(11)


𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna
Link: https://archiveofourown.org/works/32287546/chapters/80030212.

Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
----------------------------------------

Mona thở dài ngả mình xuống giường. Cô vừa về đến nhà sau khi lấy xe từ bãi đỗ gần nhà hàng và qua đêm tại căn hộ của Scaramouche. Cô vẫn còn mười phút nữa cho đến khi phải rời nhà đi làm, vì vậy cô muốn dành ra một vài phút để nghỉ ngơi và nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây trước khi phải thay đồ đi làm. 

Cô chỉ cần một vài giây để ngẫm lại tất cả.

Bây giờ Mona đang hẹn hò với Scaramouche. Cô là bạn gái của anh ta. 

Nếu ai đó nói với cô sự thật này vào hai tháng trước, cô nhất định sẽ cười phá lên rồi bảo họ là đồ ngu ngốc, bịa đặt. 

Nhưng không, cô thực sự đang ở trong một mối quan hệ cùng anh ta, và cô hạnh phúc vì điều này.

Là anh ấy đã làm cho Mona cảm thấy hạnh phúc đến vậy.

Mona ước mình có thể cho tất cả mọi người biết anh ta đã khiến cô vui vẻ thế nào, nhưng họ không thể, vì chính sách của công ty nên cả hai đều phải giữ bí mật về mối quan hệ này. 

Mặc dù vậy, vẫn có một người có thể được biết, là Lumine. 

Ôi. 

Mona vẫn phải gọi lại cho Lumine. Giờ thì cô bắt đầu thấy có lỗi vì đã không trả lời cuộc gọi của bạn thân mình sớm hơn, vì lúc đó cô vẫn đang bận ở cùng Scaramouche.

Nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn vào số của Lumine, phía bên kia đầu dây đổ chuông một hồi và cuối cùng bạn thân của cô cũng đã nhấc máy. 

Mona nhanh chóng mở lời trước khi cô gái tóc vàng kia kịp lên tiếng "Lumine, tớ xin lỗi vì không gọi cho cậu sớm hơn, lúc đó tớ đang bận, bây giờ mới có thời gian gọi cho cậu." 

"Không sao đâu, đừng lo lắng! Mọi chuyện thế nào rồi?" Lumine nghe có vẻ ổn, mặc dù câu hỏi cuối đã khiến Mona nhướn mày bối rối. 

"Chuyện gì thế nào cơ?" 

"Cuộc hẹn!" 

Mona nuốt nước bọt khi nhận ra mọi thứ "Tan làm ngày hôm nay cậu có thể đến nhà tớ không? Tớ có chuyện muốn kể." 

"Ồ, nghe có vẻ đầy hứa hẹn! Tớ sẽ đợi cậu ở cửa nhà ngay sau khi tan làm, hứa đó!" Lumine vui vẻ nói. 

Hứa hẹn là một từ diễn tả chính xác trường hợp này, mặc dù nó không giống những gì Lumine đang nghĩ. 

"Được rồi, tạm biệt. Gặp lại sau." Mona cố gắng để che giấu sự lo lắng của bản thân. 

"Tạm biệt!" 

Một cái nhấn, cuộc gọi kết thúc và Mona thở dài. Cô vẫn chưa sẵn sàng để nhìn Lumine phản ứng với tin tức này. 

Sau khi quẳng điện thoại xuống giường, Mona đứng dậy để thay trang phục đi làm, chật vật với từng bước đi loạng choạng của chân mình. Lần đầu tiên trong đời cô lại thấy may mắn vì mình làm việc ở bàn ngồi.

Cuối cùng Mona cũng chuẩn bị xong, rời khỏi căn hộ và bước vào xe của mình, lái đến nơi làm việc. Cô cũng rất biết ơn vì bản thân không cần phải đi bộ đến bến xe buýt nữa, không thì trông Mona sẽ như một con thú non đang tập đi vậy. 

Mặc dù khung cảnh ở văn phòng luôn làm cô phát chán, nhưng cô lại nghĩ về việc sẽ gặp người yêu mình ở đó, cùng nhau dành hàng giờ bên anh ấy, dù hai người không thể âu yếm đi chăng nữa. 

Xe đến nơi và vào bãi đậu xe, Mona đi thẳng vào nơi làm việc. 

Khi cô bước chân vào văn phòng của mình và Scaramouche, gã trai kia đã ở đó. Anh ta hẳn đã nghe tiếng cô bước vào, xoay người lại, nở một nụ cười với cô. 

"Chào buổi sáng" hắn chào như thể cả hai người chưa từng thức dậy cạnh nhau vậy. 

"Buổi sáng tốt lành" Cô đáp lời, ngồi xuống bàn làm việc và nở nụ cười nhẹ với đối phương. Giờ thì họ đang nhìn chằm chằm vào nhau, và tất cà những gì Mona đang nghĩ là cô thực sự muốn hôn anh ta. Tuy nhiên, họ vẫn phải kiềm chế ước muốn quấn lấy nhau của mình. 

-

Mona thở dài khi tay đang gõ từng nút trên bàn phím, công việc có vẻ quá nhiều, thay vào đó thì cô lại muốn hôn chàng trai đang ngồi trước mặt mình. Cô chỉ muốn hoàn thành công việc, về nhà, nói chuyện với Lumine rồi thu xếp đồ đạc để đến căn hộ của Scaramouche lần nữa vì cả hai đã thống nhất là sẽ qua đêm ở đó. 

Hơn hết, cô đang đói, và thức ăn duy nhất mà cô có là một quả chuối mà Mona đã lấy vội từ dĩa trái cây ở nhà mình.

Ngay khi cô định lấy nó ra khỏi túi xách, cánh cửa văn phòng mở ra và một người phụ nữ bước vào. 

"Mona yêu dấu, tôi cần bản báo cáo lĩnh vực thiết kế trong hôm nay, cô lo được chứ?" Người phụ nữ lớn tuổi hỏi. 

"Vâng được ạ." Mona trả lời và nhìn vị sếp đi khuất vào văn phòng của bà ấy. 

Lúc cô quay đầu lại phía màn hình máy tính, cô có thể nhận ra người bạn trai kia đang nhìn mình. Cụ thể hơn thì anh ta đang nhìn chằm chằm vào vùng xương quai xanh lộ ra vì hai chiếc cúc áo chưa được cài. Ở đó, nổi bật lên một vài điểm màu tím ngắt trên làn da cô, là sản phẩm của hắn ta. Gã trai nhếch miệng cười và liếm môi đầy thỏa mãn. 

"Ôi trời.." Mona thầm nghĩ, khi có sức nóng đang lan tỏa khắp cơ thể vì ánh nhìn kia. 

Đột nhiên, bụng cô lại réo lên lần nữa như muốn cảnh báo mình đang đói. Vì vậy, cô đưa tay vào túi xách lấy ra thứ trái cây kia, lần này thì không còn bất cứ ai xen vào hay làm gián đoạn nữa cả. 

Khi cô lột quả chuối và cho vào miệng, Scaramouche nhìn cô với một ánh mắt đói khát. Nhưng rõ ràng là cơn đói của hắn khác hẳn với cô. 

"Mona." Hắn đột nhiên gọi tên cô. 

"Gì đấy?" Cô hỏi, miệng vẫn nhai trái cây. 

Hắn đứng dậy, hắng giọng "Tôi sẽ đi sao chép một số tài liệu. Nếu cô cần tìm thì, ờm- tôi sẽ ở trong phòng photo." 

Mặc dù anh ta không nói một cách ám muội, nhưng Mona biết rằng anh ta đang rủ cô đến phòng photo để cùng làm vài hoạt động không thích hợp với chốn công sở cho lắm.  Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên họ làm việc này ở nơi làm việc, nhưng Mona vẫn lo lắng rằng cả hai sẽ bị phát hiện và đuổi việc ngay tại chỗ. Cả hai lần họ làm việc đó ở F&H đều là trong không gian kín, nhưng lần này thì sao? Ai cũng có thể vào phòng photo bất cứ lúc nào.

