(13)


𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna
Link: https://archiveofourown.org/works/32287546/chapters/80030212.

Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
----------------------------------------
Theo như trong cốt truyện của game và AU hiện đại thì Raiden là em gái Scaramouche, Ei là mẹ của hai người và Makoto là dì.
-

"Em chưa từng đi máy bay như thế này." Mona nói, tay thì thắt dây an toàn. 

"Thật không?" Scaramouche hỏi, có vẻ là ngạc nhiên với câu nói của cô. 

Cô gật đầu "Em hơi sợ. Khi máy bay cất cánh có vẻ rất đáng sợ. Và khu vực xung quanh Inazuma đang có bão phải không? Ôi trời, em nghĩ là mình cần thuốc an thần." Cô bắt đầu luyên thuyên và đặt tay lên trán đầy mệt mỏi. 

"Em sẽ ổn thôi." Hắn cười, và xoa xoa lên bàn tay cô theo hình vòng tròn để an ủi. "Tôi nghĩ là em nên lo lắng về việc sắp phải đối phó với em gái tôi cả ngày hơn là lo về cơn bão nhỏ nhặt kia."

Mona phân vân về việc muốn hỏi người yêu mình về em gái anh ấy, tại sao em ấy lại lạnh lùng như vậy, cả những chuyện xảy ra giữa hai người nữa. Nhưng cô lại sợ đó là một vấn đề nhạy cảm nên Mona chỉ đơn giản là chọn không hỏi gì cả. 

Đó là cho đến khi bạn trai cô hắng giọng "Em muốn biết tại sao em gái tôi lại như vậy, đúng không?" 

"Mặc dù em hơi tò mò, nhưng anh cũng không cần nói với em nếu như anh không thích. Em biết đó là chuyện mà anh không muốn nhắc đến mà." 

"Không, không sao cả." Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp "Chà, tôi là anh cả trong gia đình, và đã có một cuộc sống riêng, vì không lớn lên cùng nhau nên cũng chẳng có thứ gọi là tình anh em. Ngày tôi sinh ra trùng với ngày mà dì tôi qua đời, mẹ đã rất đau khổ vì chị song sinh của mình ra đi. Vì vậy mà bà ấy cảm thấy không có khả năng nuôi con nữa, bèn gửi tôi cho các bảo mẫu chăm sóc, những người này cũng chẳng giỏi giang gì, vậy nên tôi buộc phải tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Raiden được sinh ra khi tôi lên ba, nhưng chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên vào lúc tôi 16 tuổi, phải trở về nhà để huấn luyện cách tiếp quản công ty khi tôi bước sang tuổi 18. Em ấy ngay lập tức bày tỏ thái độ bất mãn và lạnh lùng với tôi, như thể tôi là kẻ xen ngang vào. Tôi khá chắc là bố mẹ chưa từng nhắc về tôi trước mặt em ấy, vậy nên em ta vẫn nghĩ là mình sẽ tiếp quản công ty một ngày nào đó." Sau đó là một tiếng cười khúc khích đầy khô khốc vang lên. 

"Scara..." Mona thì thầm. 

Một khoảng im lặng bao trùm lên không khí giữa họ. 

"...Kunikuzushi" Hắn lên tiếng.

"Gì cơ?" 

"Đó là tên thật của tôi. Tên mà mẹ đã đặt cho tôi, cũng là cái tên tôi đã lãng quên kể từ khi từ bỏ vị trí thừa kế của gia tộc." 

"Ồ..." Cô nhận ra Scaramouche đang căng thẳng thế nào. 

"Cho đến năm 16 tuổi, không còn ai gọi tôi với cái tên đó nữa nên tôi chỉ... tách biệt cái tên đó ra khỏi cuộc đời mình. Tôi được các bảo mẫu và giáo viên dạy tại nhà gọi là 'cậu chủ nhỏ'. Đúng như tôi lo lắng, tôi chưa từng là Kunikuzushi. Ngay cả khi ba mẹ và em gái gọi tôi bằng cái tên đó vào khoảng năm tôi 16 đến 18 tuổi, tôi cũng chưa từng nghĩ mình chính là Kunikuzushi." 

"Vậy cái tên Scaramouche là từ đâu?" Mona khẽ hỏi. 

"Tôi bắt đầu được gọi như vậy từ khi tôi ở Fatui Books. Những cấp bậc cao đều nhận được một loại mật danh nào đó từ Commedia Dell'arte và người được gán cho tôi là Scaramouche. Lúc đầu tôi đã nghĩ nó thật ngu ngốc, nhưng sau đó tôi lại nhận ra cuối cùng cũng có một cái tên hợp với mình nên tôi chỉ... theo nó luôn, và tôi đã là Scaramouche được nhiều năm rồi."

"Chà, những điều này thật là..." Mona hạ giọng. 

Cô không biết nói thế nào. Mona không biết là đối phương có nhiều tâm sự đến như vậy. 

"Nặng nề? Ừ, tôi biết." Hắn tự giễu một cách đáng thương. 

"Cảm ơn, Scara ... Cảm ơn vì đã đủ tin tưởng để nói cho em biết tất cả những điều này. Em chắc rằng không dễ dàng gì khi nói chuyện này với ai đó." Cô nắm tay hắn chặt hơn một chút.

"Em là người đã làm cho nó dễ dàng hơn gấp trăm lần." Hắn đưa tay cô lên gần môi mình để có thể đặt một nụ hôn phớt lên làn da cô. "Em luôn làm cho mọi thứ dễ dàng hơn." 

Mona mỉm cười và đột nhiên cảm thấy đủ dũng khí để nói ra ba từ kỳ diệu. Với một hơi thở sâu, cô nói một cách nhẹ nhàng, "Em yêu anh." 

Trong một khắc, khi mắt đối phương mở to và cơ thể trở nên căng thẳng, Mona cảm thấy có chút hối hận vì đã nói cho hắn ta những lời như vậy. 'Có quá sớm không? Anh ấy không cảm thấy như vậy sao? ' cô nghĩ, vì họ đã hẹn hò còn chưa được bao lâu. 

Nhưng tất cả sự lo lắng của cô đã tan biến khi hắn thư giãn và nở nụ cười đáp lại. "Tôi cũng yêu em." 

Cô thở dài nhẹ nhõm. "Em ước chúng ta không ở trên máy bay để tôi có thể vùi mình vào người anh và hôn anh thật nồng nhiệt." cô cười. 

"Nói đến đây, tôi chắc rằng chúng ta sắp cất cánh. Em có muốn tôi nắm tay em để em đỡ sợ hơn không?" Hắn ta nói ngay khi phi công bắt đầu thông báo về việc họ đã bắt đầu cất cánh. 

Cô cười một cách lo lắng và gật đầu. 

"Có chứ--- ÔI CỨU." 

--- 

Khi cặp đôi nọ vừa đến Inazuma, ngay lập tức có một chiếc taxi đón họ và đưa cả hai đến khu nhà của gia đình Scaramouche. 

Khi họ đến nơi và đặt chân đứng trước cổng nhà của Scaramouche, Mona ngay lập tức há hốc mồm vì kinh ngạc.

"Woah, to thật đấy." Mona ngưỡng mộ, ngạc nhiên trước kiến trúc của căn nhà khi cả hai đang đi qua các dãy hàng lang. 

"Tôi đã không đến đây vài năm rồi. Mỗi lần gặp mẹ tôi đều ở trong một nhà hàng đắt tiền ở gần đây hoặc trong một nhà hàng đắt tiền ở Mondstadt. Nhưng chưa bao giờ ở đây." 

"Anh không lớn lên ở đây, đúng không?" Mona hỏi khi họ đi qua một hành lang.

Scaramouche lắc đầu. "Có và không, tôi chỉ sống ở đây hai năm tôi được huấn luyện. Tôi lớn lên ở một nơi nhỏ hơn ở vùng nông thôn." 

"Em hiểu rồi." Mona gật đầu cho đến khi họ dừng lại trước một cánh cửa và Scaramouche đặt túi xách của họ xuống để mở cửa ra. 

"Đây là phòng cũ của anh sao?" cô hỏi và anh ta lẩm nhẩm đồng ý.

"Nơi trú ẩn an toàn của tôi trong suốt hai năm sống ở đây." Hắn mở cửa và ra hiệu cho cô vào, rồi lấy những túi xách còn lại của họ và chuyển vào bên trong.

"Woah, không nghĩ là sẽ trang trí bình thường như vậy nha." cô nói khi ngồi xuống giường của hắn. 

"Em đã mong chờ gì nữa?" Hắn nhướng mày và ngồi xuống cạnh cô. 

"Em không biết ... có lẽ cái gì đó nổi loạn? Em không biết. Anh có vẻ như anh từng là một thiếu niên nổi loạn." 

"Ồ, đúng rồi. Nhưng sau khi tôi rời đi, tất cả những đồ nội thất 'nổi loạn' của tôi đều bị vứt nên bây giờ căn phòng chỉ còn những món cơ bản." hắn nói với một tiếng thở dài. 

“Này,” Mona nói, quay người và nắm lấy tay hắn. "Bây giờ chúng ta cơ bản đã ổn định rồi ... Em nghĩ em nợ anh một nụ hôn từ lúc nãy." 

"Em sao?" Hắn ta nói với một nụ cười tự mãn, giọng nói khàn khàn của hắn khiến cả người Mona như đông cứng lại. 

Mona gật đầu và bắt đầu nhích lại gần hắn cho đến khi môi họ chạm nhau thật khẽ. Nhưng khi Scaramouche nắm lấy gáy cô bằng một tay, hắn đưa lưỡi vào bên trong miệng cô, Mona dễ dàng chấp thuận và sẵn lòng để hắn tận hưởng khoái cảm của riêng mình. Bàn tay còn lại của hắn đặt lên eo cô, từ từ di chuyển lên khiến Mona rùng mình trước từng cái chạm của đối phương. 

Chẳng mấy chốc, nụ hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng hơn khi Mona bắt đầu kéo áo của Scaramouche qua khỏi đầu hắn. Nhịp tim của cô tăng nhanh khi nghĩ đến những viễn cảnh tiếp theo, cô thở gấp khi Scaramouche cắn nhẹ vào môi mình và-- 

Và giống như những điều tốt đẹp khác, nó đã kết thúc. Mọi thứ đều ngắt quãng khi tiếng chuông điện thoại của Scaramouche đột ngột vang lên, hắn dừng lại để kiểm tra xem là ai gọi cho mình. 

"Là mẹ tôi, tôi phải nhấc máy," hắn thở phào nói, rồi nhấn nút màu xanh lá cây. May mắn thay, cuộc gọi diễn ra rất nhanh chỉ với vài lời trao đổi. "Bà ấy cần tôi giúp vài việc. Tôi sẽ quay lại ngay." Hắn đặt nhanh lên môi cô một nụ hôn và nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo của họ tựa chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em sẽ đi tắm trong khi anh đi vắng. Em chắc chắn rằng em sẽ mặc một thứ gì đó vô cùng quyến rũ trên giường khi anh trở lại." Cô nháy mắt khiến hắn bật cười. 

Trái ngược với kế hoạch của cô, ngay sau khi đi tắm trong phòng tắm liền kề với phòng ngủ, Mona cũng lên giường, nhưng sau đó thì lại lăn ra ngủ với một bộ đồ ngủ vô cùng bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top