(14)


𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna
Link: https://archiveofourown.org/works/32287546/chapters/80030212.

Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
----------------------------------------

Những tia nắng khẽ khàng xuyên qua ô cửa sổ, Mona cựa quậy, rồi cô tỉnh giấc.

Buông mình khỏi vòng tay của Scaramouche, cô với lấy điện thoại để xem giờ. Khi nhìn thấy con số mười hai và bốn mươi mốt sáng lên trên màn hình, cô mở to mắt và nhanh tay lay bạn trai mình tỉnh dậy.

"Scara, đám cưới diễn ra lúc mấy giờ?" cô hỏi, lo lắng rằng họ đã ngủ quên.

“Chào buổi sáng.” hắn nói lời chào, giọng hơi thì thầm, do tàn dư sau giấc ngủ say mà hắn vừa mới tỉnh, dường như phớt lờ câu hỏi của cô.

"Chào buổi sáng. Vậy đám cưới diễn ra lúc mấy giờ?" Mona lặp lại câu hỏi khi cô cố gắng bước xuống khỏi giường.

Scaramouche lại có kế hoạch khác khi hắn giữ lấy cô chặt hơn. "Lúc hai giờ, nhưng chúng ta phải đến đó sớm hơn một chút."

"Gần một giờ rồi, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị." Cô đặt một nụ hôn lên môi đối phương và cố gắng thoát khỏi vòng tay người kia và đứng dậy.

"Ôi trời, tôi đã không ngủ nhiều thế này từ khi tôi còn nhỏ." Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi đứng dậy.

Mona lục tung cả túi xách, lấy ra một chiếc váy màu tím sẫm trong túi mà Scaramouche đã mua cho cô. Rất may, nó vẫn không có bất kỳ vết nhăn nào.

Để mặc nó lên người, cô đã phải chật vật với cái khóa kéo. "Em cần anh giúp đây."

“Tôi thường thích kéo khóa váy của em xuống hơn, nhưng tôi đoán là hôm nay tôi có thể làm ngược lại.” Hắn cười khúc khích, phả hơi thở của mình vào làn da trần của Mona khi đang giúp cô, khiến cô nổi cả da gà.

"S-Scaramouche!" Cô tinh nghịch húych vào cánh tay hắn. "Đừng cố quyến rũ em nữa và bắt đầu chuẩn bị đi. Em không muốn em gái anh sẽ giết chúng ta vì đã đến muộn đâu."

"Thế nó có hiệu quả không? Cách tôi quyến rũ ấy?"

"Chắc là có ... nhưng hãy mặc vest vào nào!"

Vài phút sau, cả hai đều đã hoàn thành và sẵn sàng rời khỏi phòng. Khi họ tay trong tay bước xuống sảnh, Mona có thể cảm thấy Scaramouche đang dần trở nên căng thẳng.

Cô siết chặt tay anh. "Sẽ ổn thôi Scara."

"Sao em biết?"

"Anh làm ơn đừng bi quan nữa được không?" Cô nânh tay hắn lên và để lại trên đó một nụ hôn.

"Dĩ nhiên là không, khi tôi phải ở cùng gia đình và họ hàng mình hàng giờ đồng hồ."

Mona cau mày. Cô không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi ở trong tình cảnh của anh. Cô thực sự cảm thấy tồi tệ cho bạn trai của mình.

"Này Scara," cô nói khi cả hai bước ra ngoài và bắt đầu đi đến khu vực đất trống nơi đám cưới sẽ được tổ chức.

"Hả?" Hắn quay đầu nhìn cô.

"Anh thực sự nghĩ rằng mẹ anh sẽ thích em chứ?"

Hắn cười khúc khích. "Tôi nghĩ vậy. Bà ấy có thể cứng nhắc nhưng bà ấy chắc chắn là dễ chịu hơn em gái tôi. Bà ấy chắc chắn sẽ hỏi em hàng triệu câu hỏi trong buổi gặp mặt, mặc dù vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng đi."

Khi họ đến lối đi, Scaramouche dẫn Mona đến hàng ghế đầu, nơi một người phụ nữ lớn tuổi trông giống Scaramouche và em gái anh ta ngồi ở đó.

"Xin chào," hắn ta nói, có vẻ chán nản. "Đến rồi đây."

