Short - 1
'Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc Ban Mai ở trên bầu trời.
Trị vì vương quốc là hoàng thái tử Dainsleif, chàng ta là một quốc vương anh minh.
Nhưng chỉ có điều, một lời nguyền đã giáng lên cơ thể vị quốc vương đó.
Cậu ta không thể có con.
Quá đau đớn và không thể chấp nhận sự thật, Dainsleif đã cho người tìm kiếm phương pháp chữa lời nguyền cho bản thân.
Có một tinh linh tại rừng Mặt Trời đã nghe tin, vì cảm thông cho nỗi bất hạnh của quốc vương, cô đã đi đến cung điện Ban Mai để yến kiến.
"Vào đêm trăng bạc chiếu rọi đồi hoa trắng, có vì sao lạc lối rơi xuống nơi trần gian."
Lời tiên tri của tinh linh đã làm yên lòng quốc vương, chàng đã cho người đến đồi hoa Inteyvat để đón vì sao về vương quốc.
Đó là một cặp song sinh nắm tay nhau cùng rơi xuống đồi hoa.
Quốc vương nhận cả hai người làm em, và tinh linh - người đã ban lời tiên tri, sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc hai đứa trẻ.
Tinh linh đã ban tên cho họ.
Người anh trai là Aether, và cô em gái là Lumine.
Khi hai người họ vào ngày lễ đầy tháng, đã chọn món đồ số mệnh của hai người.
Người anh trai chọn lấy vương miệng - thứ tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối, trong khi em gái lại nâng lên thanh kiếm bạc - một món vũ khí lạnh có thể tự vệ, hay bảo vệ, tượng trưng cho lòng trung thành hoặc sự phản bội.
Thế là, hai người đã được sắp xếp vào các lớp học phù hợp của họ.
Aether và Lumine bắt đầu với các lớp lễ nghi, sau đó là kiếm thuật và tập xử lý các công văn, tài liệu.
Lớn lên, trong khi anh trai đi theo Dainsleif để học quản lý đất nước, Lumine lại cùng các hiệp sĩ tập các thế kiếm và võ thuật.
Để không bị phân biệt đối xử cũng như không để lộ thân phận công chúa, nên từ khi bắt đầu vào đội hiệp sĩ, em đã giả trang nam.
Nhờ vào tài năng suất sắc của bản thân, Lumine đã là hiệp sĩ dự bị của đội hiệp sĩ hoàng gia.
Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra, em sẽ là hiệp sĩ chính thức, điều này làm em rất háo hức mong đợi.
Vào năm em 16, theo luật lệ của vương quốc Ban Mai, các hiệp sĩ hoàng gia sẽ được đưa vào rừng Lạc Lối.
Chỉ cần hoàn thành một số nhiệm vụ chinh phạt thì có thể lên làm hiệp sĩ chính thức, đấy là quy trình tuyển chọn cực kì nghiêm ngặt của vương quốc.
Rừng Lạc Lối, đúng như cái tên của nó, là một nơi đầy yêu ma quỷ quái có khả năng mê hoặc linh hồn của những người đi vào khu rừng, có thể kiến họ mất đi nhận thức về thế giới mà chìm vào những ảo ảnh kì lạ không thể lý giải.
Họ chỉ có thể mất tích trong rừng, hoặc là thoát khỏi đó nhưng với linh hồn chẳng còn thuộc về trần gian.
Điên loạn, nói những thứ khó hiểu, và đôi khi nhìn thấy ảo giác.
Nhiệm vụ lần này là lấy sừng của Rồng Đất Nham và bột nấm Thúy Linh, một ủy thác khó cho người mới.
Lumine khá tự tin với nhiệm vụ này, vì em đã từng đụng độ rất nhiều thứ khó nhằn trong khoảng thời gian ở với tinh linh.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau khi nhiệm vụ bắt đầu, em đã có một túi bột nấm Thúy Linh.
Việc tiếp theo là lùng cho bằng được rồng Đất Nham Cổ đang ẩn náu tại một di tích trong rừng.
Hầu hết mọi người sẽ chọn đội nhóm với nhau, nhưng người đồng đội của em - Bennett đang bị thương, nên em đành đi hái chút Quả Móc Câu để cầm máu.
Để người bạn dưới gốc cây mục, em đi tìm nguồn nước.
Những năm tháng ở với tinh linh rất hữu ích.
Em nhớ Quả Móc Câu dễ được tìm thấy dưới các di tích cổ, hay những nơi đầy nắng và gió, thường mọc dưới các gốc cây và lẫn với khoáng vật.
