Bên tôi
"Người ta nói rằng tình yêu sẽ lấp đầy khoảng trống của trái tim
Họ nói rằng tình yêu sẽ khiến cho cuộc sống này có ý nghĩa hơn
Họ nói rằng tình yêu sẽ khiến cho thế gian này không phải cô đơn nữa
Họ nói như thế đó, nhưng mà em thì cũng chỉ nghe hiểu bấy nhiêu thôi
Vì..."
"Vì khi họ nói điều đó với em, tôi chưa tới chứ gì?"
"Nhưng cho dù Scara có tới với em rồi em vẫn chưa hiểu."
-----------------------------------------------------------
Nói chứ... vòng đời của một tiểu yêu tinh dài vô tận, khó khăn lắm em mới từ một con nhóc trở thành hình hài thiếu nữ cho dù em đã sống trên đời hơn 300 năm nay rồi. Hay là em trở thành cương thi luôn để khỏi chết đi, làm nhà sử học ghi chép lại đủ thứ chuyện trên đời rồi lại bị chính phủ Teyvat truy đuổi xuyên lục địa.
Không không không. Em vội vàng muốn chết!
Ruốc cuộc, tại sao phải sống trong khi kiểu gì rồi cũng chết đi kia chứ?
Vừa hay, em gặp được anh vào ngày đông giá rét, Scara cũng giống em, cũng đi tìm cái chết và coi nó là mục tiêu cuộc đời. Nói sao bây giờ nhỉ... cũng lãng mạn lắm.
Anh đi tới, bắt chuyện trong khi em đang treo ngược mình trên cành cây với cuốn sách lụm đại ở một quầy sách nhỏ.
"Sách gì vậy?"
"Luận và yêu của Alain de Botton. Thật ra chỉ để giết thời gian để chờ tới khi cái lạnh này giết em thôi. Nó khá hay, thuần khiết những lãng xẹt vì em chẳng hiểu gì"
"Thế à? Hèn gì ăn mặc phong phanh thế. Em không lạnh à?"
"Em không. Vì em là yêu tinh, không biết lạnh, không biết làm thế nào để chết."
"Tôi đâm em hộ em nhé?"
"Em sợ đau lắm"
"Gì vậy chứ...Tôi là Scaramouche. Tôi cũng đang muốn chết lắm rồi đây. Hay em tự sát chung với tôi đi... lãng mạn mà nhỉ?"
Em phì cười trước con người lạ lẫm. Nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn kiểu nào thì anh ta vẫn có một gương mặt đẹp. Làn da trắng như gốm sứ được nặn từ một nghệ nhân lành nghề. Không tì vết! Lạnh như thế, chỉ choàng một chiếc áo choàng có mũ viền bông. Đã thế thần thái không có vẻ gì là run vì lạnh, cũng chẳng thâm tím ửng hồng vì rét.
"Lần đầu em gặp một con người đẹp như anh đấy Scara. Em là __ . Rất vui được chết cùng anh"
"Anh không phải người... em có thể coi anh là một con quỷ cũng được."
"Quỷ thì sao mà chết?"
"Thì đó mới nói."
Nói xong hai anh em dẫn nhau ra một con sông
"Nó đóng băng mất rồi"
"Thật tiếc quá đi. Màa sao Scara lại muốn chết đi vậy?"
"Vì tôi không muốn sống. Nói sao nhỉ?...
Tại sao phải sống trong khi kiểu gì rồi cũng chết đi kia chứ?"
Đây... có thể gọi là một loại định mệnh không nhỉ?
Khi tay ta lạnh buốt, chạm vào nước lạnh lại cảm thấy ấm và nóng. Cũng giống như khi anh chạm vào tay em - hai bàn tay lạnh giá nhất trên đời mà lại ấm áp đến rùng rợn.
"Em biết biển cả không? Biển có sóng nên không thể đóng băng. Trước khi chúng mình chết đi giống nàng tiên cá thì tôi muốn chúng ta thân thiết hơn... giống cuốn sách em đọc hồi nãy, được chứ?"
"Ý tưởng không tồi đâu. Chơi đùa cùng ác ma cũng là một kiểu tự sát thầm lặng mà nhỉ. Hahaha. Em đồng ý. Nó giống một câu thú nhận nhỉ?"
"Ừm... tôi vừa tỏ tình em đấy, kiều thê bé nhỏ của tôi"
Hai bàn tay sóng gió cứ vậy đan vào nhau như thể thân mật từ lâu.
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
"Sao em cứ mãi mày mò về thứ sáo rỗng mà sến cẩm đấy vậy? Không phải nó rất dễ hiểu sao?" - Scara càu nhau khi em cứ lẩm bẩm về bài thơ vô tình thấy được trong tập thơ tình của Xuân Diệu.
"Em chỉ tò mò thôi. Anh nói nó dễ hiểu, thế tình yêu nghĩa là gì hở Scara?"
Em đảo mắt rồi quay sang tựa vào người anh. Anh chỉ cười khúc khích rồi đáp lại em, vừa nói anh vừa chạm vào má em, trìu mến
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!... Tình yêu đối với mỗi người một khác, em phải tự tìm ra nó thôi"
"Thế tình yêu của Scara là gì?"
"Là ánh nắng giữa mùa đông. Nó phiền toái đến chướng mắt... cụ thể là em đấy"
"Huh! Nói thì nói thế, nhưng em cũng chỉ nghe hiểu được bấy nhiêu trong đó thôi"
Không thiếu kiên nhẫn trước em, Scara cười nhẹ
"Sao ấy nhỉ?... Từ từ, ở bên tôi em rồi sẽ hiểu, tôi sẽ cho em biết thế nào là yêu trước khi chúng mình chết"
"Có lâu không?"
Thơm nhẹ lên trán em, cùng nụ cười đểu cáng, Scara khe khẽ trả lời
"Không lâu... Chỉ cần em bên tôi là được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top