(5)
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna
Link: https://archiveofourown.org/works/32287546/chapters/80030212.
Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
----------------------------------------
❀ Vẫn là một chiếc warning cực to vì chap này vẫn có một tí AlMona. Tầm vài chap nựa các bạn sẽ thấy ScaraMona thả cẩu lương ngọt sâu răng luôn ////w/////
----------------------------------------
“Tôi thật sự xin lỗi..”
Trước khi Scaramouche kịp trả lời, một âm thanh phát ra từ phía trên thang máy. “Mọi chuyện ổn chứ?” là một giọng nói uể oải.
Phá vỡ bầu không khí.
“Chỉ bấm nhầm nút thôi.” Scaramouche nói theo phản xạ “Tầng trên cùng.”
“Được rồi.” Giọng nói mệt mỏi kia thở dài.
Chẳng bao lâu, thang máy bắt đầu hoạt động trở lại. Scaramouche vẫn ghìm cô ngồi trên lan can. Mona hắng giọng, đối phương liền buông tay ra, để cô đứng lên sàn.
Khi thang máy vừa mở ra, Mona chạy thẳng đến bàn của mình. Tạ ơn các vì sao, việc hôm nay đã xong rồi. Nghĩa là cô cuối cùng cũng có thể về nhà và chuẩn bị cho cuộc hẹn của mình.
Hôm nay Lumine không phải đi làm, cô có thể nhờ bạn thân mình đến đón. Vậy sẽ tiết kiệm được chi phí khi đi phương tiện công cộng.
Nhanh chóng cầm lấy chiếc túi của mình, Mona quay đầu, xác nhận Scaramouche đã rời khỏi thang máy. Cô nhìn thấy đối phương đang đi đến bàn làm việc của anh ta, vậy nên cô rất nhanh bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, và Mona thở phào nhẹ nhõm.
Lấy điện thoại ra khỏi túi, cô nhanh lướt đến tên Lumine trong danh sách liên lạc rồi nhấn vào. Trong khi đợi đối phương bắt máy, Mona cứ lo lắng mà đi đi lại lại trong buồng thang máy.
“Có chuyện gì thế?” giọng Lumine phát ra từ loa điện thoại.
“Cậu đến chỗ làm đón tớ về được không?” Mona hỏi.
“Dĩ nhiên rồi, tớ cũng đang ở gần đó nên sẽ đến sớm thôi” Lumine vui vẻ đáp lại, và Mona có thể tưởng tượng được cả khuôn mặt đang tươi cười của cô.
Bạn thân cô đúng là tốt nhất.
“Cảm ơn cậu nhé Lumi, gặp cậu sau.” Mona phì cười, và ngón tay thì đang lướt đến nút ngắt cuộc gọi.
“Gặp lại sau.”
Vài giây sau khi tắt máy, tiếng thang máy báo hiệu cô đã ở tầng trệt vang lên. Mona hít một hơi thật sâu rồi đi ra khỏi cửa.
Cô đứng bên ngoài của tòa nhà F&H, chờ đợi người bạn thân.
Tiếng còi xe vang lên.
Âm thanh khiến Mona giật nảy, cô quay đầu, nhận ra chiếc xe quen thuộc nọ. Lumine đã đến, cô rất nhanh bước vào trong xe.
“Cậu có thể nán lại nhà tớ tầm một tiếng chứ?” Mona hỏi ngay lập tức, cô sẽ cần đến sự giúp đỡ của Lumine để chuẩn bị cho cuộc hẹn.
“Được, để làm gì cơ? À, đừng nói là cậu đã tìm ra chương trình mới mà bọn mình có thể thích xem rồi nhé? Tớ tưởng mình đã bảo cậu nên báo tớ ngay khi tìm được chứ.” Lumine hào hứng tấn công Mona bằng những câu hỏi dồn dập.
“Không, nó không hay bằng..” Mona lo lắng.
Ừ thì, chắc là vậy.
