(7)


𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna
Link: https://archiveofourown.org/works/32287546/chapters/80030212.

Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
----------------------------------------

Mona mở mắt, tỉnh giấc từ một giấc mộng vô cùng đẹp, nơi mà cô có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn mà không phải tính toán cho đến ngày lãnh lương tiếp theo. Cô đột ngột bật dậy, cảm thấy nghi ngờ về thời gian cô đã ngủ. 

Nó dường như là quá dài. 

Mona lo lắng bật điện thoại, rồi lại mở to mắt khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng. Sau đó, cô lại mắng thầm vì bản thân đã quên cài báo thức. 

Xe buýt sẽ rời trạm trong 10 phút nữa, nếu không không nhanh lên thì chắc chắn là cô sẽ bị lỡ mất chuyến xe. 

Cô khẩn trương thay đồ đi làm, bao gồm cả đôi giày mà Albedo đã mua, chải tóc và cầm lấy túi xách. Trông Mona hiện giờ không tươm tất như cô muốn, nhưng ít ra là đỡ hơn dang vẻ lúc vừa ngủ dậy. Cô sẽ cầu nguyện với các vì sao rằng hôm nay sẽ không có quá nhiều việc ở công ty để Mona có thêm thời gian sửa soạn bản thân. 

Khi cô bước ra khỏi căn hộ của mình, thấy xe buýt cũng vừa đến. Mona đã thở phào nhẹ nhõm, cô đã không bị muộn. 

Bước lên xe và thanh toán tiền vé. Tiếng chuông từ điện thoại cô vang lên, cô lấy điện thoại, trông thấy cái tên người gọi đến, liền rất nhanh mà ấn nút nghe. 

"MỌI CHUYỆN THẾ NÀO RỒI?" Giọng Lumine vang lên khi Mona đang giữ tay vịn xe buýt. 

"Mọi chuyện rất tốt! Tớ nghĩ là..." Mona lo lắng trả lời. 

"CẬU NGHĨ LÀ? CÔ GÁI À, TỚ CẦN CHI TIẾT HƠN." Lumine tiếp tục hét vào điện thoại. 

"Nếu cậu đang mong sẽ có vài chuyện hấp dẫn thì cậu sẽ thất vọng thôi. Bọn tớ chỉ nói chuyện, uống vài ly rượu và ăn. Chỉ thế thôi." Mona giải thích cùng với một hơi thở dài. 

"Chỉ như vậy..?" Giọng Lumine thất vọng thấy rõ. 

"Đúng vậy. Mặc dù..."

Mona phân vân có nên kể với Lumine về việc cô đã gặp Scaramouche ở đó hay không. Lumine sẽ có phản ứng thái quá, nhưng mà cô ấy cũng là người bạn thân nhất của Mona. Cô ấy nên được biết, đúng không?

"Mặc dù gì cơ?" Lumine tò mò hỏi. Và Mona chắc rằng đối phương sẽ không dừng lại nếu như chưa nghe được câu trả lời thỏa đáng. 

"Đoán xem ai đã ở đó? Gợi ý nè: người đó lùn, và vô cùng phiền phức." 

"TÊN KHỐN KIA ĐÃ Ở ĐÓ?! Mona cậu có chắc là hắn ta đã không cố ý theo dõi hai người không đấy?" 

"Chắc chắn. Hắn ta không biết bọn tớ hẹn ở đây và nơi này nằm ở ngay phía trước chỗ hắn ta sống. Lạy chúa, hắn ta chỉ vô tình ở đó khi tớ và Albedo bước vào thôi."

Mona có thể đoán được biểu cảm của Lumine lúc này. Nheo mắt đầy hoài nghi.

"Chà, nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Hai người đã nói chuyện à?" 

"Có, bọn tớ đã nói chuyện ở trước cửa nhà vệ sinh. Hắn ta xin lỗi vì đã hôn tớ." 

"Ồ?"

"Không biết vì sao, tớ đã nghĩ hắn ta là kiểu người không biết xin lỗi."

Cô nghe thấy Lumine ậm ừ "Về hắn ta đủ rồi. Vậyyyy, Albedo đối xử với cậu thế nào?"

"Anh ấy thật sự rất dịu dàng! Tớ thấy nhẹ nhõm cho ví tiền hơn rất nhiều khi anh ấy đã trả tiền cho cả tớ. Và khi tớ về, trước cửa nhà còn có một bó hoa hồng cùng lời nhắn khen tớ xinh đẹp. À! Nhắc mới nhớ, tớ cũng cần gọi cho Albedo để cảm ơn vì bó hoa nữa! Tớ sẽ gọi cho anh ấy khi đến chỗ làm." 

