𝐈𝐍𝐕𝐈𝐒𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐈𝐍𝐆.
☂️ Vì dạo này mình high nhạc quá nên là, chiếc songfic này ra đời. Vẫn là AU hiện đại.
☂️ Sẵn đây mình xin giới thiệt một bài nhạc mình rất thích từ album Forklore luôn. Các bạn có thể vừa nghe vừa đọc fic cũng được https://youtu.be/OuFnpmGwg5k ( ' ▽ ' )
----------------------------------
"𝙂𝙧𝙚𝙚𝙣 𝙬𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙜𝙧𝙖𝙨𝙨"
"Em nhớ chứ? Đó là nơi ta gặp nhau. Trên một thảm cỏ xanh trong công viên."
"𝙒𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙄 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙧𝙚𝙖𝙙 𝙖𝙩 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙚𝙣𝙣𝙞𝙖𝙡 𝙋𝙖𝙧𝙠
𝙄 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙠 𝙄 𝙬𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙢𝙚𝙚𝙩 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙗𝙤𝙙𝙮 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚"
"Em thì cứ mải đọc sách nên ngủ quên mất. Khi ấy, tôi vô tình dẫm trúng tóc em, thế là khiến em nổi giận."
"Đó là lần đầu tiên ta gặp nhau."
Scaramouche khẽ khàng kể lại những câu chuyện xưa cho người yêu, còn Mona thì chỉ ngồi đó, chớp mắt để cố tìm trong trí nhớ những kí ức thuở nào.
Một tai nạn.
Chỉ còn vài ngày nữa là họ kết hôn, lúc đang lái xe về nhà, đã có một tài xế say sỉn từ chiếc xe khác lạc tay lái, đâm trúng họ. Ngay cả thời khắc sinh tử ấy, những gì Scaramouche nhớ là Mona phản ứng rất nhanh, quay sang ôm chặt hắn. Nhờ vậy mà hắn chẳng thương tích gì nhiều cả.
Còn cô thì sao?
Bác sĩ nói đó là một chứng mất trí nhớ tạm thời do chấn thương vùng đầu, hắn cần phải kiên nhẫn, cho cô thời gian để có thể nhớ lại.
Kiên nhẫn, hai từ chưa từng có trong từ điển của hắn. Scaramouche không phải là một người có thể đợi chờ quá lâu, nhưng mỗi khi hắn nhìn vào đôi mắt kia. Đáy mắt có màu xám vẫn luôn nhìn hắn dịu dàng, giờ chỉ là một tia nhìn dửng dưng như người xa lạ. Hắn lại cảm thấy nhói ở lồng ngực.
"𝙏𝙚𝙖𝙡 𝙬𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧 𝙤𝙛 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙨𝙝𝙞𝙧𝙩
𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙮𝙤𝙪 𝙬𝙚𝙧𝙚 𝙨𝙞𝙭𝙩𝙚𝙚𝙣 𝙖𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙮𝙤𝙜𝙪𝙧𝙩 𝙨𝙝𝙤𝙥."
"Sau đó, ta gặp lại ở một quán ăn, khi ấy em đang làm thêm ở đó. Thấy tôi vào, dường như em nhớ lại thù cũ mà thái độ rõ ràng."
"𝙔𝙤𝙪 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙬𝙤𝙧𝙠 𝙖𝙩 𝙩𝙤 𝙢𝙖𝙠𝙚 𝙖 𝙡𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙢𝙤𝙣𝙚𝙮"
Hắn cười, lại nhớ cái bộ dáng nhíu mày bất mãn của cô khi ấy. Kì thực, cũng vì lẽ đó mà hắn ấn tượng với cô. Một người đơn giản đến mức bao nhiêu tâm tư đều biểu hiện ra cả, một người vô cùng mạnh mẽ lúc nào cũng tìm cách phản bác lại lời hắn, một người khiến hắn yêu điên cuồng, tự như rơi vào một cơn say mãi chẳng thể tỉnh, cũng chẳng muốn tỉnh lại.
"𝙏𝙞𝙢𝙚, 𝙘𝙪𝙧𝙞𝙤𝙪𝙨 𝙩𝙞𝙢𝙚"
Và từ lúc đó, dường như là do ngẫu nhiên, hắn cứ luôn chạm mặt em một cách vô tình. Dù là đi trên phố, đến hiệu sách, hay quán ăn. Đến nỗi, hắn còn phải tự ngẫm lại về sự trùng hợp nhiều lần này.
"𝙂𝙖𝙫𝙚 𝙢𝙚 𝙣𝙤 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙨𝙨𝙚𝙨, 𝙜𝙖𝙫𝙚 𝙢𝙚 𝙣𝙤 𝙨𝙞𝙜𝙣𝙨
𝙒𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙘𝙡𝙪𝙚𝙨 𝙄 𝙙𝙞𝙙𝙣'𝙩 𝙨𝙚𝙚?"
