(2)

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna
Link: https://archiveofourown.org/works/32287546/chapters/80030212.
----------------------------------------

Hít một hơi thật sâu, Mona nhìn lại ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, và có lẽ cũng là ngày thay đổi nhiều nhất đối với cô sau cái lần chia tay với người yêu cũ và ngủ với chàng trai lạ vài tháng trước.

Công ty mà cô đang làm ở vị trí trợ lí giám đốc, nhà xuất bản Hexenzirkel, sẽ sát nhập với một công ty khác có cùng lĩnh vực, Fatui Books, vì cả hai đều đang có nguy cơ phá sản rất cao.

Dẫu vị trí trong công ty của cô vẫn không thay đổi, và cô cũng không cần phải làm trợ lí cho vị giám đốc của phía đối tác, Mona vẫn không khỏi lo lắng. Đầu tiên thì, cô phải chuyển tất cả đồ đạc đến nơi làm việc mới, tòa nhà hiện đang thuộc sở hữu của cả hai công ty. Và thêm nữa, cô cũng không muốn gặp đồng nghiệp mới chút nào. 

Trong ngành xuất bản, nhân viên của Fatui Books luôn nổi tiếng là những kẻ tồi tệ và không biết phép lịch sự chút nào.

Tệ nhất là, cô phải làm chung văn phòng với Fatui, trợ lí của Tsaritsa, giám đốc điều hành của bên đối tác. 

Cô không biết anh ta là ai, thông tin duy nhất mà cô nhận được là tên này là kẻ có tính cách tồi tệ nhất trong số những người ở công ty kia. May mắn làm sao, từ giờ trở đi, cô sắp sẽ phải gặp người đó hàng ngày mỗi tuần.

“Mình làm được mà, Mona.” Cô tự nói với ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, cố gắng để bản thân trông chỉn chu nhất có thể.

Ngoài việc hồi họp khi sắp phải gặp đồng nghiệp mới ra, cô còn ngại cả việc mình phải bắt xe buýt công cộng để đi làm. Trên phương tiện giao thông công cộng luôn có những người kì quặc đến mức làm cô khó chịu. Nhưng hiện tại, cô không còn lựa chọn nào khác cả. Tòa nhà mới nằm ở tận phía bên kia của thành phố, và xe của cô thì vẫn nằm gọn trong tiệm sửa chữa sau khi bị hư lần thứ n. Mona không có tiền đi taxi, vậy nên phương tiện giao thông công cộng là lựa chọn duy nhất mà cô có.

Cầm lấy chiếc hộp đầy ắp đồ trên bàn làm việc, Mona rời khỏi nhà và đón chiếc xe buýt có tuyến đường chạy đến trụ sở làm việc mới của Fatui-Hexenzikel.

May mắn thay, đi xe buýt cũng không đến nỗi tệ như cô nghĩ, ít nhất thì chuyến xe buýt vừa rồi không có bất kì kẻ bất lực sự nào chỉ trỏ, phán xét về cơ thể của cô.

Lúc Mona đến trước cửa tòa nhà, cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho một môi trường làm việc mới.

Cô thật sự mong rằng mấy lời đồn về đồng nghiệp cùng văn phòng mới của cô đều là giả, anh ta thật ra là một người tốt. Nhưng dĩ nhiên, làm sao mà một người tốt lại bị đồn đại như thế được chứ?

Càng bước lên tầng cao nhất của tòa nhà, cô lại càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Văn phòng làm việc mới cuối cùng cũng ở ngay trước mắt.

Sau một hồi nhìn quanh, cô nhận ra người trợ lí đồng nghiệp của cô đã ở sẵn trong văn phòng, im lặng ngồi tập trung vào công việc của anh ta.

Đột nhiên, cô nhận ra người đó là ai.

Scaramouche.

Mona có cảm giác như ai đó vừa dội thẳng xô nước lạnh vào người cô.

Chuyện này khó xử vãi, cô bắt đầu thấy tuyệt vọng vì không biết nên làm gì tiếp. Đã quá muộn để chuồn đi mất và chạy luôn vào rừng sống rồi đúng không? Hay cô nên nghỉ việc và cầu nguyện rằng các vì sao sẽ cho cô tìm được một công việc mới?

Trong khi coi vẫn đang suy nghĩ thì người kia đã nhận ra sự hiện diện của cô, hắn ngẩng đầu, quay về hướng Mona.

