(8)

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna
Link: https://archiveofourown.org/works/32287546/chapters/80030212.

Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
------------------------------------------

Kéo khóa chiếc váy lên, Mona nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Cô nhớ về lần cuối mình đã mặc chiếc váy này, sau đó lại đỏ mặt vì những kí ức ấy đột ngột ùa vào đầu cô. 

Dù đã gần một năm trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy, nhưng Mona vẫn nhớ rõ từng chút. Lúc này, chiếc váy cô đang mặc lại gợi cô về cái cách đôi môi nóng bừng của Scaramouche chạm lấy môi cô. 

Cái cách bàn tay hắn lướt trên da cô. 

Cách mà..-

Tập trung nào Mona. 

Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ ấy, Mona bước ra xa khỏi chiếc gương, đưa tay cầm lấy chiếc túi trang điểm của mình. 

Nhưng khi đi đến công đoạn trang điểm cuối cùng, kẻ mắt. Cô gái nọ lại bắt đầu chửi thề vì hai bên mắt kẻ không đều nhau. Cô ước gì người bạn thân Lumine có thể giúp cô, nhưng không thể. Bởi hôm nay Lumine phải ra ngoại thành để thăm anh trai mất rồi. 

Nếu Lumine ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ giúp cô giải quyết những rắc rối này. Tại sao Mona vẫn nghĩ về Scaramouche? 

Cô không nên nghĩ về anh ta nữa. Đúng thế, nhất định là phải như vậy. 

Thay vào đó, cô nên nghĩ về Albedo thì hơn. Nghe hay đấy, tuyệt vời thiên tài Mona ạ.

Tuy vậy, Mona lại bắt đầu thở dài khi cô nhớ lại về việc Albedo không thể đi cùng cô đến bữa tiệc, cái luật lệ ngu ngốc chết tiệt không được mang theo người ngoài vào. Lẽ ra Albedo nên được ngoại lệ vì anh ấy từng là nhân viên của F&H, nhưng không, cả cô Tsaritsa lẫn lão bà bà kia đều từ chối khi cô hỏi về việc này. 

Mọi thứ đã sẵn sàng, Mona đem theo ví và cả một chiếc áo khoác ấm áp. Cô sẽ không lặp lại sai lầm từ bữa tiệc cuối lần trước nữa khi cô đi mà không mang theo áo khoác. Lỡ như các vì sao lại lừa dối cô và Mona lại phải đi bộ về nhà lần nữa thì sao? Ít nhất thì lần này cô cũng sẽ không bị lạnh.

Cô bước vào chiếc xe mới được sửa của mình, và lái thẳng đến tòa nhà F&H. Đoạn đường không dài, và cô cũng tìm được một vị trí rất tốt dưới hầm đỗ xe nữa. 

Cho tới khi Mona nhận ra chiếc xe kế bên là của Scaramouche. 

Tuyệt vãi. 

Cô lại nghĩ về anh ta rồi.

Lần này, cô lại cố gắng tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ về bữa tiệc Giáng Sinh này sẽ tuyệt vời thế nào. Khi cô nghĩ về các món ăn, miệng Mona lại bắt đầu ứa nước, đặc biệt là những chiếc bánh quy Giáng Sinh của Alice. Đây là một điều đặc biêt mà cô vẫn luôn chờ đợi mỗi năm. 

Ding. 

Giờ thì Mona đang ở trên tầng tổ chức tiệc. Cô thật sự đã bị xao nhãng khi nghĩ về những chiếc bánh quy, ít nhất thì cô không hối hận khi nghĩ về chúng, thay vì nghĩ về người nào đó.

Cửa thang máy mở ra, tiếng nhạc ồn ào cùng thanh âm trò chuyện rôm tả ngay lập tức ập vào tai cô. 

Mona quét mắt nhìn xung quanh căn phòng nhìn những người dự tiệc, nhận ra Scaramouche đang ở phía bên kia của căn phòng. Anh ta đang trò chuyện với một chàng trai tóc nâu cam, và một người phụ nữ tóc vàng. Khi trông thấy Mona, mắt hắn mở to, và vì cô đang ở quá xa, nên đã bỏ lỡ mất khung cảnh gò má hắn đang dẩn ửng hồng lên. Hắn nuốt ngụm nước bọt, kết thúc cuộc tán gẫu với hai người bạn, rồi hòa vào đám đông mà đi mất. 

