[R18 - Fic dịch] 𝐀 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐎𝐅 𝐏𝐑𝐈𝐃𝐄.


ᴀᴜᴛʜᴏʀ: jardinsdeminuit
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/38785794?view_adult=true

Translate/repost with author's permission, please do not remove or repost without it.
----

Nhưng khi Mona quay đầu lại nhìn hắn, và ồ, sự hận thù tràn ngập trong đôi mắt ấy đủ để khiến hắn đánh mất bản thân mình một lần nữa.

(ScaraMona Week day 4 (nsfw): Public)

---

"Nhìn tôi này, Mona." 

Đây là lần thứ hai Scaramouche nói những lời này, với tư cách là một người ghét lặp lại, cả thân thể hắn đều cảm thấy ngứa ngáy đến khó chịu. Nhưng khi Mona quay đầu lại nhìn hắn, và ồ, sự hận thù tràn ngập trong đôi mắt ấy đủ để khiến hắn đánh mất bản thân mình một lần nữa. 

Hắn đẩy hông áp sát người cô, cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ khẽ mỗi khi hắn vùi bản thân mình vào đối phương. Chỉ cách đó vài ba mét, là con phố nhộn nhịp với những người tham dự lễ hội đang thưởng thức khoảng thời gian quý giá vào ban đêm ở đảo Ritou này. Chỉ cần ai đó liếc nhìn vào góc tối giữa hai tòa nhà, họ sẽ thấy ngay cặp đôi nọ đang ép nhau vào tường. Đây là một trò chơi đầy rủi ro, ngay cả đối với một kẻ như Scaramouche. Nhưng nó cũng là một phần của niềm vui mà, phải không? Cảm giác hồi hộp đến từng giây bởi nguy cơ sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Và Mona đã biểu hiện rất tốt. Vậy nên còn ai phù hợp hơn cô để cùng hắn tham gia trò chơi mạo hiểm này đây? 

Scaramouche luồn tay xuống đùi của Mona, trượt dần về phía đầu gối của cô và đặt chân cô lên eo hắn, để hắn có thể ghì cô vào tường chặt hơn. Nữ thuật sĩ khẽ bật ra một tiếng thút thít, nhưng hắn lại rất nhanh dùng tay chặn lại, bóp nghẹt âm thanh ngay trong cổ họng. Nhà chiêm tinh học nọ trông vô cùng xinh đẹp với đầu hơi ngả về phía sau, cần cổ chi chít những dấu vết hắn để lại, mái tóc tối màu chườm lên làn da trắng ngần. Và, tất nhiên, cả đôi mắt đó. Chúng nhìn thẳng vào Scaramouche với một thái độ khiến hắn có cảm giác kích thích chẳng khác nào mỗi lần họ làm chuyện đó. 

Cô ta đang tức giận vì cái gì? Hắn ta nghĩ. Có phải là hận hắn là kẻ thù của cô không? Hay cô ta đang bực mình vì đã để cho bản thân dễ đang bị chiếm đoạt như vậy? Dù lí do là gì đi nữa, Scaramouche vẫn chẳng thể cảm thấy đủ được. Hắn nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai cô, lưỡi trườn trên da thịt nữ thuật sĩ, cảm nhận được cả vị mồ hôi nóng hổi trên làn da kia, hắn lẩm bẩm, "Cô cảm thấy thế nào khi bị làm bởi kẻ mà mình ghét?" 

Hắn kết thúc câu hỏi bằng một cú thúc mạnh. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập khi Mona siết chặt lấy hắn, cảm giác ấm áp và vừa vặn khiến tâm trí của gã quan chấp hành quay cuồng. 

Quyết tâm khiến người đối diện phải tức giận, hắn áp môi mình vào tai cô và thì thầm: “Tôi cá là cô thích nó, phải không? Cô thuật sĩ nhỏ tội nghiệp, cái tôi của chính mình quá cao để— ” 

“Im đi.” Mona rít lên. 