“Cô định đứng đó luôn hay là—“

Và tình thế đã đảo ngược, giờ thì Mona mới là người bị nhìn chằm chằm vì trông ngớ ngẩn khi đứng giữa đường. Ừ thì trong trường hợp này không phải là giữa đường, mà là giữa hành lang.

“Scaramouche... chào?” Cô lên tiếng.

“Lần nữa, cô tên gì ấy nhỉ?” Hắn hỏi, mà đôi mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

Anh ta đang nghiêm túc đấy hả?

“Tôi tên là Mona, anh còn nhớ---“

“Đừng làm phiền, tôi đang làm việc đấy.” Hắn nói với tông giọng độc địa.

Ôi tuyệt vãi.

Siết chặt chiếc hộp trong tay hơn, Mona bước đến bàn làm việc và bắt đầu công cuộc trang trí nó. Khi đang làm dở tay, cô nghe thấy tiếng Scaramouche khịt mũi.

“Gì?” Cô hỏi, nếu đối phương muốn chơi cái trò giả ngơ, thì cô cũng vậy.

“Tại sao cô lại bày đầy những thứ vô dụng ra bàn? Cô biết cô sẽ cần không gian để đặt giấy tờ mà đúng không?”

Hắn làm cô cảm thấy vô cùng tức giận, có phải là anh ta đã bị đập đầu vào đâu nên đột ngột trở thành một tên bất lịch sự trong 4 tháng qua không? Hay là vì chia tay bạn gái nên anh ta bị đả kích tới mức tính tình thay đổi xấu đi chứ?

Mona cáu kỉnh “Chúng không hề vô dụng!”

“Vậy nó có tác dụng gì?” Hắn cuối cùng cũng chịu nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, như thể hắn đang cố gắng để nhìn thấu được cô vậy.

“Chúng sẽ làm cho tôi thấy thoải mái hơn khi làm việc.” 

Mona chắc chắn là cần những vật dụng trang trí khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất thì cô cũng đã đủ khó khăn khi gặp lại người này rồi.

“Sao cũng được.” Hắn nói, rồi quay về bàn làm việc của mình.

Sau khi đã thu xếp xong mọi thứ, Mona bắt đầu suy nghĩ về người con trai đang ngồi ở bàn làm việc trước mặt cô. Cô hiểu nếu anh ta không muốn nói về những việc đã xảy ra giữa cả hai. Nhưng thái độ của anh ta tồi tệ tới mức khiến cô không thể nào tập trung vào công việc của mình.

Để tránh mọi người nhận ra Mona đang lơ là công việc, thi thoảng cô sẽ bấm vào phím ngẫu nhiên trên bàn phím, còn tâm trí thì vẫn mải suy nghĩ xem lí do vì sao thái độ người kia lại như vậy.

Có thể giả thuyết của cô về việc chia tay đã đả kích nặng nề đến mức anh ta thay đổi cả tính cách là đúng. Một số người vẫn thay đổi rất nhiều sau mỗi lần chia tay.

Có lẽ là lí do này rồi.

Quyết định tin vào suy luận của mình, Mona cuối cùng cũng có thể tập trung vào làm việc rồi.

-

Vừa về đến nhà, Mona đã quyết định phải nói cho Lumine biết về việc đã xảy ra giữa cô và Scaramouche vào cái đêm định mệnh của vài tháng trước.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Mona hơi run khi lướt danh sách liên lạc cho tới khi cô tìm được số của Lumine.

Vì vẫn còn lo lắng nên cô hơi do dự khi bấm vào nút gọi. Liệu cô đã đủ can đảm để kể hết cho bạn thân mình nghe hay chưa? 

Chà, giờ là lúc tốt nhất, nên cô ấn vào nút gọi. Khi điện thoại vẫn đang đổ chuông, Mona cứ thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng khách.

“Chào?” Giọng Lumine vang lên từ đầu dây bên kia.

“Cậu có thể qua nhà tớ chứ? Tớ có chuyện cần nói. À nhớ mang theo mặt nạ dưỡng da.” 

“Nói ít thôi, tớ đến ngay đây.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Mona ngồi phịch xuống sofa và thở dài, cô cũng không ngờ bản thân sẽ gặp lại Scaramouche trong hoàn cảnh này. Ai mà nghĩ rằng người lạ mà đã lên giường cùng cô 4 tháng trước, chỉ vì người yêu cũ của cả hai lừa dối nhau, giờ là đồng nghiệp của cô kia chứ?

