(1)
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna (AO3)
Link: https://archiveofourown.org/works/32287546/chapters/80030212.
Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
BẢN DỊCH THUỘC VỀ MÌNH.
-
Một lời hẹn thề sẽ mãi bên nhau.
Vào giây phút đấy, dường như Mona hiểu rằng câu nói “Mọi lời hứa được tạo ra là để phá vỡ” là như thế nào. Chà, tất nhiên là những câu hứa về yêu nhau trọn đời của bạn trai cô, nó quá tốt để trở thành sự thật. Bởi lẽ người đã từng thốt lên những lời yêu thương ấy hiện đang ở trên giường cùng người phụ nữ khác, còn bạn gái anh ta thì đang đứng ở cửa đây, kinh ngạc không thốt nên lời.
Mona sốc đến đứng yên một vài giây, sau đó, cô lên tiếng. “Chúng ta kết thúc ở đây, đồ tồi.” Rồi lao nhanh ra khỏi phòng.
Cô vội vã chạy đến lối ra của căn hộ, nơi bữa tiệc vẫn đang được tổ chức vô cùng náo nhiệt. Một vài người bạn đã cố gắng đuổi theo để hỏi cô về chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu phải nói thật như vậy, Mona thà không nhắc đến nó còn hơn. Vì vậy, cô rời khỏi tòa nhà đó mà không giải thích một lời nào nữa.
Kiểu gì thì họ cũng sẽ biết thôi.
Làn khí lạnh khi đêm về thoảng qua da thịt, Mona rùng mình, và đây là lần thứ hai trong đêm nay cô cảm thấy bản thân mình như sắp đông cứng lại mất rồi.
Chết tiệt.
Thằng khốn ấy là người đã đưa cô đến bữa tiệc.
Và tất nhiên, Mona không có tiền để gọi taxi.
Thở dài một hơi, cô bắt đầu lê bước đi.
-
Sau một tiếng đi bộ, Mona nhìn lên bầu trời đêm, và cô lại thở dài một lần nữa. Một trong những điều cô ghét nhất khi sống ở thành phố đó chính là ô nhiễm. Nó cản trở tầm nhìn đến nỗi, cô còn chẳng thể nhìn thấy các vì sao trên cao nữa.
Cô nhìn lại đường phố vắng vẻ, thấy cả từng làn sương đêm đang hòa vào không khí lạnh giá. Hiện tại đã là 4 giờ sáng, Mona vẫn chưa ngủ, và chân cô còn đang cảm thấy đau nhức vì đi lại quá nhiều.
Thở dài một lần nữa, Mona quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở trước một quán bar đã đóng cửa, trước khi cô gục ngã vì mệt mỏi. Mona muốn về nhà thật nhanh, vì cô không muốn mạo hiểm đến mức bất tỉnh trên một con phố lạ chút nào.
Lẽ ra cô đã nên suy nghĩ kĩ hơn, lẽ ra cô cũng không nên chấp nhận lời mời đến dự tiệc của tên đó. Nếu không thì giờ cô đã ngả lưng trên chiếc giường ấm áp, say ngủ vào ít nhất là hai tiếng trước mà không hay biết gì về việc bản thân bị cắm sừng.
Mona thật sự ghét gã người yêu cũ vào lúc đó, tại sao hắn ta lại nỡ làm thế với cô, khi họ hẹn hò đã được 3 năm? Hắn đã lừa dối cô như vậy bao lâu rồi?
Mona rùng mình, vì cái lạnh của đêm tối, cũng là vì suy nghĩ đến việc tên khốn kia đã lừa dối cô được hàng tháng rồi, hoặc có khi là hàng năm trời.
Nghĩ lại cảnh gã người yêu cũ đã lên giường cùng người phụ nữ khác khiến Mona tức đến nỗi dạ dày như nhộn nhạo hết cả lên. Hắn ta thật sự là một thằng tồi khi dám làm điều đó kể cả khi cô có mặt ở bữa tiệc.
