32. What I Truly Want

POV của Seokjin 

"Jin-ah, đây là món quà của mẹ tặng con cho ngày đầu tiên đến trường. Cậu bé ngoan của mẹ. Con nói con muốn chú gấu trúc này, phải không? Mẹ đã mua con lớn nhất cho con. . " 

Không, con muốn alpaca. Nhưng không sao, gấu trúc cũng dễ thương.  

"Seokjin, bố đăng ký cho con tham gia chương trình trao đổi học sinh ở Úc. Con có hào hứng không?" 

Không, con sợ, tiếng Anh của con vẫn tệ lắm. Con không muốn đi. Nhưng nếu bố muốn con đi thì không sao cả, con ổn với điều đó. 

"Seokjin, (tên) nói rằng cô ấy sẽ không đi chơi với tôi trừ khi tôi đưa bạn đi hẹn hò cặp với bạn của cô ấy. Bạn sẽ giúp tôi, phải không?" 

Không, tôi không muốn. Tôi không thích cô gái đó và tôi có một bài kiểm tra sắp tới. Nhưng không sao, bạn bè phải giúp đỡ nhau .. tôi đoán vậy . 

"Chúng tôi mời bạn đến buổi thử giọng của công ty chúng tôi. Sẽ thật lãng phí khi giấu vẻ đẹp của bạn như vậy. Mọi người chắc chắn sẽ rất thích bạn. Bạn sẽ đến chứ?" 

Tôi thực sự không biết gì về hát hay nhảy. Tôi muốn thử diễn xuất thay vì ... 

hoặc là mở một nhà hàng ẩm thực như tôi luôn dự định. 

Nhưng không sao, nếu nó làm mọi người vui, tôi sẽ cố gắng hết sức. 

Cả đời tôi, tôi luôn là đứa con hiếu thảo, người em trai ngoan ngoãn và là người bạn tốt. Tôi là 'Jin tốt bụng', người luôn đồng ý với bất cứ điều gì mọi người yêu cầu và không bao giờ nói 'Không'. Và mọi người đã quen với nó. Quá nhiều đến nỗi thậm chí họ quên hỏi tôi muốn gì. 

Tôi không bận tâm. Tôi chưa bao giờ là một người thích áp đặt lên bất cứ ai. Tôi không thiếu quyết đoán nhưng chỉ là tôi muốn suy nghĩ cho mọi người lên trước bản thân mình. Người ta có thể nghĩ rằng đó là một lý do hào nhoáng như lòng tốt. Nhưng thực tế không phải vậy. Tất cả chỉ là một thói quen của tôi, không có lý do sâu xa hay ẩn giấu đằng sau nó. 

Tôi là một người đơn giản. 

Tôi chỉ là không thích đối đầu, cạnh tranh.

Và nếu sự lựa chọn của tôi trái ngược với người khác, chắc chắn sẽ có xích mích và tranh luận. Vì vậy, tôi sẽ không nói gì để tránh tất cả những điều đó. 

"Jin, bạn biết mọi chuyện sẽ rất tồi tệ sau vụ bê bối như thế này. Đối thủ cạnh tranh, kẻ căm ghét chúng ta sẽ tận dụng mọi sở hở mà họ có thể tìm thấy để chống lại chúng ta. Tôi rất tiếc phải nói điều này khi chính tôi là người năn nỉ bạn tham gia công ty của tôi cách đây nhiều năm .... Bây giờ chúng ta hãy sử dụng việc nhập ngũ như một cái cớ để làm hạ nhiệt vụ này. Thật đáng tiếc nhưng chúng tôi sẽ phải để bạn rời đi. " 

Không, tôi không muốn. Điều này đâu đã sai đến mức chúng tôi phải bị trừng phạt như thế này? 

Lúc đầu, tôi không muốn cuộc sống như thế này. Nhưng những năm tôi đã trải qua với các chàng trai này đã thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều để rồi giờ đây bắt tôi rời xa nó.

Tôi không quan tâm lắm đến danh tiếng của tôi; Tôi chỉ không muốn rời bỏ họ. 

.

.

Nhưng không sao. Nếu điều này bảo vệ Taehyung và nhóm...Tôi sẽ làm.

"Nhưng .." 

Đó là lần đầu tiên tôi thốt ra một tiếng 'nhưng'. 

"Đừng nói với họ. Họ sẽ không để tôi đi nếu họ biết điều này. Đừng nói với Tae ..."

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi tức giận chính mình cho sự im lặng đó. 