Hành động này của đối phương khiến Mona tự ngẫm liệu cô đã làm sai điều gì chăng. Tại sao anh ta lại chạy khỏi tầm mắt của cô khi anh ta nhận ra cô đang nhìn anh? Anh ta đang giận cô sao? 

Cô cần phải biết.

Vì vậy, với bộ óc vô cùng thiên tài của cô, cộng với việc Mona đã nghĩ về anh ta rất nhiều dạo gần đây. Cô quyết định sẽ đi tìm hắn và làm rõ hết mọi chuyện.

Có thể điều này cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể thoải mái tận hưởng hết cả bữa tiệc. Nhưng nếu không nói chuyện với hắn, nó sẽ khiến cô bận tâm cả tối nay mất. Thậm chí có khi là còn lâu hơn thế nữa. 

Mona chỉ cần nói chuyện với đối phương mà thôi. 

Bắt đầu từ việc nói chuyện với bạn bè của Scaramouche và hỏi tung tích của anh ta trước. Cô quay người bước về hướng hai người lúc nãy.

Cô không biết tên của họ, chỉ biết họ cũng là Fatui, bạn của Scaramouche và đến từ bộ phận tài chính.

"Cô nghĩ là anh ta có ổn không?" Mona vô tình nghe lỏm được anh chàng tóc nâu cam nói, rõ ràng là họ đang nói về Scaramouche. 

"Thoải mái đi, cậu ta trông vẫn ổn." Người phụ nữ tóc vàng nâng ly nhấp một ngụm nước. 

"Ờm, xin chào?" Mona lên tiếng, và cả hai người đều quay đầu nhìn sang. Trong khi chàng trai kia đáp lại bằng một nụ cười thì người phụ nữ đang nhìn xuống phía cô "Tôi là Mona, tôi và Scaramouche là-" 

"Đồng nghiệp? Tôi có từng nghe về cô! Anh ta cứ nhắc cô m--" Cậu trai bị cắt ngang bởi người phụ nữ cạnh bên vừa thúc vào người anh. 

"Cô cần gì?" Người phụ nữ tóc vàng nói với một vẻ mặt lạnh nhạt. 

Đôi mắt Mona nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện, mắt đối mắt. Cô sẽ không để mình lép vế trước một người cao hơn đâu. 

"Tôi chỉ muốn biết Scaramouche đã đi đâu. Tôi có chuyện cần nói với anh ta. Chuyện... quan trọng." 

Nụ cười trên khuôn mặt chàng trai tóc nâu cam lại càng tươi hơn vì một số lí do không rõ nào đấy "Người tí hon bảo anh ta cần chút không khí trong lành, vậy nên cô có thể ra ban công tìm thử." 

"Ồ, được rồi. Cảm ơn..." cô muốn nói cảm ơn một cách lịch sự, nhưng cô lại không biết tên hai người nọ. 

"Childe! Và đây là Signora." Anh chỉ về phía người phụ nữ tóc vàng, nãy giờ vẫn chỉ mải tập trung vào ly nước của mình. "Cô ấy không dịu dàng lắm đâu." 

"Được rồi, cảm ơn Childe. Gặp lại hai người sau nhé."

Cuối cùng thì Mona đi đến ban công, giờ thì cô lại thấy rùng mình vì cái lạnh bên ngoài. 

Ban công không một bóng người ngoại trừ Alice, người đang nghe điện thoại. Và theo những gì Mona hiểu, cô ấy đang trò chuyện với người giám hộ con gái mình. 

Alice là giám đốc điều hành của F&H, một người có tiếng là rất giỏi trong công việc. 

"Chào cô Alice, cô có--" 

"Mona! Xin chào, cháu đợi cô lâu chưa? Xin lỗi vì nói chuyện điện thoại quá lâu, bởi cô muốn chắc rằng Klee vẫn ổn. Giờ thì cháu cần nói gì với cô ấy nhỉ?" 

"Scaramouche có ở đây không ạ?" 

"Ai cơ?" Người phụ nữ lớn tuổi nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối.

"Một người khá thấp, với mái tóc màu chàm." Mona miêu tả ngắn gọn về đối phương. 

"Ồ, cậu ta vừa đi khỏi! Nhưng cô không biết là đi đâu." 

"Không sao đâu ạ, dù sao cũng rất cảm ơn cô, cô Alice." Mona vẫy tay chào rồi đi khỏi. 


Sau khi ra kết luận rằng cô đã mất dấu Scaramouche, Mona quyết định quay về tận hưởng bữa tiệc cho đến khi cô lại nhìn thấy gã con trai mà cô đang cần nói chuyện. 

