(10)


𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna
Link: https://archiveofourown.org/works/32287546/chapters/80030212.

Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
----------------------------------------

Khoảnh khắc nhìn thấy cô đang đứng dưới mưa, hắn dường như chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Mặc dù tầng lầu của hắn ở quá cao để có thể thấy rõ hình dáng của cô, nhưng Scaramouche có thể biết được cả người Mona đang ướt sũng vì đứng dưới mưa. Và khi hắn nhận ra điều đó, đôi bàn chân đã bắt đầu di chuyển. 

Hắn không quan tâm bản thân đang ở tầng sáu, không đời nào hắn lại để lãng phí thời gian chờ thang máy. Hắn muốn chạy đến bên cô càng sớm càng tốt.

Khi Scaramouche mở cửa và bước ra khỏi tòa nhà, hắn đã thấy Mona ở đó, hoàn toàn ướt sũng với nụ cười rạng rỡ đang nở trên khuôn mặt. 

"Chào" hắn nói, thở hổn hển vì phải chạy xuống bằng thang bộ.

"Chào" cô trả lời, sau đó rất nhanh chạy đến bên hắn, vươn tay choàng cổ và áp môi mình lên môi người kia. 

Một nụ hôn nồng nhiệt, khiến họ cảm giác như rằng thời gian đã dừng lại, mọi người xung quanh đều đã biến mất, đây là thế giới chỉ có riêng họ mà thôi. 

Dĩ nhiên là dọc đường vẫn còn vài người qua lại, và vài chiếc xe chạy ngang khiến nước mưa tung tóe lên. Nhưng cả hai đều không quan tâm, thứ duy nhất họ quan tâm trong khoảnh khắc đó chỉ có đối phương, và nụ hôn đã đợi chờ rất lâu này mà thôi. 

Cuối cùng, hai người đều hết dưỡng khí, dứt ra khỏi nụ hôn. Mona và Scaramouche chỉ nhìn nhau, rồi lại cụng đầu vào trán đối phương, một tiếng cười khúc khích bật ra từ miệng cả hai. 

"À đúng rồi, tôi quên mất là đang mưa. Là anh làm tôi phân tâm." Cô nói, làm cho chàng trai kia cười, dường như là có cảm giác ấm áp đang tràn trong lồng ngực. 

Ôi trời, hắn đang yêu. 

"Rất ngọt ngào và sến súa." Hắn đáp với một nụ cười "Thôi nào, tôi không muốn trở thành nguyên nhân khiến em bị cảm lạnh đâu." 

Trên đường đi đến căn hộ của hắn, cả hai đan tay vào nhau, nắm tay nhau thật chặt suốt cả đoạn đường. Không muốn tách rời khỏi hơi ấm đối phương dù chỉ là một giây phút. 

Khoảnh khắc Mona bước vào căn hộ của hắn lần thứ hai, cô nhìn quanh, và kết luận rằng mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì cả. Trừ bức ảnh người yêu cũ của anh ta đã biến mất. 

"Mmh..." cô trầm ngâm với vẻ mặt hài lòng. 

"Gì đấy?" Hắn hỏi, nhìn cô với một nụ cười bối rối. 

"Tôi vừa bị deja vu. Chà, cơ bản thì, chúng ta đã nắm tay nhau, và dính mưa nhiều hơn lần trước. À! Lần này cũng không có bức ảnh người yêu cũ của anh để tôi nhận ra nữa!" Cô chỉ về phía chiếc bàn cà phê trống không.

Hắn mím môi, dẫn cô đến chiếc ghế tựa để cả hai cùng ngồi xuống. 

"Tôi đã vứt hết chúng ngay sau khi em rời đi, tôi không có ý định quay lại, nhưng-" hắn thở dài, nhíu mày "Cô ta thì có, cô ta cố gắng rất nhiều để liên lạc với tôi vì cô ta muốn quay lại với tôi. Tôi đã chặn hết mọi thứ nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được cuộc gọi hay tin nhắn cầu xin quay lại." 

"Còn tôi thì- anh ta còn không thèm nói chuyện với tôi. Mọi thứ đều biệt vô âm tín-"

Câu nói bị ngắt ngang bởi một cái hắt xì, sau đó Mona lại đỏ mặt vì xấu hổ. 

Cặp mày hơi giãn ra, Scaramouche nói "Em thật sự nên đi tắm. Tôi không muốn em bị ốm chút nào. Nếu em ốm thì tôi sẽ làm phiền ai ở văn phòng đây?"

Mona hơi mở to mắt trước đề nghị của đối phương. Mặc dù cả hai đều rất thân nhau, nhưng cảm giác như việc sử dụng phòng tắm cá nhân của anh ta như là một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người họ vậy. Phải không? Hay chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi? 

"Anh có thật sự chắc là tôi sẽ tắm trong nhà của anh chứ? Và sau đó thì tôi mặc gì?" 

Đột nhiên cô lại nghĩ đến khung cảnh mình sẽ mặc đồ của Scaramouche, hai gò má liền nóng bừng. Nhưng nếu nghĩ lại thì, có lẽ quần áo của anh ta sẽ vừa vặn với cô, nếu xét đến vóc dáng nhỏ bé và mảnh khảnh của anh ta.

"Tất nhiên là tôi thấy ổn nếu em tắm ở đây. Em là..." hắn dừng lại, hắng giọng "Chúng ta thật sự cần nói về chuyện này. Trước tiên, em nên đi tắm trước." 

Mona nuốt nước bọt, họ thực sự cần phải nói chuyện về mối quan hệ của cả hai, vì những gì Mona đã làm cũng là một phần của giao kèo. Họ có thật sự đang hẹn hò không? Có có phải là bạn gái của anh ta không? Cô hy vọng là có. 

"Anh không đi tắm sao? Anh cũng đã ướt đẫm rồi." 

Nghe cô nói, Scaramouche nhìn lại chính mình "Tôi sẽ đi tắm sau khi em xong." 

Đột nhiên, Mona nảy ra một ý tưởng. Một thứ khiến khuôn mặt cô đỏ bừng hơn nữa. Cô cố nén nỗi lo lắng đang lớn dần, khi ý tưởng cứ thế hiện lên trong đầu, cô mở miệng "Ờm thì... ta có thể tắm cùng nhau." Mona nói, đưa tay đùa nghịch với những sợi vải trên áo mình "Đó là nếu anh muốn, tất nhiên."

"Em chắc chứ?" Scaramouche ngay lập tức hỏi. 

"Tôi không phiền khi có ai đó giúp mình gội đầu đâu." Cô nửa đùa nửa thật trả lời.

Ừ, nửa đùa nửa thật. 

Viễn cảnh cả hai tắm cùng nhau khiến hắn cảm thấy thích thú. 

Scaramouche nắm tay Mona, dắt cô vào phòng tắm của mình. 

Khi họ đến, Scaramouche vặn tay nắm, mở cửa phòng tắm. Trang trí trong đây cũng hệt như những gì Mona đã tưởng tượng. 

Đơn giản nhưng đẹp mắt.

Khi hắn bật nước để điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, cô bắt đầu cởi lớp đồ ẩm ướt của mình ra, sẵn sàng để tận hưởng nước ấm từ vòi sen. 


Họ trở lại phòng của hắn sau khi tắm xong, Scaramouche bắt đầu lục tìm trong tủ đồ ra lôi ra một chiếc quần thể thao cùng áo sơ mi đen đơn giản. 

"Đây, em có thể mặc đồ này mà ngủ, chúng sẽ vừa." Hắn đưa quần áo của mình cho Mona. 

"Chà, anh nói cứ như anh cao hơn tôi cả tấc ấy? Tất nhiên là chúng sẽ vừa." Cô cười trêu chọc. 

Kể từ khi làm việc cùng nhau, họ đã luôn tranh cãi về chiều cao của mình. Nhưng bây giờ trò đùa về chiều cao đã khác, ít khinh bỉ hơn và nhẹ nhàng hơn nhiều. 

"Haha, rất là hài hước. Tôi sắp cười lăn lộn trên sàn nhà rồi." Bất chấp giọng điệu mỉa mai của hắn, vẫn có một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của Scaramouche "Nào, mặc đồ vào và ngồi xuống đây, tôi muốn chải tóc cho em." Hắn chuyển chủ đề.

Sau khi cởi khăn tắm ra, Mona mặc đồ vào, và nhận ra rằng chúng có mùi của Scaramouche. Tất nhiên đó là điều chắc chắn, bởi bộ đồ này thuộc về Scaramouche cơ mà. Nhưng cô lại cảm thấy gần gũi hơn với đối phương vì mặc đồ thoang thoảng mùi hương của anh ta. 

Chà, giờ thì cô hoàn toàn có mùi giống anh ta, và không chỉ vì cô đang mặc đồ của đối phương.


Tóc của cô có mùi như dầu gội và dầu xả của hắn. 