Khi tôi trở lại ký túc xá vào tối muộn, tôi thậm chí không dám mở cửa. Sáu người đàn ông trong nhà, tôi đã sống với họ, nhìn thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của họ mỗi ngày, cùng ăn, cùng ngủ và làm việc với nhau rất lâu. Tôi yêu họ rất nhiều, đã quen với một cuộc sống có họ trong đó, tôi sợ phải đi trên con đường mà không có họ. 

Tôi không muốn. Tôi muốn ở lại.

Vì vậy, có ai đó ... xin hãy lắng nghe tôi.

Sau khi đứng bên ngoài đủ lâu, cuối cùng tôi cũng lặng lẽ bước vào. Tôi phải ngủ một chút để thức dậy sớm hoặc ăn sáng vào sáng hôm sau, vì đó sẽ là một ngày kinh hoàng.

Tôi chuẩn bị đi ngang qua phòng khách thì thấy em ấy ngủ trên ghế sofa.

Tôi ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của em ấy.

Taehyung ... 

Lý do khiến cuộc sống bình yên trong 26 năm của tôi đột nhiên biến thành chuyến tàu lượn siêu tốc không có điểm kết thúc từ lúc em ấy tỏ tình. 

"JIN-HYUNG !! EM THÍCH ANH !!" 

Em ấy đã hét lên với tất cả sức mạnh của mình trong chính phòng khách này để mọi người nghe thấy. Kể từ đó, cuộc sống và tâm trí của tôi không thể quay trở về như lúc ban đầu được nữa.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của em ấy, hàng triệu suy nghĩ xuất hiện khiến đầu tôi đau nhói. Khi tôi gặp em ấy lần đầu tiên cách đây hơn mười năm, em ấy chỉ là một cậu nhóc - khuôn mặt rạng rỡ khi PD-nim của chúng tôi giới thiệu em ấy với các thực tập sinh khác. Nhưng chỉ vài giờ sau, tia nắng mặt trời đó đã thổn thức trên giường bên cạnh tôi. Em ấy lúc đó trông như cần ai đó vỗ về, được bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

Và đó là những gì tôi đã làm. 

Là hyung lớn tuổi nhất trong nhóm, có trách nhiệm chăm sóc em ấy với những người khác. Để tư vấn, giúp đỡ và bảo vệ họ. Tôi đã cố gắng hết sức trong suốt những năm qua. Thậm chí cố gắng làm điều được cho là đúng đắn bằng cách giữ em ấy trong tầm kiểm soát và đẩy em ấy ra khi em ấy 'cố gắng hết sức để khiến tôi thích em ấy' như em ấy đã tuyên bố với nụ cười nhếch mép quyến rũ nhất tôi từng thấy.

Chờ đợi. 

Nó có hoạt động không? 

Bởi vì ... vào lúc đó, vào đêm tháng mười hai lạnh lẽo đó, khi tôi ngồi nhìn em ấy lúc 2 giờ sáng, điều duy nhất tôi muốn là được giữ lại và được bảo vệ ....

bởi em ấy. 

Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với tôi? Từ lúc nào cảm xúc của tôi thay đổi? 

Không, chính xác hơn. Từ lúc nào cảm xúc của tôi thể hiện rõ ra bên ngoài? 

Tôi chưa bao giờ có tình cảm với người khác. Không phải là tôi đã lên kế hoạch. Chỉ là tôi chưa bao giờ dành thời gian để ý đến ai đó hoặc một người nào đó để phát triển tình cảm sâu sắc hơn mức độ bạn bè hoặc người quen. 

"Hyung? ... có thể anh là Aromantic?" 

Namjoon trong một lần đã từng hỏi tôi, đưa ra giả thuyết tâm lý với những kiến thức sâu rộng của mình. Cậu ấy thường làm điều đó khi buồn chán. 

"Không....Anh chỉ là lười thôi."

Yoongi khịt mũi trước câu trả lời của tôi. 

"Huh? Anh đang nấu gì vậy? Em không ngửi thấy gì cả." 

Maknae quay lại, đánh hơi không khí xung quanh. 

"Không, Jungkook. 'Aromantic', không phải là 'hương thơm'. Nó có nghĩa là một người không có hứng thú hoặc mong muốn cho các mối quan hệ lãng mạn."

Tôi nhớ Taehyung đã cau mày khi nghe về điều này vào lúc đó.

"À ... em nghĩ chúng ta nên đi ăn. Em đói rồi." 

Jimin quay đầu lại cười nói với chúng tôi, khiến em ấy mất thăng bằng rơi khỏi chiếc ghế bành, tạo thành mớ hỗ độn đủ lớn để thu hút sự chú ý của tất cả chúng tôi và quên đi những gì chúng tôi đang nói. Tôi thầm cười một chút trước ký ức lộn xộn đó.