Và Mona đã làm vậy, trong hai tiếng đồng hồ. 

Lúc cô đang nói chuyện với một người đàn ông từ tổ thiết kêa thì Mona trông thấy Scaramouche đang đi về phía hành lang của nhà vệ sinh. 

Lúc cô đuổi theo đến hành lang, cô lại thấy bóng lưng hắn ta rẽ vào nhà vệ sinh nam. 

Cô chạy thật nhanh về phía cửa, và lúc chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh nam thì bị chặn lại bởi một người con gái bước ra từ đó. 

Đó là một cô gái trẻ tuổi, tóc vàng và đeo bịt mắt khiến cô ấy trông rất lạc quẻ so với những người đồng nghiệp khác. 

... Là Fischl, từ tổ quảng cáo. 

Ôi trời. 

Mona sẽ phải nán lại đây lâu đấy. 

Không phải là Mona ghét bỏ gì cô gái kia, kì thật thì cô còn coi Fischl là bạn. Nhưng đụng mặt cô ấy khi đang gấp thế này thì lại là chuyện khác. 

"Ah! Mona, cuối cùng thì! Tôi, Fischl, công chúa định tội đã truy tìm cô cả đêm trăng thanh gió mát. Tôi cũng đã lường trước được ngày chúng ta hội ngộ để cùng thảo luận nghiêm túc về hiệp ước mà cả hai chúng ta đều đang bị ràng buộc. Về mệnh lệnh của những người đứng đầu cai trị tổ chức này!" Fischl thao thao bất tuyệt, tự hào tuyên bố với một tay đặt trên ngực áo. 

Mona thở dài "Fischl, cô có thể đợi đến ngày 26 để nói chuyện về công việc với tôi không? Ta sẽ gặp nhau ở văn phòng." 

"Tôi biết là thật mạo phạm khi nói về công việc ở một buổi tối đẹp nhường này, nhưng xin thứ lỗi, đây là một trường hợp vô cùng khẩn cấp!" 

Điều gì quan trọng đến mức Fischl cần nói chuyện với Mona ngay trong bữa tiệc thế này? 

"Là gì vậy?" Mona hỏi, cô gắng để không làm lộ ra vẻ bất mãn trên mặt. 

"Tôi muốn lĩnh hội về thời điểm chính xác mà cấp trên đưa ra để thu hồi bản báo cáo bằng văn bản của tôi về hiệu suất làm việc bên bộ phận quảng cáo. Bản thân tôi tự nhận thức được rằng mình phải hoàn thành nó trong một tuần trăng tới, nhưng ôi trời ạ, tôi vẫn chưa có tài liệu hay ý tưởng gì về việc này. Tôi có lòng tin rằng bản thân mình cần thêm thời gian nữa cho đến thời hạn cuối nên tôi đã phỏng đoán rằng cô có thể cung cấp thêm thời gian mà tôi cần." 

"Chắc chắn là cô sẽ có thêm thời gian để làm mà." Mona đưa tay, ý muốn bảo đối phương tránh ra.

"Thật tuyệt vời! Giờ thì tôi xin phép cáo lui vì bản thân còn có rất nhiều vấn đề khác cần phải đàm đạo để thắt chặt tình giao hảo với mọi người hơn trong bữa tiệc này, chẳng hạn như biểu diễn vài khúc ca để chúc mừng ngày lễ. Cáo từ, Mona." Fischl bật ra tiếng cười đúng chuẩn công chúa giòn giã, vẫy tay tạm biệt Mona rồi đi mất.

"Tạm biệt Fischl." Cô vẫy tay, rồi ngay lập tức hướng vào phía vệ sinh nam ngay khi cô gái kia vừa quay đầu bước đi.

Lúc cô bước vào, Mona thấy Scaramouche đang đứng khoanh tay dựa vào tường, như thể hắn ta đang chờ cô vậy. 

"Cô ta thật sự là đồ phiền phức, cô biết là mình chỉ cần nói 'không' với những người đến để xin dời thời hạn deadline mà đúng không?" Hắn nhếch mép. 

"Anh đang tránh mặt tôi sao?" 

Cô phải thẳng thắn, nếu không thì có thể cô sẽ không nhận được câu trả lời từ đối phương. 

"Tại sao cô lại nghĩ vậy?" Hắn lo lắng nuốt nước bọt.

