bị những nghi ngờ và sợ hãi che lấp đi những khát khao mà anh muốn có để rồi giờ đây thấy anh mong muốn được yêu thương nhiều như thế nào.

Giá như anh có thể đọc được suy nghĩ của em, hyung ...

Tôi phóng tới anh, nắm lấy vai anh và hôn lên đôi môi đang run rẩy của anh.

Hyung lùi lại một bước trong cơn sốc, khiến cả hai chúng tôi vấp ngã xuống giường.

Môi tôi không rời khỏi anh, giây phút nó kết hợp với môi anh, từng xúc cảm nổ tung trong lòng tôi, hôn và cắn mút lấy chúng như thể cuộc sống của tôi phụ thuộc vào nó. Cảm giác đôi môi mềm mại như nhung của anh khiến tôi say đắm, mùi hương trên người anh đốt lên ngọn lửa nóng bỏng trong tôi và cơ thể anh giờ đây đang nằm dưới người tôi, chôn vùi anh trong hơi thở mãnh liệt; Chân anh để vào giữa chân tôi và cái cách ngực trần của anh chạm vào lớp vải mỏng của áo tôi - mọi thứ khiến tôi choáng váng xâm chiếm phá vỡ lý trí của tôi nhưng tôi không bao giờ muốn nó kết thúc. Lưỡi tôi áp vào khe hở môi anh tìm lối vào và anh cho phép điều đó, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi anh khiến anh bật ra vài thanh âm vỡ vụn khi môi lưỡi kết hợp. Tiếng rên nhỏ nhẹ đó đủ để khiến tôi phát điên và tôi ngạc nhiên là tôi chưa bị điên.

Chúng tôi tuyệt vọng nhiều hơn khi nụ hôn của chúng tôi sâu hơn. Hyung đưa hai tay lên vòng qua vai tôi, những ngón tay anh ấy luồn vào tóc tôi, nắm lấy gáy tôi, kéo tôi lại gần anh ấy, khiến cơ thể của chúng tôi lún sâu hơn vào nệm. Giờ đến lượt tôi rên rỉ. Đôi chân tôi tự di chuyển, chạm vào anh làm anh thở hổn hển, tôi rời khỏi đôi môi anh, dòng nước bọt chạy dọc đôi môi sưng phồng của chúng tôi.

"T-Taehyung-ah ..." khuôn mặt anh ửng lên màu hồng phấn, những giọt mồ hôi trên trán và ngực anh phập phồng vì thiếu dưỡng khí, thở dốc lấy lại hơi.

"Hừm?"

Tâm trí tôi bị che mờ vì nó chỉ tập trung vào đôi môi đầy đặn đó. Bất cứ điều gì cũng không thể kéo sự chú ý tôi ra khi tôi nhìn chằm chằm vào nó một cách thèm khát. Hyung ôm lấy mặt tôi trong tay, hướng sự chú ý của tôi nhìn vào ánh mắt của anh ấy. Đôi mắt sáng lấp lánh màu nâu nhạt của anh ấy có thể điều khiển toàn bộ tâm trí của tôi và anh ấy đang cố làm cho tôi tỉnh táo lại.

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh, nét mặt cứng nhắc lạnh lùng trước đó đã tan biến hết. Đây mới là Jin-hyung, Kim Seokjin thật - đang mỉm cười với tôi.

"Đừng đi ..." anh bĩu môi nhắc nhở tôi về cuộc hẹn gặp với cô họa sĩ mà tôi đã bỏ ra sau đầu không biết từ lúc nào. Tôi cười thầm trước sự ngây thơ trên khuôn mặt anh, nhìn thật sâu thật sâu vào khuôn mặt anh, như có gì đó chạm khẽ vào trái tim tôi.

Làm thế nào một người đàn ông 33 tuổi có thể làm cho trái tim của tôi say đắm như vậy? Anh ấy là phù thủy đúng không?

"Không bao giờ." Tôi trả lời khi trao cho anh một nụ hôn nhỏ trên mũi.

Tôi di chuyển cơ thể  để đứng dậy, đưa tay ra kéo anh ấy đứng lên.

