She

Tương truyền, ngã tư đường đêm không trăng là con đường dẫn đến thế giới bên kia. Nơi đó là chốn dạo chơi của những hồn ma trong các câu chuyện kể. Trong hằng hà sa số những yêu ma quỷ quái, có ai biết về một hồn ma kì lạ - Cô dâu đỏ? Không ai rõ hồn ma ấy có lai lịch như thế nào, cũng không biết gương mặt của ả ra sao. Chỉ nghe nói rằng ả có mái tóc đỏ như bông hoa hồng đẹp nhất, mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh mà loang lổ vết máu. Hai tay cầm một thanh kiếm gãy đoạn và một chiếc đầu lâu luôn rực lửa. Ả không như những hồn ma khác, không dọa nạt hay giết ai. Mỗi lần xuất hiện đều mang bộ dáng như tìm kiếm thứ gì đó, nếu có người tới gần, ả liền biến mất.

Ban đầu, người ta tò mò, tìm kiếm những gì liên quan đến người phụ nữ tóc đỏ ấy. Nhưng đều không có gì cả, một chút cũng không.

Cứ thế, mọi thứ dần trở nên vô vọng và rồi họ bỏ cuộc. Bí mật vì vậy mà bị bỏ lỡ...

---

"Ôi, tình yêu của lòng ta!
Hôm nay trông em vẫn xinh đẹp và thuần khiết như mọi ngày.
Khuôn mặt xinh xắn vẫn hiện diện nụ cười tươi sáng.
Cứ tựa như thiên sứ giáng trần trong chiếc váy tinh khôi.
Và mái tóc đỏ của em như ngọn lửa của Chúa chiếu sáng lòng ta.
Kẻ hèn nhát như ta sao xứng với em đây..."

Hắn đứng nấp sau lùm cây xanh, lén lút dõi theo bóng hình của một người con gái xinh đẹp. Không biết người con gái ấy là ai, chỉ biết nàng không cha không mẹ, là một thầy thuốc tài giỏi đã cứu hàng trăm người chỉ bằng những cây thuốc tự trồng. Hắn từng xem nàng như những ả phụ nữ đáng nguyền rủa ngoài khu rừng này - một giống loài được tạo ra bởi sự sai lầm của Chúa. Cho đến khi bản thân bất cẩn lạc vào khu rừng này, hắn đã không may bị thương. Chính lúc ấy, nàng đến và cứu hắn. Trong năm ngày được nàng dịu dàng chăm sóc, mọi vết thương sớm đã lành lặn. Cả vết thương hoen ố trong tim cũng được bàn tay trắng mềm kia xoa dịu. Vào giây phút từ biệt, hắn nhận ra: hắn đã yêu. Nhưng với một trái tim hèn nhát, hắn tự thấy không xứng với nàng, thế nên chỉ rời đi với tình cảm bị chôn dấu.

Dù trái tim có yếu ớt ra sao, một khi đã nhen nhúm lên ngọn lửa tình yêu thì nào dễ dàng dập tắt. Từ đó, hắn ngày đêm mong nhớ đến nàng. Tâm trí cùng trái tim đấu tranh không ngừng, cứ như thế dày vò linh hồn hắn. Đến một ngày, cuối cùng hắn đã thua trước tình cảm mãnh liệt ấy. Dù hắn quyết định đến gặp nàng, nhưng cuối cùng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Hắn không dám tiến lên vì sợ, sợ nàng không thích hắn, sợ nàng nhìn thấy lại bỏ chạy. Thế nên hắn tự nhủ rằng chỉ cần ngắm nhìn nàng mỗi ngày đã là đủ rồi.

---

Năm tháng dần trôi, ngọn lửa ấy ngày càng lớn dần, ngắm nhìn đã không còn là đủ. Hắn muốn được ở bên nàng, vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mỗi ngày, chải mái tóc đỏ dịu mùi hương mỗi đêm và hơn hết là có được trái tim nàng. Xui xẻo thế nào, ngay lúc ấy, hoàng gia ra lệnh thành lập quân đội và hắn cũng không thoát khỏi. Trước ngày lên đường, hắn lại đến nhìn nàng như mọi khi. Ngày hôm đó, không biết đã đứng ở đấy bao lâu, có lẽ từ sáng sớm đến đêm tối, đến khi nàng chìm vào giấc ngủ.