"Anh lập tức bỏ đi ngay khi tôi đến. Anh đang giận tôi sao? Nếu tôi có làm gì sai thì--" 

"Cô không làm gì sai cả!" Lúc này đây, hắn đang đứng trước mặt cô, mắt đối mắt. Giọng điệu dịu dàng mà hắn dùng để trấn an cô lại khiến cô lo lắng. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận là khoảnh khắc này đây, cô đang bị hắn thu hút. 

Đôi mắt cô lại lướt nhẹ sang môi anh, một chuyển động rất nhanh nhưng lại bị hắn chú ý. 

"Vậy tại sao anh lại bỏ chạy?" 

Scaramouche do dự một lúc trước khi trả lời. 

"Váy của cô.."

Ồ. 

Cô đi đến gần hắn, đủ gần để cô thì thầm vào tai đối phương.


"Váy của tôi thì sao?" 

"Nó khiến tôi phát điên mất. Tôi chỉ có thể nghĩ về đêm đó." Hắn thì thầm đáp lại, khiến cả cơ thể cô nóng bừng lên.

"Rất vui vì tôi không phải người duy nhất nghĩ về nó." Cô vòng tay qua cổ hắn, rướn người ngậm lấy tai đối phương, khiến hơi thở của Scaramouche cũng trở nên khó khăn "Vậy giờ thì, ta sẵn sàng để nói về những gì đã xảy ra chưa? Đã gần một năm rồi đấy." 

"Hãy vào buồng bên trong để không một ai có thể thấy hai ta đang quấn chặt lấy nhau." Hắn thì thầm, và cô bật ra một tràng cười khúc khích. Khi đi vào buồng trong góc ở cách xa cửa nhất, Scaramouche ghì chặt Mona vào tường "Vậy thì..."

"Để tôi vào thẳng vấn đề, anh có cảm thấy gì vào đêm đó chứ?" 

"Có." Hắn thẳng thắn trả lời, khiến cho cả lồng ngực cô loạn nhịp lên. 

Thay vì đáp lại bằng lời nói, Mona áp chặt môi mình vào môi đối phương, không thể kiềm nổi sự thèm muốn của cô đối với hắn ta nữa. Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, chỉ Scaramouche là đủ. Môi hắn vừa khít với môi cô, và dường như hắn rất biết cách hôn cô cho đúng. 

Một nụ hôn nhanh chóng chuyển thành hai, rồi lại ba, rất nhanh đến lần thứ tư. Mona cảm nhận được Scaramouche đang dùng lưỡi quét lên một tầng ướt át ở cánh môi dưới của cô. Cô vẫn nhớ lần trước khi hắn làm như vậy, đấy là khi xin phép để đưa lưỡi vào. Và Mona thì rất vui vẻ mà mở miệng ra không do dự.

Scaramouche nương theo sự cho phép của cô, đầu lưỡi rất nhanh luồn vào bên trong khoan miệng đối phương, nuốt lấy từ tiếng thút thít phát ra từ Mona. Hai tay cô nắm lấy từng lọn tóc mềm mại của hắn, và tay hắn thì vòng qua, chạm vào eo cô. Mona đã mong chờ giây phút này quá lâu. 

Lưỡi và môi họ chạm vào nhau, tạo ra những âm thanh ướt át ám muội vang vọng khắp phòng vệ sinh trống rỗng. Mona cảm nhận được bàn tay đang đặt trên eo cô của Scaramouche đang trượt xuống, lướt dần cho đến khi chạm vào mông cô. Và gò má cô lại đỏ ửng khi nhớ lại lần cuối hắn ôm chặt cô thế này. Theo một cách nào đó thì nó rất... tuyệt. 

Scaramouche siết chặt lấy cô, tận hưởng từng âm thanh thở hổn hển phát ra từ đối phương. Hắn cười, đưa tay nhấc chân cô lên cao hơn để hắn có thể ghì cô chặt hơn vào bức tường buồng phía sau. Mona rất ngoan ngoãn làm theo, vòng chân của cô chặt lấy hắn để cả thân người mình dựa vào tường. Cố gắng để không làm gián đoạn nụ hôn giữa họ, mặc dù hàm của Mona đã mỏi nhừ. Nhưng cô không ngại tiếp tục việc này cả đêm đâu.

Cuối cùng, hai người dứt ra khỏi nụ hôn để lấy lại dưỡng khí, Mona cũng tự trả lời câu hỏi của chính mình "Tôi cũng có cảm giác được điều đó như anh. Nhưng anh đã gạt phăng cảm xúc ấy đi bằng cách cử xử thô lỗ với tôi khi hai ta làm việc chung. Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?" 