Nhưng cô không thể phủ nhận được cảm giác thấp thỏm sẽ bị phát hiện hay lo sợ ai đó sẽ bước vào lại càng khiến cô thêm phấn khích và hồi hộp lạ lùng. 

Chờ vài phút sau khi Scaramouche rời đi, Mona đứng dậy khỏi bàn làm việc, ném vỏ chuối vào thùng rác rồi nhanh chóng tiến đến phòng photo. 

Khi cô bước vào, Scaramouche đã đợi sẵn "Em rất biết cách khiến tôi mất kiểm soát đấy em biết không?" Hắn nhếch miệng.

"Tôi không cố ý làm gì cả, anh mới là người tự chui đầu vào." Cô bật cười, choàng hai tay qua vai hắn "tôi chỉ đang ăn." 

"Ồ vậy sao? Vậy còn áo sơmi của em thì sao? Tôi có thể nhìn thấy cả những dấu hôn." Hắn chỉ vào nơi làn da đang lộ ra của cô.

Đôi mắt Mona mở to khi nhìn xuống. Cô tưởng mình đã che chúng đi mặc dù hai chiếc cúc áo đang mở "Ôi-" 

Khi Mona toan đưa tay lên cài lại, Scaramouche rất nhanh bắt được tay cô "Em có thể cài lại sau, giờ thì tôi muốn được khen thưởng cho sự chăm chỉ của mình" hắn nói khi đưa mặt đến gần phía cô hơn, Scaramouche giữ chặt cằm của Mona, nâng mặt cô nhìn về phía mình. 

Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, Mona lùi lại "Lỡ như có ai đó thấy chúng ta thì sao?" 

"Chúng ta sẽ dừng lại ngay lập tức và cư xử thật bình thường" hắn lại đến gần khi lưng cô đang tựa vào tường. 

Chẳng bao lâu sau, bàn tay họ bắt đầu mò mẫm khắp thân thể đối phương, những thanh âm ướt át của đôi môi khi chạm vào nhau vang vọng khắp phòng photo. Khi váy Mona vén lên, Scaramouche nhân cơ hội này nắm lấy đùi cô, siết chặt. 

Và sau đó, tay nắm cửa bắt đầu rung lên, làm gián đoạn cuộc vui giữa họ. 

Scaramouche nhanh chóng tách ra khỏi Mona, và dồn sự chú ý vào chiếc váy khi hắn giúp bạn gái mình chỉnh lại trang phục cho đúng vị trí. 

Người làm gián đoạn bọn họ không ai khác chính là Lyudmila từ phòng nhân sự. Có nghĩa là cả hai chắc chắn sẽ toi đời nếu cô ấy thấy được cái màn trước đó. 

Lyudmila thở dài khi thấy hai vị khách quen thuộc của phòng nhân sự "Đừng nói là hai người đang cãi nhau nhé? Tôi có thể cảm thấy không khí căng thẳng và quá lâu rồi không có lời phàn nàn nào từ một trong hai người." 

"Đó chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ về việc ai dùng máy in trước, chúng tôi đã giải quyết xong rồi nên cô không cần lo về việc bị khiếu nại!" Mona rất nhanh tìm cách lươn lẹo, liếc xéo sang Scaramouche một cách giả trân. 

"Chính xác!" Người đàn ông gật đầu và Lyudmila thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy tệp tài liệu đã được in sẵn gần đó và rời khỏi phòng photo. 

Khi Scaramouche đã hoàn thành xong việc sao chép các tài liệu mình mang đến, hắn ta chờ Mona ngay trước cửa phòng photo để hai người có thể cùng nhau về văn phòng, hoặc thậm chí là tiếp tục chuyện lúc nãy khi đi thang máy.
-

Mọi người để ý chân Mona đi loạng choạng ở đầu fic khum? Đúng rồi đấy, lí do thì nghĩ theo ý mọi người là đúng rồi đấy (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top