"Huh?" Hyung trông có vẻ bối rối và .... thất vọng.

Tôi cũng rất giỏi đọc vị anh ấy và tôi không thể nhịn cười được nữa, hoàn toàn biết anh ấy đang mong đợi điều gì.

Tôi cũng muốn âu yếm anh, hôn và khám phá toàn bộ cơ thể anh tối nay nhưng tôi cũng muốn chúng tôi cùng nhau tận hưởng sự phát triển này một cách từ từ. Tôi muốn thưởng thức và ghi lại từng khoảnh khắc của chúng tôi trong bộ nhớ hoàn hảo của mình.

"Chúng ta hãy chuẩn bị cho bữa tối, hyung. Sắp muộn rồi. Phải nhanh chóng đi mua bít tết."

Hyung hất đầu sang một bên, nhìn tôi bối rối.

"Chúng ta nên để mọi thứ chậm lại. Chúng ta có nhiều thời gian mà, hmm?" Tôi nháy mắt với anh. Anh trông bối rối hơn nữa và nhảy cẫng lên phòng thủ.

"Có ai nói gì đâu?? Anh không có !!!"

Anh đẩy tôi sang một bên bước ra khỏi cửa.

"Yah!"

Tôi chạy theo và bắt lấy anh khi anh đi xuống cầu thang.

"Anh đang định đi đâu với bộ ngực hở hang như vậy?"

Tôi nắm lấy tay anh, xoay người anh ấy lại đối mặt với tôi, nhanh chóng nắm lấy áo và bắt đầu cài nút vào.

"Anh không thể đi xung quanh để phơi bày cái này cho mọi người ..."

Ngón tay tôi trêu chọc làn da của anh ấy khi tôi chậm rãi cài nút áo, mất vài giây dài với mỗi nút, cuối cùng cũng chạm đến xương quai xanh của anh ấy, ngón tay cái của tôi lướt lên chúng .. miết nhẹ. Hyung vẫn đứng yên như một tảng đá, ngừng thở và đôi mắt dõi theo từng chuyển động của ngón tay tôi. Tôi cúi xuống thì thầm vào tai anh,

"... chỉ em mới được nhìn thấy nó. Nó thuộc về em. Và chỉ của riêng em. Hãy nhớ điều đó, được chứ?"

Tôi lùi lại, cười toe toét đối mặt với anh lần nữa. Hyung chỉ còn vài giây nữa là bùng nổ vì vậy tôi nhanh chóng phóng xuống cầu thang nhanh nhất có thể và hét lại,

"Em sẽ đi lấy xe tay ga!"

Tôi đang ở gần cuối cầu thang thì nghe thấy hyung đi theo tôi với những bước chân mạnh mẽ và hét lên,

"KIM TAEHYUNG !!!!"

______________

"Mmmmm.....mùi thơm quá."

Tôi trầm ngâm về miếng bít tết nóng hổi trong chảo với bơ và rau thơm. Tôi đang dựa vào vai của hyung khi anh ấy nấu nó. Anh ngọ nguậy, đẩy đầu tôi ra.

"Đừng đến gần anh, em là ký sinh trùng hả."

Tôi coi đó là một thử thách, vòng tay quanh eo anh, đặt đầu lên vai anh một lần nữa.

"Không bao giờ. Anh bảo em ở lại thì em sẽ luôn ở gần anh mỗi phút, mỗi ngày."

"Ahhh! Nóng quá! Đi đi!"

"Không bao giờ."

"Anh đang giận em. Bỏ anh ra!"

"Nói cho em biết tại sao anh lại giận."

"Không, anh không nói."

"Vậy thì, em cũng sẽ không rời đi."

"Kim Taehyung!"

"Yeah?"

"Anh không muốn nhìn thấy em."

"Nói dối."

"Anh ghét em."

"Em yêu anh"

Hyung ngừng di chuyển, quay đầu nhìn tôi, cả hai chúng tôi vẫn đứng yên. Má tôi đang cọ vào cổ anh và chúng tôi gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên mặt.