“Hm? Vậy thì chuyện gì?” Lumine nhướn mày tò mò.
“Thì... Tối nay tớ có hẹn.”
Lumine quay ngoắt về hướng Mona.
“HẢ CÁI GÌ? VỚI AI CƠ--?”
“Tập trung lái xe kìa, Lumi.” Cô nhắc nhở, Mona không muốn mình bị tai nạn trước khi đến chỗ hẹn đâu.
“Ơ ừ nhỉ.” Lumine quay đầu lại tập trung nhìn đường, nhưng cô không thể ngăn mắt mình cứ nhìn chằm chằm vào Mona được. “Được rồi, giờ thì kể tớ nghe đi!”
Mona ngồi trên ghế, bồn chồn không yên. “Là Albedo, một người ở tổ thiết kế. Cậu đã nghe về anh ta chưa?”
Thành thật mà nói, Mona sẽ không ngạc nhiên nếu Lumine biết, cô ấy cứ như quen biết toàn bộ người ở Teyvat vậy.
“Tớ nghĩ là có.” Lumine hơi nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ. “Vậy, làm sao lại có buổi hẹn này?”
“Vì hôm qua anh ta đưa tớ về nhà, còn trả tiền cho đôi giày này của tớ nữa.” Mona chỉ vào chân mình “Hôm nay, bọn mình nói chuyện nhiều hơn. Sau đó, anh ấy hẹn tớ đến quán Quà Tặng Thiên Sứ tối nay..”
“Khoan, không phải là cái quán ấy nằm ở trước nhà của tên khốn thứ hai kia sao?”
Tên khốn thứ hai là Scaramouche, còn tên khốn thứ nhất, là gã người yêu cũ của cô.
Mona thở dài. “Đúng vậy, nên tớ ước rằng anh ta sẽ ở yên trong nhà, đừng đi đến quán bar ấy. Nếu thấy anh ta ở đó thật, tớ khóc thét mất.”
Lumine cười vô cùng thoải mái “Tớ biết hôm nay là ngày nghỉ nhưng mà, hãy để tớ phối đồ cho cậu! Nếu không phải đang lái xe thì tớ chắc chắn sẽ chắp tay xin cậu rồi!”
“Thế cậu nghĩ tại sao tớ lại bảo cậu nán lại nhà tớ một chút?” Mona châm chọc “Dĩ nhiên là tớ sẽ để cậu phối đồ cho tớ, có bạn thân là nhà tạo mẫu chuyên nghiệp để làm gì nếu không thể nhờ cậu phối đồ cho buổi hẹn chứ?”
Lumine bật cười “Tớ đã nghĩ cậu thích chỗ làm của tớ, hóa ra chỉ là cậu thích tài năng của tớ mà thôi.”
“Nói về công việc của cậu thì, có gì mới không?” Mona đảo mắt.
“Chà..” Lumine bắt đầu nói.
Khi Lumine mải mê kể về công việc của mình, kể cả việc gần đây cô ấy đang tạo mẫu cho một ca sĩ nổi tiếng chụp bìa tạp chí, chuyến đi trên xe của hộ trôi qua rất nhanh. Khi hai người bước ra khỏi xe, Lumine vội vã kéo Mona về căn họ của cô, gấp gáp đến mức suýt nữa thì cô vấp ngã rồi.
“Nào Mona! Mở cửa nhanh đi! Tớ đang rất hào hứng để diện đồ cho cậu đây!” Lumine không kiềm được vẻ phấn khích, cô giục.
“Bình tĩnh nào, tớ đang tìm chìa khóa đây..” Mona loay hoay tìm trong túi, cho đến khi cô cầm được vật kim loại trong đó. “Đây rồi!”