"Ôi, thiên thần ngự trị trong trái tim ta!
Hôm nay và có lẽ những ngày sau, em sẽ luôn tỏa sáng dịu dàng thế này.
Những nhánh thảo dược sẽ luôn ngắm nhìn em thay ta.
Chiếc váy em mặc sẽ luôn là một màu trắng thanh thuần ấy.
Mái tóc sẽ luôn mượt mà và đỏ rực trong nắng.
Kẻ hèn ta đây sẽ thay đổi để xứng đáng với em..."

---

Năm năm trôi qua nhanh như gió, giờ đây hoàng gia đã có mảnh đất rộng lớn thỏa tham vọng của họ, thế là những người lính còn sống sót đã có thể quay về. Năm năm, nói ngắn thì không ngắn, nói dài lại không dài. Năm năm đủ lâu để hắn biến mình trở thành một chiến binh gan dạ, chai lì trước những vết thương và đắm chìm trong giết chóc. Năm năm quá ngắn để hắn tưởng như chỉ mới gặp nàng hôm qua và nỗi nhớ nhung chưa bao giờ dứt. Qua năm năm, hắn đã trở thành vị chiến binh mạnh nhất nhưng trái tim vẫn không thôi yêu nàng. Trên đường trở về ngôi làng của mình, trong đầu chỉ hiện lên hình bóng nàng, vẫn xinh đẹp tinh khôi và vui vẻ trong khu vườn nhỏ. Chẳng ai ngờ, hình ảnh đầu tiên lại là dáng vẻ nàng bị treo trên giàn hỏa thiêu. Gương mặt nhợt nhạt buồn bã, mái tóc đỏ rối mù và chiếc váy rách rưới loang lổ vết máu. Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh như những mũi tên đâm rách màng nhĩ của hắn. Họ nói nàng là phù thủy ác độc, họ nói những cây thuốc của nàng là độc, họ nói mái tóc đỏ của nàng là ma thuật đen tối và họ nói nàng phải chết. Sao có thể là thế? Rõ ràng nàng đang bị vu oan kia mà. Đôi mắt tìm kiếm trong đám đông, hắn có thể nhận ra những kẻ đã từng được nàng cứu sống, vậy mà lúc này đây vẫn tuôn ra những tiếng mắng chửi dơ bẩn. Bọn ghê tởm.

"Ôi, người cứu rỗi tâm hồn ta!
Hôm nay, sự xinh đẹp của em đang bị chà đạp bởi những kẻ ngu dốt kia.
Nụ cười của em đã ở lại với ngôi nhà của mình.
Những kẻ đần độn ấy lại dám nhuốm bẩn lên chiếc váy trắng và nguyền rủa mái tóc đỏ của thiên thần.
Ta sẽ trừng trị chúng thay em..."

Hắn giận giữ, những tia máu hiện lên trong đôi mắt nghi ngút lửa giận. Hắn đau lòng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Vì nàng, người con gái đang đau đớn vì thể xác bị hành hạ và tâm hồn bị ô nhục. Niềm thôi thúc muốn ngăn cản điều đó tiếp diễn đã cho hắn sức mạnh. Như một anh hùng vượt qua biển người để tiến lên dàn hỏa thiêu, chém đứt đầu người thi hành và ôm nàng rời khỏi nơi đó.

---

Khoảnh khắc cứu nàng chính là điểm khởi đầu cho bước ngoặt của cuộc đời hắn - mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực. Ngày ngày hắn đều chìm đắm trong bể tình với nàng thơ của mình. Khoảng thời gian hạnh phúc này đối với hắn như một giấc mộng hoàng kim - như thực như không, nhưng ánh hào nhoáng của nó lại khiến hắn không muốn thức dậy. Vẻ đẹp của nàng chỉ dành riêng cho hắn, nụ cười của nàng không còn ngắm nhìn từ xa, chiếc váy của nàng mềm mại lướt qua kẽ tay hắn và mái tóc của nàng đỏ rực hơn bao giờ. Vậy mà nào ai hay, hạnh phúc đã khiến hắn mất cảnh giác - lơ là con quỷ ẩn bên trong bản thân. Và rồi, giấc mộng có dài đến mấy cũng phải có lúc thức dậy. Sau hai năm, lần đầu tiên hắn thật sự tỉnh táo...