Người phụ nữ trông thanh lịch đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. "Chào Kunikuzushi và…"

"Mona!" Cô gái trẻ tự giới thiệu bản thân, rồi bắt tay mẹ của người yêu. "Rất vui được gặp cô, cô-"

"Gọi tôi là Ei."

“Phải rồi.” Scaramouche cắt ngang đoạn giới thiệu của hai người phụ nữ.

"Cô bé khá xinh," Ei nói với con trai mình. "Khá là hấp dẫn. Vậy, hai người đã gặp nhau như thế nào?"

"Không phải bây giờ đâu, mẹ ạ. Hãy để dành phần thẩm vấn của mẹ cho lúc khác." Scaramouche càu nhàu, khiến Mona cười khúc khích. "Con khá chắc chắn rằng đám cưới sắp bắt đầu rồi ạ."

Như thể được ra hiệu, âm nhạc bắt đầu ngay sau khi họ ngồi xuống.

Scaramouche nhìn em gái của mình, người đang ngồi gần đền thờ, và nhận ra rằng con bé chắc chắn trông bớt lạnh lùng hơn thường ngày.

Tất cả các khách mời đều đứng dậy khi cô gái trẻ nọ bắt đầu bước xuống lối đi, phần đuôi của chiếc váy trắng xóa được thiết kế riêng cho cô đang chạy dài theo phía sau cô.

Ngay sau đó, cô ấy đã đến đúng của mình, trước mặt Raiden, với nụ cười hiện trên đôi môi ửng hồng.

Các nghi thức của buổi lễ diễn ra hoàn toàn tốt đẹp mà không bị gián đoạn, ngay khi câu 'bây giờ con có thể hôn cô dâu' được thốt ra, các khách mời đã ồ lên cổ vũ.

Cặp đôi mới cưới bước lên lối đi, trên ngón tay giờ đã có màu vàng óng ánh của nhẫn cưới.

Mona đã quá mải mê quan sát cặp đôi hạnh phúc trong suốt buổi lễ mà không nhận ra bạn trai mình đang nhìn cô như thế nào, ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn cả khi anh ngắm nhìn em gái mình kết duyên cùng người khác.

Khi các vị khách bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, Scaramouche và Mona cũng làm theo và đi đến khu vực diễn ra tiệc chiêu đãi.

Trong vòng một giây sau khi phát hiện ra quầy bar, Scaramouche đã thực sự kéo Mona về phía đó.

"Tôi thực sự cần một ly rượu..." hắn nói với bạn gái, rồi rất nhanh gọi một ly sake.

"Anh định trốn tránh em gái mình à?"

Scaramouche hớp một ngụm rượu. "Đúng vậy, tôi không quan tâm đây là đám cưới của con bé, tôi không muốn nói chuyện với con bé ấy tí nào."

"Vậy anh sẽ làm gì nếu dì ấy muốn anh nói?" Mona hỏi và chỉ về phía Ei, người đang vẫy tay về phía họ ở phía xa. Bên cạnh cô là hai cô dâu hạnh phúc.

"Chết tiệt."

Scaramouche đặt chiếc cốc thủy tinh xuống quầy bar và hít một hơi thật sâu khi thấy họ đang đi về phía mình.

"Này, sẽ không sao đâu mà." Mona an ủi Scaramouche, nắm tay chặt tay anh và dùng ngón tay cái xoa xoa hình vòng tròn để an ủi.

"Không, không hề, em gái tôi thậm chí còn thái độ hơn với tôi nếu mẹ có mặt ở đó."

Bây giờ khi cả hai mẹ con đứng cạnh nhau, Mona có thể thấy sự giống nhau đến kì lạ giữa hai người. Trong khi Scaramouche trông rất giống với họ, thì Ei trông như vừa nhân bản chính vậy, Mona để ý

Trước khi bất kỳ người nào trong số ba người phái nữ trước mặt họ kịp nói lời nào, hắn ta đã bỏ đi với lý do cần vào nhà vệ sinh và mặc dù Mona cố gắng đuổi theo, Ei đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô để ngăn cô lại.

"Đừng làm phiền, thằng bé sẽ ổn thôi. Tôi rất biết tính khí của thằng bé và chỉ cần hạ hỏa là đứa nhỏ đó sẽ quay lại."