Mona tra chìa vào ổ khóa, rồi vặn tay nắm. Lumine lao thẳng vào nhà khi cô vừa nghe được tiếng lạch cạch mở cửa, thậm chí còn chạy cả vào phòng ngủ, nơi mà Mona nghĩ là mình đã khóa trái cửa rồi. Cô chạy đến bênbtur quần áo của người bạn thân, kĩ càng xem xét từng bộ. “Không, không phải cái này, không... À đây rồi!” Cô gái hét lên khi lôi ra một bộ váy màu vàng nhạt từ trong tủ của Mona.
Chỉ là một chiếc váy rẻ tiền mà cô mua được từ cuộc đấu giá trên Ebay hai năm trước. Mặc dù không phù hợp với những dịp trang trọng, nhưng rất ổn để mặc cho một buổi hẹn đơn giản ở quán bar.
“Cậu có nghĩ là anh ấy sẽ thích không?” Mona đứng ở cửa phòng ngủ, lo lắng hỏi.
“Chắc chắn là có! Giờ hãy đi thay đồ đi để tớ còn làm tóc và trang điểm cho cậu nào.”
Mona đi thay đồ, và nhờ Lumine kéo khóa váy sau lưng lên, rồi cô bắt đầu nhìn vào trong gương. Cô cảm thấy bản thân nhìn rất đẹp, chỉ là không biết người khác có cảm thấy như vậy hay không.
Khi cô ngồi phịch xuống giường để Lumine chải tóc cho mình, Mona tự nhẩm rằng đây là thời cơ tốt nhất để kể cho người bạn thân nghe chuyện gì đã xảy ra trong thang máy vào lúc nãy. “Vậy.. Chuyện tớ nhận được cuộc hẹn không phải là thứ duy nhất “thú vị” trong hôm nay.”
“Ồ?” Lumine nhướn mày khi đang chia tóc Mona ra làm hai phần. “Thế có chuyện gì đã xảy ra? Cuối cùng thì cậu có tát được tên khó chịu kia cái nào không?”
Trước khi sự việc trong thang máy xảy ra, Mona ước gì mình đã làm vậy. Cô còn có thể tát văng cả linh hồn hắn khỏi cơ thể, nhưng sau khi vụ việc ấy xảy ra, cô không chắc là mình có muốn tát đối phương hay không.
“Rất tiếc là không.” Mona nói, và Luminr lộ ra vẻ mặt vô cùng thất vọng.
“Kể tiếp đi.”
Mona cảm thấy bản thân không thoát khỏi ánh nhìn săm soi đầy tò mò của Lumine. Đôi mắt vàng của đối phương như thể nhìn thấu hết được vậy, nên Mona cầu nguyện là mình sẽ sống sót.
“Về cơ bản thì... bọn mình đã hôn nhau.”
Lạch cạch.
Cây lược mà giây trước Lumine còn cầm trên tay giờ đã nằm sõng soài trên mặt đất. Cô sốc tới mức buông nó ra mà không hề hay biết gì.
“CÁI GÌ? LÀM THẾ NÀO MÀ-?? TỚ CẦN NGHE CỤ THỂ HƠN.”
Mona nuốt nước bọt, lo lắng tiếp lời. “Bọn tớ đã ở một mình trong thang máy thì anh ta... bấm nút khẩn cấp. Và sau đó, anh ta bế tớ đặt lên thanh vịn, rồi bắt đầu hôn tớ.”
“Thế.. cậu có đáp lại không?”
Mona nhìn xuống sàn, tay bắt đầu nghịch ngợm váy mình. “Ừ thì, đó là phần tệ nhất.”
“Mona...” Lumine biết chính xác Mona đã làm điều ngu ngốc thế nào, cô lắc đầu.
“Tớ biết là tớ không nên đáp lại anh ta nhưng... ôi trời ạ.” Mona đặt tay lên mặt, bắt đầu lẩm bẩm.