Những kẻ mang tâm hồn thối nát ngoài khu rừng vẫn không buông tha cho đôi tình nhân. Suốt hai năm trời tìm kiếm, cuối cùng chúng cũng tìm đến ngôi nhà của họ. Với một cách thức vô cùng tàn bạo, chúng tiến vào ngôi nhà và đập phá mọi thứ dưới chân. Chẳng mấy chốc, xung quanh chỉ còn là một bãi hoang tàn. Cơn thịnh nộ bùng lên, trong chớp nhoáng, đầu của chúng đều lăn lóc trên nền đất, máu tươi bắn lên những nhánh cây đã chết, nhỏ giọt trên thanh kiếm sắc lạnh và cả trên khuôn mặt khát máu của hắn. Con quỷ trong con mắt chột của hắn đã tỉnh giấc, kéo hắn về thực tại. Nghĩ đến nàng có lẽ đang hoảng sợ, hắn vội chạy vào trong phòng. Bất chợt có một giọng nói quỷ dị vang lên trong đầu.

Mở mắt ra đi.

Hắn giật mình đánh rơi thanh kiếm. Kiếm sắt rơi xuống nền đá tạo nên thanh âm tựa như hồi chuông kết thúc giấc mộng của hắn. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ và kinh hoàng. Tình yêu của hắn bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ và đôi mắt nhắm nghiền. Hắn tiến đến bên nàng, đôi tay đầy sẹo run run chạm vào gương mặt nàng, rồi lướt xuống bờ môi đỏ thẫm máu tươi, vuốt nhẹ trên chiếc váy lông thỏ trắng không tì vết và chạm vào đuôi tóc tanh nồng mùi máu.

Thống khổ.

Hắn quỳ sụp xuống và gầm lên, đầu hắn đau như búa bổ vì những hình ảnh lần lượt hiện lên trong tâm trí. Thì ra bể tình này chỉ có một mình hắn đắm chìm trong đấy. Hắn vì độc chiếm vẻ đẹp của nàng mà trói nhốt, thèm muốn nụ cười dịu dàng mà phủ lên đôi môi ấy bằng máu tươi, mái tóc đỏ của nàng cũng ướt sũng máu đỏ. Chỉ duy nhất chiếc váy trắng - vật tượng trưng cho sự thuần khiết của nàng là thứ hắn không dám đụng đến. Mỗi chỗ bị vấy bẩn đều được che phủ bởi một lớp lông thỏ trắng muốt. Thì ra là hắn khiến tâm hồn nàng chết đi, chứ nào phải những kẻ ngoài kia. Thì ra hắn là quái vật, thì ra hắn vẫn không xứng với nàng.

Hắn đứng lên, mắt ánh lên sự khốn khổ tột cùng. Đôi tay run rẩy cởi trói, dùng sự dịu dàng nhất đặt nàng lên giường, lau đi vết máu trên môi và dùng nước suối rửa sạch mái tóc đỏ. Cuối cùng, hắn nhặt thanh kiếm lên và rời đi, lặng lẽ như ngày trước.

"Ôi, giấc mộng đẹp nhất của ta!
Ta đã không trân trọng vẻ đẹp tuyệt trần của em.
Nụ cười của em cũng do ta mà biến mất.
Chiếc váy trắng vì ta mà nhuốm bẩn, mái tóc đỏ vì ta mà không còn tỏa sáng trong nắng.
Quái vật như ta mãi mãi không thể xứng với em..."

Hắn suy sụp bước đi trong rừng, nhưng mỗi bước chân không do chính mình điều khiển.

Trái, phải, đi thẳng, nhảy qua khúc gỗ ấy...

Tiếng nói quỷ dị kia lại đang thao túng hắn, kiểm soát thân thể và bùng lên cơn thèm khát giết chóc.

