-Chương 5: Chuẩn bị-
Cùng thời điểm đó, nơi chốn đô thành xa hoa và lộng lẫy. Trong cung điện rộng lớn, người mẹ kế của Scaramouche- nữ hoàng Merveille đang đứng ở ban công trong phòng của mình, ngắm nghía con chim sẻ nhỏ trên tay.
Bà ta thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp. Chẳng trách sao cha của vị thái tử lại yêu chiều bà ta hết mực. Ánh trăng chíu rọi nửa thực nửa hư trên mái tóc đỏ thẫm như máu, mái tóc dài đó được tô điểm thêm bằng đôi mắt màu vàng như ngọc càng ánh lên vẻ ma mị của người phụ nữ đó. Nhưng đâu ai biết rằng, hoa hồng vốn dĩ là có gai...
*Lạch cạch, lạch cạch*
Tiếng bước chân vang trên hàng lang rộng lớn, sau đó là tiếng mở cửa.
"Thưa hoàng hậu" -Một người lính bước vào và nghiêm nghị cúi chào bà ta.
"Ồ, ta thực sự không vui khi ngươi xông vào mà không có tí phép tắc nào. Không biết gõ cửa à?" -Người phụ nữ với mái tóc đỏ đó thờ ơ quay lưng lại với người lính đang cúi chào bà một cách cung kính. Tay bà vẫn vuốt ve lấy chú chim nhỏ trên tay như thể không quan tâm đến sự hiện diện của người phía sau mình.
"Thần xin lỗi, chỉ là-"
"Có chuyện gì thì nói nhanh, đừng có làm mất thời gian của ta. Tâm trạng của ta hôm nay không tốt đâu"
"Nhưng nếu ngươi đến để nói về chuyện nhặt được xác của tên thái tử đó, có lẽ đáng để ta lắng nghe một chút"
"Không thấy được xác vì hắn ta đã rơi xuống vực rồi ạ. Nhưng chúng thần chắc chắn đã tận mắt nhìn thấy tên đó rơi xuống đấy, thưa hoàng hậu"
"Với độ cao chết người như vậy thì người bình thường chẳng thể nào sống đuợ-"
"Câm mồm!" -Vị hoàng hậu ra lệnh khi đôi mắt bà liếc nhìn tên lính. Ánh mắt sắc liệm như dao khiếp ai cũng phải rùng mình.
"Chừng nào còn chưa tìm được xác của tên thái tử đó thì đừng có đến đây khẳng định với ta là hắn đã chết"
"Nghe cho rõ đây lũ cặn bã, nếu các ngươi không thể tìm ra xác của tên đó thì coi chừng cái mạng của mình đi"-Bà ta tức giận khi tự tay bóp chết con chim nhỏ mà trước đó bà vuốt ve như một lời đe doạ.
Chú chim bị bóp chết, nằm lặng im trên tay ả hoàng hậu, máu chảy thấm cả những chiếc lông vũ. Dòng máu đỏ thẳm dính cả trên tay bà ta rồi nhỏ giọt xuống sàn. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng.
Người lính cung kính cúi chào bà rồi lùi ra khỏi căn phòng đó. Anh bước đi dọc hành lang khi nhớ lại khung cảnh kinh tởm mà mình nhìn thấy...
Chẳng biết bản thân anh phải làm gì nữa. Tiếp tay cho bà ta thì sớm muộn gì khi con của ả ta lên ngôi hoàng đế, vương quốc này cũng sẽ diệt vong.
Nhưng không làm theo thì cái mạng này anh cũng chẳng giữ được...
Người duy nhất có thể ngăn cản điều này chỉ có thể là thái tử Scaramouche...
....
Dưới sự chăm sóc tận tình của Y/n. Một tuần, hai tuần, rồi lại một tháng...Scaramouche chẳng mấy chốc cũng bình phục và có thể đi lại được như thường. Nhưng cái tên thái tử đó cứ lười biếng mà nằm ì ra giường mãi, chẳng giúp ích được gì cả. Chăm tên này đúng là tốn cơm.
Chưa kể suốt quãng thời gian cô chăm sóc anh. Miệng lưỡi Scaramouche cứ châm chọc cô bằng những lời lẽ khó nghe. Tên đó còn chẳng bao giờ gọi được tên cô mà cứ luôn mồm "đồ dân thường" , "đồ nhà quê" , "đồ thấp hèn", đủ thứ tương tự như vậy. Toàn những từ khó nghe tuôn ra từ mồm anh ta. Đúng là đáng ghét.
....