"Liệu có phải là do các vì sao đã sắp đặt hay không?"
Em luôn cười, rồi buông câu đùa như thế. Bởi em tin vào các ngôi sao, Mona thích ngắm sao, thích cả chiêm tinh học nữa. Có khi em bỏ hàng giờ ngồi trên mái nhà chỉ để quan sát các thiên thể đang lấp lánh trên màn đêm.
-
"𝘼𝙣𝙙 𝙞𝙨𝙣'𝙩 𝙞𝙩 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙩𝙩𝙮 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙠
𝘼𝙡𝙡 𝙖𝙡𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙬𝙖𝙨 𝙨𝙤𝙢𝙚"
Kể từ khi tỉnh lại với tình trạng đau nhức khắp cơ thể, Mona đã thấy một khuôn mặt xa lạ, mang đầy vẻ lo lắng mà gọi tên cô.
Anh ta bảo anh ta là Scaramouche, người yêu cô, nhưng Mona lại chẳng có kí ức gì cả.
Nhưng cô muốn tin người này, tin cái cách anh luôn nhìn cô với vẻ được buồn trong đôi mắt. Tin cái cách chất giọng nhẹ nhàng của anh luôn kể chuyện cho cô nghe, êm dịu như những giai thoại cổ tích vậy.
"𝙄𝙣𝙫𝙞𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙞𝙣𝙜
𝙏𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙪 𝙩𝙤 𝙢𝙚?"
Có lẽ là một sợi tơ vô hình vẫn đang trói chặt vẫn mệnh của họ lại với nhau chăng?
-
Dù bác sĩ bảo không cần phải lo lắng, nhưng Scaramouche nhận ra, tình trạng của cô ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngày đầu tiên thì Mona chỉ hỏi hắn là ai, nhưng ít nhất cô vẫn nhớ tên mình, nhớ cả địa chỉ nhà nữa. Nhưng ngày thứ hai, cô quên mất bản thân phải về đâu, ngày thứ ba, cô không còn nhớ rõ tên của chính mình nữa.
Scaramouche vẫn luôn nghĩ mãi trong đầu, sẽ thật tốt nếu hắn mới là người bị thương như vậy đúng không?
Lẽ ra em không phải gặp chuyện thế này.
Vậy nên, hắn sẽ cố gắng hơn nữa. Đưa em đến những nơi mang kỉ niệm trước kia.
-
"𝘽𝙖𝙙 𝙬𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙡𝙤𝙤𝙙 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙤𝙣𝙜 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙖𝙗
𝙊𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙩𝙧𝙞𝙥 𝙩𝙤 𝙇𝘼"
"Buổi hẹn hò đầu tiên của ta, là bài hát này được phát xuyên suốt đoạn đường"
Hắn cười, vươn tay chạm nhẹ vào gò má em, Mona chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng khó xử, rồi lại quay đi. Cô vẫn chẳng thể nhớ bất kì điều gì cả, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của người con trai kia.
Tim cô luôn đau nhói.
"𝙔𝙤𝙪 𝙖𝙩𝙚 𝙖𝙩 𝙢𝙮 𝙛𝙖𝙫𝙤𝙧𝙞𝙩𝙚 𝙨𝙥𝙤𝙩 𝙛𝙤𝙧 𝙙𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧
𝘽𝙤𝙡𝙙 𝙬𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙞𝙩𝙧𝙚𝙨𝙨 𝙤𝙣 𝙤𝙪𝙧 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚 𝙮𝙚𝙖𝙧 𝙩𝙧𝙞𝙥"
Rồi hắn đưa cô tới một nhà hàng nhỏ, Mona cũng không thể nhớ ra, nhưng dường như theo trực giác mách bảo, cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Một vài người phục vụ nhận ra cô, không, là nhận ra cả hai người họ. Dĩ nhiên rồi.
Vì đây là nơi mà hắn đã cầu hôn em.
"𝙂𝙚𝙩𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙡𝙪𝙣𝙘𝙝 𝙙𝙤𝙬𝙣 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙖𝙠𝙚𝙨"
𝙎𝙝𝙚 𝙨𝙖𝙞𝙙 𝙄 𝙡𝙤𝙤𝙠𝙚𝙙 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙖𝙣 𝘼𝙢𝙚𝙧𝙞𝙘𝙖𝙣 𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧"
Chỗ ngồi ưa thích của em trong nhà hàng ấy, phía cửa sổ có thể nhìn thẳng ra con sông. Em từng bảo em thích ngắm nhìn cái cách con sông chảy thật êm đềm, mỗi lúc đêm xuống sẽ phản chiếu từng vì sao lấp lánh trên cao.
