(9)
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna
Link: https://archiveofourown.org/works/32287546/chapters/80030212.
Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
----------------------------------------
Mona cảm thấy hồi hộp.
Chà, hồi hộp cũng chỉ là nói giảm, đúng hơn là cô đang cực kì lo lắng.
Bất cứ chuyện gì xảy ra trong hôm nay, đều sẽ làm mọi thứ thay đổi. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi, cả dạ dày của cô cũng nhốn nháo cả lên rồi.
Và tất nhiên, Albedo đến muộn.
Chà, đó không phải là lỗi của anh ấy. Albedo đã nhắn tin báo với cô trước rằng đường bị tắc, và anh ấy sẽ đến muộn hơn dự tính. Tuy nhiên, càng kéo dài thời gian sẽ chỉ khiến Mona càng thêm thấp thỏm mà thôi.
Vì vậy, Mona vẫn đứng ở đây, trong lớp áo khoác màu kem đang ủ ấm cô khỏi cơn gió rét run người, chờ đợi Albedo trước cổng nhà hàng mà họ đã đặt bàn dưới tên của anh.
Cứ cách vài giây, cô lại nhìn quanh các góc phố, tìm kiếm hình ảnh chiếc xe quen thuộc của Albedo. Và mỗi lần không thấy nó, Mona lại bắt đầu thở dài một cách bất lực.
Cô cầm điện thoại lên với đôi tay đang run rẩy của mình, nhìn vào màn hình, cô nhận ra anh ấy đã đi muộn được mười bốn phút.
Ngay khi cô định gọi cho anh, Mona lại nhận ra có bóng dáng chàng trai đã đứng sẵn ở góc phố, đang đi về phía cô.
"Tôi phải đỗ xe ở nơi khác, thật xin lỗi vì đã đến muộn." Anh nói lời xin lỗi với cô.
"Không sao! Anh thật sự không cần lo lắng về chuyện đó đâu!" Mona xua tay, cố gạt đi cảm giác tội lỗi của Albedo. Mọi thứ vẫn đi theo hướng tốt đẹp--
Không, không tốt tí nào. Mona đang lo lắng đến nỗi dạ dày không ổn rồi.
Khi Albedo đang nói chuyện với phục vụ về việc đặt bàn. Mona chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào sàn nhà, rồi nhịp chân, suy nghĩ về quyết định của mình trong quá khứ.
Tại sao cô lại đồng ý với thỏa thuận mà Scaramouche đã đặt ra?
Câu trả lời quá rõ ràng:
Cô thích hắn, thích nhiều hơn so với những gì cô tưởng tượng.
Đến tận lúc này cô mới nhận ra tình cảm của mình đối với gã con trai kia. Sau khi cố xa lánh hắn, nhưng vụ việc xảy ra vào đêm hôm qua khiến Mona không thể tiếp tục làm vậy nữa.
Cô thực sự thích hắn.
Nhưng mẹ kiếp-
Cô cũng khá thích Albedo nữa. Cô không cố ý tự lừa dối bản thân mình để nghĩ như vậy đâu đúng không?
Hoặc là cô chỉ thích lý tưởng của anh ấy.
Nhưng giờ thì nó không còn quan trọng nữa.
Cô đang có cuộc hẹn quan trọng với anh, cuộc hẹn sẽ quyết định mọi thứ sau này.
Một phần Mona mong rằng cô sẽ không thích nụ hôn của Albedo, phần còn lại cô lại mong rằng Albedo sẽ không giỏi trong việc hôn ai đó. Nhưng cô đang đùa với ai vậy? Albedo là một người bạn trai tốt đúng chuẩn mực, nên có lẽ anh ấy sẽ rất biết cách hôn người yêu.
Cô đành phải thỏa hiệp.
Hoàn toàn thỏa hiệp.
"Mona?" Cô gái nghe thấy tiếng đối phương gọi mình, kéo sự chú ý của cô ra khỏi những dòng suy nghĩ lẩn quẩn.