Cơ thể cô có mùi xà phòng của hắn.

Cô hoàn toàn có mùi hương hệt như hắn. 

Hắn dĩ nhiên hắn cũng biết điều này, vì Scaramouche đang ngồi đằng sau Mona, chải chuốt mái tóc dài của cô.

Khi hắn đã chải xong tóc cô, cả hai người đều chui vào chăn, Mona dựa vào Scaramouche, để anh ôm lấy cô. 

"Vậy.." cô bắt đầu. 

"Vậy.." hắn nói theo. 

"Tôi đoán đây là lúc chúng ta nên nói chuyện rồi, phải không?" Cô hỏi, và hắn gật đầu. "Anh có muốn bắt đầu bằng cách giải thích vì sao anh lại cư xử ngang ngược với tôi trong mấy tháng qua không?" 

Qua giọng điệu của cô, Scaramouche có thể chắc rằng Mona đang bị tổn thương vì những hành động đó, hắn bắt đầu thấy có lỗi. 

"Tôi đã yêu em, suốt thời gian qua." Hắn thở dài, bắt đầu thú nhận "Kể từ cái đêm đó. Tôi đoán là tôi đã không thể hiện ra, và cư xử theo cái cách tôi đã làm để đẩy em ra xa hơn. Tôi biết đó là ích kỉ nhưng... Tôi thật sự là một thằng khốn. Đối với mọi người mà tôi giao tiếp, nó luôn dễ dàng để tôi cư xử như vậy. Nhưng nó chẳng dễ dàng gì để cư xử ngang ngược với em khi mà thật sự tôi không có ý như vậy. Mona, tôi rất xin lỗi vì đã tồi tệ với em."

Mona nuốt nước bọt, cô hoàn toàn hiểu và cảm thông cho việc Scaramouche sợ phải tổn thương lần nữa. Cô cũng sợ điều đó. 

"Anh không ích kỉ, tôi hiểu cái cảm giác sợ phải tổn thương lần nữa. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân vì đã cố đẩy tôi ra như vậy. Tôi hiểu." Cô vươn tay, xoa xoa thành hình vòng tròn trên tay đối phương. "Anh không cần lo sợ với tôi. Tôi sẽ không ngu ngốc tới mức làm những việc mà bọn họ đã làm với anh. Tôi hiểu cảm giác đau lòng đó, và tôi sẽ không để anh phải cảm nhận nó lần nữa đâu. Với tư cách là-" cô dừng lại, đây là cơ hội của cô để gián tiếp hỏi rằng họ đang là gì của nhau. 

"Bạn gái." Hắn nở nụ cười, và cô cũng đáp lại tương tự. 

"Với tư cách là bạn gái của anh, hãy biết rằng tôi hiểu nỗi sợ của anh, và sẽ tha thứ cho việc anh đã cư xử ngang ngược mấy tháng qua."

Sau khi cô nói hết câu, hắn cúi đầu, trao cho cô một nụ hôn, mỉm cười. Sau khi họ dứt khỏi bờ môi đối phương, Mona ngáp. 

"Chúng ta thực sự nên đi ngủ. Chín giờ ngày mai ta còn phải làm việc, và em còn phải ghé nhà thay đồ đi làm, đúng chứ?" 

Chết tiệt. 

Xe của cô vẫn đỗ ở gần nhà hàng.

"Dù vậy, tôi vẫn cần anh đưa đến một nơi trước..." cô nói, và hắn nhướng mày "Tôi đã để xe ở gần nhà hàng." 

"Em đã đi bộ từ đó đến đây?!" 

Cô cười gượng "Đúng vậy, tôi cảm giác như mình cần đến đây bằng đôi chân này, anh biết đấy? Lúc đó nó thật thơ mộng, và giờ tôi mới cảm thấy nó ngốc nghếch nhường nào." 

"Nếu em chuẩn bị bữa sáng cho tôi, tôi sẽ đưa em đến đó, được chứ?" 

Cô chống người lên giường một cách thật mạnh "Ý anh là anh sẽ để tôi đi bộ đến đó nếu tôi không làm bữa sáng cho anh? Lỡ như tôi không biết nấu ăn thì sao? Bạn trai tốt quá nhỉ..." Cô đùa, và hắn cười phá lên. 

Ngáp một lần nữa, Mona quyết định rằng bản thân thực sự cần phải đi ngủ. Vì vậy, cô quay lại vòng tay của người yêu, chìm vào giấc ngủ với một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top