Một lúc sau, anh đột ngột quay trở lại với việc nấu bít tết một lần nữa.

"Nếu em yêu anh, thì em sẽ không làm anh xấu hổ như thế hồi nãy."

"Em đâu có làm đâu. Em đã làm thế nào?"

"Em bắt đầu hôn và ... ahh! Quên đi!"

Tôi vòng tay quanh eo anh chặt hơn và anh không phản kháng nữa.

"Đó ... là vì em muốn mọi thứ diễn ra từ từ và không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nhỏ nào, như bây giờ chẳng hạn. Như em đã nói, chúng ta có rất nhiều thời gian ...... chúng ta không cần phải vội vàng. "

Tôi vùi mặt vào cổ anh, hít vào hương thơm dễ chịu trên người anh.

"Well....Anh đã già rồi .." anh lại bĩu môi.

"Không, anh là người đẹp trai nhất trong mắt em."

"Anh nói anh đã già, chứ không phải là xấu xí."

Điều này làm tôi cười thầm rồi dụi mũi vào cổ anh, cù lét khiến anh cười khúc khích.

"Hyung ... em chưa bao giờ biết rằng anh lại đói khát thế này."

Hyung đập mạnh vào tay khiến tôi khóc thét trong đau đớn.

"Đi đi. Anh sẽ ăn hết cả hai miếng bít tết."

"Nhưng em thích ôm anh như thế này ~"

Anh ấy cho tôi cái nhìn trừng trừng. Tôi giơ tay đầu hàng.

"Ok..ok....em sẽ im lặng ngay bây giờ. Em đi chuẩn bị dĩa." Tôi cười cố gắng xoa dịu anh.

Bữa tối thật tuyệt vời. Chúng tôi lấy nến ra để tăng thêm sự lãng mạn nhưng phải bỏ nó ra ngay sau khi chụp ảnh vì nó quá nóng. Hai bàn tay của chúng tôi để trên bàn, các ngón tay đan xen vào nhau sau khi chúng tôi ăn xong và chúng tôi nói chuyện về hầu hết mọi thứ.

Hyung cười và đùa giỡn suốt đêm.

Tôi có thể thấy anh ấy được tự do và thoải mái như thế nào so với trước đây. Tất cả mọi thứ đang diễn ra tự nhiên và dễ dàng như nó phải thế. Tôi biết bây giờ anh ấy cảm thấy thế nào và anh ấy biết tôi làm như thế nào. Chúng tôi đã mất rất nhiều năm nhưng cuối cùng chúng tôi cũng ở đây - thoải mái bên nhau.

"Cuối cùng em cũng có thể ngủ trên giường của anh tối nay?"

Tôi kéo áo anh lại khi anh bắt đầu đi về phía phòng mình.

"Tại sao? Giường của em không thoải mái?"

Hyung này.

"Hoặc em có thể ngủ đâu đó trong phòng anh......Không muốn."

"Aiiishhh..Hyunngg." Tôi dậm chân phản đối.

"Không phải em muốn làm mọi thứ chậm lại sao?" Anh trả lời một cách tự mãn, quay lại đối điện với tôi.

"Em không có ý gì cả. Chỉ là em cần ôm một cái gì đó để ngủ thôi." Tôi đáp trả.

"Anh đã đưa cho em RJ rồi. Ôm nó đi."

"Em ghét RJ .." Tôi vẫn không ngừng bĩu môi.

Hyung há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Sao em dám?!"

Anh chạy đến phòng tôi, chộp lấy con gấu bông trắng, liếc tôi trước khi đi vào phòng của anh và đóng sầm cửa lại.

"Tao thực sự ghét mày, RJ .." Tôi lẩm bẩm dưới hơi thở của mình.

Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng tắm sau khi tắm xong, không muốn làm phiền hyung. Quay trở lại phòng, nằm trên giường chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh mình, thậm chí không bận tâm đến việc mặc bộ đồ ngủ trong cái nóng mùa hè này. Chiếc giường cảm thấy trống vắng khi không có con gấu bông mây trắng ngu ngốc đó. Một chú gấu bông vô tri vô giác lại được tận hưởng sự ấm áp trên chiếc giường của hyung trong khi tôi thì không.