Scaramouche mỉm cười và đặt một nụ hôn lên má cô, sau đó dứt khoát nắm lấy cằm đối phương. Đôi môi Mona hé mở giữa những ngón tay hắn, thật mềm mại và gợi cảm đến mức hắn không còn cách nào khác ngoài việc chiếm trọn lấy nó. Hắn ngay lập tức trượt lưỡi vào miệng cô, buộc đôi môi nữ thuật sĩ phải tách ra cho hắn nếm cô từ bên trong. 

Một cơn đau nhói đột ngột ập đến khiến tầm nhìn của Scaramouche trở nên trắng xóa. Gã quan chấp hành tách ra khỏi Mona và rít lên. Vị tanh nồng đang tràn ngập trong khoang miệng hắn. 

Dần dà, hắn đưa tay lên và quẹt ngón cái vào lưỡi mình. Vừa đủ để, máu thấm vào đầu ngón tay. "Cô..." 

Scaramouche thoáng thấy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt Mona, sau đó hắn rút ra khỏi người cô và lùi lại một bước. Lòng bàn tay hắn tát mạnh vào mặt nữ thuật sĩ đủ mạnh để làm cô gái nhỏ ngã xuống đất. Âm thanh của da thịt va chạm bỗng vang lên. 

Cảm giác đau ấy vốn chẳng to tát gì đối với hắn. Nhưng không, hắn cảm giác như bản thân vừa bị sỉ nhục vậy. Ngay bây giờ, hắn nhìn chằm chằm vào Mona đang nằm trên đất của con hẻm, khuôn mặt đỏ bừng và đùi trong ánh lên vì ẩm ướt, Scaramouche lại cảm thấy có một luồng cảm giác kích thích ập đến. 

Liếc nhìn về phía sau để chắc chắn rằng không có ai trông thấy họ, hắn ta liếm vệt máu trên ngón tay cái và khuỵu người xuống cạnh bên Mona. Gã quan chấp hành đặt ngón tay cái vào giữa môi cô, chờ đợi lời cho phép từ đối phương. Sự thách thức thoáng lóe lên trong mắt cô, nhưng sau đó Mona ngoan ngoãn hé môi ra, để hắn luồn ngón tay cái vào trong miệng cô. Hắn chơi đùa qua lại trên lưỡi cô vài lần, sau đó đẩy nó sâu nhất có thể, ấn xuống cho đến khi hắn cảm thấy cổ họng nữ thuật sĩ đang thắt chặt ngón tay hắn và cô gái nọ nắm lấy cổ tay mình. 

“Tốt.” hắn thì thầm. 

Cảnh tượng trước mắt hiện giờ vô cùng mê hoặc: đôi môi mềm mại, hồng hào của cô ngậm lấy ngón tay cái của hắn, những tiếng nghẹt thở khe khẽ của cô, cách cổ họng cô nảy lên và đôi mắt nhắm nghiền khi hắn đẩy vào sâu hơn bao giờ hết ... Ôi chúa, hắn có thể tiếp tục bóp nghẹt cô ta như thế này trong nhiều giờ nữa mà không cảm thấy chán. Tuy nhiên, vẫn còn những nơi khác trên người hắn đang biểu tình muốn được thỏa mãn, và dẫu cho Scaramouche rất cảm giác mạo hiểm như thế này, hắn lại thực sự không có tâm trạng để bị một trong những người tham gia lễ hội phát hiện. Vì vậy gã quan chấp hành rút ngón tay cái ra và để Mona tự trấn tĩnh lại trong vài giây. 

"Sao nào?" Hắn trêu chọc, đưa tay xuống để chạm vào hạ thân của mình, cương cứng và ẩm ướt bởi chất dịch của cả hai bọn họ. “Cô luôn có hàng ngàn lời muốn nói. Hiện tại không nghĩ ra được gì sao? ” 

Tất nhiên, đó không phải là lỗi của Mona, bởi cô đang nghẹn lời vì thở gấp. Nhếch môi cười, Scaramouche nghiêng người và đẩy thân dưới của mình vào lại phía đùi trong của cô. Hắn đã quá nhạy cảm, đến nỗi một lần ma sát nhẹ cũng đủ để có cảm giác một dòng điện kích thích chạy xộc qua tâm trí. 

