(6)


𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: mockeryoffortuna
Link: https://archiveofourown.org/works/32287546/chapters/80030212.
Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
----------------------------------------

Mona ít khi đến quán Quà Tặng Thiên Sứ này. Dù nó là một quán bar khá nổi tiếng với những người cùng lứa tuổi của cô, nhưng cũng không có nghĩa đây là nơi mà Mona sẽ thường xuyên đến. 

Những lần trước cô đến đây hầu hết là đi cùng Lumine và đồng nghiệp của cậu ấy ở công ty thiết kế. Mặc dù đồng nghiệp của Lumine vô cùng thân thiện và cởi mở, nhưng Mona lại ít khi nhận lời đi đến đây cùng họ, vì cô cứ giống như là kẻ lạc loài trong nhóm vậy. Một vài lần cô đồng ý lời mời, phần lớn là vì Lumine đã cố hết sức thuyết phục cô.

Mặc dù Mona ít khi đến đây, nhưng cô vẫn có vị trí ngồi ưa thích của mình ở quán bar này. Là nơi mà Mona vẫn hay ngồi mỗi khi Lumine kéo cô đến đây. Nó không có gì đặc biệt đâu, chỉ đơn giản là Mona cảm thấy thích mà thôi.

Cô quyết định mình vẫn sẽ chọn chỗ ngồi quen thuộc đó nên Mona đã đi thẳng đến đó ngay khi vào bar. Giây phút Mona đến gần, tim cô suýt nữa thì nhảy thẳng ra ngoài.

Ôi. 

Không phải chỉ vì ghế đã có người ngồi, mà người đang giành chỗ đó, lại là người mà Mona không muốn gặp nhất vào lúc ấy. 

Scaramouche.

Khoảnh khắc Mona nhìn thấy người nọ, đối phương lại đang tập trung uống nên đã không nhìn thấy Mona và Albedo bước vào. Và chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh ta thôi, Mona có thể chắc rằng tâm trạng Scaramouche đang vô cùng tồi tệ.

Một suy nghĩ vụt qua rất nhanh, Mona lên tiếng "Tôi nghĩ là ta nên tìm một bàn ở phía sau."


Mona quay đầu lại, cố tìm một chiếc bàn ở xa nhất có thể, nhưng Albedo lại không như thế. Thay vào đó, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ cậu trai với mái tóc màu xanh navy "Này, đó là Scaramouche đúng không?" Anh chỉ tay về phía quầy bar. 

Mona hoảng loạn quay lại rất nhanh, cố gắng ra hiệu để Albedo đi theo mình. "Tôi cũng nghĩ vậy, nên mình không nên làm phiền anh ta!" Giọng nói mang theo sự lo lắng thấy rõ.

Điều mà cô không muốn để Scaramouche biết nhất chính là việc Mona và Albedo đang ở đó. Hắn ta sẽ phản ứng như thế nào? Liệu hắn có nghĩ rằng cô đã cố tình chọn quán bar ở trước căn hộ của hắn ta chỉ để trêu chọc hắn hay không? Hay hắn ta sẽ chẳng mảy may quan tâm tí nào?

Scaramouche, trong lúc chờ người phục vụ rót đầy ly rượu của hắn lại, đã quay đầu sang cửa ra vào nhìn. Trong một giây, hắn cảm thấy cả người như cứng đờ vì Albedo và Mona đang ở đó. Theo phản xạ, mắt hắn mở to vì ngạc nhiên, cổ họng lại khô khốc. Hắn cảm thấy bản thân cần uống thêm nữa, vậy nên đã gắt gỏng đập tay xuống bàn để giục người phục vụ làm việc nhanh hơn.

"Chết chắc rồi." Đầu Mona hiện lên suy nghĩ này khi cô biết đối phương đã nhận ra. Thật sự không tốt chút nào. Không tốt chút nào cả. 

Albedo giơ tay lên vẫy chào Scaramouche một cách lịch sự, nhưng gã trai ở quầy bar lại quay đầu đi. Rõ là không muốn tiếp chuyện với cặp đôi này tí nào. 

