20. Parting
P/s: Mình nghĩ bài Reason của Jung Il Young rất hợp cho chap này.
Hơi thở của Hyung từ từ phả vào ngực tôi. Cánh tay của anh ấy quấn quanh eo tôi và tôi vòng tay ôm anh một cách bảo vệ, nhìn về cửa kính phía trước. Trời đã sáng, vẫn còn hơi tối nhưng đủ sáng để thấy từng chi tiết trên người đang ngủ trong vòng tay tôi. Tâm trí tôi quay trở lại đêm hôm trước. Điều gì khiến hyung ấy bất ngờ đến với tôi cùng với nụ hôn nồng cháy trao cho tôi. Một mặt của anh ấy tôi chưa từng thấy trước đây. Anh không chỉ đam mê, mà nó gần như tuyệt vọng. Tham lam. Giống như anh ấy đang bám víu lấy tôi hết mức có thể trước khi anh đánh mất nó. Hyung đã bị thiếu những cảm xúc đó đến khi cuối cùng anh cũng nếm trải mùi vị của nó, anh buộc phải rời đi.
"Anh ước chuyến đi chơi của chúng ta kéo dài thêm một chút nữa. ..", anh thì thầm, đôi môi sưng đỏ sau nụ hôn, tựa đầu lên cánh tay tôi. Tâm trí tôi suy nghĩ về những gì cần nói nhưng trước khi tôi có thể, anh ấy đã làm.
"Chúng ta hãy đi một chuyến du lịch siêu dài khi anh trở lại, hmm?" Anh nói và ngước nhìn tôi. Tôi mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh ngây thơ của anh.
"Một nơi nào đó ấm hơn. Hoặc mũi em sẽ rơi ra nếu em theo anh ở trong tuyết quá lâu", tôi trêu chọc.
"Hmm..như bãi biển Haeundae hay Jeju?" Hyung ngẩng cao đầu để có thêm ý tưởng.
"Ưmm-hmpph." Tôi lắc đầu.
"Nơi nào đó xa hơn. Xa hơn nhiều so với ở đây. Một nơi nào đó như nơi tận cùng của thế giới. Xa .... tất cả những thứ này .." giọng nói của tôi lên cao một cách yếu ớt.
"Ừm ... Anh thích điều đó," anh thì thầm.
Chúng tôi thoải mái nằm cạnh nhau tận hưởng không gian trong sự im lặng, ngay sau đó anh ngủ thiếp đi. Nhưng tôi không thể, đầu óc xáo trộn với những suy nghĩ đấu tranh cho chúng tôi. Kẻ hèn nhát ngu ngốc, tôi không thể nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn những gì được đưa ra. Tôi sợ, chỉ cần đi một bước là sẽ không thể dừng lại. Sợ hãi cùng cảm giác tội lỗi ăn mòn giấc ngủ, tôi nhìn anh cả đêm, tập trung vào các đặc điểm mềm mại của anh. Tôi luôn cảm thấy thanh bình và hạnh phúc với sự hiện diện của anh; Tôi tham lam nhìn anh cố gắng ghi nhớ tất cả càng nhiều càng tốt.
_____________________
Chúng tôi đã có một bữa tiệc lớn chia tay Jin-hyung tiễn anh lên đường nhập ngũ, chỉ bảy người chúng tôi. Các hyung đã cố gắng hết sức tạo bầu không khí vui vẻ để Jiminie và Kooki không khóc. Jin-hyung cười hùa theo, nói đùa về việc anh ấy sẽ tham gia fandom của chúng tôi một cách chính thức, 'ARMY'. Chúng tôi không thể cười nỗi mặc dù anh ấy đã có một trò đùa thú vị.
Tuy nhiên, vào buổi tối, không ai trong chúng tôi có thể giữ cho mắt mình khô ráo được nữa khi chúng tôi ôm lấy nhau, bảy tiếng nức nở hòa quyện trong vòng tròn nhỏ.
Cuối cùng, tháng 12 đã đến. Vào ngày đầu tiên của tháng mà tôi mong chờ nhất, chúng tôi đã chia tay Jin-hyung.