Nếu bảo rằng Mona không bị Scaramouche thu hút thì đó sẽ là nói dối. Mona bị Scaramouche thu hút như những con thiêu thân nguyện lao vào đóm lửa vậy. Nhưng thứ duy nhất luôn ngăn cản cô lại đó là những hành động thô lỗ mà hắn ta đã đối xử với cô. Điều mà không thật sự xuất hiện khi hai người trong thang máy đó.
“Albedo thì sao? Anh ấy có biết Scaramouche đã hôn cậu không?” Lumine tròn mắt.
“Trời ạ, không! Albedo không biết gì cả và tớ muốn tiếp tục giữ bí mật. Một nụ hôn chẳng nói lên gì cả! Tớ cũng đã nói cho Scaramouche biết tớ có hẹn với Albedo để anh ta không làm gì thêm nữa rồi.”
Nhưng nụ hôn thật sự không nói lên gì cả chứ? Mona mong như vậy, tâm trạng cô đã đủ hoang mang rồi.
Lí trí và trái tim cô đều mách bảo 2 hướng khác nhau. Một bên bảo cô nên đi với Albedo, vì anh ấy là một chàng trai tốt. Cô xứng đáng với một người tốt như vậy. Bên còn lại thì cứ thúc giục cô nên tiếp tục với Scaramouche. Ngọn lửa dữ dội và cuồng nhiệt ấy chắc chắn sẽ nhấn chìm cô, nhưng dù biết là vậy, tôi vẫn muốn cảm nhận hơi ấm kia nhiều hơn một chút.
“Nếu hắn ta làm gì cậu nữa, cứ nói với tớ. Tớ sẽ đến thẳng văn phòng và tát hắn!” Lumine nói, rồi cúi người nhặt chiếc lược chải khỏi mặt đất. “Thật ra tớ sẽ đánh hắn ta bằng cái này.”
Mona cười, cô luôn biết ơn khi mình có một người bạn thân như vậy. Một người bạn tổt luôn giúp cô lấy lại tinh thần.
-
“Aaaa, và xong rồi!” Lumine vừa nói, vừa tô son lên môi cô. Đây là bước cuối trong công cuộc tạo mẫu, giờ thì Mona sẵn sàng cho cuộc hẹn rồi. “Đây, gương này.” Cô đưa cho Mona một chiếc gương cầm tay.
Nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của bản thân, Mona ngỡ ngàng. Quả nhiên là tay nghề của Lumine rất tốt mà.
“Lumi, cảm ơn cậu rất nhiều, tớ trông rất là..”
“Xinh đẹp? Cậu luôn như thế mà! Nhưng gì tớ làm chỉ là tăng thêm phần quyến rũ cho cậu thôi.” Lumine khẽ mỉm cười với cô.
Mona khúc khích “Cậu có nghĩ là anh ta cũng sẽ thích chứ?”
Lumina hào hứng gật đầu, “Tất nhiên rồi. Giờ thì đi nhanh nào, cậu không muốn trễ hẹn đâu đúng không?”
Ngay khi kịp với lấy cái ví, Lumine đã kéo cô ra khỏi nhà.
Khi họ rời khỏi nhà Mona, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, nhưng Lumine vẫn kịp đưa cô đến quán Quà Tặng Thiên Sứ.
Lúc họ đến, Albedo đã đợi sẵn bên ngoài quán bar. Lumine nhìn thấy, mỉm cười rạng rỡ.
“Đến gặp anh ta đi!” Cô lên tiếng cổ vũ khi Mona rời khỏi xe.
Khi cô đang bước về phía anh, Mona nhận ra anh đang mặc một chiếc áo cổ lọ xanh biển, ẩn bên dưới chiếc áo khoác ngoài nâu cùng với quần jean và giày nâu. Mona nghĩ, anh ta trông được đấy.
Khoảng khắc Mona đến gần Albedo, là đến lượt anh nhìn cô một lượt. “Tối nay cô đẹp thật đấy.”
“Cảm ơn.” Cô cười nhẹ cảm ơn đối phương. Rồi cả hai bắt đầu bước vào quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top