Lumine chặt đám cây dây leo phía trước, mở ra một đồi hoa anh đào đầy nắng.
Em tự hỏi bản thân có đang bị ảo giác không, thì có một bóng người mang chiếc váy tím nhạt lướt qua.
Người đó nằm trên đồi hoa anh đào, cùng mái tóc xoã dài sau lưng.
Người con gái ấy có vẻ như đang nói chuyện với thứ gì đó, cô ấy cười khúc khích - em nhận ra đôi vai ấy run lên nhẹ nhàng vì cười.
Rừng Lạc Lối có những lúc tạo ra những cái bẫy ảo ảnh, dẫn dụ con người ta đắm chìm vào nó, rồi sa chân vào sự dịu dàng mà nó mang lại.
Mật ngọt thì chết ruồi, đến khi nhận ra, có khi không còn thân xác mà hối hận nữa.
Nhưng cái điều em thấy trước mặt không phải là ảo ảnh, em biết.
Em thấy rõ ảo ảnh không vì em di chuyển mà thay đổi, bên cạnh đó, nơi này có chim sẻ, quá sức yên bình so với một nơi đầy rẫy quái vật.
Em vội vàng chạy lại, có lẽ cô gái trước mặt không phải là một hiệp sĩ tham gia vào nhiệm vụ, mà là một thôn nữ lỡ lạc vào trong rừng.
Em cắn chặt môi dưới, chạy nhanh đến ôm chặt cô gái nhảy ra xa, vì lúc ấy em đã thấy quái vật đang ẩn náu dưới lớp đất dày.
"Cô không sao chứ?"
Lumine thở hồng hộc, cô gái trong tay em từ ngạc nhiên, sau đó vùng vẫy thoát ra, sức lực khá lớn nên nhanh chóng thoát khỏi vòng tay em.
"Anh định làm gì?"
"Ah, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Mà cô làm gì ở đây vậy?"
Lumine vội vàng xin lỗi, nhưng em phải hỏi cho rõ ràng.
"Tôi bị lạc, đoàn xe của tôi đột nhiên bị ma vật tấn công."
Cô gái có chút gắt gỏng đáp lời, nhìn bộ váy trông rất đắt tiền và quý phái của cô nàng, Lumine nghĩ có lẽ là tiểu thư nhà nào đó.
Giáp với rừng Lạc Lối ở phía xa là ngoại ô của vương quốc Sấm Sét, có lẽ cô nàng là tiểu thư quyền quý của nước láng giềng.
Lumine nghĩ, nếu có thể giúp đỡ cho cô gái ấy, có lẽ ngoại giao của hai nước sẽ được thúc đẩy hơn, khi cô nàng em thấy trông có thân phận không đơn giản.
Lumine có chút tính toán lợi ích cho anh trai, nhất là khi hai người họ vẫn chưa ra mắt với tư cách là thành viên hoàng tộc.
Chỉ khi đủ tuổi trưởng thành, cặp song sinh sẽ bắt đầu làm việc vì lợi ích quốc gia.
Còn hai năm nữa, em sẽ chính thức làm cận vệ của anh trai.
Nhất cử nhất động của hai anh em rất dễ bị theo dõi nếu hai người ra mắt chính thức, em nên lôi kéo thêm một số quý tộc cho lợi ích của anh trai và em.
"Tên của cô là gì?"
"Sca- À, là Kabukimono."
"Tên tôi là Lumine, đứng dậy đi, nơi này không tốt đẹp như vẻ ngoài của nó đâu."
"Tên anh có vẻ nữ tính nhỉ?"
Nhận xét thật thẳng thắng "Ai cũng nói tôi như thế."
Lumine đưa Kabukimono đến gần dòng suối, cô tiểu thư vốc nước lên rửa mặt, rồi cùng em đi tìm Quả Móc Câu.
"Đây này."
Cô nàng có vẻ hơi dò xét khi em đưa nắm quả bị giã nát ra trước mặt, cũng đúng thôi, việc một người mới gặp mặt chưa đến nửa tiếng trước đưa một loại quả kì lạ đến trước mặt mình, em cũng không tin chứ nói gì đến cô bạn mới quen này.
"Không sao đâu, cô đắp lên vết thương là sẽ khỏi, như thế này nè."
Lumine chỉ vào bàn chân bị xước của Kabukimono, lôi rượu và khăn tay ra để cho cô ấy tự đắp.
Đồng thời còn ăn Quả Móc Câu để chứng minh nó không độc.
Ăn thì được, nhưng khá đắng.
