1,
' yoongi ơi, hình như em yêu rồi '
em nói với anh, lòng bừng lên chút hạnh phúc.
ánh mắt anh có chút dao động, nhưng rồi lại thản nhiên đáp.
' chúc mừng '
-
một vết cắt thật sâu.
-
em gặp cô ấy vào một ngày nắng chói chang làm con người ta thật chỉ muốn ở nhà, khi em dạo quanh cái cửa hàng tiện lợi nhỏ ở gần nhà và bắt được bóng hình xinh xắn ấy.
cô thu ngân nhỏ bé có làn da trắng hồng, mái tóc cắt ngắn như con trai, đôi mắt một mí và giọng nói ấm khàn thật vui tai.
em thẫn thờ hồi lâu, cho đến lúc người kia nhìn mình rồi cất tiếng.
' tôi có thể giúp gì cho cậu? '
rồi em nhận ra. anh ơi, em yêu mất rồi.
cái này có phải ' love at first sight ' người ta hay nói không nhỉ?
rồi chẳng biết làm sao, em đã được làm bạn của cô ấy.
cô ấy có mùi hoa nhài thật thơm, tính cách thật đáng yêu và trí thông minh thật tuyệt vời.
ngày ngày em ngồi bên kể chuyện cho anh, kể chuyện em và cô ấy, kể cô ấy hôm nay xinh thế nào, chúng em đã làm gì, rằng cô ấy đã ăn bao nhiêu cái kem, uống bao nhiêu cốc trà sữa, kể chuyện quá khứ đau buồn của cô ấy, rằng ngày xưa cô ấy cực khổ thế nào, em thương cô ấy ra làm sao.
rằng anh ơi, em yêu cô ấy quá đi mất.
anh chỉ trả lời, ừ, thế thì tốt rồi.
em chỉ hì hì dựa lưng vào vai anh, bảo đến lúc nào yoongi mới yêu đây.
anh im lặng mỉm cười.
giá như lúc ấy em để ý đến ánh mắt buồn hiu hắt của anh thì tốt biết mấy.
trong giấc ngủ chập chờn vô ảo vô thực, em nghe tiếng anh thật yên bình.
' anh đã yêu từ lâu rồi, thằng ngốc '
và rồi anh ơi, và cô ấy trở thành người yêu của nhau.
anh chẳng biết em đã vui thế nào đâu.
em chạy như bay về nhà, chỉ muốn nhanh nhanh nhào đến ôm anh rồi kể chuyện.
em đặt vội đôi giày vào tủ, chợt nhận ra anh không ngồi ở phòng khách sáng tác như mọi khi.
em mở cửa phòng anh, à, hoá ra anh vẫn đang ngủ.
anh ngủ trông bình yên lắm, nghiêng mình sang một bên, mái tóc trắng xoá trải ra gối trắng, trông chẳng khác nào một thiên thần sống.
một giọt lóng lánh rơi ra từ khoé mắt anh, gối đã đẫm nước từ bao giờ.
lòng em dâng lên một cảm xúc hỗn loạn khó tả.
anh khẽ mở mắt, em vội gạt bỏ mọi ý nghĩ, vui vẻ cười nói với anh.
giá như lúc ấy em nghe được tiếng anh khẽ gọi tên em trong cơn chập chờn, thì em đã chẳng tiếp tục tổn thương anh.
-
vết thương khô đi, để lại một vùng đỏ thẫm trông thật kinh khủng.
-
em rủ anh cùng đi chọn quà sinh nhật cho cô ấy.
em chọn một đôi bằng có gắn sợi xích với hình chữ thập dài gần chạm cổ.
' đôi khuyên ấy giống đôi anh đeo đấy '
anh cười hiền.
' nhưng nó đẹp mà, chắc chắn cô ấy đeo sẽ rất xinh '
em đáng nhẽ đã nên để í đến bàn tay đang mân mê chiếc khuyên tai của anh.
-
' anh ơi '
' em với cô ấy cãi nhau rồi '
' cô ấy giận em vì em không thật lòng anh ạ '
' rõ ràng em chỉ quên không gọi lại cho cô ấy một lần thôi cơ mà? '
' em yêu cô ấy thế cơ mà anh nhỉ '
' em chẳng nghĩ cô ấy lại trẻ con thế anh ạ '
' xong cô ấy đòi chia tay nữa '
' anh ơi, làm sao giờ? '
' em vẫn còn yêu cô ấy lắm '
anh im lặng, luồn từng ngón tay trắng muốt vào mái tóc đã bị vò nát của em xoa nhẹ, thì thầm bằng chất giọng khàn của anh.
' chuyện rồi sẽ ổn thôi '
em trong vòng tay anh, nức nở như một đứa trẻ.
anh ơi em buồn quá.
-
vùng đỏ thẫm bong ra, để lại một vết sẹo.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top