-Chương 6: Thị Trấn (1)-

"Hửm? Làm cái gì vậy?" -Scaramouche nhìn Y/N khi cô vẫn chăm chú lục cái gì đó từ trong tủ đồ từ nãy đến giờ.

"Mất thời gian quá đấy, rốt cuộc cô đang kiếm thứ gì vậy?? Chúng ta không có thời gian đâu"

"Chờ một chút đi, tôi nhớ là mình chỉ để nó ở đâu quanh đây thôi"

Chàng thái tử bất mãn khi đứng nhìn cô chằm chằm. Anh ta khoanh tay lại, mắt đảo ngang đảo dọc với vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Ah...đây rồi!!"- Từ trong cái tủ gỗ mục nát, cô lôi ra một chiếc áo choàng đã sờn cũ và bạc màu. Nhìn chiếc áo choàng trên tay cô, anh đoán nó đã rất lâu không được đụng đến rồi. Nhưng nhìn sơ qua vẫn có thể thấy được thứ đó đã được cô giữ gìn rất kĩ.

"Cái gì vậy? Cô làm lãng phí mấy phút cuộc đời tôi chỉ để tìm cái áo choàng cũ rít đó sao?" -Scaramouche trợn mắt khi nhìn chiếc áo choàng dính đầy bụi bẩn trên tay cô.

"Nè, đừng có độc mồm độc miệng như vậy. Đây là chiếc áo choàng của ba tôi đó, nó hơi cũ thôi nhưng mà sài tốt lắm!!"

"Anh cần che giấu thân phận mà để xuống thị trấn không bị phát hiện mà, dùng nó là hợp lý rồi"

"Mơ đi tôi không choàng cái thứ đầy bụi đó lên người đâu" -Anh ta khó chịu khi nhìn chiếc áo choàng trên tay cô

"Cái đó là nùi giẻ chứ áo choàng gì??"

"Vậy thì ở nhà"

Cô cau mày khi nhìn chàng thái tử trước mặt. Tay cô giả vờ cất chiếc áo choàng vào lại tủ đồ như thể đã quyết định cho anh ta ở nhà.

"Ê! từ từ..." -Scaramouche nhanh chóng giật lấy chiếc áo choàng từ tay Y/n.

"Chỉ cần choàng nó lên là được đúng không?"

Dù không muốn như thế nào thì cuối cùng anh ta cũng đành nhượng bộ với cô.

Scaramouche cầm chiếc áo choàng khi mặc nó lren người mình.

"Xong rồi đấy, xuống thị trấn được chưa?"

"Hmm...Trông anh cũng ổn rồi đó...đội trên cái mũ áo choàng lên nữa chắc không ai nhận ra đâu"

"Thế đi thôi"

...

Cả quãng đường đi xuống núi, cô luôn dặn dò chàng thái tử phải cẩn thận, không được gây sự chú ý của mọi người tránh làm lộ thân phận. Nhưng người bên kia thì đã nghe những điều đó đến mòn cả tai nên anh ta chỉ ậm ừ cho qua.

"Hiểu rồi chứ?"

"Hiểu rồi mà!! Cứ nói mãi, cô coi tôi là trẻ con hả?"

"Cái tên này, tôi lo cho anh nên mới như vậy mà!!"

"Tôi tự biết lo cho chính mình. Với lại cô nên xem lại chính mình trước đi. Mở mồm ra cứ gọi tôi là "Thái tử", "Scaramouche" thì mọi người không nhận ra tôi là thái tử của họ cũng uổng đó"

"Ừ ha...vậy tôi nên gọi anh là gì đây?"

"Gọi gì cũng được chỉ cần đừng để ai phát hiện"

"Thế Scara nhé? Dễ gọi hơn nhiều rồi"

"Nó khác gì với cái tên Scaramouche vậy?"

"Thì nó ngắn hơn..."

Anh ta nhìn cô với vẻ khinh bỉ. Ánh mắt giống như thể coi cô là sinh vật không não vậy. Làm gì có ai ngu đến mức không nhận ra anh khi cô gọi cái tên đó, phải không?

"Nè, nè...cái ánh mắt đó là sao? không chịu thì thôi"

"Haizz...Sao cũng được. Nếu có người phát hiện ra thì đó cũng không phải lỗi của tôi" -Anh nói khi bước nhanh hơn về phía thị trấn.

Cô lủi thủi đi sau và nhìn Scaramouche chằm chằm khi trong lòng đầy bực tức, miệng thì không ngừng lẩm bẩm với xấu anh ta.

"Xí! rõ ràng là không thích cái tên đó thì nói đại đi, còn 'nhao nhũng nhược' thấy mà ghét"

Chàng thái tử có thể nghe thấy mấy lời lẩm bẩm khó chịu của cô nhưng cũng chẳng chấp cái tính cách trẻ con đó.

Anh nghiêng đầu ra sau khi nhìn cô.

"Đi chậm là tôi bỏ lại đó"

"Ah... biết rồi, đợi với"

...

Chẳng bao lâu cả hai cũng đến cổng của thị trấn. Nơi này vẫn ồn ào và tấp nập chẳng thay đổi gì. Người người qua lại đông đúc trông rất náo nhiệt.