Đột nhiên, tiếng còi xe kéo Mona ra khỏi những suy nghĩ về tên người yêu cũ tệ bạc kia.
Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, cô thấy bóng dáng của một người con trai.
Vì lí do nào đó mà Mona thật sự không thể hiểu được, gã trai kia đang đứng giữa đường, và những chiếc xe xung quanh thì đang cố tránh đi để không phải đụng trúng anh ta. Người thành phố đôi khi thật kì lạ.
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay sang hướng cô và bắt đầu đi đến phía đó.
“Cô đang làm gì vậy?” Hắn hỏi.
“Vậy anh đang làm gì?” Cô hỏi ngược lại, cô thật sự không muốn gây chiến với một kẻ chắc là vô gia cư(?)
Nhìn lại người hắn ta, gã trai này có lẽ cũng không phải là người vô gia cư. Vì anh ta mặt một bộ quần áo khá đẹp, đắt tiền và gọn gàng. Cả đầu tóc cũng được chải chuốt rất cẩn thận nữa.
“Tại sao cô lại nhìn chằm chằm vào tôi?”
“Chà, anh đã đứng giữa đường vào 4 giờ sáng, thậm chí còn có xe suýt nữa tông phải anh. Tôi nghĩ là nó đáng nhìn đấy chứ?”
“Thế cô ngồi bên ngoài quán bar làm gì? Nó đóng cửa rồi. À khoan đã, để tôi đoán, cô là gái gọi và đang cố tìm những khách hàng say sỉn để mồi chài họ đúng không? Không thì sao lại ăn mặc như vậy?”
Cô nhìn xuống quần áo của mình mà bĩu môi, chiếc váy ngắn màu đen và giày cao gót của cô hơi giống với loại con gái không đàng hoàng trong đêm muộn lắm à?
“Tôi vừa dự một buổi tiệc, và giờ chỉ đang đi bộ về nhà thôi. Xin lỗi vì quá mệt mỏi nên phải ngồi xuống nghỉ ngơi.” Cô nói, cùng với một nụ cười không vui vẻ gì.
Hắn im lặng một khắc trước khi lên tiếng lần nữa. “Tôi là Scaramouche.” rồi đưa tay ra.
“Mona.” Cô bắt lấy tay hắn. “Vậy, điều gì đã khiến anh đứng ở giữa đường vào lúc tối muộn thế này?”
Cô tò mò đến mức phải hỏi, nếu không thì chắc đêm nay Mona sẽ không ngủ yên mất.
“Bạn gái tôi đã cắm sừng tôi, nên tôi đã chia tay với cô ta. Chỉ muốn hưởng một chút không khí trong lành, hoặc ít nhất là trong lành nhất mà thành phố này có thể có.”
Chà, đó là điều mà cô cũng đã nghĩ đến.
“Ở ngay giữa đường à?”
“Tôi đã ước xe có thể đâm trúng mình.” Hắn nửa đùa nửa thật, và cô cười.
“Chà, vậy thì mình gặp nhau hẳn là định mệnh rồi. Vì tôi cũng vừa chia tay với một thằng lừa đảo. Anh ta là người đã chở tôi đi, vậy nên giờ tôi mới phải đi bộ về.”
“Nghe như một thằng khốn nạn vậy.”
“Ừ, tôi đã từng nghĩ là anh ta tốt. Nhưng thật ra anh ta còn tồi tệ hơn nhiều. Nhưng sao cũng được, tôi đoán vậy. Một mình vẫn tốt hơn là dính vào mấy kẻ rắc rối.”
Hắn gật đầu, và nhìn cô một lần nữa.
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt Mona thoáng nét đượm buồn, dẫu rằng cô đã cố che giấu nó đi nữa.
Khi vẫn đang mãi quan sát khuôn mặt đối phương, Scaramouche nhận ra có một giọt nước rơi trên má cô, rồi một giọt nữa. Cho đến khi cơn mưa bắt đầu trút xuống, khiến mọi thứ đều ướt đẫm.