----

Tiếng cười đùa của trẻ con từ đâu đó vang lên, hình ảnh năm nào hiện về. Từ rất lâu rồi, hắn cũng có 1 gia đình hạnh phúc với một người bố vui tính và người mẹ hiền hậu. Tuy nghèo khổ nhưng nụ cười hạnh phúc luôn hiện diện trên khuôn mặt họ. Bỗng một ngày nọ, bà mẹ bỗng nhiên rời đi cùng với một người đàn ông giàu có khác. Vì đau khổ, ông bố tìm đến những đêm say khướt và bỏ rơi đứa con trai đáng thương của mình. Và rồi sự buồn bực cùng tác hại của cồn đã khiến gã lâm bệnh nặng. Với số tiền ít ỏi dành dụm được, người con chẳng thể mời nổi một thầy thuốc nào cả.

Ngay khoảnh khắc hắn bất lực bỏ cuộc thì một phù thủy già đã xuất hiện. Mụ ta chắc chắn rằng sẽ làm ông bố khỏe mạnh với điều kiện hắn phải trao đổi trái tim của bản thân với mụ. Không một chút chần chừ, hắn liền đồng ý. Từ lúc đó, trái tim hắn chỉ còn là một mẩu sắt đá.

Lựa chọn này đã bắt đầu ngày tháng tăm tối của cuộc đời hắn. Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn luôn phải chịu đựng những lời mắng nhiếc, chửi bới, những đòn roi không chút thương tiếc từ ông bố.

Bố ơi, con đau quá.

Dù có cầu xin bao nhiêu lần, có khóc đến cạn nước mắt thì cũng không thay đổi được gì, hắn chỉ đành tự an ủi bản thân.

Đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn thôi mà...

...

Thanh âm gươm kiếm chạm nhau leng keng, xung quanh hắn giờ đây lại là chiến trường tanh mùi máu. Trong một chiếc liều lá sập xệ là thân thể đẫm máu của hắn, máu cứ chảy ra từ vết đâm sâu ở phần bụng. Dù cho không gian ngoài kia là một chiến trận ồn ào ác liệt thì hắn cũng chẳng nghe thấy gì cả. Hắn như con cá mắc cạn đang thoi thóp, chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng hắn không cam lòng chịu chết ở đây. Khát vọng trở về với nàng không cho phép hắn buông xuôi.

Một cuộc trao đổi nữa chứ?

Mụ phù thủy năm đó lại xuất hiện. Mụ ta hứa sẽ cho hắn sự bất tử của mình nhưng đồng thời kèm theo là lời nguyền chết chóc. Một lần nữa, không một giây chần chừ, hắn liền đáp ứng. Hắn chỉ mất đi một con mắt nhưng lại có sinh mệnh bất tử mà ai cũng thèm muốn. Lựa chọn này còn đáng sợ hơn cái chết.

Máu, chết chóc, hãy giết những kẻ đó đi...

...

Chim hót líu lo, lá cây xào xạc, nàng hiện ra trước mắt hắn. Nàng vẫn xinh đẹp, vẫn cười dịu dàng với các nhánh thảo dược, vẫn là bộ váy trắng cùng mái tóc đỏ. Hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn dáng hình xinh đẹp ấy. Bất ngờ một thanh kiếm từ đâu bay tới đâm xuyên qua ngực nàng, máu đỏ bắn tung tóe. Hắn sửng sốt chạy đến bên cạnh nàng, sợ hãi ôm lấy nàng. Như không tin vào mắt mình, hắn gào lên đau khổ, nước mắt đầm đìa chảy ra từ một bên mắt.

A...

