Wanderer

Khi gặp lại em lần nữa, Wanderer chợt nhận ra hắn không đủ dũng cảm để đối mặt với sự quên lãng của em nhưng lại càng không muốn cứ vậy mà trở thành "người lạ".

"Evelyn."

Vì thế mà cái tên ấy bật ra khỏi cổ họng như một lẽ tự nhiên, Wanderer chỉ khựng lại vài giây khi bóng hình hắn luôn mong nhớ kia được lấp đầy trong con ngươi hắn lần nữa.

"Cậu là... người bên cạnh Thảo thần?" Giọng nói và gương mặt ngày xưa, chỉ là kí ức chẳng còn chứa đựng "ngày xưa" mà hắn vẫn luôn ôm ấp.

"Wanderer, tên của tôi." Lần đầu hắn đường hoàng nêu lên cái danh xưng hiện tại, cũng là "lần đầu" mà em gặp hắn.

"A, vâng, hân hạnh được biết cậu, Wanderer."

Dẫu biết giờ đây chẳng thể nào quay lại như trước kia, khi những gì mà hắn có từ em chỉ là cái cúi đầu chào đầy khách sáo và nụ cười xã giao như bao người em gặp, gã trai vẫn cảm thấy nghẹn lòng.

Những ngày tháng cũ, khi hắn đã từng nghĩ bản thân có thể bên em mà say trong cảm giác có nơi để thuộc về, quên đi hết thảy hiện tại. Nhưng đến khi mưa ào ào trút xuống và làm trôi tuột đi bức màn hạnh phúc hắn tự tay thêu dệt lên ấy, hắn nhận ra bản thân không đủ tư cách, cũng chẳng đủ tự tin để mà đứng bên một điều quá đỗi quý giá như em. Nên hắn đành chọn cái "chết", chẳng qua lại không thể hoàn toàn mà biến mất.

"Tôi là Evelyn, chắc cậu cũng đã nghe qua" Em đang tự giải thích cho việc hắn gọi tên em đầy tự nhiên ngay giây phút gặp mặt. "Là..."

Là đại sứ đến từ Fontaine. Wanderer hoàn thành câu nói dang dở của em trong đầu như một thói quen ngày trước. Thói quen cố gắng tìm kiếm hơi ấm nơi trái tim và cố gắng hiểu lấy tâm tư của em rồi không biết từ khi nào "Scaramouche" và Evelyn đã hiểu nhau chỉ cần qua một ánh mắt.

Hắn từ kẻ được đặt ở vị trí ưu ái nhất và cũng thân quen nhất bên em giờ lại cách xa em ngàn vạn dặm, chào hỏi với lời giới thiệu như hai kẻ xa lạ. Tựa như một chú cá đang ngủ say trong giấc mơ êm ái nơi vùng biển yên bình của chính mình, trải qua một đợt sóng trào mà chới với rơi vào luồng nước dữ. Nó hoảng hốt khi thương tích đầy mình trong cơn sóng ấy, nhớ nhung ngày tháng cũ da diết. Con rối cũng thế, dẫu cho lồng ngực trái chẳng có chút nhịp đập, Wanderer vẫn thấy đau đớn nhói lên từng hồi khi va vào ánh mắt cũ.

Những điều đã cũ nhưng đau lòng tới lạ vì Wanderer chợt nhận ra hắn chẳng còn lấy được bất cứ tư cách nào để ôm em ngay lúc này khi chỉ một mình hắn nhớ về "em và hắn". Nhưng em vẫn dịu dàng với hắn ngay cả trong tiềm thức khiến những xót xa mắc kẹt lại trong cõi lòng hắn cứ mãi chơi vơi và vỡ thành từng mảnh.

Wanderer chợt nhận ra hắn không đủ dũng cảm để đối mặt với sự quên lãng của em nhưng lại càng không muốn cứ vậy mà trở thành "người lạ" nên dù có sự đánh cược này hắn có thua thảm hại, hắn vẫn muốn thử để giành lấy một lần nữa được bên em.

"Liệu sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt không, Evelyn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top