“Từ chối tôi đi.” Quan chấp hành thì thầm, bóp lấy gò má cô và ép Mona phải nhìn thẳng về phía hắn. 

Nếu cô muốn hắn dừng lại, hắn sẽ dừng. Hắn không thích thú gì trò cưỡng bức ai đó, dù sao thì nhìn ai đó khuất phục trước ham muốn của chính mình còn vui hơn nhiều. Tuy nhiên, Mona đã khiến Scaramouche bất ngờ khi với tay nắm lấy cổ áo người đối diện cô và kéo hắn vào một nụ hôn đột ngột, vòng chân của cô quanh eo hắn và kéo hắn lại gần hơn nữa. Tay cô lần mò đến phần dưới của hắn và nắm lấy nó, Scaramouche có thể cảm nhận rõ nó đang hằn lên những ngón tay nữ thuật sĩ, rồi cô ta đưa nó đến trước nơi có thể vào. 

“Nếu anh định làm chuyện đó với tôi, ít nhất hãy làm đúng cách.” Cô lẩm bẩm. "Tên Fatui cặn bã." 

Thông thường, những ai buông lời xúc phạm hắn như vậy đều sẽ phải trả giá, nhưng tên quan chấp hành chỉ cười nhẹ, đẩy hông về phía trước, một âm thanh bật lên thành tiếng rên rỉ khi hắn cảm giác vách thịt của cô đang bao bọc lấy hắn lần nữa. 

Như cô mong muốn, thuật sĩ. 

Lần này, hắn không cần kiềm chế nữa, thậm chí còn không cho cô thời gian để quen với chiều dài của hắn. Scaramouche thúc hông vào cô một cách mạnh bạo, hết lần này đến lần khác, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể nọ và tiếng thở hổn hển thoát ra từ đôi môi cô gái nhỏ. Hắn muốn đánh dấu cô, chiếm đoạt cô, khiến cho mỗi khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên cô nghĩ đến là hắn, chỉ duy nhất hắn chứ không phải ai khác. Đến khi nhận ra, bàn tay hắn đã trượt dần lên cổ cô, những ngón tay ghìm sâu vào da thịt đến nỗi hắn cảm thấy như cổ họng cô đang giật nảy lên. 

Mona chỉ quấn chân quanh thắt lưng hắn chặt hơn. 

Scaramouche nghiêng đầu. Có lẽ nào cô ta thực sự bị kích thích bởi cơn đau? Để kiểm tra suy luận của mình, hắn cúi đầu xuống và cắn mạnh vào xương quai xanh của cô. Mona rên rỉ đáp lại, nhưng không đẩy hắn ra. 

Ồ, điều này thật tuyệt. Scaramouche cảm thấy như thể mình đã tình cờ tìm thấy một món kho báu cấm. Dựa gần vào người cô, hắn siết chặt cổ họng nữ thuật sĩ và đẩy nhanh nhịp thúc của hông cho đến khi hắn thực sự ở sâu bên trong cô. Cô nhắm mắt và bật ra những tiếng thở dốc khiến Scaramouche càng hứng lên, tay cô siết chặt lấy tóc của hắn. 

Là một quan chấp hành, hắn ta chẳng lạ gì với mấy trò hèn hạ hay mưu kế nữa, nhưng làm chuyện đó ngay trong một con hẻm như thế này là thì đúng là một mức độ mới. Hắn có thể tưởng tượng được chuyện này tồi tệ thế nào đối với Mona, một kẻ mà lòng kiêu hãnh luôn quyết định mọi hành động của bản thân. Hắn tự hỏi liệu họ có đang bị ai đó nhìn thấy hay không - tiếng nức nở của cô ta chắc chắn đủ lớn để thu hút sự chú ý của những người từ đường lớn - nhưng hắn ta lại không quan tâm. Cứ để bọn họ nhìn. Hãy để họ chứng kiến ​​cô ta bị hủy hoại dưới bàn tay hắn, nhìn với vẻ bất ngờ khi cô ta cào lên lưng hắn và khuất phục bởi phần dưới của hắn. Hắn sẽ cho cả thế giới thấy rằng cô ta thuộc về ai. 

