Mở đầu

Lời tác giả: Một chương có khá nhiều phần, mình thì lười nên siêng lúc nào sẽ viết lúc đó. Thế nên sẽ không cố định khi nào sẽ ra chương mới hay hoàn thành chương. Có thể coi đây là một cái dàn ý để mình triển lại sau này khi Edit :3

Phần 1: Trước hiên nhà

Xin tự giới thiệu, tên tôi là Airama Moe, mười bốn tuổi và hiện vừa mới tốt nghiệp trường cấp hai tại một vùng quê xa xôi.

Còn bây giờ thì đang là mùa hè, phải, một mùa hè êm ả nhưng cũng chẳng kém phần rộn ràng.

Những thứ đặc trưng để tạo nên điều đó chính là tiếng ve kêu, tiếng đùa vui của bọn trẻ bên ngoài mấy cánh đồng, chúng cứ thế mà ập vào nhà tôi mà chẳng có cách nào để ngăn lại. Nhưng như thế thì mới đúng là một mùa hè ý nghĩa, những thứ này mà mất đi thì tôi cũng chẳng biết rằng mùa hè rồi sẽ ra sao nữa.

Trong lúc bọn trẻ đang gắng hết sức lực để vui đùa trong khoảng thời gian cho phép của chúng thì tôi cũng tranh thủ mà làm công việc của mình, nó vốn chẳng phải công việc gì đó to tác mà chỉ là khâu gấu bông mà thôi.

Đây là công việc thường ngày của tôi vào những lúc rảnh rỗi để kiếm tiền chi tiêu cho mình. Thực tế thì tôi cũng chẳng cần phải làm những công việc như thế này, nhưng nhờ sự giáo dục tốt của cha mẹ nên tôi đã nhanh chóng nhận thức được sự quý giá của đồng tiền, thế nên việc mở miệng xin tiền cha mẹ để phục vụ cho sở thích của mình thì nó đúng thật là quá đáng.

"Moe ơi! Chị vẫn còn làm việc sao?"

Trong lúc đang chăm chú khâu từng nét của con gấu bông thì có một người gọi tên tôi, với cái giọng đáng yêu như thế này thì tôi biết ngay lập tức đó là ai.

"Đây là công việc của chị mà, ngoan đi, lát nữa chị cho em một bé đáng yêu nhé!"

Tôi ngừng lại một chút và trả lời đứa bé đầy mủm mỉm kia. Tôi và mọi người thường gọi con bé là Ai, hiện tại thì có vẻ bé mới tắm xong nên người khá là sạch sẽ, bộ đồ trắng với hoa hướng dướng in giữa áo càng làm con bé tăng lên vẻ đáng yêu vốn có.

À, mà con bé cũng chỉ mới bảy tuổi thôi nhưng rất giỏi đấy, biết phụ giúp cha mẹ rồi cả biết chăm những bé nhỏ hơn mình, đôi lúc con bè còn phụ giúp tôi trong công việc nhà nữa, cho dù hai đứa cũng chỉ là chị em hàng xóm.

"Em có nhiều lắm rồi, em muốn chị Moe chơi với em cơ."

Con bé vòi tôi với cái điệu xin xỏ đầy đáng yêu, nhưng tôi vốn đang bận nên chỉ biết nhẹ nhàng mà khéo léo từ chối, cho dù có thể điều này sẽ làm con bé buồn.

"Biết sao giờ... em đợi chị làm xong bé này đã nhé..." - Tôi đưa con gấu bông vẫn còn đang thêu dở dang ra cho con bé nhìn, môi gượng cười, thế là cái mặt nó bí xị.

"Vậy thì em sẽ ngồi đợi chị Moe!"

Con bé nói trước khi tôi kịp đổi ý lại rằng mình sẽ chơi với con bé, con bé đúng là đáng yêu mà, nếu so với những đứa con nít tôi đã gặp quanh đây thì Ai vẫn là đứa bé dễ thương nhất.

Như để thưởng cho sự đáng yêu đó, tôi xoa đầu rồi thơm cho Ai một cái vào má.

"Ai đúng là đáng yêu mà!"

Phần 2: Ngôi nhà bánh kẹo

Sau khi làm xong công việc của mình thì tôi chơi đùa cùng với Ai, con bé bình thường thì ngoan ngoãn lắm, nhưng một khi đã vào cuộc chơi thì có bao nhiêu sức lực con bé đều dồn vào hết. Kết quả là chúng tôi mệt lừ nên đã ngừng lại, chuyển sang việc đi dạo sau khi tu một ca nước thật lớn.

"Ai muốn ăn kẹo không?"

Tôi hỏi Ai, con bé đưa ánh mắt to tròn của mình lên nhìn tôi. Từ góc độ của một người lớn khi nhìn đứa bé từ trên cao thế này thì đúng là bọn trẻ trở nên đáng yêu hơn bình thường.

"Chị Moe mua cho em sao?"

Tôi gật đầu, mỉm cười.

"Bất cứ thứ gì em muốn, nhưng nếu chị có đủ tiền nhé."

"Em sẽ không ăn nhiều đâu, ăn nhiều sẽ súng răng như bà Nahare!"

Nhìn con bé nói cứ như thế mình hiểu rất rõ chuyện này vậy, theo đà nên tôi cũng hùa theo con bé.

"Vậy là do bà Nahare ăn kẹo nhiều mới súng răng sao?"

"Đúng vậy đấy chị Moe, mẹ em nói ai ăn kẹo nhiều sẽ súng răng, bà Nahare chẳng còn cái răng nào nên chắc chắn bà đã ăn rất nhiều kẹo."

Cái lập luận của con bé cũng rất đúng đấy chứ, đúng một cách hồn nhiên, rất hợp với suy nghĩ ngây thơ của bọn trẻ.

"Vậy là chị cũng phải ít ăn kẹo lại rồi, nếu không răng chị sẽ súng hết như bà Nahare mất nhỉ?!"

"Phải đó, chị Moe phải ăn ít kẹo lại đi. Nhưng ăn nhiều bánh thì không sao cả, nên chị Moe mua kẹo cho em và mua bánh cho chị nhé."

Chẳng hiểu sao mỗi lời nói con bé thốt ra lại làm tôi cảm thấy sướng kinh khủng, phải nói là vui mới đúng. Tôi đã không thể cản lại dục vọng của mình nên đã bế con bé lên mà hôn tới tấp, kết quả là cánh tay của tôi nhức nhói kinh khủng, quả nhiên là sức mạnh của tôi chưa đủ để bế một đứa trẻ như Ai được.

"Chị Moe thích thơm em lắm hả?"

Con bé hỏi khi vẫn đang nắm tay tôi.

"Bởi vì Ai đáng yêu mà, phải không nè?"

Con bé cười tủm tỉm, tôi khá chắc là con bé rất vui đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #game#shika