"Nói về công việc, tớ vừa nhận được tin mình sẽ tạo mẫu cho một người mẫu quảng cáo nước hoa nổi tiếng. Sẽ có quảng cáo trên TV vài tiếng một lần..." 

Cách Lumine kể về công việc khiến chuyến xe buýt trôi qua rất nhanh. Khi hai người tắt máy thì Mona đã xuống khỏi xe, đi thẳng đến tòa nhà F&H. Cô bước vào thang máy, bấm để nó đi lên thẳng văn phòng của cô ở tầng cao nhất.

Khi cô bước vào văn phòng chung của Scaramouche, cô thấy anh ta đã ở đó, đang xử lí một số giấy tờ công việc. Và trên bàn cô lại có thêm một thứ khác. 

Một bó hoa. 

Lần này là hoa cẩm chướng. 

Khi lục tìm tấm thiệp, Mona tìm được một tấm thiệp cứng với tên Albedo được kí trên đó. 

Kì lạ, tại sao anh ấy không kí tên trên bó hoa hồng lúc trước?

Mona từ chối động não. Và giờ chính là thời điểm tốt để gọi cho Albedo và cảm ơn anh về những đóa hoa hồng cùng hoa cẩm chướng.

Cô nhanh chóng đặt túi xuống bàn, lướt tìm tên Albedo trong danh bạ và ấn vào. 

"Xin chào?" Giọng Albedo cất lên ngay lập tức từ đầu dây bên kia.

"Albedo! Tôi chỉ gọi điện để cảm ơn anh vì những bông hoa. Chúng rất đẹp.."

"Tôi rất vui vì cô thích chúng." Mona có thể tưởng tượng được anh từ đầu dây bên kia đang nở nụ cười dịu dàng. 

"Tôi cần phải làm việc ngay bây giờ, nói chuyện sau nhé!" Mona cũng cười. 

"Gặp lại sau." 

Một tiếng bíp, và cô cúp máy. 

"Thật là lãng mạn khi anh chàng trí thức ấy lại tặng cô hoa cẩm chướng thay vì hoa hồng." Scaramouche ý kiến một cách vô cớ. 

Đầu Mona quay ngắt về phía đối phương, thở hắt ra một hơi "Chà... Nếu anh không biết thì anh ấy đã tặng tôi hoa hồng vào hôm qua."

"Thật không?" Scaramouche tựa lưng vào ghế, khoanh tay "Tôi không thấy anh ta mang theo bông hoa hồng nào cả ở quán bar hôm qua." 

"Anh ấy đã gửi chúng đến căn hộ của tôi." 

Nghe những lời cô nói, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt hắn vụt tắt. Scaramouche quay lại làm việc và đến vài tiếng sau hắn mới tiếp tục lên tiếng. 

"Vậy, tối nay cô có kế hoạch gì chưa?" Hắn hỏi, và khiến cô nhướn mày bối rối vì không hiểu sao đối phương lại hỏi như vậy.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên anh ta hỏi thế này, nhưng những lần trước luôn là một thái độ châm chọc, giễu cợt. Lần này nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Sao anh lại muốn biết?" 

Mona rất tò mò, rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì?

Hắn trêu chọc "Tôi nghĩ chúng ta đã bắt đầu từ mâu thuẫn nhảm nhí. Chính cô là người đã bảo ta nên giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi tưởng "chuyện gì" ở đây bao gồm cả những lần cãi vả. Tôi chỉ đang cố làm một người đồng nghiệp tốt." 

"Cái vai đồng nghiệp tốt chẳng hợp anh tí nào." Cô đảo mắt vô cùng mỉa mai.

"Nếu tôi muốn thì sao? Thôi nào Mona, tôi đang rất cố gắng đấy." 

Anh ta đang cố gắng gì vậy? 

"Cố làm gì cơ? Làm phiền tôi á? Nếu như vậy thì anh làm rất tốt rồi đấy. Anh thắng, anh là nhất, nhất anh rồi." 

Scaramouche đưa tay lên che mặt, càu nhàu "Tôi đang rất cố gắng đối xử tốt với cô đấy. Ta đã cãi nhau vì những thứ ngu ngốc quá nhiều rồi. Tôi muốn ta trở thành bạn, giữa bọn mình sẽ không còn thù oán gì nữa."

Nếu không nhờ giọng điệu và dáng vẻ của hắn, cô sẽ bật cười vì nghĩ đối phương đang nói đùa. 

"Được thôi." Cô thở dài "Ta có thể thử làm bạn." 

Lạy chúa, cô đang làm cái quái gì vậy? Chuyện này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top