Giống như lần gặp trước, đây chắc chắn là do số phận đã sắp đặt sẵn.

Khoảng chừng 15 phút sau, chuông cửa vang lên, Mona chạy ra đón cô bạn thân vào căn hộ nhỏ của mình. 

Lumine đặt chiếc túi nhỏ có thể là chứa rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da của mình xuống. Rồi sau đó cũng rất nhanh kéo Mona ngồi vào ghế.

“Dưỡng da trước, nói chuyện sau.” Cô nói, tay thò vào túi lấy ra hai chiếc mặt nạ, đưa một cái cho bạn mình.

Hai người cùng bước vào phòng tắm nhỏ của Mona, chuẩn bị đắp mặt nạ.

Độ thoải mái của mặt nạ mang lại làm khiến Mona cuối cùng cũng có thể thư giãn.

“Được rồi, vậy cậu muốn nói gì?” Cô gái tóc vàng hỏi khi họ trở lại phòng khách.

Mona hít vào một hơi thật sâu trước khi mở miệng chậm rãi nói “Cậu có nhớ cái đêm mà tớ rời khỏi bữa tiệc chứ? Bởi vì tớ đã bắt gặp tên người yêu cũ ấy lừa dối tớ nên tớ đã ở lại nhà một người lạ.”

Lumine gật đầu “Cậu vẫn chưa kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra sau đó.”

“Ờm... Vậy thì giờ tớ sẽ kể đây. Vì tớ phải kể lại từ đoạn đầu.” Mona bắt chéo chân. “Sau khi tớ rời khỏi buổi tiệc, vì không có xe về nhà nên tớ quyết định đi bộ. Sau đó, tớ gặp một chàng trai đang đứng ở giữa đường vì anh ta cũng vừa chia tay với cô bạn gái cũ lừa dối mình.” 

“Ôi trời ạ, không phải là trùng hợp quá hay sao?” Lumine phì cười.

“Đúng, nhưng vẫn chưa hết đâu. Sau khi bọn tớ giới thiệu tên thì trời bắt đầu mưa, nên anh ta mới mời tớ vào nhà.” Lumine nhướn mày, tò mò nhìn Mona. “Sau đó, tớ nhìn quanh căn hộ thì nhận ra bạn gái của anh ta-“

“Đợi đã.” Cô đặt tay xuống. “Đừng bảo là—”

“Đúng vậy, tớ vô tình gặp người con trai đã hẹn hò với cô ả đã ngủ với người yêu cũ của tớ. Và chúng tớ đã-”

“Hai người làm gì..?”

Mona nuốt nước bọt, sẵn sàng tìm cái hố để chui xuống rồi. “Bọn tớ đã ngủ với nhau.” Cô nói, nhỏ giọng khi thốt ra những từ cuối cùng, mặc dù căn phòng hiện chỉ có hai người.

Trong bầu không khí im lặng đó, Lumine chớp mắt, cố để não bộ xử lí những lời mà bạn thân mình vừa nói.

“CÁI GÌ CƠ?”

“Từ từ, vẫn còn nữa-“

“Còn nữa á?!”

“Đúng vậy, đoán xem đồng nghiệp cùng văn phòng mới của tớ là ai nào?” 

“Ôi trời ạ.” Lumine há hốc miệng, dường như là không thể tin nổi những gì đang xảy ra.

“Anh ta cư xử như một tên khốn ấy, không vì lí do gì cả. Theo tớ đoán, có lẽ vì chia tay nên anh ta bị đả kích lớn tới nỗi trở thành một tên cộc cằn, khó chịu nhất thế gian rồi.”

“Có thể. Khoan đã, nếu như anh ta đúng là tên trợ lí trong lời đồn. Thì tại sao những tai tiếng về tính cách tồi tệ ấy đã có từ hơn 4 tháng trước rồi.”

Mona ngẩn người ra khi nghe những gì Lumine vừa nói.

Nếu như anh ta vốn là một kẻ tồi rồi thì tại sao anh ta lại đối xử với cô tốt như vậy trong đêm đó?

Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Mona cả buổi chiều hôm đó. Ngay cả khi Lumine đã về, câu hỏi ấy vẫn ám ảnh đến mức Mona cứ thao thức mãi.

Cô lăn lộn trên giường hàng giờ, bực dọc nghĩ về nó, cho tới khi cô ngủ thiếp đi vào lúc 3 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top