Hắn nhớ cả cái cách khuôn mặt em ửng hồng, đôi mắt bừng sáng vô cùng phấn khởi mỗi khi em trò chuyện về những gì em thích. Cả cái cách niềm hạnh phúc tràn ngập mắt em mỗi khi em nhìn hắn nữa.
Chiếc nhẫn đính hôn với hoa văn ngôi sao được khắc chỉ riêng cho em. Cũng vì tai nạn ấy mà đã có vài vết xước.
"𝙏𝙞𝙢𝙚, 𝙢𝙮𝙨𝙩𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙩𝙞𝙢𝙚
𝘾𝙪𝙩𝙩𝙞𝙣' 𝙢𝙚 𝙤𝙥𝙚𝙣, 𝙩𝙝𝙚𝙣 𝙝𝙚𝙖𝙡𝙞𝙣' 𝙢𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙚"
Có một khoảng thời gian mà họ luôn cãi nhau, em là một người bướng bỉnh, tính cách cũng rất mạnh mẽ. Em chưa từng chịu nhường nhịn, họ cứ cãi nhau mãi, cho tới khi cả hai thấm mệt.
Rồi cuối cùng vẫn là tựa đầu vào vòng tay hắn mà say ngủ.
"𝙒𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙘𝙡𝙪𝙚𝙨 𝙄 𝙙𝙞𝙙𝙣'𝙩 𝙨𝙚𝙚?"
Dẫu cãi nhau, giận dỗi, rồi lại mẫu thuẫn. Nhưng sau tất cả, hai người vẫn yêu nhau đến vậy.
"𝘼𝙣𝙙 𝙞𝙨𝙣'𝙩 𝙞𝙩 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙩𝙩𝙮 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙠
𝘼𝙡𝙡 𝙖𝙡𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙬𝙖𝙨 𝙨𝙤𝙢𝙚
𝙄𝙣𝙫𝙞𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙞𝙣𝙜
𝙏𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙪 𝙩𝙤 𝙢𝙚?"
-
"𝘼 𝙨𝙩𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙥𝙪𝙡𝙡𝙚𝙙 𝙢𝙚
𝙊𝙪𝙩 𝙤𝙛 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙖𝙧𝙢𝙨 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙞𝙣𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙙𝙞𝙫𝙚 𝙗𝙖𝙧"
Rất lâu rồi, từ trước khi hai người yêu nhau.
Cũng chính là sợi tơ vô hình ấy, kéo em ra khỏi vòng tay của gã người yêu cũ. Cái hôm em chia tay với người nọ, hắn gặp em ở một quán bar. Em buồn bực, gục đầu xuống bên những ly rượu đã cạn.
Hắn lay em dậy, nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt đỏ ửng của em ngẩng dậy, mắng hắn, rồi em bắt đầu khóc. Scaramouche đã đưa em về, và lúc đó hắn cũng nhận ra, một người mạnh mẽ như em, cũng có lúc yếu đuối như vậy.
"𝙎𝙤𝙢𝙚𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 𝙖𝙡𝙡 𝙤𝙛 𝙢𝙮 𝙥𝙖𝙨𝙩 𝙢𝙞𝙨𝙩𝙖𝙠𝙚𝙨 𝙞𝙣 𝙗𝙖𝙧𝙗𝙚𝙙 𝙬𝙞𝙧𝙚
𝘾𝙝𝙖𝙞𝙣𝙨 𝙖𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙢𝙮 𝙙𝙚𝙢𝙤𝙣𝙨, 𝙬𝙤𝙤𝙡 𝙩𝙤 𝙗𝙧𝙖𝙫𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣𝙨"
Đâu đó trong tim hắn bảo rằng, mình muốn bảo vệ em.
Muốn em luôn tươi cười, muốn mỗi ngày của em với hắn đều là những ngày hạnh phúc nhất.
Scaramouche đến giờ vẫn muốn bảo vệ em. Nhưng hắn lại không thể bảo vệ được em, là em đã che chở cho hắn trong thời khắc sinh tử đó.
Có phải là trời đang trừng phạt hắn bằng cách khiến tim hắn nhói đau mỗi khi nhìn thấy em thế này không?
"𝙊𝙣𝙚 𝙨𝙞𝙣𝙜𝙡𝙚 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙖𝙙 𝙤𝙛 𝙜𝙤𝙡𝙙
𝙩𝙞𝙚𝙙 𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙮𝙤𝙪"
Vì yêu em, nên Scaramouche mới cảm thấy đau như vậy.