"Taehyung-ah, dậy đi. Chúng ta sắp đến rồi" Hobi-hyung huých tôi thức dậy. Chúng tôi đã đến Mỹ ngay sau đó để bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài 5 tuần. Sáu người chúng tôi luôn làm cho bản thân mình bận rộn, sợ hãi nếu chỉ cần một cái gì đó thôi cũng sẽ phá vỡ tất cả chúng tôi. Chúng tôi có nhiệm vụ và vai trò để thực hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn, chương trình chúng tôi được mời. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện những gì tốt nhất của bản thân trước công chúng. Ban ngày dường như đã dài lắm rồi nhưng đêm còn dài hơn đối với tôi, giấc ngủ ghét tôi nhiều như tôi ghét chính mình. Lúc đầu trong quá trình luyện tập, tôi phải mất rất nhiều thời gian điều chỉnh để lấp đầy khoảng trống, có thể là hát hoặc là biểu diễn. Chúng tôi vẫn miễn cưỡng chấp nhận sự vắng mặt của anh ấy. Kookie, Jiminie và tôi đã phân chia các line hát của anh ấy với nhau, quyết tâm thực hiện nó gần với sự hoàn hảo như hyung của chúng tôi đã làm.
Ngày đầu tiên của concert là ngày sinh nhật của anh ấy, ngày 4 tháng 12. Tôi chơi với chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình một cách lo lắng khi chúng tôi sắp bắt đầu màn biểu diễn. Một nửa của cặp nhẫn vĩnh cửu, tôi đã tặng anh ấy trước khi anh đi, nửa còn lại tôi giữ. Tôi cởi nó ra, nhìn chằm chằm vào nó. Nó cho tôi một sự đảm bảo về việc chúng tôi cùng đeo chiếc nhẫn đôi. Tôi đã cố gắng để mạnh mẽ hơn trong mọi hoàn cảnh và tránh khóc. Tôi muốn làm tốt nhất cho màn trình diễn vào ngày đặc biệt của anh vì anh ấy xứng đáng. Và tôi biết, anh ghét thấy chúng tôi buồn. Mỉm cười, tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp úp của mình, đứng dậy để sẵn sàng cho chương trình. Quản lý của chúng tôi đã khuyên chúng tôi tránh xa SNS một thời gian để tránh đọc các bình luận, bài viết có liên quan. Tôi đã nghe lời, tránh xa internet. Do tôi cũng sợ phải đối mặt với đám đông. Sợ gây thất vọng cho nhiều người. Tôi chưa bao giờ coi tình yêu của mình dành cho hyung là sai trái nhưng tôi có rất nhiều bất an, nghi ngờ nếu mọi người đều cảm thấy như vậy. Khác với các thành viên trong nhóm, gia đình của tôi, ARMY rất quan trọng với tôi và điều đó sẽ giết tôi khi đối diện trước sự thất vọng trong mắt họ.
Tôi bước những bước chân mệt mỏi, những tiếng reo hò vang lên cùng với tiếng tim đập trong lồng ngực. Nắm chặt mic, cuối cùng tôi cũng bước lên sân khấu, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt bùng bổ đón chào chúng tôi. Mắt tôi nhìn từ nơi này sang nơi khác, cố gắng lưu lại tất cả. Cố gắng lắng nghe fanchant mà Army đang hét lên ...
"Kim Namjoon!
Kim Seokjin!
Min Yoongi!
Jung Hoseok!
Park Jimin!
Kim Taehyung!
Jeon Jungkook!
BTS !! .."
"Kim Seokjin..Kim Taehyung .." Thật kỳ lạ, tôi đã nghĩ rằng tên của chúng tôi không được xướng lên. Tôi tự mắng mình vì có suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Mắt tôi đảo quanh hàng ngàn người, hàng trăm áp phích và hình ảnh họ giơ lên. Tôi đã tìm kiếm tên anh, hình ảnh của anh nhiều hơn tôi đã làm cho tôi. Một lượng lớn hình ảnh của bảy người chúng tôi dàn trải đồng đều dưới khán đài, điều đó cho tôi nhiều sức mạnh hơn tôi mong đợi. Tôi nở một nụ cười rộng hết mức và hét vào mic của tôi, - "Chào buổi tối, mọi người .. Cảm ơn các bạn đã đến !! .."
