Chap 1: Cô ấy là...Thiên Thần? (She's not Devil?)

Thiên Thần và Ác Quỷ là hai khái niệm thuộc về tín ngưỡng tâm linh mà con người ngày nay vẫn tranh cãi xem liệu chúng có thật sự tồn tại. Họ đặt ra nhiều giả thuyết cùng với những bằng chứng thiết thực nhằm chứng minh sự tồn tại( hoặc là không) của chúng tôi.
"Chúng tôi"?? Có lẽ nghe xong cách xưng hô này cũng đủ hiểu tôi thuộc về thế giới nào rồi đấy. Trở lại với vấn đề, hầu hết mọi giả thuyết mà con người đặt về tôi nói riêng hay chúng tôi nói chung là không chính xác. Nhưng có một giả thuyết mà tôi rất đồng tình với họ, đó là: Thiên Thần và Ác Quỷ đối đầu nhau, điều này tôi không phũ nhận mà còn bonus thêm một thông tin: hai phe này thật sự căm hận nhau( nói Thiên Thần một phe, Ác Quỷ một phe ấy). Sự hận thù giữa hai bên luôn ở mức cực đại, không thể giảm hay dĩ nhiên càng không thể xoá bỏ. Và thật bất công biết bao khi Thượng Đế cho cả hai ở cùng một thế giới. Nói đúng hơn là có tổng cộng ba thế giới. Đầu tiên, ở trên cao thật cao, chính xác hơn là ở các tầng mây, nơi mà những khúc nhạc luôn được vang lên du dương, nơi mà sự yên bình ngự trị và đương nhiên là nơi mà ai cũng muốn sống sau này( "ai" ở đây là chỉ con người thôi). Tới thế giới thứ hai, dành cho Satan hay Ác Quỷ, nơi được ví rằng luôn có tiếng khóc than, bóng tối phủ kín,... Trên thực tế là không phải như vậy, nơi đây vẫn có ngày và đêm, mọi thứ rất đỗi bình thường chỉ khác với Thiên đàng một chỗ là không phải lúc nào cũng có tiếng đàn du dương, hay mọi người di chuyển nhờ vào đôi cánh,... Chung quy, đây là chốn tựa như Thiên đàng( chỉ là dưới chân không lót mây thôi). Và cuối cùng là thế giới con người hay còn gọi là " Trần gian", ai cũng hiểu nơi này rồi nên chắc không cần vào chi tiết đâu. Giữa ba thế giới sẽ có một cánh cổng liên kết và tất nhiên là không phải ai cũng đi qua đi lại như đi chợ được, phải có một thứ( thực chất là một viên ngọc) chức năng tương tự mà con người gọi là "passport" nhưng tụi tui gọi viên ngọc này là Alver và cần phải mang Alver bên người mới có thể đi vào cánh cổng liên kết này.
😇......................😈
Thế giới Ác Quỷ( Địa ngục):
Trời nắng đẹp, ánh sáng chán hoà, gió nhè nhẹ. Nick dù đang chen chúc giữa dòng người cũng cảm thấy không nề hà gì. Anh vốn là một chàng quỷ thượng lưu, có địa vị và tài sản cộng thêm nét thanh tú anh thừa hưởng từ mẹ có thể thấy cách anh thu hút mọi người cũng không khó khăn gì, vì vậy từ lâu anh đã quen với việc bị nhìn chằm chặp bởi những ánh mắt từ ngưỡng mộ đến ganh ghét hay cả muốn chiến đoạt cũng có. Hôm nay anh tâm trạng khá tốt vì cả ngày đều không gặp mặt "ông già khó ưa" của mình. Mỗi lần gặp anh, ông ta cứ càu nhàu mãi không thôi về việc noi gương anh trai anh và nối dõi truyền thống gia tộc là trở thành một bá tước - dưới một người trên vạn người, cũng vì vậy mà anh từ nhỏ đã sớm chuyển ra ngoài sống một mình. Dù là một mình nhưng anh không hề thấy đơn độc bao giờ, anh thích như vậy, thích có không gian riêng, thích đứng trước những lựa chọn trong cuộc sống một cách độc lập nên sở dĩ anh chưa từng nghĩ đến việc yêu một ai đó và sống chung với người ấy suốt quãng đời còn lại. Không phải vì anh yêu bản thân nên thích ở một mình mà thực sự là vì vấn đề này quá phức tạp, đối với anh mà nói đây là chuyện anh ít dành thời gian quan tâm nhất. Là thành viên trong một gia tộc lâu đời anh khó có thể tự quyết định, ông già của anh đã nhiều lần ép uổng anh lấy mấy cô tiểu thư để mang về danh lợi cho dòng tộc, hoàn toàn là những cuộc hôn nhân vì lợi ích chứ không có tình yêu, mà dù anh có yêu ai đó thật lòng thì khi cưới, gia đình anh cũng khó mà không xem xét tới gia thế, nhan sắc,...Mà đó là chuyện tương lai còn bây giờ anh vẫn đang nghĩ xem ngày mai sẽ ăn gì? Ăn bò bít tết hay mì ý?? Anh chỉ kịp nghĩ ngợi vẩn vơ một lát là tới nhà rồi. Anh chợt đứng hình "ai thế kia? Sao lại nằm sõng soài trước nhà mình?" Không kịp nghĩ nhiều anh vội chạy tới xem thử.