-
"𝘾𝙤𝙡𝙙 𝙬𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙚𝙚𝙡 𝙤𝙛 𝙢𝙮 𝙖𝙭𝙚 𝙩𝙤 𝙜𝙧𝙞𝙣𝙙
𝙁𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙤𝙮𝙨 𝙬𝙝𝙤 𝙗𝙧𝙤𝙠𝙚 𝙢𝙮 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩"
Dù không biểu hiện ra, hay luôn che giấu suy nghĩ thật với khuôn mặt cau có. Nhưng Scaramouche biết, Mona là một người tốt. Em sẽ giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng chiêm tinh, đưa ra những lời khuyên thật thẳng thắn, mặc kệ có mất lòng hay không.
"𝙉𝙤𝙬 𝙄 𝙨𝙚𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚𝙞𝙧 𝙗𝙖𝙗𝙞𝙚𝙨 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙨"
Kể cả những người em ghét, em vẫn không bao giờ có ý định độc địa gì với họ. Scaramouche là ví dụ điển hình, Mona luôn bảo cô ghét hắn, nhưng cô vẫn âm thầm phản bác lại những kẻ luôn một mực nói xấu cái tính cộc cằn của hắn.
"𝙂𝙤𝙡𝙙 𝙬𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙚𝙖𝙫𝙚𝙨
𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙄 𝙨𝙝𝙤𝙬𝙚𝙙 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙚𝙣𝙣𝙞𝙖𝙡 𝙋𝙖𝙧𝙠"
Họ lại đến công viên nơi cả hai gặp nhau lần đầu, trời đã vào thu. Không còn thảm cỏ xanh mướt ngày nào nữa, chỉ có một sắc vàng đã tô điểm cả công viên mà thôi.
Mona cười.
Đó là lần hiếm hoi hắn thấy nụ cười ấy kể từ khi em mất hết kí ức. Chỉ đơn giản là, em cười vì thích thú với cảnh vật mà thôi, nhưng Scaramouche cũng thích nhìn vẻ ngây ngô ấy của em.
"𝙃𝙚𝙡𝙡 𝙬𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙟𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙮 𝙗𝙪𝙩 𝙞𝙩 𝙗𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝𝙩 𝙢𝙚 𝙝𝙚𝙖𝙫𝙚𝙣"
Hắn cảm thấy như cả những ngày giông bão của hắn đột nhiên hửng nắng vậy.
-
"𝙏𝙞𝙢𝙚, 𝙬𝙤𝙣𝙙𝙧𝙤𝙪𝙨 𝙩𝙞𝙢𝙚"
Dần dà có chuyển biến tốt, Scaramouche tin là như thế. Ví dụ như đôi khi Mona sẽ làm một vài chuyện theo thói quen mà cô vẫn làm trước kia, như trực giác mách bảo vậy. Em vẫn bỏ hàng giờ ra ngắm các ngôi sao, hay chuẩn bị món salad mà ngày nào em vẫn thích ăn. Đôi khi hắn tỉnh dậy vào giữa đêm, hắn lại nghe em thì thầm tên hắn, kể cả khi trong mơ.
"𝙂𝙖𝙫𝙚 𝙢𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙡𝙪𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚𝙣 𝙥𝙪𝙧𝙥𝙡𝙚 𝙥𝙞𝙣𝙠 𝙨𝙠𝙞𝙚𝙨
𝘼𝙣𝙙 𝙞𝙩'𝙨 𝙘𝙤𝙤𝙡, 𝙗𝙖𝙗𝙮, 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙚"
Thi thoảng thì Mona sẽ nằm mơ, trong giấc mơ ấy, vẫn là khuôn mặt của Scaramouche đang gọi tên cô. Dù những kí ức trở lại chỉ rất mập mờ, nhưng cô vẫn đưa tay, nắm lấy bàn tay người kia. Hai người cùng chơi đuổi bắt dưới bầu trời ráng chiều ửng hồng khi hoàng hôn, rồi lại tựa đầu nhau trên bãi cỏ để ngắm sao băng lúc đêm muộn.
Những việc này không tệ như cô nghĩ vào những ngày đầu, hoặc cũng có thể, cô bắt đầu quen với việc luôn có người kia bên cạnh.
"𝘼𝙣𝙙 𝙞𝙨𝙣'𝙩 𝙞𝙩 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙩𝙩𝙮 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙠
𝘼𝙡𝙡 𝙖𝙡𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙬𝙖𝙨 𝙨𝙤𝙢𝙚
𝙄𝙣𝙫𝙞𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙞𝙣𝙜
𝙏𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙪 𝙩𝙤 𝙢𝙚?"
Và sợi tơ vô hình ấy, vẫn luôn gắn kết họ. Kẻ có tình rồi sẽ về lại bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top