Aromantic, huh? Tôi sẽ không nói tôi là aromantic vì tôi đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh chàng đang ngủ trên ghế. Những ngón tay của tôi đưa ra chạm nhẹ vào nó một chút, nhớ về nụ hôn mà chúng tôi đã trao cho nhau dưới bầu trời đêm đầy tuyết, và giờ đây chính vì nó mà đã biến thành mớ hỗn loạn. 

Cách em ấy khóa chặt môi tôi dưới ánh đèn đường, trong khung cảnh tuyết rơi phủ trắng, có thể bị phát hiện bởi bất kỳ người qua đường nào. Nó thật táo bạo và hoàn hảo. Khung cảnh, bầu không khí, nụ hôn ... và chúng tôi. 

Taehyung liều lĩnh hơn bao giờ hết. Em ấy nói thẳng ra suy nghĩ của mình và em ấy không bao giờ che giấu cảm xúc của mình.

Em không sợ phải thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, dù là hạnh phúc hay buồn đau và thậm chí không sợ bị tổn thương.

Em ấy là tất cả những gì tôi muốn, những gì tôi không thể tự mình làm được. 

Em ấy là người dễ bị tổn thương, lộn xộn và bốc đồng. 

Và tất cả những điều đó bằng cách nào đó thu hút tôi, kéo tôi về phía em ấy ngày càng gần hơn. Tò mò cùng mong chờ xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo với chúng tôi và những gì có thể mở ra trong mối quan hệ của chúng tôi. 

Khi em ấy mở mắt ra, tôi có thể thấy em ấy đang khóc. Tôi đã luôn có thể đọc vị em ấy rất dễ dàng, điều đó khiến tôi sợ hơn là thích thú vì tôi biết khi em ấy thú nhận thích tôi thì chính xác như những lời em ấy nói . Trong đôi mắt đó, tôi không thấy gì ngoài tình yêu tuyệt đối chỉ dành riêng cho tôi và điều đó làm tôi bối rối không hiểu tại sao em ấy nghĩ tôi xứng đáng với điều đó. 

Khi tôi chủ động tiến tới hôn em ấy, tôi đang cầu xin trong lòng. 

"Làm ơn hãy nghe tiếng lòng của anh, Taehyung-ah ... làm ơn giúp anh ... anh không muốn rời đi."

Cảm giác thật tuyệt khi được ôm, được âu yếm, được hôn say đắm, cảm thấy khao khát và được yêu. Chỉ cần ... có một người. 

Namjoon đã sai.

Tôi cần một người. Tôi đã phủ nhận sự thật đó cả cuộc đời tôi vì sợ bị tổn thương. 

Dù đau đớn nhưng tôi vẫn sẽ làm, mạo hiểm hai lần và hơn thế nữa nếu tôi như có thể được cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay em ấy một lần nữa. 

Nhưng tôi không thể để em ấy tiếp tục bị tổn thương. Không phải vì tôi. 

Khác với tôi, ước mơ của Taehyung là trở thành một nhạc sĩ. Em ấy không chỉ có năng khiếu mà còn có những yếu tố hội tụ để trở thành nghệ sĩ thành công nhất, nổi tiếng nhất trên thế giới. Và tôi sẽ không để một người như tôi cản đường. Em ấy đã rất mất tập trung khi có tôi bên cạnh, em ấy không quan tâm đến thứ khác. Tôi phải đi, để em ấy có thể tập trung vào âm nhạc lần nữa.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ sớm quay lại. Ngay cả khi tôi từ bỏ sự nghiệp âm nhạc, tôi vẫn hy vọng mình vẫn có thể ở trong cuộc sống của họ. Tôi đã có nhà hàng của mình, có thể kiếm sống từ đó. Nhưng vụ scandal không bao giờ kết thúc. Họ khiến sự việc ngày càng trở nên lớn hơn, khó khăn hơn. Những kẻ hèn nhát núp sau màn hình máy tính, lợi dụng không gian ảo internet, những anh hùng bàn phím đó không cần tìm hiểu xem vấn đề đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào, việc họ làm là  gieo rắc sự ghét bỏ cho chúng tôi. Công ty thậm chí đã phải đi vào cầu xin tôi ổn định nơi khác sau khi thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của tôi kết thúc. Tôi không trách họ, họ phải làm điều đó cho nhóm.

Tôi đã nghĩ rằng tôi quyết định rời đi là đúng đắn. Tôi nghĩ khi tôi không còn liên quan gì đến nhóm nữa, công chúng sẽ cho nhóm một cơ hội một lần nữa. 