😇.......................😈
Thiên Đàng:
Một thiên thần vội vàng lướt nhanh. Nàng có vẻ rất gấp, mái tóc màu bạch kim bị gió thổi ra sau cả, đôi mắt hổ phách long lanh đang nhuốm đầy vẻ lo lắng, đôi môi của cô bình thường đã mang màu hồng nhạt nay cắn chặt lại càng hồng hơn. Cô dù đang rất vội nhưng dáng đi vẫn giữ được vẻ thanh thoát, quý phái của một công chúa. Từ xa có hai thiên thần khác đang đứng đợi cô. Một người mang sắc đẹp tuyệt trần với mái tóc đen uốn cong, đôi mắt sắc xảo và đôi môi đỏ tươi, nhìn thoáng cô trông còn rất trẻ nhưng nhìn kĩ mới thấy cô nom đã đứng tuổi hơn hai người còn lại rất nhiều. Người đứng cạnh cô lúc này cũng xinh đẹp không kém, nàng ta mang mái tóc màu nâu hạt dẻ chỉ dài ngang vai được tết một bên khá tinh tế, đôi môi chúm chím màu cam đất của cô thật sự rất dễ thương.
_ Navia!!! Chậm chạp quá đấy, làm chúng ta đứng đợi nãy giờ mỏi hết cả chân rồi.
_ Còn không nhanh chân lên? Thật là lề mề không đúng với tác phong của một công chúa tí nào!!
Cô gái có mái tóc màu bạch kim giờ đây là Navia chạy tới thở dốc.
_ Xin hoàng hậu và em thứ lỗi cho sự chậm trễ của ta.
_ Thôi, lần sau cố gắng hơn nhé. Ta vốn không thích chờ đợi.
Tuy lời nói của Hoàng hậu - chính là Thiên Thần mang đôi môi đỏ mọng nghe rất nhẹ nhàng, đầy sự cảm thông nhưng trên khuôn mặt không giấu diếm sự trê trách.
_ Mẹ à, đừng trách chị nữa mà. Chị vốn như vậy rồi nói cũng không thay đổi được gì.
Người còn lại là cô em chợt lên tiếng.
Navia lúc này mặt bối rối không ít, cố nuốt những lời nói nặng nề đầy mỉa mai.
_ Mẹ cho gọi con gấp như vậy có chuyện gì cần dạy bảo ạ?
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.
_ Phải rồi, ta gọi con ra đây là có chuyện muốn nhờ con.
_ Dạ?
_ Phụ vương của con nhờ ta tìm người cai quản cái này. Nhưng mà ta tìm đi tìm lại cũng không thấy ai đáng tín nhiệm bằng con. Con giúp ta nhé!
Hoàng hậu đưa tay mở phong ấn cho một cánh cửa rất to, được làm bằng những tinh tú trên trời tô điểm cùng cầu vồng và muôn vàn loại hoa khác nhau tỏa ra hương thơm ngất ngây. Cánh cổng ấy chính là SCD - cánh cổng liên kết các thế giới với nhau nhờ vào năng lượng không gian. Navia đã từng nghe qua về cánh cổng trong một tiết học nhàm chán của chính điện, hình như SCD là cách viết tắt của Space Connecting Door, về cách gọi không một ai biết chắc cả vì người tạo ra cánh cổng ấy vốn là Thượng Đế đầy quyền năng.
_ Chính là SCD...
Mosa chợt thốt lên( là người em đó). Có vẻ như đây là lần đầu cô thấy tận mắt một vật lộng lẫy thế này.
_ Đây chính là thứ mà ta muốn nhờ con canh chừng giúp. Ta đoán chắc con cũng biết được tầm quan trọng của nó rồi nhỉ?