Sân khấu lại chìm trong tiếng reo hò một lần nữa khi chương trình bắt đầu. Khi buỗi biểu diễn sắp kết thúc, chúng tôi đã sẵn sàng để nói "chúc ngủ ngon". Namjoon-hyung bắt đầu chào tạm biệt với khán giả và khuyến khích những người khác làm theo. Chúng tôi đã nói về buổi hòa nhạc, về năng lượng của Army, về chuyến lưu diễn và về Jin-hyung.
"Cảm ơn vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ của các bạn luôn dành cho chúng tôi .. xin hãy tiếp tục yêu thương cả bảy chúng tôi," Kook nói nhẹ nhàng.
"Chúng tôi tin tưởng các bạn, ARMY..Xin cũng tin tưởng chúng tôi. Tôi là Hy vọng của các bạn, các bạn cũng là Hy vọng của chúng tôi ^^" Hobi-hyung hét lên sung sướng, khiến cả sân vận động hòa theo.
"Xin đừng buồn. Jin-hyung sẽ quay lại sớm thôi." Jiminie lo lắng cố gắng nói bằng tiếng Anh động viên fan vui lên.
"Đừng lo lắng, được chứ?!" Cậu ấy nói tự tin hơn. Tiếng reo hò càng to hơn, ánh đèn tím từ Bomb được bật lên tạo thành những chữ cái và Army bắt đầu hát. Sáu người chúng tôi đứng chôn chân tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng phía trước. Mắt chúng tôi mở to, miệng há hốc, chúng tôi dõi theo chuyển động của những quả bomb màu tím hòa quyện với tiếng hát ngày càng được hát to hơn. Khi đèn ngừng chuyển động, khu vực lớn trước mặt chúng tôi hình thành dòng chữ,
"HAPPY BIRTHDAY, JIN💜"
Còn phía bên cánh trái,
"ARMY mãi mãi yêu JIN 💜"
Và rồi những lời nhắn khác hiện lên, từng cái từng cái một, các thông điệp đẹp về tình yêu dành cho hyung hiện lên trên toàn bộ khán đài khán giả. Nghẹn ngào nơi cổ họng, hơi thở của tôi ngừng lại.
Kook đã đúng, ARMY yêu cả bảy chúng tôi.
Tôi không phải nghi ngờ họ.
Hobi-hyung đã đúng. ARMY tin tưởng chúng tôi và là hy vọng của chúng tôi.
Tôi không phải sợ cho họ thấy cảm xúc của mình. Cảm xúc thật của tôi.
Tôi ước hyung có thể nhìn thấy mọi thứ. Ước gì anh ấy sẽ không phải nghi ngờ và sợ hãi nữa. Giọng Jiminie vang lên bên tai tôi, - "Jin-hyung sẽ quay lại sớm thôi."
Đúng rồi. Anh ấy sẽ trở lại với chúng tôi sớm thôi và xem anh ấy đã bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp như thế này.
Điệp khúc bài hát của anh vang lên, to và rõ ràng đến từ hàng ngàn người, từ hàng ngàn giọng hát.
"I'm the one I should love...in this world.."
Tôi nhớ giọng hát của anh ấy dù đã nghe anh cất lên hàng trăm lần trước đó. Tôi nhớ anh ấy. Mọi người đều nhớ anh. Nhưng tôi nhớ anh nhiều hơn một chút. Và không thể kiểm soát nó nữa, tôi buông lỏng bản thân. Những giọt nước mắt tôi đã trào ra kể từ khi chúng tôi chia tay, cuối cùng tôi cũng để chúng chảy xuống.
__________
"Hyung .. Hôm nay em nhớ anh.
Em nhớ anh kể từ ngày chúng ta chia tay.
Anh sẽ sớm quay lại, đúng không?
Em sẽ chờ đợi. Chỉ là hai năm thôi.
Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi."
04/12/2019
__________
"Hyung ... Hôm nay em lại nhớ anh nữa rồi.
Em đã luôn nhớ anh kể từ ngày chúng ta chia tay.
Anh đã nói anh sẽ sớm quay lại mà, nhớ chứ?
Em đã đợi.
.
.
Nhưng anh vẫn không ở đây.
Không phải sau hai năm ...
Không phải sau ba năm...
Không phải sau bốn năm ...
Thậm chí sáu năm đã trôi qua, anh cũng không quay trở lại.
Em vẫn chờ đợi, hyung ...
Kiên nhẫn chờ anh...
Nhưng anh đang ở đâu ?"
04/12/2025
Đau lòng quá :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top