Cô chớp mắt, chẳng rõ chính mình đã thất thần được bao lâu.
"Tôi đây?" Mona ngay lập tức trả lời, và cô nhận ra trên mặt người kia đã hiện lên nét lo lắng.
"Đến đây, đi tới bàn ăn thôi nào." Anh dẫn cô đi theo mình.
Họ cùng bước vào nhà hàng, Mona rất nhanh cũng chìm vào bầu không khí nơi này. Nó rất lộng lẫy. Một chiếc đèn trùm lớn được treo trên trần nhà, và một chiếc đàn piano được đặt gọn trong góc cùng vài người mặc đồ vest đang chơi nhạc. Cô đã diện đồ không hợp thời lắm và nó khiến cô trông vô cùng nổi bật giữa đám đông. Có lẽ những bộ quần áo đắt tiền là thứ quá xa xỉ đối với số tiền mà Mona có.
Khoan đã, không phải là "có lẽ". "Chắc chắn" mới là đúng.
Cô chắc chắn sẽ gọi món ăn rẻ nhất từ thực đơn.
Tất nhiên, Mona có thể được một bữa ăn miễn phí bằng cách để Albedo là một người vô cùng lịch sự trả tiền. Nhưng cô lại cảm thấy đó không phải là một chuyện tốt đẹp gì, nhất là khi đây có thể là bữa ăn cuối cùng trước khi cô cho anh vào friendzone.
Sau khi được người phục vụ truyền cho thực đơn, Mona đột nhiên không còn cảm thấy đói nữa. Hoặc ít nhất, cô đã tự lừa bản thân phải nghĩ như vậy. Giá cao ngất ngưởng so với tưởng tượng của cô, thậm chí là đối với món rẻ nhất đi chăng nữa.
"Tôi không biết là anh sẽ đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng như vậy khi anh đưa ra lời mời." Mona lên tiếng, mỉm cười đầy lo lắng.
"Tôi đã nghĩ đưa cô đến một nhà hàng như vậy cũng không tệ."
Một vài phút trò chuyện vu vơ trôi qua khi người phục vụ lần nữa đi đến bàn của họ "Vậy anh chị gọi món gì ạ? Có dùng khai vị chứ?"
"Không khai vị, tôi sẽ gọi món "giấc mơ của rừng", còn cô ấy thì..." anh nhìn sang cô, chờ đợi đối phương tiếp lời.
"Một dĩa salad!"
"Vậy còn đồ uống?" Người phục vụ tiếp tục hỏi sau khi ghi chú món ăn họ gọi vào trong sổ.
"Cô muốn uống gì?" Albedo hỏi Mona với một nụ cười ấm áp.
"Nước có ga là được rồi" Mona trả lời với một cơn đau vì thương xót cho ví tiền.
"Vậy bọn tôi đều gọi nước có ga."
"Món ăn sẽ sớm được mang lên ạ" Người phục vụ nói, rồi nhanh chóng bước đi.
Sau một vài giây im lặng ngắn ngủi, Albedo hắng giọng "Vậy, bữa tiệc tối qua thế nào?" Anh hỏi.
Nó đã rất tuyệt.
Nhưng anh ấy sẽ không thể tìm ra lí do vì sao cô lại tận hưởng bữa tiệc đến vậy.
"Nó khá ổn... và tôi đã thấy rất vui." Đúng vậy, rất vui.
Albedo khẽ mỉm cười trước câu trả lời của cô, sau đó, khuôn mặt anh ánh lên nét tò mò.
"Alice đã kể rằng cô gấp gáp chạy đi tìm Scaramouche, hai người đã cãi nhau hay gì đó sao?" Anh ngây thơ hỏi, dĩ nhiên là không có bất cứ ý tứ bất chính nào.
Và cô gái nọ nuốt nước bọt.