"Nào đi thôi." Mona luống cuống kéo cổ áo Albedo đi. Đối diện với khuôn mặt kia làm Mona nhận ra cuộc hẹn này của mình đầy sự bối rối đến khó xử. 

Khi hai người vừa ngồi xuống, Mona thở dài một hơi căng thẳng mà không rõ là cô đã nhịn từ khi nào. Cô cảm thấy may mắn vì hắn ta không nói gì với họ, nhưng đồng thời Mona cũng thấy cả một chút cảm giác tội lỗi cứ day dứt trong đầu.

Tại sao? 

Cô rõ ràng là không làm gì sai cả. Cô chỉ bảo người nọ rằng cô sắp có cuộc hẹn... Ngay sau khi hai người vừa trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. 

Đúng không?

Có lẽ cảm thấy tội lỗi cũng không sai lắm..

"Mona? Xin chào? Cô ổn chứ?" Albedo hỏi với một gương mặt lo lắng.

Mona chớp mắt vài lần, sau đó quay sang nhìn Albedo. Vậy là cô đã mải chìm trong suy nghĩ đến mức mà anh ta gọi cô cũng không chú ý. 

"Ôi, xin lỗi. Vì tôi đang suy nghĩ rằng mình nên uống gì. Bởi bình thường đến đây tôi thường phải lái xe về vậy nên vẫn chưa thật sự có cơ hội thưởng thức rượu ở đây." Mona cười, và mong rằng nó không quá kì quặc. 

Chuyển chủ đề thành công. 

"À, đó sẽ là trách nhiệm của tôi hôm nay. Tôi đưa cô đến, thì tôi muốn đưa cô về." Albedo cười dịu dàng.

"Ý kiến hay đấy. Xem nào, tôi nghĩ là mình sẽ uống-" cô dừng lại trước khi bản thân bật ra từ "Whiskey". Lần cuối cùng mà cô uống Whiskey, mọi chuyện kết thúc bằng một đêm đầy vị tình với gã con trai ngồi cách cô chỉ vài ba mét. "Một ly Rum và coke!" 

Hai thứ này nghe có vẻ là lựa chọn an toàn. 

"Cần tôi đi lấy đồ uống chứ?" Anh lịch sự đề nghị. 

"Chắc chắn rồi." Cô mỉm cười, đan chặt hai tay lại với nhau. 

Mona quan sát Albedo đi đến quầy bar nói chuyện với người pha chế. Cô cũng quan sát cả cách Scaramouche đang lờ đi người đàn ông tóc vàng đang đến gần hắn ta thế nào. 

Đột nhiên, cô cảm thấy mình cần phải vào nhà vệ sinh. Nhưng nếu cô rời đi sẽ để lại bàn trống không ai trông coi, vậy nên cô quyết định chờ cho đến khi Albedo quay lại cùng đồ uống trong tay.

"Tôi cần vào vệ sinh, tôi sẽ quay lại ngay." Mona nói khi Albedo đặt hai cốc nước xuống bàn.

Anh gật đầu trả lời, và Mona miễn cưỡng rời khỏi đó một cách vội vàng.

Trên đường đi, cô liếc mắt nhìn sang Scaramouche, rồi lại nhìn Albedo, sau đó mới nhắm mắt mà thở dài. Cô cảm thấy như lương tâm mình đang giằng xé dữ dội vậy, và cô phải quyết tâm hơn với lựa chọn an toàn của mình. Đầu hàng trước sự hấp dẫn của Scaramouche sẽ là kết thúc của đời cô. Cô cần phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Mặc dù trái tim cô đang gào thét, muốn cảm nhận được hơi ấm nồng nhiệt từ người kia nhiều thế nào đi nữa.

Hoặc ít nhất thì đó là những gì mà cô cứ tự nhắc đi nhắc lại với bản thân khi đang ấn nút xả nước và tạt một luồng nước lạnh lên mặt. 

Cho đến khi cô nhìn sang một bên, rồi lại nhìn gương. 

Mẹ kiếp. 

Nhà vệ sinh công cộng đáng nguyền rủa.