"Được rồi, trước khi bước vào thì đội nón lên nè" -Cô kéo mũ trùm đầu của chiếc áo choàng lên cho Scaramouche.

Chiếc mũ che hết nửa khuôn mặt anh nên nếu không gây sự chú ý thì sẽ không ai nhận ra anh là thái tử.

Anh nhận ra vẻ lo lắng trên gương mặt Y/n. Chàng thái tử nắm lấy cổ tay cô khi cô đang kéo mũ trùm đầu lên cho anh.

"Đã bảo rồi phải không? Không cần lo quá đâu. Nếu cô cứ nghĩ nhiều như vậy thì sẽ già nhanh lắm đó"

"Anh cứ đùa mãi vậy. Không vui đâu!!!"

"Biết rồi, biết rồi mà. Tại tôi thấy cô cứ căng thẳng mãi" -Anh ta trông không có vẻ gì là lo lắng mà ngược lại còn cười khúch khích.

Scaramouche còn chẳng để cô nói thêm lời nào. Anh ta nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi kéo vào trong thị trấn hoà vào trong dàn người tấp nập.

Cái tên này lạ thật. Như thể anh ta không sợ bị giết vậy. Trái ngược với Scaramouche, trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an.

Cô đưa mắt nhìn xuống cái nắm tay của hai người rồi nhìn lên anh.

Cái cảm giác ấy giống như cô sẽ chẳng thể nào gặp lại người người trước mặt được nữa.

...

Scaramouche dắt cô đi dạo vòng quanh thị trấn. Cũng đã lâu rồi cô không đến đây nên mọi thứ có vẻ thay đổi rất nhiều với những gì cô có thể nhớ. Quả là trung tâm của vương quốc có khác, hầu như các loại hàng hoá đều có thể mua được ở đây.

Cô chăm chú nhìn quanh các gian hàng khác nhau và không ngừng trầm trồ với sự thay đổi chóng mặt của nơi này. Cô chỉ không đến đây khoảng 2 tháng thôi mà đã khác thế này rồi. Đều đó chứng tỏ là vương quốc đã rất thịnh vượng từ khi quốc vương giao một phần quyền quản lý giao thương cho nữ hoàng.

Vì mãi mê quan sát xung quanh nên cô xuýt nữa va vào một người lính. Cũng may là có Scaramouche nhanh chóng quoàng tay qua vai cô và kéo cô lại sát bên anh.

"Nè, coi chừng. Mắt cô để ở đâu vậy??"

Cô giật mình khi bị Scaramouche kéo lại gần. Cơ thể cô nằm trọn trong vòng tay của chàng thái tử. Y/n ngẩng đầu lên, đôi mắt thì liếc nhìn sang người lính canh.

Cô gần như đứng hình trước cái gương mặt đầy sát khí. Tên đó có vẻ không mất thân thiện, người lính liếc cô với vẻ đầy khó chịu như muốn cảnh cáo, ánh mắt khiến cô cảm thấy ớn lạnh đôi chút. Sau đó anh ta bỏ đi.

Đợi đến khi bản thân hoàng hồn lại cô mới nhận ra mình đang ở gần Scaramouche như thế nào.

Tay chàng thái tử nắm lấy vai cô và kéo cô lại gần anh. Scaramouche dường như không để ý thấy điều đó...nhưng ngược lại thì cô hơi bối rối khi ở gần anh như thế này.

"Đừng có nghĩ lung tung nữa, con ngốc này" -Anh ta nhìn xuống cô với vẻ bất mãn.

"Cũng may là có tôi giữ cô lại chứ không thì cô cũng đâm đầu vào cái tên lính đó rồi"

"Aa... biết rồi, tôi xin lỗi màaa"

"Nhưng mà tại sao lại có lính gác trong khu chợ chứ... Thường thì họ sẽ ở trước cổng hoặc ngoài rìa của thị trấn để canh gác thôi mà"

"Oh, cô cũng để ý à? Cũng không phải là không có não nhỉ?"

"Nè! nói gì đấy tên kia"

Đôi mắt Scaramouche liếc quanh một vòng khu chợ. Cứ đứng im như thế này cũng không phải cách, để tránh gây sự chú ý, anh lại kéo cô bước đi, giả vờ như họ cũng là những thường dân.

"Nhiều lính canh thật" -Cô nhìn quanh khi nói.

"Có vẻ bà ta đã cảnh giác và thận trọng hơn trước. Chuyện này càng khó khăn hơn rồi"

Chàng thái tử đi được một đoạn thì đột ngột ngừng lại. Điều này khiến cho cô đi ở phía sau không cẩn thận mà đập đầu vào lưng anh.

"Ui da!! Sao tự nhiên dừng lại vậy??"

Cô cau mày khó chịu khi nhìn về phía trước xem có chuyện gì mà Scaramouche lại đột nhiên dừng lại như thế.

Chà...

Trước mắt cô là bức ảnh truy nã được treo trên tường. Người bị truy nã trong đó không ai khác ngoài thái tử Scaramouche...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: