(12)
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna
Link: https://archiveofourown.org/works/32287546/chapters/80030212.
Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
----------------------------------------
Mona vẫn đang say giấc ngon lành trên chiếc ghế dài của mình, một tràng tiếng gõ cửa vang lên đột ngột kéo cô dậy khỏi giấc mộng, thậm chí còn khiến cô suýt nữa đã nhảy cẫng lên vì giật mình. Cô biết cô bạn thân nhất định sẽ đến căn hộ của mình trong một lúc nữa, nhưng Mona vẫn không thể giữ tỉnh táo và đã ngủ gật được khoảng...-
Một tiếng đồng hồ, theo chiếc đồng hồ trên màn hình điện thoại đã mở khóa là như vậy.
Cột sống Mona cực kì không ổn khi cô đang cố ngồi dậy và suýt nữa là vấp ngã khi đang đi đến phía cửa để mời Lumine vào.
"Trông cậu như xác sống vậy." Cô gái tóc vàng buông ra lời nhận xét vô cùng thẳng thắn khi cánh cửa vừa được mở ra.
"Tớ đang chợp mắt một chút, mệt quá đi mất." Mona giải thích, rồi nằm thẳng xuống chiếc ghế dài một lần nữa. Nếu cô vẫn ở lại trong căn hộ này một mình trong nguyên ngày còn lại, cô nhất định sẽ đi ngủ. Nhưng ôi trời, cô không thể, cô đang có một vị khách ở trong nhà lúc này và sau đó cô còn phải sang căn hộ của bạn trai mình.
"Cậu có muốn một cốc cà phê ở quán Đuôi Mèo không? Tớ sẽ đi mua." Lumine đề nghị, nhìn chăm chăm vào cái trạng thái uể oải của bạn mình.
"Có, cảm ơn. Cậu có thể lấy theo chìa khóa để tớ không cần phải dậy nữa." Cô chỉ lên một chiếc bàn với cái bát ở gần cửa lớn, nơi đang đặt chìa khóa nhà của cô.
"Tớ sẽ quay lại ngay, cậu đừng có ngủ nữa đấy."
Khi Lumine vừa rời đi, Mona bất chấp lời nói của người kia mà đánh thêm một giấc nữa, để có đủ năng lượng ngồi lên chiếc ghế mà không phải là nằm dài trên đó.
Chẳng bao lâu, cô gái tóc vàng quay lại với hai cốc đồ uống nóng hổi trên tay, hào hứng đóng sầm cửa lại bằng chân mình. Sau khi đặt một chiếc cốc xuống, cô nhanh chóng khóa cửa lại và đi qua từng gian phòng thẳng đến chỗ Mona và ngồi xuống ghế salon.
"Tớ mua cả trà cho mình" cô nói khi truyền cốc cà phê qua cho Mona "Về trà thì, bắt đầu kể đi."
Nếu Mona chưa chuẩn bị sẵn tâm lí để cô bạn thân hỏi về chuyện của đêm qua, thì hẳn cô sẽ hoảng loạn đến rớt ly cà phê trong tay rồi.
Mặc dù cô vẫn còn lo lắng vì Lumine sẽ phóng đại mọi chuyện lên như thế nào, nhưng cô biết là đối phương sẽ ủng hộ mối quan hệ này, hoặc ít nhất là cô hi vọng như vậy.
"Hãy hứa với tớ là cậu sẽ không phản ứng thái quá"
"Tớ hứa" Lumine đáp với vẻ mặt vô cùng thẳng thắn.
"Được rồi, tớ... không còn độc thân nữa."
"TUYỆT!" Lumine vui mừng, suýt nữa thì làm đổ trà vào người.
"Nhưng Albedo không phải người yêu của tớ."
Lumine há hốc mồm vì kinh ngạc xen lẫn bối rối "GÌ CƠ?" Tóc vàng kinh ngạc hét lên "VẬY LÀ AI?"
"Scaramouche"
"GÌ CƠ? TỚ TƯỞNG CẬU GHÉT HẮN TA?!"
"Tớ... thực sự cần phải kể lại từ đầu." Mona thở dài, tiếp tục kể lại về giao kèo giữa cô và Scaramouche, về việc hai người họ đã có một nụ hôn sâu nóng bỏng trong một gian phòng nhà vệ sinh trước khi nhất trí rằng cô có thể chọn ai khiến cô thấy thoải mái hơn với nụ hôn. "... Và sau đó, buổi hẹn hò kết thúc, tớ đã hôn Albedo. Nhưng nụ hôn đó không khơi dậy bất cứ cảm xúc nào, chỉ là nó... khá ổn. Tớ bảo với Albedo rằng ta chỉ nên làm bạn và anh ấy ổn với điều đó. Sau đó, tớ đã chạy bộ đến căn hộ của Scaramouche và sau đó thì trông như một khung cảnh lãng mạn trong bộ phim tình cảm vậy. Trời đổ mưa, anh ấy chạy ra ngoài và bọn tớ hôn nhau. Sau đó là đi vào trong, bọn tớ nói hết mọi chuyện với nhau và sau đó...."
Đôi mắt Lumina mở to "HAI NGƯỜI ĐÃ LẶP LẠI CHUYỆN ĐÓ?!"
"Mmm, hai lần. Một lần vào đêm qua và lần nữa là sáng hôm nay." Mona xác nhận một cách quá đỗi thản nhiên.
"Vậy hắn ta có làm cậu thấy hạnh phúc không?" Lumine đột ngột chuyển sang tông giọng nghiêm túc, gạt sạch hết dáng vẻ nghịch ngợm nãy giờ.
Mona dừng lại một chút "Có, anh ấy có." Rồi cô nở một nụ cười thật tươi.
Đây là sự thật, Scaramouche khiến cô vô cùng hạnh phúc và cô yêu anh vì điều đó.
"Chà, mặc dù không lường trước được việc này cho lắm. Nhưng tớ thấy mừng cho cậu. Đến đây nào" Lumine mở rộng vòng tay, đón lấy một chiếc ôm thắm thiết từ người bạn thân của mình. "Nếu hắn ta làm cậu tổn thương thì hãy nói với tớ, tớ sẽ chạy đến và đá vào mông hắn ta để bắt hắn ta xin lỗi cậu."
"Lumi! Đừng có nghi ngờ bạn trai tớ như vậy!" Mona nghịch ngợm vỗ vào lưng cô gái kia khi hai người vẫn chưa dứt khỏi cái ôm.
"Tớ xin lỗi! Chỉ là từ những điều mà trước đây cậu kể về anh ta, tớ chỉ sợ anh ta lại làm tổn thương cậu." Lumine cười khúc khích khi hai người tách nhau ra.
"Đừng lo lắng, thật đấy. Anh ấy đối xử với tớ rất tốt. Thật ra, hôm nay bọn tớ có một cuộc hẹn. Tớ sẽ ở lại nhà anh ấy và anh ấy sẽ chuẩn bị bữa tối cho tớ như một người bạn trai tốt. Vậy nên..."
"Hắn ta nên làm vậy! Ngoài ra thì, hắn ta thế nào?" Lumine tinh nghịch húych nhẹ vào cổ tay Mona. "Tớ nghĩ rằng với tư cách là bạn thân thì tớ có trách nhiệm hỏi cậu như vậy."
"Lumi!" Cô đáp lại bằng cách thúc mạnh vào tay bạn mình. "Cậu không nên hỏi như vậy! Nhưng nếu cậu muốn biết thì... chắc chắn là một đêm tuyệt vời nhất tớ từng có."
"Giỏi vậy sao?! Thế chỗ đó có to kh--"
Mona rất nhanh đưa tay lên bịt miệng bạn thân mình lại để ngăn cô ấy nói hết câu. "Lumine!" Cô cằn nhằn, rồi hạ tay xuống.
"Tớ xin lỗi! Tớ đang đùa thôi. Tớ không quan tâm chỗ đó của hắn ta to thế nào, miễn là hắn ta đối xử tốt với cậu. Này! Tớ nên đi gặp hắn một ngày nào đó nếu tớ để cậu chính thức hẹn hò với hắn ta." Cô nửa đùa nửa thật nói.
"Cậu có thể đưa tớ đến căn hộ của anh ta ngày hôm nay." Mona đảo mắt đầy mỉa mai và chấp nhận nhượng bộ để Lumine gặp Scaramouche.
Đôi mắt Lumine sáng lên "Thật sao? Ôi trời, còn chờ gì nữa?! Mau thu dọn đồ đi thôi!"
Mona vui vẻ ném gối về phía Lumine, sau đó đứng dậy cùng cô gái kia đi vào phòng. Mona thay một bộ quần áo chỉnh tề, Lumine bắt đầu quan sát tủ quần áo của cô "đồ đi làm cho ngày mai, đúng chứ?"
"Mmm" Mona ậm ừ xác nhận.
"Còn đồ ngủ thì sao? Cậu có định mang theo bộ nào không?" Cô hỏi rồi lại quay đầu về phía tủ xem xét.
"Không, tớ mặc áo của anh ấy là đủ rồi."
"Ô hô hô" là những gì Lumine đáp lại trước khi đưa quần áo cho Mona.
Sau khi thu dọn xong đống đồ đạc còn lại trong túi của Mona, họ rời căn hộ. Đi lên xe Lumine và sẵn sàng hướng thẳng đến căn hộ của Scaramouche.
Trong suốt quãng đường, Lumine vô cùng hăng hái mà hỏi Mona rất nhiều điều.
Lúc họ đã đến trước cửa tòa nhà, Lumine lên tiếng "Tớ có thể đưa cậu đến trước cửa căn hộ của hắn ta không? Tớ muốn gặp gã đàn ông đã làm cậu say mê tới vậy. Làm ơnnn" cùng với đôi mắt giống hệt cún con đang làm nũng.
"Được thôi, nhưng hứa phải cư xử tử tế đấy." Mona thở dài.
"Tớ hứa" tóc vàng đặt tay lên ngực thề thốt, rồi sau đó đậu xe vào bãi đỗ để hai người có thể rời khỏi.
Sau khi vào bên trong tòa nhà, hai người bước vào thang máy ở tầng trệt, và bấm nút lên thẳng tầng sáu.
Với một âm thanh vang lên, thang máy thông báo cho hai cô gái rằng họ đã đến nơi. Khi cánh cửa mở ra, hai người nhanh chóng đi về phía căn hộ của Scaramouche với Lumine theo sát phía sau Mona.
"Tớ thực sự không hi vọng rằng hắn ta sẽ cởi trần khi mở cửa vì nghĩ rằng cậu sẽ đến đây một mình" Lumine buông lời trêu chọc khi Mona gõ cửa.
"Ý tớ là, nếu cậu không ở đây thì tớ không ngại nếu anh ấy mở cửa khi không mặc gì đâu." Mona nén nụ cười nhếch trên khuôn mặt khi Lumine càu nhàu đầy kì thị với bạn thân mình.
Ngay sau khi Mona vừa nói xong, cánh cửa mở ra để lộ khuôn mặt Scaramouche đang mỉm cười. Rồi nét cười nhanh chóng biến thành vẻ mặt bối rối khi nhìn thấy Lumine.
"Chào?" Hắn lúng túng nói với Lumine.
"Đây là Lumine, bạn thân nhất của em. Cô ấy đưa em đến đây hôm nay nhưng lại bảo muốn gặp anh trước khi rời đi." Mona giải thích và nhìn Scaramouche với ánh mắt 'xin lỗi'
"Rất vui được gặp anh, tôi đã nghe Mona kể khá nhiều về anh." Cô gái tóc vàng nói, cố ý nhấn mạnh từ 'khá nhiều'.
"Tôi nghĩ là mình đã thấy cô từ xa hồi trước đây" gã trai tóc màu chàm nói.
"Ừ, chắc vậy. Dù sao tôi cũng sẽ đi ngay, hai người vui vẻ và bình an nhé." Cô vẫy tay chào rồi nhấn thang máy để đi xuống. "À tôi đoán là, nhớ sử dụng biện pháp an toàn nữa!"
Những lời cuối cùng nói ra, Lumine rời đi. Để lại một Mona vô cùng lúng túng và một Scaramouche khoái chí đứng trước cửa căn hộ.
"Em có định vào hay không?" Hắn tinh nghịch hỏi, kéo Mona ra khỏi trạng thái khó xử kia.
Mona gật đầu lia lịa và đặt một nụ hôn nhanh lên môi hắn trước khi bước vào cửa. Hít một hơi thật sâu, Mona ngửi thấy một mùi lạ lùng "Thơm quá, món gì vậy?"
"Gà chiên xù, đã ăn bao giờ chưa?"
"Chưa! Nhưng nghe nói nó ngon lắm nên em đang rất vui đây." Cô nói, rồi ngồi xuống bàn ăn của bạn trai mình.
Mona ngắm nhìn Scaramouche xem xét từng công đoạn nấu ăn, đảm bảo có thể ghi vào não bộ mình dáng vẻ đối phương tập trung nấu ăn trông hấp dẫn thế nào.
"Ôi trời!" Mona thốt lên. Cẩn thận lấy thìa múc một miếng cơm, cà ri cùng gà. Khi cô đưa vào miệng thưởng thức, cô rất hài lòng và ăn món gà chiên xù đầu tiên.
"Em thích chứ?" Scaramouche khoanh tay hỏi, chờ đợi câu trả lời.
Bạn gái hắn gật đầu "sao anh chưa bao giờ nói với em là anh nấu ăn ngon như vậy?"
"Chưa bao giờ thử nấu cả. Ngoài ra, tôi còn có kế hoạch cho món tráng miệng. Em biết tiệm bán kem mới khai trương chứ?"
"Chỗ đắt tiền ấy hả? Có." Mona nói, rồi ăn thêm một miếng nữa trong phần ăn vô cùng hấp dẫn của mình.
"Tôi đưa em đến đó."
Và hắn đã làm vậy, khoảnh khắc hai người xong bữa tối và đặt chén đĩa vào máy rửa bát. Sau đó cặp đôi nọ tay trong tay rời khỏi tòa nhà.
Tiệm kem cách căn hộ của Scaramouche chừng năm phút đi bộ, khiến Mona thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cô vẫn đang mệt.
Có một sự tương phản hoàn toàn giữa màn đêm bên ngoài và ánh đèn bên trong. Nhìn chung thì ngoài trời tối đen kể từ khi mặt trời lặn, bản thân tòa nhà cũng chìm vào bóng tối, nhưng không khí bên trong là một loại sắc màu rất trang nhã.
Khi nhìn vào menu các hương vị, Mona nhận ra phần đặc biệt dành cho cặp đôi. "Chúng ta nên ăn cái này! Có thể chia cho nhau." Cô cười và chỉ tay vào phần đặc biệt.
Tuy nhiên, Scaramouche không trả lời. Sự chú ý của hắn đang dồn vào người phụ nữ tóc tím vừa bước vào.
"Chết tiệt, đó là em gái của tôi" hắn thì thầm, chỉ cho Mona.
"Anh có em gái sao?" Mona tròn mặt ngạc nhiên.
"Không may là, đúng vậy." Scaramouche nhún vai.
Khi hắn vừa nói xong, người phụ nữ dường như đã chú ý đến hắn và bắt đầu đi về phía họ.
"Scaramouche." Cô chào, nhưng tông giọng có chút lạnh lùng.
"Raiden." Hắn chào lại, về biểu hiện cũng chẳng khác cô là mấy.
"Không ngờ lại gặp anh ở đây." Nói rồi cô quay đầu sang nhìn Mona, khiến cô thoát giật mình "ai đây?" Cô hỏi anh trai.
Mặc dù bị người kia dọa, nhưng Mona vẫn bình tĩnh nở nụ cười lịch sự nhất có thể để đáp lại.
"Bạn gái của tôi."
"Tôi không nghĩ là anh sẽ yêu thêm lần nữa kể từ lần cuối cùng kia. Dù sao thì, mẹ muốn biết anh có đến dự lễ cưới của tôi hay không. Bà ấy muốn anh đến đó."
Mona có thể cảm nhận được bầu không khí vô cùng căng thẳng giữa hai người ruột thịt kia. Bạn không cần phải quá thông minh để biết là họ không ưa nhau.
Thở dài, Scaramouche cân nhắc lại về quyết định của mình. Hắn không muốn khiến mẹ thất vọng, nhưng hắn cũng không muốn đi dự lễ cưới của em gái mình. Hắn chắc là đối phương cũng nào muốn hắn có mặt chút nào.
"Tốt thôi, tôi sẽ đến. Nhưng chỉ vì mẹ thôi."
"Tôi sẽ gặp anh sau. Dắt theo cô ấy đi." Cô nói, ra hiệu cho Mona "Mẹ sẽ rất vui nếu biết anh không độc thân."
Sau đó, Raiden tiến đến quầy rồi rời đi ngay khi nhận xong đơn hàng của mình.
"Tôi xin lỗi vì đã để em gặp cô ấy, lại còn kéo em vào tình huống thế này nhưng... em có muốn dự lễ cưới với tôi không? Nếu em không đi thì tôi cũng sẽ bỏ, lí do duy nhất khiến tôi đi là sẽ có em ở đó cùng. Tôi không thể đi một mình."
Cô nở một nụ cười với bạn trai "Tất nhiên là em sẽ đi rồi. Em cũng rất muốn gặp cha mẹ của anh."
Scaramouche cười khúc khích "Raiden nói đúng, mẹ tôi sẽ rất thích em."
"Nói về em gái, cô ấy thật đáng sợ. Tôi có thể thấy anh em hai người giống nhau điểm nào rồi." Cô nói đùa, và nhận được một cái thúc nhẹ từ người yêu.
"Nói về em gái tôi đủ rồi, kem thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top