Một nguồn nhiệt bắt đầu tích tụ ở thắt lưng Scaramouche, là dấu hiệu cho việc hắn sắp đến cao trào. Khuỵu gối, hắn luồn một tay xuống dưới chân Mona và nhấc chân cô đặt lên vai mình. Bàn tay đang nắm cổ họng cô trượt lên tới hàm dưới, móng tay ghim sâu vào da thịt mềm mại và giữ chặt gương mặt cô, đảm bảo rằng Mona sẽ không thể rời mắt khỏi hắn. Hắn vẫn tiếp tục thúc hông vào cô, mạnh bạo và liên tục, cảm thấy nữ thuật sĩ đang siết chặt lấy mình cho đến cuối cùng, lắp đầy hết bên trong cô với một tiếng thở hổn hển. 

Scaramouche không thể nhớ lần cuối cùng hắn cảm thấy thỏa mãn đến nhường này là khi nào. Hắn tựa người vào Mona và nhắm mắt lại, tê dại vì những cơn nóng đang lan truyền đi khắp cơ thể. Lúc đạt đến cao trào, hắn cảm thấy như mình đã vận động rất nhiều. Scaramouche gạt chân Mona xuống khỏi vai mình và đẩy hông vào bên trong cô lần nữa, dẫu không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng tách ra khỏi hơi nóng từ cơ thể cô gái kia. 

Đột nhiên, một thứ gì đó lướt qua mặt hắn. Scaramouche mở mắt ra và nhận ra Mona đang vươn tay lên vuốt gò má mình. Rồi cô lùi ra phía sau khi ánh mắt họ chạm nhau, như thể Mona chỉ vừa mới nhận ra mình đang làm gì, mặc dù vẻ dịu dàng nọ thoáng hiện lên trong đáy mắt cô, rồi trở lại thành vẻ bướng bỉnh thường ngày. 

Hắn không thể trách cô ta là một người quá cảm tính được, bởi hắn cũng đang muốn trêu chọc cô. Giờ thì nguồn nhiệt trong tâm trí hắn đã dịu đi, Scaramouche lại muốn cuộn mình ở một nơi nào đó thật êm ái và nghỉ ngơi một lúc. Đúng là một cảm giác kỳ lạ, mặc dù hắn cũng chẳng ghét nó. 

Mỉm cười, Scaramouche buông Mona ra và rút ra khỏi cô. Một ánh nhìn lướt ra phía sau đủ để hắn biết rằng họ vẫn chưa bị phát hiện, vì vậy hắn đưa tay xuống, luồn hai ngón tay vào bên trong Mona và lướt lên phía âm vật của cô, trượt nhẹ theo hình vòng tròn khiến nữ thuật sĩ bật ra những tiếng rên rỉ. 

“Im lặng, ngay.” Hắn thì thầm, cúi xuống để khóa lấy miệng cô bằng môi mình. Có lẽ đó chỉ đơn thuần là một chút lòng nhân từ thoáng qua trong tâm trí hắn, nhưng cô ta xứng đáng có được một vài chút dịu dàng từ hắn ngay lúc này. 

Và đó là tất cả những gì cô ta có thể nhận được. Không thể nuông chiều cô ta quá nhiều được. Hắn còn phải giữ danh dự của mình, và, nhìn vào cách Mona đang vật lộn để giữ cho khuôn mặt mình bình tĩnh khi bị hắn cọ xát đến cao trào, cô ta cũng vậy. 

Ah, đây đúng là một trò chơi phức tạp. Và nó cũng khiến Scaramouche cảm thấy giải trí nếu chơi đi chơi lại thế này lại có thể khiến nữ thuật sĩ phải khuất phục. Dù sao thì, đây không phải là đêm trăng đầu tiên họ gặp nhau, và cũng không phải là lần cuối cùng. 

Cả hai giờ đây đều đã lún quá sâu vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top