Tôi tự hỏi có nên đi lấy lại không ... Ôm nó cũng rất thoải mai .. Tôi mặc đồ vào và đi đến phòng của anh ấy. Trời tối nên tôi phải nheo mắt tìm kiếm RJ. Vài giây sau, tôi phát hiện ra nó trên sàn cạnh cái bàn ở góc phòng. Tôi khẽ nhón chân khi nghe tiếng hyung đang di chuyển trên giường.

"Hyung? .. anh bị đánh thức hả ... em xin lỗi. Em qua lấy RJ rồi đi ngay." Tôi thì thầm, xấu hổ khi bị bắt gặp.

"Aishh.....chỉ cần lên đây." Anh lầm bầm buồn ngủ.

Tôi thực hiện một cú nhảy vui vẻ, không cần phải nói lần hai tôi đã leo lên giường, kiếm vị trí khiến bản thân thoải mái sau lưng anh.

"Hyung?" Tôi lại thì thầm.

"Hmmmm?"

"Em có thể ôm anh không? .."

"............ Ừm."

Tôi cười khúc khích thích thú khi vòng tay ôm eo anh từ phía sau. Hyung nép mình lại gần tôi hơn. Lưng anh gần sát với ngực tôi, anh hạ thấp đầu xuống, chỉnh lại vị trí để nó dưới cằm tôi sao cho thoải mái. Trời nóng nhưng tôi không thấy phiền chút nào. Hơi thở mềm mại của Hyung trở nên ổn định hơn và nhịp tim của tôi cũng vậy.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thấp thoáng vùng nước biển. Bên ngoài tối đen, ngoại trừ ánh sáng rực rỡ của đèn đường từ phía xa. Toàn bộ nơi này yên tĩnh, lâu lâu có âm thanh gió biển và tiếng sóng vỗ rì rào xa xăm qua ô cửa kính.

Tay tôi siết chặt lấy anh. Tôi luôn có thói quen cần ôm một cái gì đó để đi vào giấc ngủ. Điều này khiến tôi nghĩ về việc anh đã ngủ một mình trong suốt những năm qua.

"Hyung ..." Tôi thì thầm vén những lọn tóc mềm mại của anh.

"Em xin lỗi vì đã để anh phải trải qua tất cả những điều này một mình. Anh chắc hẳn đã rất sợ hãi .."

Tôi nói với bản thân mình nhiều hơn là với anh ấy.

"Em xin lỗi vì em đã mất một thời gian dài để đến đây."

Hyung thì thầm nói với tôi rằng anh ấy đang lắng nghe.

"Em chỉ nghĩ đến sự tổn thương của mình mà không nghĩ đến những khả năng khác, như việc anh có thể đang chờ đợi em."

Hyung đặt tay lên cánh tay tôi, siết nhẹ.

"Bây giờ em đang ở đây. Chúng ta sẽ đảm bảo mọi thứ chỉ trở nên tốt hơn kể từ bây giờ. Hmm?"

Anh gật đầu, đầu anh lắc lư lên xuống trước mặt tôi. Tôi mỉm cười, tôi tự hỏi liệu tôi có thể có được hạnh phúc nào hơn thế này không.

"Ah..hyung, anh có một vài sợi tóc bạc ở phía sau đầu. Ahhh... hay quá. Em có nên giúp anh nhuộm ..."

"Taehyung, đi ngủ đi." Hyung trả lời chắc nịch.

Tôi cười khúc khích, kéo anh lại gần tôi hơn, ngửi mùi hương trên làn da trần trụi của anh. ... nó gây nghiện.... và nó làm tôi bình tĩnh lại ngay lập tức, như thể có thứ gì đó mát lạnh đang chảy qua toàn bộ cơ thể của tôi.

Những điều anh ấy làm với tôi ..

Sức mạnh anh ấy nắm giữ.

Không ai khác, hyung.

Không ai khác ngoài anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top