À đúng rồi, Alice là mẹ nuôi của Albedo. Rất có thể người phụ nữ lớn tuổi kia đã nói chuyện điện thoại với anh ấy khi ở ban công.
"À! Không có gì hết! Tôi chỉ cần tìm anh ta để bàn chuyện, không có gì gấp hết!" Cô xua tay để gạt đi bất kì ý nghĩ nào sẽ xuất hiện trong đầu đối phương.
"Cô chắc chứ? Nếu cậu ta làm cô khó chịu thì có thể nói với t-"
"Không! Không có khó chịu gì cả. Mối quan hệ của bọn tôi rất tốt, đừng lo lắng."
Cực kì tốt.
Sau đó, gương mặt anh trở nên nghiêm túc hơn khi cặp mày nhíu lại, nụ cười dịu trên khuôn mặt cũng tắt.
"Mona, có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người không? Tôi không muốn xen vào bất cứ điều gì cả."
Toang rồi.
Mona sững người, lẽ ra cô không cần phải nói dối, hay nói rằng giữa cô và Scaramouche không có gì cả. Nhưng cô lại cảm thấy mình nên làm như vậy.
Ừ thì, cô phải làm như vậy. Bởi vì cô sẽ phải hôn Albedo vào cuối buổi hẹn này. Có lẽ kể cho anh ta về nụ hôn ướt át giữa cô và Scaramouche suốt cả buổi tiệc giáng sinh có lẽ sẽ làm anh ấy muốn hôn cô.
"Gì cơ? Không! Làm gì có chuyện giữa bọn tôi! Anh không xen vào gì cả!" Mona cười sau khi buông ra lời lươn lẹo.
Anh đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ "tôi hiểu rồi."
Anh ấy đang ghen sao? Ôi trời ạ.
Mona vô cùng tuyệt vọng nghĩ về việc mình nên chuyển chủ đề, trước khi cuộc nói chuyện trở nên khó xử hơn nữa. Cô có thể nói về gì đây?
Klee!
Đổi đề tài nói chuyện sang em gái của anh ấy có vẻ dễ dàng.
"Vậy, hôm qua anh đã trông nom Klee đúng không?" Mona đã cố hết sức để khiến cái việc cố ý đổi đề tài trông tự nhiên nhất có thể.
Vẻ mặt của đối phương bắt đầu dịu lại "Đúng thế."
"Em ấy thế nào? Có gây ra rắc rối gì chứ?"
Mona thở phào nhẹ nhõm vì đã đổi chủ đề thành công, cô sẽ không chịu nổi sự khó xử này lâu hơn nữa nếu Scaramouche tiếp tục là tâm điểm của cuộc trò chuyện.
Cho đến khi ăn tối xong, Mona đã thầm tạ ơn các vì sao vì anh ấy không nhắc đến việc này lần nào nữa. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn sự hồi hộp của cô đối với nụ hôn sắp tới.
Khi họ ra khỏi nhà hàng, cô hít thở một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gì mình sắp làm.
"Này Albedo?" Cô hỏi, thể hiện rõ sự lưỡng lự trong lời nói.
"Hả?" Anh quay đầu sang nhìn cô. Hiện giờ họ đang đứng trên vỉa hè, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn đường đang rọi xuống.
"Tôi có thể... hôn anh không? Nếu không được thì cũng không sao-"
Anh phì cười "Tôi không nghĩ đến việc này, nhưng tôi hoàn toàn ổn với nó"
Và sau đó môi họ đến gần nhau hơn, và rồi chạm nhau.
Nó.. khá ổn. Albedo không tệ trong việc này chút nào. Không có gì đáng ngạc nhiên, anh ấy rất tốt. Chỉ là, không giống như Scaramouche, Mona không cảm thấy gì đặc biệt ở Albedo cả.
Albedo rất nhẹ nhàng với cô, vô cùng cẩn trọng, và bàn tay của anh khi vòng qua eo cô cũng rất dịu dàng. Anh ấy không làm gì sao khi quan tâm đến Mona cả.