Hoàng hậu lên giọng là đang ép uổng Navia giúp bà, sở dĩ bà ta đã biết Navia sẽ không có cách nào từ chối, bà biết Navia sẽ không muốn làm phụ lòng bà để làm vui lòng Đức vua - chính là cha của nàng. Mẹ Navia từ xưa đã bị hãm hại mà mất hết sinh khí rồi chết. Cha nàng cưới Hoàng hậu mới về vì không muốn nàng bị người ta gọi là kẻ mồ côi mẹ. Nàng cũng vì cha mà hết lòng yêu thương, nghe lời Hoàng hậu, nàng không bao giờ dám chối từ một điều gì từ người mẹ mới này cả, đến người em cùng cha khác mẹ với nàng là Mosa nàng cũng yêu quý hết mình. Cho nên những lời ngọt ngào Hoàng hậu nói ra vốn không phải là nhờ vả mà chính là mệnh lệnh.
_ Dạ, con sẽ cố gắng hết mình canh chừng giúp Hoàng hậu cánh cổng này.
_ Ta biết con sẽ không làm phụ lòng ta. Cố lên con nhé!
_ Mẹ này, chị ấy sẽ phải trông chừng SCD ạ? Sẽ vất vả lắm nếu chị chưa hiểu rõ về nó nhỉ??
_ À ừ... phải rồi
_ Vậy để em giúp chị nhé!!!
Rồi Mosa bất ngờ đưa tay đẩy ngã Navia vào trong.
_ Ahhhh!!! Em làm gì vậy? Mẹ, cứu connnnn!!!
Nàng vùng vẫy trong vô vọng nơi không gian, cánh cổng dần khép lại. Đây là những lời cuối mà nàng nghe được:
_ Mosa!! Con làm gì vậy? Sao lại đẩy chị vào trong??
_ Không phải đó cũng là điều mẹ muốn sao? Thôi kệ đi, chị ấy chắc có mang Alvert á, nên cùng lắm là rơi xuống thế giới nào thôi.
_ Nhỡ nó không mang thì làm sao??
_ Thì chết như mẹ chị ta thôi!!
😇....................😈
_ Ahhhhhhh!!!!!
Cô bật choàng dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, có lẽ kí ước vừa ùa về vào trong mơ khiến cô hoảng sợ một lần nữa.
_ Cô không sao chứ?
Navia chưa kịp định thần thì một giọng nam trầm chợt vang lên. Cô quay nhìn, là một chàng trai! Anh ta có mái tóc màu đỏ nâu để dài tới lông mày, gương mặt của anh toát lên vẻ thanh tú một cách lạ thường, vai anh khá rộng, cả người nhìn rất chuẩn. Không thể phũ nhận anh chính là một mỹ nam, cô nhìn kĩ một chút mới nhận ra anh không phải thiên thần cũng không phải con người vậy chỉ còn một khả năng nữa anh chính là....quỷ.
_ Anh...là quỷ sao?
Navia hỏi nhỏ, giọng thoáng vẻ bồi hồi.
_ Phải, sao cô lại hỏi như vậy?
Anh đáp lại cũng không khỏi hoang mang. Ừa ha! Nãy giờ  lo cứu cô mà anh cũng không kịp để ý. Cô ấy không giống một cô gái nào ở địa ngục mà anh từng gặp, anh đã gặp rất nhiều tiểu thư xinh đẹp và yêu kiều, đã quen mắt khi nhìn nhiều nét đẹp mỗi lần anh về gặp ông già và bị ông gán cho một tiểu thư nào đó. Nhưng sao cô ấy trông thật lạ? Cả cách mà cô đặt câu hỏi nữa, anh chưa từng gặp ai như cô bao giờ. Cô không phải con người, và tất nhiên không phải quỷ vậy chẳng lẽ cô là...thiên thần?? Thôi rồi, anh chợt nhớ ra mối quan hệ "tốt đẹp" giữa hai bên, và anh thấy mình đang chờ đợi tiếng hét thất thanh mà cô nàng sẽ la lên...
...
Nhưng không, thay vào đó là một khoảng im lặng. Anh gượng người quay sang, không giống như những gì anh nghĩ, cô nàng không hề la hét hay sợ hãi một chút nào dù khuôn mặt cô đầy vẻ bối rối. Rồi cô chợt nở nụ cười với anh, cảm giác lúc này là gì? Anh chưa từng có...
_ Vậy cô là THIÊN THẦN?
_ Uhm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top