Scaramouche

Cùng với sự rời đi của tháng ba, mùa hè cũng đã bắt đầu chạm tới đáy lòng. Cái mùa với mùi hương rất riêng, mùi của mưa ướt sũng tà áo, mùa của gió lồng lộng mà nóng rực vai gầy nhỏ, mùi của đốm tàn pháo hoa.

Thực ra ở Snezhnaya không có pháo hoa, cũng không có mùa hạ, Scaramouche chỉ là nhớ về cái hạ ở một nơi đã cũ, về một nơi mà gã tưởng như đã cố quên được từ lâu.

Con rối cũng từng muốn trở thành con người, cũng từng ngẩng đầu mong chờ những ánh sáng rực rỡ chảy tràn vào con ngươi. Nhưng rồi không biết từ khi nào gã bắt đầu ghét điều ấy, ghét những vệt màu trên nền trời đen, khi chúng chỉ rực rỡ được vài khoảnh khắc rồi lụi tàn biến mất. Thứ chỉ đẹp đẽ trong thoáng chốc cho kẻ khác ngắm nhìn rồi biến tan ngay không còn ai nhớ tới đó, đối với Scaramouche là sự yếu đuối đáng khinh bỉ, hắn căm ghét nó.

Thế rồi, em tới và xuất hiện cùng với những điều rực rỡ hắn căm ghét bấy lâu.

Lạ làm sao khi ngắm nhìn em thật lâu, dẫu nắng nóng hây hẩy đã vỡ tan ra trên từng rạng hồng trên gò má, đẩy lùi hơi lạnh buốt từ Sneznhaya hắn từng giữ lại nơi lồng ngực trống rỗng để quên đi mùa hạ chốn cũ, Scaramouche chợt thấy, gã không còn ghét nó nữa.

Suy cho cùng, điều hắn căm giận chẳng qua chỉ là nỗi bất lực khi khát cầu một sự quan tâm và nỗi nhớ nhung từ thuở trước, khi anh đào vừa tàn và pháo hoa cháy sáng nơi góc phố. Khi hắn biết mình bị bỏ lại phía sau, đặt vào lồng ngực hắn hai tiếng "phản bội".

Nhưng em lại ấp ủ đầy tràn tình thương với hắn. Scaramouche đã từng muốn như con người, từng bưng cốc trà đắng uống hết cốc này đến cốc khác, từng tập thở, từng choàng thêm áo ấm hay ngẩng đầu nhìn pháo hoa. Giờ đây hắn vẫn thế, đối xử với người thương như cách nhân loại kề cạnh.

Em đến từ nơi có tiếng sóng khiến Scaramouche bồi hồi. Dường như rất lâu trước đây, con rối nhỏ cũng êm ả như thế, tràn đầy dịu dàng với thế giới, tò mò để nước biển cùng cát chảy tràn vào, cù nhẹ lên từng đầu ngón chân để lòng mình tê dại. Khi đó hồn của gã con trai đương còn trong suốt, đủ để hắn soi rọi mà hiểu bản thân mình, đủ để hắn nhìn thấy được biển cả đẹp đẽ và dịu dàng nhường nào.

Evelyn cũng là sự dịu dàng nhưng hắn chẳng còn tâm hồn trong ngần như trước kia nữa.

Dẫu vậy, Scaramouche biết tới bên em với vô số vết cắt trong lòng và nỗi hận thù sâu sắc, em vẫn sẽ ôm ấp hắn vỗ về tựa biển cả của những ngày cũ, vẫn sẽ êm ái tựa dòng nước đã len lỏi qua trái tim vốn chết cạn từ lâu.

Từng bước tiến tới gần em thật chậm, thật chậm, Scaramouche chưa từng nghĩ bản thân có lúc trở nên cẩn thận tới thế chỉ vì không muốn làm phiền tới giấc ngủ của ai đó, nay lại vì em mà thả nhẹ từng bước chân. Cúi đầu xuống gần khuôn mặt đang say giấc, hắn nhớ tới đôi mắt trong ngần từng phản chiếu bóng hình hắn đầy dịu dàng.

Hắn khẽ khàng chạm tay lên gò má của em, và như một hành động vô thức em nghiêng đầu cọ lên lòng bàn tay gã trai đang hồi hộp không kiềm được lòng mình. Scaramouche cảm nhận tiếng hít thở êm ái phả lên từng đốt ngón tay rồi như ma xui quỷ khiến mà cúi đầu.

Một niềm riêng gạt đi lọn tóc tán loạn trước trán, để lại mến thương giấu kín nơi mưa bắt đầu mải miết rơi.

Một nụ hôn trên trán, một bí mật của quan chấp hành.

Scaramouche phát hiện thứ gì ấm nóng đã làm làn mi khép hờ của hắn trĩu nặng, những cảm xúc đau đáu hạnh phúc và mong chờ nhỏ bé giờ hóa thành từng dây thép gai bện chặt, cứa vào cõi lòng chưa nguôi thổn thức.

Cùng với sự rời đi của tháng ba, mùa hạ đến rồi Evelyn, em có đến cùng sự rực rỡ ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top