---

Hắn nhìn trái tim người còn ấm nóng trong tay thì hốt hoảng đánh rơi, một mắt bàng hoàng nhìn khung cảnh ngập máu xung quanh. Ngón tay còn dính máu tươi của hắn đưa lên con mắt chột, cuối cùng nó cũng nhắm lại rồi. Hắn nhớ đến khoảng kí ức kì lạ khi nãy mà hoảng sợ. Một thân máu me bê bết, hắn chạy vội vào trong khu rừng, mang trong mình một nỗi sợ hãi không lí do tràn ngập. Rất lâu sau đó, hắn cứ chạy, rẽ trái, sang phải nhưng không thể đi đến ngôi nhà cũ mà trở ra bên ngoài. Dường như khu rừng đang ngăn cản hắn tìm đến nàng như một sự trừng phạt. Cứ thế, mặt trời mọc rồi lặn đi không biết bao nhiêu lần, đến khi hắn kiệt sức và ngất xỉu ngoài rừng.

Ánh nắng chói chang khiến hắn choàng tỉnh, một mắt mở ra nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn thấy đám đông giận dữ, hắn nghe tiếng họ mắng chửi, hắn nhận ra được rằng bản thân đang bị trói lại. Có vẻ như chúng muốn thiêu cháy hắn như cái ngày chúng định giết chết nàng. Nhưng hắn nào quan tâm, tìm thấy nàng mới là điều quan trọng. Một mắt vẫn dao dác tìm khắp nơi, liệu nàng có đang ở đâu và nhìn hắn không? Hình bóng nàng bỗng nhiên xuất hiện, ở phía xa, nơi tách biệt khỏi đám đông. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là chiếc váy trắng và mái tóc đỏ như lửa. Vui mừng, sức lực từ đâu đột ngột bùng lên giúp hắn thoát khỏi sự trói buộc và lao về phía nàng. Trước sự điên cuồng ấy, đám đông nhanh chóng sợ hãi dạt qua hai bên. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến rất gần nàng, nhưng bất ngờ dừng lại cách nàng năm bước chân. Lúc này đây, hắn lại sợ hãi, đôi chân như bị đè nặng dưới một ngọn núi. Hắn biết, nỗi sợ hủy hoại nàng vẫn luôn trú ngự trong thâm tâm.

Đột nhiên, hắn thấy một lọn tóc đỏ lướt ngang qua mặt mình. Khi ngẩng đầu, nàng đã bước đến gần hắn tựa khi nào, khuôn mặt quen thuộc lại gần kề. Và nàng cười. Lần đầu tiên, nàng cười thật dịu dàng khi nhìn hắn. Nụ cười ấy như ánh sáng của Chúa chiếu rọi những đêm đen tối. Lúc này đây, hắn chưa từng cảm thấy mãn nguyện thế này trong suốt cuộc đời của mình. Có lẽ, nếu giây phút này, hắn có chết đi thì cũng cam lòng.

"Rắc"

"Thình thịch"

Hình như có thứ gì đó vừa gãy, hình như có tiếng trái tim đập đầy sức sống. Hắn nhìn xuống bên dưới. Nàng đang cầm thanh kiếm vốn đã bị vứt bỏ và đâm vào ngực trái của hắn. Thanh kiếm đã gãy. Trái tim của hắn đã sống dậy. Một lần nữa, hắn cảm nhận được cảm giác ấm nóng và nhịp đậm mạnh mẽ.

Kinh ngạc.

Hoang mang.

Vui sướng.

"..."

Nàng rút thanh kiếm ra, máu chảy nơi ngực trái và trái tim hắn ngừng đập. Hắn ngã khuỵa vào người nàng, máu đỏ nhanh chóng nhuốm màu váy trắng.

Sợ hãi.

Một mắt kia lại ngước lên nhìn nàng, nụ cười ấy vẫn hiện diện. Hắn nhắm mắt và cứ thế ra đi.

Hạnh phúc.

"Ôi, trái tim của ta!
Em chưa bao giờ đẹp hơn lúc này.
Nụ cười của em cuối cùng cũng dành cho ta.
Chiếc váy trắng và mái tóc đỏ của em vẫn sạch sẽ như thế.
Người hạnh phúc nhất là ta đây nguyện chết trong tay em."

---

Trong một ngôi làng bị bỏ hoang, nơi đó có một giàn thiêu chỉ còn lại tàn dư sau đám cháy và một cái đầu lâu dưới chân giàn. Nghe nói, nơi đó đã từng thiêu một mụ phù thủy tóc đỏ và là nơi đặt cái đầu của một tên ác quỷ...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot