Ngoại truyện: Tết Hải Đăng ( Part 1 )

- Kazuha! Em đâu rồi Kazuha! - Một thiếu niên trẻ đội mũ đi dọc hành lang của nhà trọ Vọng Thư.

- Có chuyện gì vậy Scara. Mới có chiều mà sao đã la om xòm cả lên vậy. - Kazuha từ ban công đi vào đứng đối diện anh hỏi chuyện.

- Tại anh đi suốt buổi sáng lúc chiều về không thấy em đâu nên hơi lo. Mà đừng có gọi anh bằng cái tên đấy nữa!  - Anh tức giận búng vào trán cậu.

- Đau! Nói thế thì có sao đâu. Cái ngày anh đi mất em còn tưởng không còn được gọi tên anh nữa rồi chứ!. -  Kazuha ôm đầu phồng má giận dỗi.

- Lại cái kiểu dỗi này à? Lừa ai chứ đừng có hòng mà lừa anh. - Anh không thương tiếc véo má cậu một cái thật mạnh.

- Đau! Người yêu người ta thì dịu hiền người yêu mình thì... - Kazuha đẩy tay anh ra tức giận đánh vào người anh nhưng không si nhê.

- Thích gì? Hay là muốn tối nay khỏi đi chơi Tết Hải Đăng? - Anh luồn tay ôm eo cậu khiến Kazuha bất ngờ.

- Này! Làm cái gì đấy hả? Không đi chơi Tết Hải Đăng cũng được! Tránh xa em ra!- Câu bỏ tay anh ra rồi chạy ra ban công.

- Thôi nào Kazuha. Anh đùa em tí. - Cậu không thèm quay đầu đáp lại.

- Em giận thật đấy à? Anh xin lỗi mà. Đừng giận nữa được chứ? - Anh đi đến đằng sau cậu.

- Kệ anh. - Kazuha lạnh lùng nói.

- Thôi mà Kazuha~~.... - Anh thử ôm cậu lại lần nữa.

- Bỏ em ra.

- Anh Biết lỗi rồi. Tha lỗi em anh đi. Tối nay anh bao em ăn được không?

- Nhớ mồm đấy. Nhưng mà thả em ra được không. Có người đang nhìn đấy.

- Làm gì có ai đâu. Em đừng có mà kiếm cớ. Cả ngày rồi anh đã ôm em được lần nào đâu.

- Vậy thì chắc cái người đang ngồi ăn đậu hũ hạnh nhân kia tàng hình rồi phải không? - Kazuha chỉ tay về hướng chiếc bàn bên cạnh hai người.

- Hửm? - Anh nhìn theo hướng tay cậu thì giật mình không nói lên lời.

- Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Hai người cứ làm gì thì làm đi.

- Xiao! Anh ở đây nãy giờ mà không nói để cho tôi con biết à?

- Tại tôi đang ăn và các cậu cũng không muốn ai làm phiền mà đúng không? Tiện cả đôi còn gì? - Xiao khó chịu nói.

- Nhưng anh thấy bọn tôi làm vậy rồi thì cũng phải biết đường mà quay mặt sang chỗ khác chứ?

- Thế thì đã sao? Đây là ban công của nhà trọ chứ có phải nơi hai người ôm ấp nhau à Scara?

- Anh vừa gọi tôi là gì cơ?

- Scara. Tôi thích gọi thế đấy có làm sao không? - Xiao lườm anh bằng ánh mắt tràn đấy sát khí của mình.

- Tôi nhắc lại. Tôi là Wanderer và không ai được phép gọi tôi là Scara! - Wanderer tức giận cầm cổ áo của Xiao nhấc cậu lên.

- Bỏ cái tay của cậu trước khi tôi tức lên. - Xiao cảnh cáo anh.

- Nếu tôi không bỏ đấy thì sao? - Wanderer lên giọng thách thức cậu.

Xiao không nói nhiều mà trực tiếp đấm vào bụng anh một cú thật đau khiến Wanderer phải bỏ tay khỏi cổ áo mình. Kazuha thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn thì vội ngăn Wanderer lại.

- Thả anh ra Kazuha! Để anh cho tên tiên nhân đó một bài học! - Anh cố đẩy cậu ra nhưng Kazuha nhất quyết không chịu.

- Lần sau mà động vào tôi nữa thì đừng có hòng tôi lương tay cho cậu Scara. - Xiao định ngồi xuống ăn tiếp thì một nhát chém gió từ đăng sau hất tung đĩa đậu hũ hạnh nhân của cậu xuống đất.

- Wanderer! Anh biết anh vừa chọc giận Xiao không! - Tiếng nói chứa đấy hoảng hốt của Kazuha đằng sau cậu.

- Em biết hắn ta vừa gọi anh là gì không??? - Wanderer tức giận buông tay Kazuha ra.

Những luồng gió tích tụ quanh chân anh tạo thành một quả cầu hố đen. Wanderer lấy đà sút thẳng về phía Xiao. Xiao không nói gì, cậu xoay người lại dùng tay không dễ dàng chặn đứng nó khiến Wanderer bất ngờ.

- Cũng mạnh đấy. Quả cầu này cậu tạo ra vậy chắc cậu cũng chịu được nó đúng không?

- Thôi nói lảm nhảm đi! Tiếp chiêu ta đây. - Wanderer phi thẳng đến phía Xiao.

Những nhát chém gió sắc lẹm ở tay anh chuẩn bị lao đến trước mặt Xiao thì bị cậu cầm tay ném Wanderer ra thẳng ban công không quên ném trả lại quả cầu cho anh. Wanderer bị rơi thẳng xuống nhà trọ đúng chỗ mà Paimon và Aethur đang đứng ở dưới.

- Cẩn thận Paimon! - Aethur thấy có vật lạ rơi xuống chỗ hai người thì nhanh chóng kéo áo Paimon né sang chỗ khác.

Wanderer rơi thảng xuống đất, anh khó khăn gượng người dậy một chút ngước mắt lên nhìn Xiao đang đứng nhìn mình ở trên rồi hét lớn.

- Khốn kiếp! Sao anh dám!

- Wanderer? Cậu làm sao vậy? - Aethur thấy anh bị thương nặng sau cú ngã thì lo lắng định tới đõ dậy.

Quả cầu mà Xiao ném vào người Wanderer lúc này bắt đầu phình to ra khiến anh cảm nhận được nguy hiểm quay sang cảnh cáo cậu.

- Đừng đến gần đây Aethur! - Vừa nói hết câu thì quả cầu nhanh chóng bao phủ toàn bộ người Wanderer.

- Nguy rồi Aethur! Chúng ta phải đến giúp Wan... - Paimon tiến tới gần quả cầu thì Aethur nhận ra tình hình hiện tại kéo lại về chỗ mình đồng thời tạo ra khiên nham để che chắn phía trước.

Quả cầu phát nổ tạo ra hàng nghìn mũi kim gió chọc thẳng vào người Wanderer khiến anh đau đớn. Sau khi kết thúc thì Wanderer nằm ngục xuống đất bất động. Aethur vội chạy đến đỡ anh dậy, lo lắng hỏi:

- Cậu ổn chứ Wanderer?

- Wanderer ngất rồi. Ta phải nhanh đem cậu ấy ra nhà thuốc Bubu chữa trị thôi.

- Tôi hiểu rồi. Vậy thì lát phải nhờ Childe đến rủ Kazuha đến Liyue đón Tết Hải Đăng rồi. - Cậu đành đỡ Wanderer dậy rồi quay lại Liyue cùng Paimon.

- May quá. Nhà lữ hành đến kịp lúc. Anh dù tức thì cũng nhẹ tay chút thôi được Không? Nếu mà Wanderer là con người thì anh tính sao?

- Thì tôi vẫn sẽ làm vậy thôi. Cậu ta đáng bị như vậy. - Xiao thản nhiên đáp.

- ... - Kazuha cạn lời bất lực với thái độ của Xiao.

- Tôi đi diệt ma vật đây. Tối gặp cậu sau. - Cậu đeo chiếc mặt nạ dạ xọa của mình rồi biến mất theo cơn gió.

- Xiao đi mất rồi. Wanderer thì cũng được Aethur đỡ đi rồi. Chắc mình sẽ phải đi tắm rửa để đến Liyue sớm thôi. - Kazuha quay người về phòng của cậu với Wanderer.

Aethur lúc này đã đỡ được Wanderer vẫn đang bất tỉnh đến nhà thuốc Bubu. Baizhu thấy hai người đứng trước mặt liền chán nản hỏi:

- Wanderer lại chọc tức Xiao nữa à?

- Khoang! Cậu bảo là " lại " á? - Paimon bay ở sau không tin được vào tai mình hỏi lại cho chắc.

- Đúng vậy. Một tuần mà hai người này không chọc nhau thì họ lăn ra chết hay sao ấy? - Baizhu đi khỏi quầy đỡ Wanderer hộ Aethur.

- Cảm ơn cậu Baizhu. Tôi không tin vừa gặp lại nhau tưởng hai người họ sẽ thân nhau chứ ai ngờ....

- Họ như thế rồi thì cứ để họ như vậy đi Aethur. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều cho phiền não đâu.

- Vậy nhờ cậu chăm sóc Wanderer nhờ tôi. Tết Hải Đăng vui vẻ.

- Ừm! Tết Hải Đăng vui vẻ. Gặp cậu sau Aethur. - Baizhu nhìn cậu và Paimon rời đi rồi mới đỡ Wanderer vào phòng khám.

- Aethur này. Hình như lần này tôi nghe bảo Zhongli sẽ mời những vị thần khác đến dự Tết Hải Đăng phải không?

- Hình như vậy Paimon. Nhưng không biết tất cả bọn họ có đến không? Lát nữa chúng ta đi hỏi sau.

- Cần gì đi đâu. Zhongli với Childe đang ngồi uống trà ở kia kìa. - Paimon chỉ tay về phía quán trà gần đó.

- Giờ tôi mới để ý. Hai người họ giờ này ở đây làm gì nhỉ?

- Cần gì phải suy nghĩ nhiều. Ta vào thôi Aethur.

- Ừ. - Cậu gật đầu rồi cùng Paimon đi đến quán trà.

- Chào Aethur! Cậu về Liyue hồi nào vậy? - Childe ngồi uống trà với Zhongli thấy Aethur đi đến cùng Paimon thì vẫy tay chào.

- Mới hôm nay thôi. Hai người nói chuyện gì ở đây vậy?

- Chỉ là một tí chuyện phiếm thôi. Cậu với Paimon vào ngồi cùng này. - Childe lấy ra một chiếc ghế nữa.

- Cảm ơn cậu. - Aethur lấy chiếc ghế ngồi xuống.

- Ơ? Thế còn tôi thì sao Aethur?

- Cậu bay được mà Paimon. Với lại trẻ con thì làm gì biết uồng trà. - Aethur vừa nói vừa cười.

- Haha! Aethur nói đúng đó. Cần tôi gọi bánh ngọt để ăn không? - Childe ôm bụng cười, Zhongli cũng che miệng khẽ cười.

- Này! Chuyện này thì có gì vui mà ba người cười lắm thế! - Paimon bực tức giậm chân liên tục vào không khí.

- Thôi đủ rồi Paimon. Lát tôi mua đồ ăn cho cậu sau.

- Cậu nhớ mồm đấy Aethur. Nếu mà cậu quên thì đừng có trách.

- Tôi nhớ rồi. Không cần nhắc lại đâu. Mà Zhongli này.

- Hửm? Sao vậy Aethur?

- Việc mời những vị thần khác đến đâu rồi? Kể tôi nghe nào.

- Chuyện đấy à. Không thuận lời cho lắm. - Zhongli thở dài nói.

- Sao vậy? Tôi tưởng họ sẽ hứng thú tham gia chứ.

- Tôi chỉ mởi được ba người thôi. Còn lại thì lấy lí do bận việc hoặc không thích đi.

- Ba người thôi à. Mà ba người đó là ai vậy?

- Venti, Ei và Nahida. Venti thì chẳng cần tôi báo cũng tự đến. Ei thì ban đầu không chịu đi nhưng tôi nhờ Yea Miko nói hộ mới chịu. Nahida thì tôi phải nhờ Wanderer vì binh lính không cho tôi vào thánh điện.

- Sao họ lại không cho anh vào thánh điện?

- Đơn giản là vì họ không chấp nhận cái lí do mời thảo thần đến Liyue đón Tết Hải Đăng. Họ cho rằng kẻ ngoại quốc như tôi không đáng tin.

- Nếu vậy thì ba người họ đâu?

- Venti hồi trưa bị ngất do uống quá nhiều rượu nên Ei và Nahida mang cậu ấy đến nhà thuốc Bubu rồi. Chắc đến tối thì họ về thôi.

- Anh vừa bảo Ei và Nahida đưa Venti đến nhà thuốc Bubu hồi trưa rồi á?

- Đúng rồi. Sao mà trông mặt cậu căng thẳng vậy?

Aethur gãi đầu khó sử, sau một hồi được Paimon động viên thì cậu đành phải nói ra cho Zhongli và Childe về chuyện chiều nay tại nhà trọ Vọng Thư. Hai người nghe xong thì đứng hình.

- Tôi biết hai người cũng đang sốc lắm. Tôi cũng vậy, giờ mà Ei biết chuyện thì chắc nhà trọ Vọng Thư thành cái lò lửa mất. Ta phải làm sao bây giờ. - Aethur vò đâu bức óc.

- Bình tĩnh nào Aethur. Chẳng phía Kazuha đang ở đó sao. Chắc chắn cậu ấy sẽ có cách giải quyết mà. - Zhongli cố gắng khiến Aethur bình tĩnh lại.

- Tôi cũng mong là vậy. Mà Childe này.

- Chuyện gì vậy Aethur?

- Cậu với Paimon đi đến nhà trọ Vọng Thư được không? - Câu nói của cậu khiến Childe và Paimon bất ngờ.

- Sao lại là tôi. Chẳng phải cậu mạnh hơn Ei mà?

- Tôi cũng muốn đi lắm nhưng tôi bận việc rồi.

- Việc gì mà đến cả Paimon cũng không được đi cùng?

- Đúng đó Aethur. Sao cậu lại để tôi đi với tên hề này?

- Này Paimon! Ăn nói cho hẳn hoi. Tôi có tôi hẳn hoi nhé!

- Biết rồi biết rồi. - Paimon khoay tay ngoảy đầu đi chỗ khác không thèm nhìn Childe khiến cậu tức điên lên.

- Hai người cứ đi đi được không? Xin đó.

- Nói bọn tôi lí do thì bọn tôi đi. Cậu nói được không? - Childe nhìn cậu hỏi.

- Chỗ đó có canh măng non mà Zhongli thích ăn. Tôi còn phải ở đây nói chuyện với Zhongli một chút.

- Đúng là chỗ đó có loại canh măng non tôi thích thật nhưng cậu tự đến đó mua được rồi mà. Sao phải nhờ Chi...

- Tôi đi đây. Đi thôi nào Paimon. - Childe kéo Paimon chạy đi mất khi Zhongli còn chưa kịp nói hết.

- Họ đi thật à Aethur? Tôi tưởng Childe sẽ không đi chứ?

- Cái gì Zhongli thích thì tất nhiên Childe phải đi rồi.

- Sao lại vậy Aethur. Bộ cậu ấy hâm mộ tôi đến mức.

- Anh chỉ nghĩ cậu ấy hâm mộ anh thôi à? Childe nếu biết sẽ buồn lắm đấy. - Aethur thất vọng cầm cốc trà lên húp một ngụm nhỏ.

- Sao vậy Aethur? Tôi nói gì sai à? - Zhongli tỉnh bơ hỏi.

- Cái đấy anh tự đi hỏi cậu ấy đi. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho anh Zhongli.

- Vậy thì tôi hỏi Childe sau. Nhưng có vẻ như Ei sẽ đến trước rồi. - Zhongli trầm ngâm nhìn về phía nhà thuốc Bubu.

Aethur nghe thế cũng nhìn theo hướng của anh. Cậu nhận ra ngay vấn đề khi thấy Ei đứng trước của nhà thuốc đang nhìn về phía nhà trọ Vọng Thư, trên tay cô cầm lưỡi đao vô tưởng. Aethur húp tiếp ngụm trà rồi thở dài nói với Zhongli:

- Nếu vậy đành trông cậy vào Kazuha thôi.

- Tôi mong là cậu ấy giải thích được trước khi Ei chẻ đôi nhà trọ Vọng Thư.

Đã viết hết part 1 nha. Mình tính đăng vào đêm qua nhưng do lười với lại mẹ bắt xuống xem bắn pháo hoa nên các bạn hiểu rồi đấy. Chúc mọi người đọc vui vẻ:D



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top