Chap 1
Trời hôm nay lại vào đông rồi, ai ai ra đường cũng phải khoác cho mình một lớp vải ấm mềm để tránh khỏi cơn lạnh rét. Gió lùa qua từng con phố còn ngái ngủ, mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt.
5:00 sáng
Vẫn như thường lệ, Thái Sơn chạy bộ quanh công viên để rèn luyện sức khỏe.
Bỗng cậu nghe thấy âm thanh bóng rơi xuống nền xi măng, phát ra một tiếng bịch khô khốc, vang dội lên khoảng sân trống.
Một âm thanh quen thuộc, nhưng có lẽ cậu chẳng còn muốn nghe thấy nó nữa.
Năm Thái Sơn 12 tuổi, cậu đã nhận ra mình cực kì yêu thích bóng chuyền, cậu thích cảm giác trái bóng bật lên từ đôi tay của mình, thích cảm giác được cùng đồng đội ăn mừng sau những trận đấu.
Ba cậu, người đàn ông đã thay cho người mẹ quá cố để chăm sóc và nuôi dưỡng cậu cũng sớm nhận ra niềm đam mê ấy. Ông đầu tư cho cậu hết mức, để cậu có thể trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Vì đầu tư quá nhiều tiền bạc nên ông ấy cũng đặt vô số gánh nặng cho cậu, bắt cậu phải chơi thật tốt và phải là một tay đập xuất sắc nhất.
Nhưng rồi, trận đấu quyết định, ngay cái số điểm tử thần ấy, cậu đã đập hỏng. Quả bóng rơi "bịch" xuống sàn khiến cả đội thua cuộc, và mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu.
Tay đập mà họ cho là giỏi nhất đã không ghi điểm thành công vào thời khắc sống còn ấy.
Không lâu sau đó, ba cậu cũng lâm bệnh nặng rồi qua đời.
Mọi thứ chồng chất lên nhau, trở thành một ám ảnh tâm lý sâu sắc trong Thái Sơn. Cậu tự nhốt mình trong những suy nghĩ tàn nhẫn rằng vì cậu mà cả đội mới thua, rằng vì cậu chơi không tốt nên ba cậu đã thất vọng mà ra đi mãi mãi.
Kể từ ngày hôm đó, Thái Sơn rút khỏi đội tuyển thi đấu, sống một cuộc đời như người bình thường và không để tâm đến môn bóng chuyền nữa.
Nhưng tại thời điểm này, không hiểu tại sao cậu lại tò mò mà quay lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy.
Thái Sơn thấy một người với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang chăm chú tâng bóng, động tác trông vô cùng gọn gàng, chuyên nghiệp và chắc chắn. Đây không phải tư thế đánh của một người nghiệp dư mới tập chơi bóng, mà là một người đã chơi bóng từ rất lâu, cậu hiểu rõ.
"Ê nè, nhìn làm gì, vào chơi cùng không?"
"H-hả...?" Thái Sơn chỉ tay vào mặt mình, như để chắc rằng người kia không nói nhầm.
"Tớ nói cậu đó." Phong Hào ngoắc ngoắc tay ra lệnh Thái Sơn lại gần.
Thái Sơn tiến lại gần.
"Ồ trông cậu quen thế, hình như là tay đập bên đội tuyển chính của quận Monoga đúng không?"
"Không, cậu nhầm rồi."
"Thế à..."
"Thế cậu có biết chơi bóng chuyền không? À thôi, nhìn là biết biết chơi rồi, chơi cùng tớ nhé!"
"Ơ, nhưng mà..." Thái Sơn ngập ngừng.
"Tớ tên Phong Hào, lại lưới chơi đi đừng nói nhiều."
Phong Hào kéo Thái Sơn lại sân bóng chuyền ngoài công viên cách đó không xa. Đây cũng là nơi mà Thái Sơn đã luyện tập bóng từ nhỏ.
Phong Hào nhanh chóng đi vào sân, đứng ở vị trí chuyền hai quen thuộc.
"Cậu biết đập không?"
"Tớ...tớ không biết nữa."
"Vậy thử đi rồi biết..."
Phong Hào ném bóng vừa tầm, Thái Sơn theo phản xạ đỡ lại chỗ Phong Hào, cậu trai tóc màu nâu hạt dẻ đón nhận trái bóng, chuyền một cú thật đẹp về phía Thái Sơn.
Đã lâu rồi Thái Sơn không chạm vào bóng, cảm giác thật kì lạ. Cậu đã hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ chơi bóng nữa, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cậu lại đứng trên sân cùng với một người hoàn toàn xa lạ.
Phải công nhận rằng đường chuyền của Phong Hào vô cùng chuẩn xác, Thái Sơn nhảy lên theo bản năng, định đập một cú thật mạnh và thật đẹp.
Khoảnh khắc cậu vừa đưa tay lên, chỉ một chút nữa thôi là chạm vào quả bóng, những kí ức khi xưa lại ùa về, tựa như một lớp màn vô hình chặn đứng mọi chuyển động, ngăn cách cậu chạm vào quả bóng.
Cậu rụt tay lại, mất thăng bằng và ngã quỵ xuống nền đất.
"Này, cậu sao thế...?" Phong Hào lo lắng.
"Tớ xin lỗi, tớ không thể đập được."
"Không sao đâu" Phong Hào xua tay.
"Tớ mới là người cần phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã ép cậu chơi với tớ nhé."
"Không đâu, là do tớ không thể đập được trái bóng, đường chuyền của cậu rất đẹp."
"Thôi tụi mình đi lại ghế nói chuyện nhé." Thấy tâm trạng Thái Sơn có vẻ không được tốt, Phong Hào nói.
Phong Hào và Thái Sơn lại băng ghế đá ở công viên và ngồi xuống.
"Ngày nào cậu cũng chạy bộ ngoài công viên à?"
"Ừm, thế ngày nào cậu cũng chơi bóng chuyền ở đây à, Phong Hào."
"Không hẳn... Ủa mà sao cậu lại biết tên tớ?"
"Nãy cậu vừa nói còn gì."
"Vậy còn cậu tên gì?"
"Tớ tên Thái Sơn, 19 tuổi."
"Thế phải gọi đây bằng anh rồi. Anh đây 21 tuổi lận nhá!"
"Em cứ tưởng anh nhỏ hơn em cơ."
"Tối nay em có rảnh không?"
"Ừm, tối nay em rảnh, có chuyện gì sao?"
"Đi ăn tối cùng anh được không?"
"H-hả...? À ừ được." Thái Sơn nhất thời phản ứng, không nghĩ được một người mới gặp mời đi ăn tối.
"Vậy cho anh xin ig tối mình hẹn nhau đi ăn nhé."
Nghe được lời đồng ý của Thái Sơn, Phong Hào cười toe toét, vô tình lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu.
"V-vâng."
"Bây giờ anh phải về rồi, bye em nhé."
"Tạm biệt anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top