Nhưng điều đó chỉ thêm dầu vào lửa. Công chúng tha thứ nhưng nhóm còn đau khổ hơn. Tôi đau lòng khi thấy họ gục ngã từng người từng người một trên sân khấu, không thể chấp nhận sự phản bội của tôi. 

Và tôi sẽ tự trách mình vì quyết định đó suốt cả cuộc đời. Những gì tôi nghĩ sẽ giúp họ, cuối cùng đã dẫn đến sự kết thúc của nhóm. Tôi đã tự nguyền rủa mình vì điều đó mỗi ngày trong 4 năm qua. 

Tôi không xứng đáng gặp lại họ sau những gì tôi đã gây ra. 

Tôi không xứng đáng với sự tha thứ của họ. 

Người phải chịu đựng nhiều nhất trong tất cả mọi người là Taehyung. Tôi đã để lại cho em ấy với những hy vọng xa vời, những lời hứa không bao giờ thực hiện và với những tín hiệu tình cảm không rõ ràng. Nhưng tôi phải làm gì khi chính bản thân tôi vẫn còn rất bối rối với cảm xúc của chính mình. 

Sự tha thứ của em ấy, tôi thậm chí không dám nghĩ đến. 

Tôi đã làm tan nát trái tim em ấy mặc dù không cố ý. Tôi không muốn làm em ấy đau khổ nữa. Tôi không cần phải kéo em ấy vào mớ hỗn độn trong cuộc sống của tôi mà chính tôi còn không chắc có thể có một kết thúc có hậu.

Nhưng trong số tất cả các nơi trên toàn thế giới, tôi đã chọn nơi này. Nơi chúng tôi đã nhắc đến khi nói chuyện, chỉ có hai chúng tôi biết. 

Tôi đã cố gắng trở thành gì? Nam chính khi gặp hoạn nạn? Tôi muốn đá cho mình một cú. 

Mỗi ngày tôi tự nhủ bản thân phải tránh xa em ấy, càng xa càng tốt. Nhưng đêm đến, tôi đã khóc trong sự chờ đợi và ước rằng em ấy sẽ đến tìm tôi, chống lại tất cả để đến bên tôi. Tôi có nhiều thời gian đến mức không biết làm gì, tôi nằm trên giường, mất ngủ cả đêm vì phải suy nghĩ và nhớ về những ký ức ngày xưa trong hàng giờ liền. 

Số lần tôi nhớ về cùng số đêm tăng lên, tỷ lệ thuận với sự khao khát có em ấy bên tôi. 

Tôi nhớ em, nhớ cái âu yếm của em, nhớ những cảm xúc khó hiểu nhưng thú vị em dành cho tôi; nhớ những cái chạm, nụ hôn, tiếng cười, tiếng lảm nhảm của em, sự khó chịu của em ấy và tất cả mọi thứ. 

Và khi tôi nhìn thấy em ấy ở khu chợ sầm uất, tấp nập ngoài kia vào buổi tối hôm đó, tôi lại càng nhớ nhiều hơn. Dù em ấy ở ngay trước mặt tôi nhưng tôi vẫn nhớ. Muốn em ấy nhiều hơn nữa. Muốn em ấy nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi qua tất cả các giai đoạn của trò tàu lượn siêu tốc khó hiểu này vì em ấy mà bắt đầu. 

Em ấy chỉ cho tôi nếm một chút mùi vị vậy mà nó đã ám ảnh tôi kể từ đó. 

Em ấy phải chịu trách nhiệm với điều này.

Nhưng .. 

Nhưng nếu chính điều này đẩy em ấy ra xa thì sao. Em ấy không giống tôi. Tôi là chàng trai kỳ lạ chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương nào. Tôi không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, những gì tôi phải làm và những gì không nên. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tình cảm của em ấy dành cho tôi đã không còn từ nhiều năm trước? 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là người duy nhất níu giữ nó trong suốt những năm qua? 

Giống như kẻ thảm hại luôn chìm đắm không lối thoát chỉ vì một nụ hôn trong suốt 6 năm? 

Có lẽ chỉ có mình tôi. 

Có lẽ tôi nên vui vì em ấy đang ở đây, ngay gần tôi. 

Có lẽ tôi nên trở thành người hyung đáng tin cậy mà tôi phải là. 

Có lẽ như thế em ấy sẽ thoải mái khi ở bên tôi. 

Vì vậy, một lần nữa, tôi im lặng không nói những điều tôi thực sự muốn nói, những điều tôi muốn làm. 