Nhưng cảm giác vẫn không giống khi cô ở bên cạnh Scaramouche.
Chỉ là, nụ hôn của Albedo đơn giản là không thể so sánh với sự hồi hộp và phấn khích Scaramouche mang lại.
Trong hy vọng cuối cùng rằng cảm giác sẽ đến, Mona hôn sâu hơn bằng cách giữ lấy khuôn mặt đối phương lại. Nhưng vẫn chẳng thể cảm thấy gì cả.
Vì vậy, cô đột ngột dứt ra khỏi nụ hôn.
"À thì..." Cô thì thầm, không biết phải nói gì khi bản thân không dám nhìn thẳng vào Albedo ngay.
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh đang nhìn cô thể hiện rất rõ. Anh biết cô đang thất vọng.
"Albedo, tôi rất xin lỗi nhưng ta chỉ dừng ở bạn bè thôi nhé? Tôi thật sự rất xin lỗi." Mona nói, tay nắm chặt áo len của mình.
Một ánh mắt thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt anh "Tất nhiên rồi, ta là bạn."
"Cảm ơn vì đã ăn tối cùng tôi, chúc ngủ ngon." Cô chào anh và bắt đầu quay đầu lại theo ngược với hướng xe mà cô đang đỗ. Không màng cả lời mời đưa cô về của anh.
Có một nơi mà cô cần phải đến bằng đôi bàn chân này.
-
Đi dạo quanh căn hộ của mình, Scaramouche đang đợi Mona nhắn tin cho anh ta, hoặc là một cuộc gọi, hay bất cứ thứ gì mà cô có thể cho hắn biết về kết quả của nụ hôn.
Hắn chỉ cần biết thôi.
Hắn không thể đi ngủ mà không biết rằng cô sẽ chọn hắn, anh hay chàng trí thức kia. Scaramouche thậm chí còn không biết vì sao hắn lại đưa ra thỏa thuận hôm qua.
Khi yêu đâu ai bình thường, đúng chứ?
Phải, hắn đã yêu Mona, phải lòng cô một cách nhanh gọn, tựa như một tia sét chớp nhoáng đánh xuống mặt đất vậy. Ngoại trừ việc đó, thì tình cảm của hắn dành cho cô lại không biến mất nhanh như tia chớp. Chúng cứ ngự trị trong tim hắn, mãi không mất đi, tựa như tia sét kia đã khắc một dấu ấn thật sâu vào tim hắn vậy. Toàn bộ cảm giác này, mới khiến hắn hiểu được niềm đam mê sự vĩnh hằng của em gái mình. Hắn cũng tình yêu của mình cũng vĩnh hằng như vậy, nhưng mà...
Hắn sẽ lại bị tổn thương.
Làm thế nào mà hắn có thể yêu ai đó nữa khi lần cuối cùng hắn làm vậy, hắn đã nhận lại đau đớn?
Scaramouche không biết. Tất cả những gì hắn biết là mình muốn ở bên cạnh Mona, ôm cô, hôn cô, kề vai cạnh nhau mỗi khi cô cần.
Hắn cảm thấy mình như một kẻ ngốc, cực kì ngu ngốc.
KÉT
Đầu Scaramouche quay ngoắt về phía cửa sổ khi nghe thấy âm thanh ở bên ngoài. Nó làm hắn phân tâm, vậy nên gã trai đã bước đến bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.
Điều đầu tiên hắn nhận ra là những giọt mưa đang lộp độp trên mặt kính.
Sau đó, mắt hắn nhìn xuống đường, rồi lại dừng lại ở một bóng người đang đứng giữa phố, mặc cho mưa to đang xối ướt hết người. Hắn nhận ra đó là ai, và ngay khi biết người đó, dường như là tim hắn đang đập rộn rã hơn hẳn...
Mona.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top