“Chết tiệt- cô có muốn vào nhà chứ? Tôi không biết là nhà cô bao xa nhưng cô chắc chắn sẽ bị bệnh nếu cứ đi bộ dưới trời mưa thế này.” Hắn đưa ra lời đề nghị, và cô gật đầu.
Khi cả hai đã ở trong căn hộ của hắn, Mona thở phào nhẹ nhõm khi thấy cơn mưa đã dịu hơn.
“Anh có nghĩ là mưa sẽ tạnh sớm chứ?”
“Không đâu, tôi nghĩ mưa sẽ còn kéo dài nữa. Cần tôi lấy khăn cho cô lau khô người chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Sau khi Scaramouche đi vào phòng tắm, Mona quyết định sẽ nhìn quanh căn hộ của anh một chút. Nó lớn hơn của cô, điều này là chắc chắn, nó thậm chí còn gọn gàng hơn cả chỗ ở của cô nữa nếu như Mona thật sự đem cả hai ra so sánh. Vật dụng trang trí tuy đơn giản nhưng vẫn rất đẹp mắt.
Khi cô đang lướt nhìn khắp căn hộ, ánh mắt cô rơi vào một khung chân dung nọ đang đặt trên bàn cà phê. Bức ảnh của Scaramouche và một người phụ nữ xinh đẹp. Một người mà cô đã nhận ra từ vài tiếng trước đó.
Ôi vãi-
“Tôi định đưa cô về nhà nhưng người yêu cũ của tôi đã lấy xe để đi tới bữa tiệ--“ Giọng Scaramouche vang lên khi hắn đang bước ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng khách của mình.
Cô hắng giọng. “Scaramouche?”
“Ừ?”
“Tôi nghĩ là người yêu cũ của hai ta đã lừa dối lẫn nhau.”
Mắt Scaramouche hơi mở to vì kinh ngạc, hắn đứng sững lại tại chỗ đó, cần thời gian để não bộ có thể xử lí những điều Mona vừa nói. Hắn không có lí do gì để tin một người lạ mà hắn mới quen biết còn chưa đầy một tiếng trước, nhưng hắn cũng biết rằng cô không có lí do gì để nói dối cả. Vì vậy, hắn tin cô. Thở ra một hơi rõ dài, Scaramouche mệt mỏi nói. “Chà, tôi nghĩ là tôi cần chút hơi men ngay bây giờ.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Mona lo lắng nuốt từng ngụm nước, nghĩ lại về khả năng để gặp được bạn trai cũ của ả phụ nữ đã ngủ với người yêu cũ của cô. Thành phố Mondstadt này không hề nhỏ, điều này là chắc chắn, vậy tại sao cô lại trú mưa trong ngôi nhà của người này? Số phận đã sắp đặt sẵn, đó là lí do hợp lí nhất để giải thích cho trường hợp này.
Nhận lấy ly rượu, Mona nhấn chìm hết toàn bộ suy nghĩ vẩn vơ vào từng ngụm men đắng chát cô uống, với tốc độ nhanh nhất có thể. Và nó khiến cả cổ họng cô nóng ran cả lên. “Rượu Whiskey này ngon đấy.” Cô nhận xét.
“Tôi đã định để dành nó cho một dịp đặc biệt, có lẽ cuộc gặp mặt đầy trùng hợp này đã đủ để gọi là đặc biệt rồi. Nữa chứ?” Hắn hướng chai rượu về phía Mona.
“Có chứ.” Cô trả lời, rồi hắn lần nữa rót đầy ly rượu của cả hai.
“Cạn ly.”
Rất nhanh, số lần hai chiếc cốc được rót đầy còn nhiều hơn dự tính ban đầu. Vì Mona đã uống một chút rượu ở bữa tiệc lúc nãy, nên cô bị hơi men làm ảnh hưởng còn nhanh hơn cả Scaramouche. Khi hắn chỉ mới chếch choáng thì Mona đã say hoàn toàn, và trong cơn say đó, một vài ý nghĩ ngu ngốc đã xuất hiện.
Nhìn sang Scaramouche, Mona đã nghĩ anh ta thật sự rất thu hút.