Tất cả những từ 'maybes' và 'what-ifs' này khiến tôi đau đầu. 

Trời ơi, điều này phức tạp quá. Không có gì ngạc nhiên khi tôi tránh xa nó. Và đó là điều tốt nhất. Không tổn thương, không đương đầu, và hoàn toàn không có drama theo cách này. 

Hừ! Không drama như mày nói. 

Vậy, mày bị cái quái gì vậy khi thấy em ấy hào hứng với một buổi triển lãm tranh? 

Mày nghĩ mày không làm kịch tính hóa vấn đề ư, Kim Seokjin. 

Mày chính xác đang buồn thúi ruột ngay lúc này. 

Phiên tự mắng của tôi bị đột ngột gián đoạn bởi lực mở cánh cửa mạnh tới nỗi phát ra một tiếng động lớn. Em ấy hẳn phải chạy lên đây rất nhanh, mất một hoặc hai giây để lấy lại nhịp thở, nhìn chằm chằm vào tôi. 

"JIN-HYUNG!" 

"Em sẽ chỉ hỏi anh một câu thôi. Em sẽ hỏi điều này chỉ duy nhất một lần. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời....." 

Giọng nói của em ấy thật tuyệt .. 

Dừng lại đi, Seokjin. 

".... Những gì anh thực sự muốn trong trái tim của anh. Hãy nghĩ về điều đó và trả lời em." 

"Anh muốn em ở lại hay rời đi?"

Huh? 

Điều đó có nghĩa là gì?

Em ấy đang hỏi tôi muốn gì? ... 

Nhưng ... chưa ai từng hỏi tôi điều này trước đây ... 

Không, Taehyung-ah ... em phải là người nói điều gì đó và ...

Anh phải chấp nhận điều đó .. 

Chứ không phải là cách ngu...... 

Ha .. 

Ha .. 

Kim Taehyung .. 

Em lại làm điều đó lần nữa. 

Một lần nữa, em làm tôi ngạc nhiên và một lần nữa, em lại khiến trái tim anh xao động mà không ai có thể . 

Em đã làm điều đó như thế nào vậy?

Đứng ở ngưỡng cửa là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, người có mọi thứ mà bất cứ ai cũng mong muốn. Người đàn ông được một  nửa của thế giới yêu và khao khát. Người mà khiến nửa còn lại ghen tị. Em ấy có thể có bất cứ điều gì hay bất cứ ai em ấy muốn ... vậy mà em ấy đã chọn một người như tôi. 

Ông anh này đã phải bắt đầu nhuộm tóc mỗi tháng để che đi những sợi tóc bạc ngày càng nhiều.

Taehyung-ah, anh không quan tâm đến việc em sẽ đến buổi triển lãm của người phụ nữ xảo quyệt đó, người đã mời em đến phòng tranh của cô ta khi đã quá muộn ...

Không, anh rất để tâm. 

Nhưng đây không phải là về cô ta. 

Anh biết câu hỏi của em có ý nghĩa nhiều hơn thế. 

Và anh hy vọng em biết câu trả lời của anh có ý nghĩa nhiều hơn thế nữa.

Mũi tôi đau nhói, tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang đến. Tôi sẽ không cố gắng ngăn cản nó nữa, tôi tin tưởng em ấy, cho em ấy thấy cảm xúc thực sự của tôi ngay bây giờ.

Taehyung-ah, anh sẽ tin tưởng em, hmmm?. 

Hyung không biết gì về tất cả những điều này vì vậy hãy tha thứ cho anh vì sự chậm trễ của anh.

Nhưng anh muốn học. 

Anh đến trễ ... nhưng anh muốn trải nghiệm mọi thứ và anh muốn trải nghiệm cùng em. 

Anh sẽ ném đi tất cả, bộc lộ những cảm xúc của mình ngay bây giờ để em hiểu anh đúng cách . 

Làm ơn hãy lắng nghe anh, Taehyung-ah .. giúp anh với.

Và tôi đã để nước mắt tuôn rơi. Giọng nói nghẹn ngào nơi cổ họng, phát ra như một tiếng nói nhỏ nhưng tôi hy vọng nó vừa đủ truyền đến em ấy.

Cảm ơn em đã hỏi, Taehyung-ah. 

Chính là nó.

Đây là những gì anh thực sự muốn. 

Anh muốn em.

"Anh muốn em ở lại." 




Cuối cùng chúng ta cũng được nghe nỗi lòng của Jin! 🤧 

Đây là một trong những chương mình thích nhất. Nhưng mà nó dài quá dài T_T


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top