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt lên xương quai xanh của cô, hơi thở nóng bừng của hắn phả lên da thịt khiến cô rùng mình. 

"Tôi xin lỗi, tôi hứa là tôi sẽ kể hết với em sau." Hắn nói khi đôi môi vẫn tiếp tục lướt trên da cô. Mona thở ra một hơi run rẩy, vòng tay qua cổ hắn, lưng hơi cong, để lộ phần váy hướng lên nửa hở nửa kín vô cùng nguy hiểm. Hắn đặt tay lên lưng cô, lần mò tìm đến nơi khóa kéo "Nhưng trước tiên, hãy cho tôi biết, em và anh chàng học thức kia có nghiêm túc hay không? Tôi cảm giác rằng không, dựa trên những gì ta đang làm bây giờ. Nếu câu trả lời là có, thì ta chẳng tốt đẹp gì hơn người yêu cũ cả. Chuyện gì đang xảy ra giữa hai người?" 

Mona nuốt nước bọt. Cũng bởi vì cô và Albedo đang không hẹn hò, vậy nên cô mới cảm thấy tệ cho anh ấy.

"À... bọn tôi không phải là người yêu. Bọn tôi chỉ mới hẹn đi chơi cùng và tìm hiểu nhau thôi. Anh ấy thậm chí còn bảo rằng sẽ không thấy phiền nếu tôi có bạn trai vì chúng tôi không hẹn hò. Bọn tôi thậm chí còn chưa từng hôn nhau." 

Scaramouche ngừng đùa nghịch với chiếc khóa kéo. 

Cô sững người. 

"T-tôi không biết. Tôi không biết mình đang muốn gì nữa..."

"Thỏa thuận thế này, tôi muốn em hôn anh ta vào lần hẹn tới. Nếu anh ta khiến em cảm nhận được gì đó, hãy hẹn hò với anh ta, quên tôi đi. Nếu như không cảm thấy gì cả, tôi sẽ chờ em, thấy thế nào?" 

Nghe có vẻ hợp lí. Nhưng Mona có đủ tỉnh táo để suy nghĩ lúc này hay không? Cô không biết. Sự hiện diện của đối phương đã đủ làm cô đắm say rồi. 

"Nghe được đấy, thật ra bọn tôi có một cuộc hẹn vào ngày mai, tôi sẽ cho anh biết sau. Giờ thì, hãy để tôi cho anh một thứ trước khi đi."

Scaramouche chớp mắt, rồi lại bối rối khi thấy Mona cúi xuống phía cổ hắn, kéo chiếc áo cổ lọ đang che phủ làn da ra, rồi đặt môi hôn lên cổ hắn. Cô mút mạnh vào da thịt nơi cổ, không quan tâm liệu nó có để lại dấu vết tối màu ở cổ đối phương hay không. Nhưng cô đã luôn muốn làm như vậy, kể từ khi hắn đã điểm lên cơ thể cô đầy rẫy những dấu hôn vào cái đêm gần một năm trước.

Cô thả cần cổ hắn ra, ngẩng đầu, và Scaramouche có thể thấy rõ phần dịch vị còn lưu lại từ miệng cô sang cổ hắn. Dù hắn muốn để cô tiếp tục làm những điều tuyệt vời này, nhưng họ phải nhanh chóng kết thúc trước khi ai đó nhận ra sự hiện diện của cả hai đã biến mất trong bữa tiệc. 

Scaramouche cẩn thận đỡ Mona đứng xuống khỏi bức tường cô đang dựa vào, khẽ khàng giúp đối phương chỉnh lại chiếc váy đã nhăn nheo của cô. Họ cũng rất nhanh vuốt lại mái tóc rối bời của mình vì bị nắm chặt lúc nãy, và lau sạch vết son môi lem nhem mà Mona lưu lại trên khuôn mặt cả hai. Xóa hết mọi vết tích về hành động ám muội của họ mà không để một ai nhận ra cả. 

Sau khi xong việc, Scaramouche hôn nhẹ lên gò má cô, rồi để Mona ở lại trong buồng với trạng thái choáng váng, thở hổn hển vì những gì vừa xảy ra. 

Cô vừa làm cái quái gì thế? 

Tối hôm đó, sau khi cảm thấy bồn chồn suốt cả khoảng thời gian còn lại của bữa tiệc, Mona cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Ngả lưng trên chiếc giường êm ái của mình, cô đã có mơ về người đồng nghiệp nào đấy, khiến cả thân thể cô nóng bừng và khó chịu khi tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top