“Nếu cô đã nói như vậy,” Mona nói, có vẻ không thuyết phục. Cô thực sự muốn chạy theo bạn trai của mình để đảm bảo rằng anh ấy vẫn ổn. Cô quay sang cặp đôi mới cưới. “Nhân tiện, xin chúc mừng,” cô nói với một nụ cười.

Sau khi cảm ơn lời chúc mừng, cặp đôi chuyển sang chào những vị khách khác, để lại Mona một mình với Ei.

"Vì vậy, bây giờ Kunikuzushi không ở đây để ngăn cản tôi, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui vì thằng bé đã gặp được con. Kuni có vẻ rất hạnh phúc với con, tôi có để ý cái cách con trai tôi nhìn con trong suốt buổi lễ."

Mona cảm thấy máu nóng của mình dồn hết lên gì má. "Anh ấy đã nhìn con ạ?"

"Đúng vậy. Trông rất là trìu mến, với tôi là như vậy. Con trai tôi có thể không nhận thức được điều này, nhưng tôi quan tâm đến nó và tôi rất vui vì cuối cùng nó đã tìm được người yêu thương mình khi tất cả mọi người, kể cả tôi, đều thất bại với điều đó." Tôi chỉ ước mình có thể là một người mẹ tốt hơn, con biết không? Nhưng bây giờ tôi cảm thấy đã quá muộn để cố gắng gắn kết với thằng bé. Vì vậy, bây giờ tôi chỉ có thể đứng từ xa và cầu cho hạnh phúc của đứa nhỏ này.

Mona thực sự không biết phải nói gì. Cô chỉ ước Scaramouche không bỏ chạy để anh có thể nghe thấy những gì mẹ anh nói.

"Xin lỗi, con đi tìm anh ấy, con sẽ quay lại ngay."

Để lại Ei bên quán bar, Mona bắt đầu tìm kiếm Scaramouche.

Cô quyết định bắt đầu bằng phòng tắm. Mặc dù cô biết rằng lý do để anh ta rời khỏi khu vực quán bar chỉ là như vậy, là một cái cớ không hơn không kém. Và ngay khi cô rẽ vào góc nọ, cô thấy hắn quay đầu lại và chạy đi, Mona nhận ra hắn ta từ phía xa. Nhưng hình như hắn ta không ở một mình.

Bên cạnh hắn là một cô gái trông rất quen mắt.

Cũng chính là cô gái mà cô đã bắt gặp lên giường cùng người yêu cũ của mình vào đêm gặp Scaramouche.

Cô ta đang làm gì trong đám cưới này?

Và tại sao cô ta lại tiến đến gần mặt Scaramouche hơn?

Khoảnh khắc đôi môi của người phụ nữ kia chạm vào môi Scaramouche, Mona thở hắt ra, khiến Scaramouche và người phụ nữ nọ nhận ra sự hiện diện của cô.

Mona có thể nghe thấy Scaramouche gọi tên cô khi anh chạy theo cô nhưng điều đó cũng không ngăn được cô chạy đến biệt thự và nhốt mình vào căn phòng thuộc về anh.

Khoảnh khắc cánh cửa phía sau đóng lại, cô trượt xuống sàn và bật ra tiếng nức nở mà cô đã cố kìm nén trong suốt quãng đường mình chạy.

Sao anh ta dám?

Anh biết những gì cô đã trải qua. Anh ta cũng đã trải qua điều tương tự cơ mà? Tại sao anh ta lại làm điều đó?

Sau vài phút để bản thân trở thành một mớ hỗn độn đầy nước mắt, cô bắt đầu tự hỏi liệu anh đã từ bỏ việc theo đuổi… hay vừa từ bỏ hoàn toàn mối quan hệ của họ…?

Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa khiến cô giật mình.

Từ từ, cô đứng dậy và mở cửa.

Thay vì một người nào đó đứng đằng sau, cô lại ngạc nhiên khi nhìn thấy một bó hoa hồng trắng trên mặt đất.

---

▪︎ Đầu tiên thì lí do mình delay chiếc fic này là vì bạn author thời gian qua cũng tạm ngưng viết.
▪︎ Nhưng bạn author ấy cũng vừa đăng chap 15 và cũng là chap cuối cùng của series này rồi. Vậy nên mình sẽ cố post nốt cho xong sớm series này và chuyển qua thêm một series dài mới 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top