Có vẻ Kabukimono đã tin tưởng hơn, cô tự chữa xử lý vết thương của bản thân.
Lumine bỏ thêm kha khá Quả Móc Câu vào túi để phòng có chuyện khẩn cấp, kể cả không được sử dụng thì có thể đem về cho thái y ở trong cung.
Rừng Lạc Lối có nhiều hơn so với thôn làng, và vì nơi này khá hoang dã nên Quả Móc Câu luôn ở trạng thái tươi và căng mọng nhất.
Ít nhất thì bán cũng được giá.
Váy của Kabukimono quá dài so với cần thiết, nên em đành cắt ngắn lại cho cô ấy.
Chỉ là vị tiểu thư lại muốn tự mình cắt hơn, em chợt nhận ra bản thân đang cải trang thành nam.
Đến khi trời tối, em mới quay về lại chỗ Bennett được.
May mắn là cậu bạn đồng hành vẫn an toàn.
Em lục túi đồ, đưa cho Kabukimono bộ quần áo dự phòng của em, Bennet cũng góp thêm cái áo khoác.
Trong lúc cô đi thay đồ, thì em giã nát Quả Móc Câu, rửa nước cho vết thương, đổ rượu sát trùng, rồi đắp thuốc được giã nhỏ lên.
May mắn là khi Bennett chỉ bị thương bên tay trái, không ảnh hưởng đến chiến đấu.
Tối hôm ấy, ba người cùng đốt lửa để xua tan cái lạnh, và ngủ trong một cái lều nhỏ được dựng từ cành cây.
Sáng hôm sau, cả ba cùng đi tìm sừng của Rồng Đất Nham.
Lumine và Bennett có ngỏ lời về việc đưa Kabukimono ra khỏi rừng để về vương quốc của cô, nhưng cô đã từ chối.
"Tôi định băng qua rừng để đến vương quốc Ban Mai, nhưng hai cậu đã giúp đỡ rồi, thì không nên lãng phí thời gian của hai người nữa."
Thời hạn của nhiệm vụ là một tuần, trong thời gian đó phải ở trong rừng cả ngày lẫn đêm.
Kể cả ra trước thời gian cũng không được, điều này là vi phạm quy tắc.
Sau hai ngày tìm kiếm, cả đội đã tìm được chỗ ở của Rồng Đất Nham sâu dưới lòng đất.
Bennett với thể chất dễ thu hút nguy hiểm nhanh chóng bị phát hiện, nên đành lao vào chiến đấu.
Lumine nhanh chóng sử dụng Nham làm lá chắn, ngang lập tức tạo nên một khung thành kiên cố bao bọc.
Kabukimono lấy ấn thủy từ mưa ngoài hang động, cưỡi gió bay lên, đứng từ xa quan sát hai người chiến đấu.
Bennett hầu hết sẽ chạy xung quanh thu hút địch, trong khi Lumine là người chiến đấu chính.
Lâu lâu cậu ta chạy vào, chém vài đường lửa rồi tiếp tục với công việc của mình.
Còn em thì thông thạo nhiều nguyên tố, chỉ cần đánh Thủy và Thảo, sau đó kích Lôi vào.
Cú chém nguyên tố làm Rồng Đất Nham lồng lộn lên, nó chui xuống đất, bắn những quả cầu Nham ra xung quanh.
"Lumine!"
Bennett hét to, một quả cầu Nham bị bắt lửa rơi xuống gần em.
Nguyên tố Phong và Thủy ngưng tụ trên tay tạo thành khiên chắn, cũng chỉ cản tốc độ rơi của quả cầu.
Kabukimono ở trên cao vốn dĩ muốn xem kịch, chặc một tiếng, liền lao xuống bế em lên.
Tiếng gió cọ sát bên tai làm em giật mình, vốn dĩ nghĩ bản thân sẽ bị thương, giờ đây lại bay trong gió.
"Kabu... Kabukimono ?! Cô bay được sao?"
"Chỉ là trò cỏn con thôi."
"Ài."
"Mà anh nhẹ quá đấy."
Kiểu bế công chúa này vốn sẽ khá nặng so với nữ giới, cô đã tự giới hạn thể lực của bản thân, nhưng không ngờ bế chàng hiệp sĩ này dễ như cầm một cọng lông.
Kabukimono bay xoáy xung quanh hang động, Rồng Đất Nham tức giận gầm lên, liên tục ném những quả cầu Nham vào cô, cô lại có thể nhẹ nhàng tránh né.
Trong khi đang bế em...