*Bong* -Một tiếng va chạm lớn vang lên trong ngôi nhà gỗ.
"Áa...làm cái trò gì vậy cô bị điên à!?" -Chàng thái tử đưa tay lên trán, xoa xoa lấy vết sưng trên đầu vì bị cô ném đồ vào anh ta.
"Anh còn hỏi được sao? Tôi đã bảo là vết thương khỏi rồi thì xách đít lên phụ giúp tí đi. Anh ăn bám quá rồi đó. Nhà tôi hết cơm để nuôi anh rồi!!"
"Nè, nói vậy tôi tự ái đấy. Ai ăn bám chứ? Do tôi vẫn còn đau nên không cử động được mà"
"Nói dối giỏi ghê"
"Quá khen"
Cô tức giận khi nhìn anh...Nói một câu thì anh ta lại trả lời lại một câu. Khó chịu quá đi!!!
Cô không thèm đôi co với Scaramouche nữa nên quay người bỏ đi. Nhưng dễ gì cái tên đó ngừng châm chọc cô.
"Hễ!? Sao vậy? không cãi lại được nên dỗi à?"
"Tôi không chấp người đang bị thương. Muốn nói gì thì tùy"- Cô nói khi bước đến lục lọi tủ đồ như đang chuẩn bị gì đó để ra ngoài.
Chàng thái tử tò mò khi ánh mắt anh theo dõi cô, quan sát từng hành động của người con gái trước mặt.
"Làm gì vậy?"-Anh hỏi
"Chuẩn bị đồ xuống thị trấn"
"Để làm gì?"
"Sao hỏi nhiều vậy?? mỏ anh không ngừng nói được hả?"
"Do anh ăn hết đồ ăn trong nhà rồi nên tôi phải xuống thị trấn mua chút đồ. Ở nhà nhớ trông nhà đó, tôi đi chút rồi về"
Tai anh vểnh lên khi nghe rằng cô sẽ xuống thị trấn. Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi anh chưa xuống đó xem tình hình ở vương quốc thế nào, cũng đã một tháng trôi qua từ khi anh bị thương và được cô chăm sóc. Chẳng biết bây giờ dưới thị trấn như thế nào khi biết tin anh mất tích...còn ả hoàng hậu đó nữa..
Anh rời khỏi giường khi bước lại gần cô.
"Tôi cũng đi nữa"
Y/n mở to mắt ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Scaramouche sau lưng. Cô quay người lại và giật mình khi nhìn thấy tên thái tử vài giây trước vừa bảo bản thân vẫn còn đau nên không di chuyển được, bây giờ lại đứng thù lù sau lưng mình. Cô lùi ra sau một chút.
"Trời ơi, hết hồn đấy. Anh cứ như ma vậy!!"
"Cho tôi đi nữa" -Anh lặp lại
"Aa... cũng được, nhưng mà anh có chắc không vậy? Anh đang bị hoàng hậu nhắm đến mà...đi xuống thị trấn không phải là ý hay đâu"
"Tôi thừa biết, nhưng tôi không thể cứ lẫn trốn như vậy được"
Cô nhìn Scaramouche. Mặc dù hay cãi nhau là vậy nhưng cô cũng rất lo lắng. Lỡ như-...cô không hề muốn nghĩ đến điều xấu nhất sẽ xảy ra. Nó tệ lắm.
"Y/n"
Cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực khi nghe anh gọi tên cô. Cô còn nghĩ Scaramouche đã quên mất tên cô rồi vì chẳng bao giờ thấy anh gọi.
"Sẽ không sao đâu, được chứ? Tin tôi" -Anh nắm lấy vai cô lay qua lay về để trấn an.
"Nghe nè, tôi còn có cô mà đúng ko? tôi đâu có hành động một mình"
"Giúp tôi nhé, Y/n?"
Cô ngạc nhiên khi nghe những gì Scaramouche nói. Ban đầu khi gặp cô, anh ta còn vùng vằng khi cô đề nghị giúp đỡ... vậy mà bây giờ lại.
Tên này đôi lúc cũng có thể nói cũng lời dễ nghe như vậy sao!?
Gì vậy nè?? Tim cô vừa hẫng một nhịp à? Sống chung với tên này một tháng mà khiến cô muốn bị khùng rồi...
"Được rồi...chỉ là đừng có làm gì liều lĩnh" -Cô nói khe khẽ. Sự thật là cô vẫn do dự chẳng biết có nên đồng ý không nhưng anh cứ nài nỉ như vậy thì cũng không thể từ chối được.
"Tốt, chuẩn bị đồ rồi đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top