“Anh còn ngon hơn cả bồ cũ của tôi.” Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, kéo nó lại gần hơn để nhìn rõ. Đôi mắt tối màu của Scaramouche đang nhìn thẳng vào đáy mắt xám lục của cô, nhưng mắt cô lại tiếp tục hướng về đôi môi mềm của đối phương.
“Thật sao?”
Cô ậm ừ “Có lẽ ta nên quay lại với cả hai bọn họ.”
“Cô có chắc đây không phải là một ý tưởng tồi đấy chứ?”
Đôi môi họ gần nhau hơn nữa.
“Có lẽ, nhưng kệ đi, tôi không quan tâm.”
Cô đang rất say, cũng rất thu hút hắn.
Đôi môi họ chạm vào nhau, tay bắt đầu lần mò khắp cơ thể của đối phương. Luồn lách dưới lớp vải áo, cho tới khi họ tìm được một điểm chạm để dừng lại.
Tay Mona ấn nhẹ vào cơ bụng Scaramouche, thở hổn hển vì nụ hôn dài, và vì cả cơ bụng săn chắc đáng ngạc nhiên của người kia. Kì thực cô đã chẳng mong đợi nhiều ở vóc dáng mảnh mai này, khi mà Scaramouche còn có vẻ thấp bé hơn những người con trai khác.
Khi Mona vẫn đang dò dẫm ở phía trước, thì Scaramouche đã chạm đến vùng lưng dưới của cô, ôm gọn cả thân thể ấy trong vòng tay. Bàn tay hắn trượt dần xuống dưới, Scaramouche dứt ra khỏi nụ hôn, khẽ khàng xin phép “Được chứ?”
“Được mà.” Cô gật đầu trả lời, rồi lại rất nhanh áp môi mình vào môi đối phương. Làm cho những vết son lấm lem hết cả.
Cô không biết là bản thân lại cảm thấy thích thú với xúc cảm của đôi môi này, dẫu cho có là người lạ mà cô vừa gặp vài tiếng trước đi nữa. Nhưng rất nhanh, Mona như hoàn toàn si mê bởi cái cảm giác này.
Bất ngờ ôm lấy cô gái nọ, hắn nhẹ nhàng bế cô lên mà không làm đứt đoạn nụ hôn giữa họ, rồi đưa cô vào phòng ngủ.
-
Mặt trời cuối cùng cũng ló rạng đằng sau những đám mây, một vài tia nắng nhẹ len lỏi qua cửa sổ, tràn vào phòng, khẽ khàng đánh thức Scaramouche và vị khách nọ ở trong phòng ngủ của hắn.
“Chào.” Cô lên tiếng, mi mắt vẫn còn hơi nặng trĩu vì mới ngủ dậy.
“Chào” Hắn đáp lại.
“Mấy giờ rồi.” Cô hỏi.
Hắn với lấy điện thoại, nhìn lướt qua thời gian. “1 giờ 15 chiều.”
“Ôi trời, tôi cần phải về nhà. Tôi sẽ đi gọi cho bạn tôi để cô ấy có thể đến đón tôi về.”
Nhớ ra cô đã để điện thoại mình ở trong phòng khách của đối phương, Mona rất nhanh chạy ra để lấy nó. Kéo xuống mục danh bạ, Mona bấm vào chữ cái “L” và sau đó ấn vào tên Lumine.
“Mona, cậu không sao chứ!?” Giọng Lumine vang lên từ đầu dây bên kia.
“Không sao, cậu có thể đến đón tớ chứ? Tớ đã không về nhà hôm qua nên đã... ở tạm nhà người khác. Giờ thì tớ cần được đưa về.”
“Cậu đang ở đâu?” Cô gái tóc vàng hỏi.
“Tớ không nhớ tên đường nhưng cậu nhớ quán bar mà đồng nghiệp cậu hay đến chứ? Tớ đang ở trên đường đó.”
“Được rồi, chờ vài phút, tớ đến ngay.”
“Cảm ơn, cậu đúng là cứu tinh của đời tớ. Gặp sau nhé.”
“Gặp cậu sau!” Và cô cúp máy.
Ném điện thoại trở lại trên ghế, Mona nhận ra mình vẫn chưa mặc quần áo, bèn trở về phòng Scaramouche. Khi cô bước vào, người con trai nọ đã thay đồ xong, đang ngồi trên giường lướt điện thoại.
“Bạn của tôi đang đến đón nên tôi cần mặc đồ lại.” Cô nói, rồi tay bắt đầu nhặt váy áo rơi trên mặt đất lên, mặc lại vào người.
“Cô nên đi rửa mặt nữa, trang điểm lấm lem cả rồi.”
Nhìn vào một chiếc gương trên tường trong phòng, cô mới nhận ra hắn ta nói đúng thế nào. Vậy nên Mona rất nhanh đi vào phòng tắm để rửa mặt, phải đảm bảo lớp trang điểm lem luốt sẽ không còn trên mặt nữa.
“Trông ổn hơn rồi chứ? Tôi không muốn bạn mình phải thắc mắc gì cả.”
“Trông ổn rồi, cô muốn tôi đưa cô ra ngoài chứ?” Hắn đề nghị.
“Chắc chắn rồi.”
Khi hắn đứng dậy, cô theo hắn ra phòng khách, cầm lấy ví và điện thoại để cất vào. Sau đó mới bước ra cửa.
“Tạm biệt Mona.” Hắn nói khi cô đang đứng ở ngoài căn hộ của hắn.
Một lời từ biệt, không phải là hẹn gặp lại. Rõ ràng là không muốn giữ liên lạc nữa.
Mona hơi ngạc nhiên vì thái độ thờ ơ của đối phương khi chào tạm biệt cô. Cô có thể hiểu vì sao nhưng nó vẫn có một chút kì lạ. Anh ta hành xử như thể giữa họ đã không có chuyện gì xảy ra vậy.
“Tạm biệt Scaramouche.”
Mona cũng chào tạm biệt hắn, rồi rời khỏi căn hộ để đợi bạn mình.
Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy một chiếc xe màu trắng quen thuộc, và một cô gái tóc vàng còn thân thuộc hơn nữa đang ngồi ở ghế lái.
Khi Mona bước vào, bầu không khí im lặng còn căng thẳng hơn khi Lumine nhìn cô với một ánh mắt lo lắng, còn cả tội nghiệp.
“Lumi, đừng nhìn tớ như vậy, tớ không sao.”
“Nói cho cậu biết, tớ đã đấm vào mặt hắn ta, thằng khốn ấy xứng đáng phải như vậy.” Lumine nói khi cô bắt đầu lái xe.
Mona cười khúc khích, “Cảm ơn cậu.”
Căn hộ của Scaramouche dần xa khỏi tầm mắt của cô, Mona cau mày. Dường như những gì xảy ra giữa họ chỉ là nông nổi nhất thời, cô không thể ngăn bản thân tò mò muốn hiểu về người kia nhiều hơn nữa.
“Vậy..” Lumine lên tiếng. “Cậu không định kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu rời khỏi bữa tiệc à? Và cậu đã ở tạm nhà của ai thế?”
“Khi tớ bắt đầu bước đi thì mắc mưa nên.. Một người con trai đã để tớ ngủ tạm nhà anh ta.” Cô không nói cụ thể, vì chỉ nghĩ về những gì xảy ra tối qua thôi cũng đã đủ để hai gò má cô đỏ ửng lên rồi.
“Cậu ngủ ở nhà của một người con trai lạ mặt á!? Cậu có biết nó nguy hiểm thế không!? Anh ta có làm gì cậu không?”
Mona lắc đầu, và tiếp tục in lặng hết cả quãng đường còn lại. Cô thật sự không muốn bạn mình biết rằng cô đã làm chuyện đó với một người lạ mặt mà cô mới gặp được vài giờ đồng hồ vì có chung.. vài người quen?
Cô tự hỏi liệu bản thân còn có thể gặp lại Scaramouche nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top