Không có khăn giấy, và tất cả cuộn giấy đều đã bị lấy đi mất hết nên giờ Mona không thể lau khô tay bằng giấy vệ sinh.

Thở dài một hơi bất lực, Mona lau tay vào váy của mình, lưu lại một vài vết nước trên váy rồi rời khỏi nhà vệ sinh. 

"Cô bị ướt kìa." 

Mona dừng lại, quay sang hướng đang phát ra giọng nói. 

Scaramouche làm gì khi đang dựa đầu vào vách tường ở trước cửa nhà vệ sinh?

"Geez, cảm ơn đã thông báo." Cô nói bằng tông giọng đầy mỉa mai. "Vào thẳng vấn đề nào, anh đang làm gì ở đây?" 

"Chỉ muốn đi vệ sinh, con trai thì không thể đi vào đây sao?" Hắn đáp lại một cách cáu kỉnh.

Cô tròn mắt nhìn đối phương "Không phải là nhà vệ sinh, ý tôi là quán Quà Tặng Thiên Sứ." 

Hắn châm chọc "Có cần tôi nhắc lại việc mình sống ở ngay trước nơi này hay không? Tôi chỉ đến đây uống vài ly để quên đi mấy chuyện vớ vẩn mà thôi. Tôi thậm chí còn không biết cô và cậu bạn trai bé nhỏ của cô sẽ đến đây." 

"Mấy chuyện vớ vẩn." Ý anh ta là gì cơ?

"Chuyện vớ vẩn mà anh nói là gì cơ?" Cô nhướn mày tò mò. 

Vẻ mắt hắn hơi dịu lại, rồi quay sang một bên "Nghe này Mona- tôi xin lỗi vì đã hôn cô trong thang máy. Tôi đã đi quá giới hạn và tôi lẽ ra không nên làm vậy, tôi rất xin lỗi. Nếu cô muốn tố cáo tôi với phòng nhân sự thì cứ làm th-"

"Không sao, Scaramouche. Tôi sẽ không tố cáo anh với phòng nhân sự. Hãy cứ xem như nó chưa từng xảy ra đi. Ta đều rất giỏi trong việc này mà." Cô dứt khoát trả lời. 

Sau đó, Mona quay lại với Albedo và để Scaramouche một mình ở trước cửa nhà vệ sinh.

-

Đi đến trước cửa nhà sau khi Albedo đưa cô về, Mona ngẫm lại về cuộc hẹn đã diễn ra suôn sẻ thế nào. Họ vừa uống rượu, vừa kể lại về những kiến thức đã học từ khi còn trên ghế nhà trường, rồi Albedo kể về những kế hoạch tương lai của anh ấy nữa. 

Đến gần cửa căn hộ của mình, Mona nhận ra một bó hoa hồng trắng mà ai đã để trước cửa nhà. Cô tò mò cầm bó hoa lên và tìm thấy một tấm thiệp.

Mặt sau ghi tên cửa hàng hoa, và mặt trước thì có lời nhắn. 

"Em đẹp lắm." 

Cảm giác xôn xao trong lòng, Mona cố lục tìm tên người gửi. Nhưng ngoài tấm thiệp ra thì chẳng còn gì nữa cả.

Nghĩ về việc này, thật sự cũng không cần tìm tên người gửi nữa. Bởi vì người duy nhất lãng mạn đến mức gửi cô những bông hoa này chỉ có một người, là anh chàng cô vừa đi cùng về.


Mặc dù vậy, cô vẫn tự hỏi rằng tại sao Albedo lại không tặng hoa cho cô trong suốt buổi hẹn mà lại gửi hoa về nhà thế này? 

Mona định sẽ gửi tin nhắn cảm ơn cho Albedo, vì cô đã có số điện thoại anh khi họ ở trong quán bar lúc nãy. Nhưng cô lại thôi bởi có thể lúc này Albedo đang lái xe, cô không muốn khiến anh ấy mất tập trung, cô sẽ cảm ơn anh ấy sau vậy. Và giờ thì Mona chỉ muốn ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy biến cố mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top