Chuyện này làm Bennett lẫn người được bế phải lác mắt.
Lumine chớp được cơ hội, trong lúc Rồng Đất Nham xoay theo tấn công Kabukimono, Bennett đánh vào vết nứt trên thân, còn Lumine tụ Nham thành một cây giáo dài, dùng sức đâm trên lưng.
Sau đó kích Lôi và Thủy chạy dọc theo thân giáo, đâm thật sâu vào cơ thể con quái.
Rồng Đất Nham nhiễm điện nên bất tỉnh, em tranh thủ cắt sừng mọc trên đầu, rồi băng bó vết thương cho nó
"Tại sao cô lại phải tốn công đánh rồi chăm sóc cho nó?" Kabukimono hạ xuống nhìn hành động của Lumine mà thắc mắc.
"Bởi vì chúng ta chỉ cần sừng thôi, nếu giết cả một con cho chiếc sừng này thì khá tội cho nó." Lumine đặt thịt và hoa quả trước mặt con Rồng.
(Thời này không có thuốc gây mê)
"Tạm biệt nhé." Trước khi quay đi, Lumine vẫy tay trước con rồng đang bất tỉnh.
Còn bốn ngày nữa mới hết thời hạn nhiệm vụ, tổ đội hiệp sĩ quyết định đi khám phá khu rừng.
Nơi họ đi chỉ là phần gần rìa của rừng Lạc Lối, lâu lâu cũng có đụng độ vài hiệp sĩ ở trong rừng.
Hầu hết mọi người khá thân thiện, có một ngày nhóm em cùng ngủ chung với họ.
Thật may mắn làm sao khi trong đội có người biết nấu ăn, Bennett sung sướng nghĩ thầm khi Lumine và Kabukimono cùng chiên thịt trên tảng đá.
Ở gần bìa rừng nên ma vật khá ít, trừ lúc phải săn thú và lượm quả ra, nhóm rất ít đụng độ với ma vật.
Kể cả thế thì mọi người vẫn dễ dàng xử lý.
Lumine cảm thấy kì lạ khi Kabukimono không thể mặc vừa với áo quần của bản thân, trong khi đồ của Bennett thì có.
Nhưng em cũng không thắc mắc nhiều.
Sau một tuần, Bennett và Lumine đem theo đồ của nhiệm vụ đặt lên bàn, em cũng chú ý tới việc thành viên hiệp sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ rất ít.
Hội hiệp sĩ sẽ kiểm tra vật dụng và thông báo kết quả sau một tháng, Lumine đã chào tạm biệt Bennett đi về quê, còn em dắt Kabukimono lên kinh thành.
Em mua cho cô mấy bộ quần áo xinh xắn, váy hầu hết không quá phồng và rườm rà so với mốt của các tiểu thư mà em biết.
Em giới thiệu cho cô một tiệm váy xinh xắn, trong lúc cô thay đồ thì ngắm mấy bộ váy.
"Oaaa, cô mang váy xinh lắm."
Lumine phấn khích khi thấy Kabukimono thử đồ xong, váy xinh xắn, tôn lên vòng eo thon và khuôn mặt như búp bê của cô.
Nói thật là khi nhìn thấy cô tiểu thư hợp với những bộ váy mà em chọn, lòng lúc đấy dâng lên một cảm giác đầy thoả mãn và tự hào.
Chắc đây cũng là lý do anh Aether và anh Dainsleif thích chọn quần áo cho em.
Ở trong quân ngũ từ nhỏ, em rất ít khi gặp gỡ những cô tiểu thư khác, nên việc chọn lựa quần áo cho bạn bè là việc khá xa vời.
Dù hai anh của em rất vui lòng mang những bộ mà em chọn, nhưng họ đều có công việc riêng, và em thích nhìn ai đó mang váy hơn.
"Anh nhìn tôi lạ thật."
Không biết từ lúc nào, khuôn mặt của Kabukimono gần như phóng đại trước mặt em.
"Cảm giác như anh đang nhìn một cô gái khác qua tôi vậy."
Đúng là em đã lỡ tưởng tượng cô ấy là một người bạn, à, có khi là cả chính bản thân em rồi.
Em rất ít khi mua sắm, kể cả có cũng phải chú ý tới thân phận nữ giả nam này.
"Cô rất đẹp đấy."
Kabukimono không ngờ bản thân sẽ trực tiếp nhận lời khen như vậy, cô tiểu thư kiêu kì quay mặt đi.
"Cảm ơn."
- Còn tiếp -
Mừng ngày VN thắng 3 - 2 Thái Lan (5/1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top