[R17 - Fic dịch] 𝑻𝑶 𝑩𝑶𝑾 𝑩𝑬𝑭𝑶𝑹𝑬 𝑨 𝑮𝑶𝑫.


"Mona đi đến Sumeru để tìm hiểu mọi chuyện đang xảy ra với Scaramouche, nhưng những gì cô tìm thấy lại chỉ là một con quái vật đội lốt gã quan chấp hành ấy."

-
ᴀᴜᴛʜᴏʀ: jardinsdeminuit
Link: https://archiveofourown.org/works/41758557?view_adult=true

Translate/repost with author's permission, please do not remove or repost without it.

𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗥𝟭𝟳.
Tags: non-con, angst, violence

Note: Chiếc fic này dựa trên đoạn video về 3.1 có mặt Scaramouche. Những phân cảnh H có lẽ không rõ ràng nhưng vẫn là tag non-con và bối cảnh này khá tối tăm, có thể gây khó chịu, nên cân nhắc trước khi đọc.

--- 

Tỉnh lại đi. 

Mona dồn lực vào chân mà đạp, nhưng dẫu có cố gắng vùng vẫy thế nào, cô vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của hắn ta. 

Làm ơn, tỉnh lại đi. 

Tay nữ thuật sĩ khẽ chạm vào những cái ống to sau lưng đối phương, kim loại lạnh ngắc len lỏi bên dưới lớp da thịt ấm áp nọ, tựa như đã hoàn toàn hòa làm một với cơ thể hắn. 

Đây không phải là anh. 

Cuối cùng, khuôn mặt kia rơi vào đáy mắt Mona, và dường như cô đã bị gương mặt ấy hớp hồn trong giây lát, đến nỗi quên cả việc bản thân phải phản kháng lại. Có một sự điên rồ lóe lên trong đôi mắt Scaramouche, và có cả nét giận dữ hiện rõ qua hàm răng nghiến chặt được che giấu sau đôi môi cong lên thành một nụ cười giả tạo đầy thô thiển. 

“Làm ơn,” Mona thì thầm, “Trở về với tôi đi.” 

Nhưng mọi sự phản kháng của nữ thuật sĩ dường như là vô ích, kẻ lạ lẫm mang dáng vẻ hệt như Scaramouche tiếp tục vẫn tiếp tục dùng sức mà giữ cô lại, cho đến khi sau lưng cô vang lên tiếng bật cười. Giọng cười lạnh lùng và đầy tàn nhẫn. 

"Trở lại? Chà, quý cô đây không hiểu sao? Hắn ta vẫn luôn ở đây. " 

Mona không muốn quay đầu lại nhìn kẻ điên rồ đang đứng ở một góc căn phòng, dửng dưng nhìn Scaramouche vồ lấy cô như một kẻ đi săn đói khát tìm thấy con mồi, nhưng cô cũng chẳng thể ngẩng đầu lên. Bởi nếu cô làm thế, Mona sẽ tiếp tục thấy nét điên cuồng trong ánh mắt người kia, và trái tim cô sẽ lại nhói đau lần nữa. 

Với vài tiếng gầm gừ, Scaramouche ghim chặt móng tay của mình vào đùi của cô gái nọ, và cuối cùng, hắn ta đã tách được hai chân Mona ra, dẫu cho nữ thuật sĩ đã dùng hết nỗ lực mà giữ lại. Hắn tiến sát vào người cô hơn, và sự gần gũi quen thuộc này đã khiến ý chí chống trả của Mona như tan vỡ. Hai bàn tay Mona đang cố sức đẩy hắn ra bị nắm gọn lại và cố định xuống nền gạch. 

“Dừng lại,” cô cầu xin, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt. "Kuni, dừng lại đi." 

Dẫu vậy, ngay cả việc gọi tên thật cũng chẳng thể nào khiến hắn tỉnh lại. Mona nhớ về ngày hắn kể điều đó với mình, là một đêm khi họ đang ôm lấy nhau. Scaramouche dịu dàng vuốt một lọn tóc chườm trên má cô, đôi mắt hắn sáng lên khi thì thầm vào tai cô tên mình, là một bí mật cùng với những nếp nhăn trên ga giường 

Cũng chính bàn tay đó, giờ đây lại siết chặt cổ tay cô, móng tay ghìm sâu vào khiến Mona đau đớn. 

Il Dottore lại cười khúc khích. Bây giờ gã ta đang đến gần hơn, có lẽ là muốn thưởng thức màn trình diễn này một cách chân thật nhất. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến Mona cảm thấy phẫn nộ. 

“Hắn ta sẽ không dừng lại đâu.” Il Dottore nói. “Tôi khá ngạc nhiên là đến giờ cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề đấy.” 

Mona hiểu chứ. Nó thậm chí còn hiện rõ từng milimet trên khuôn mặt của Scaramouche, từng vết xước không thương tiếc trên móng tay của hắn khi hắn nỗ lực xé nát chiếc quần tất của cô. Dẫu cho Mona đã dùng tay còn lại của mình và cào vào người tên quan chấp hành, khiến lớp vải của bộ kimono hắn mặc rách nát, đến khi móng tay của cô bấu chặt vào da thịt. Cơn đau ấy có thể khiến bất kỳ người bình thường nào dừng lại, nhưng Scaramouche lại không hề dao động. 

Một âm thanh vang lên, là tiếng vải bị xé toạt, và đột nhiên, Mona cảm nhận được da thịt ấm áp đang chạm vào đùi trong của mình. Nữ thuật sĩ càng trở nên hoảng loạn hơn. Cô ngẩng đầu rồi hét lên. Một phần hy vọng rằng âm thanh của cô sẽ chạm đến thứ gì đó sâu bên trong Scaramouche, đánh thức bất cứ phần người nào của hắn ta còn sót lại bên dưới sự điên cuồng mà Il Dottore đã cải tạo nên. 

Vô ích. 

Cổ họng cô dần khàn đi, tiếng khóc của Mona biến thành tiếng thút thít. Lẽ ra cô đã không nên đến đây. Lúc ban đầu, cô thậm chí còn không tin vào nguồn tin mình nhận được, rằng có một tên Quan Chấp Hành đã chế tạo thành công một vị thần cơ động tại sa mạc Sumeru. Tuy nhiên, cho đến khi Nhà lữ hành mất tích ngay sau đó, Mona biết rằng cô nên điều tra chuyện này. 

Mối quan hệ của cô với Scaramouche đã chẳng có lấy một chút tốt đẹp nào, dẫu là vào những phút giây yên bình nhất. Họ bất ngờ chạm mặt, rồi cãi vã, đôi khi dẫn đến cả đánh nhau, nhưng cuối cùng mọi chuyện luôn kết thúc trên giường. Việc Mona đã không nhìn thấy hắn trong mấy tháng qua cũng chẳng có gì lạ. 

Tuy nhiên, sự mất tích của Nhà lữ hành đã khiến cô băn khoăn. 

Làm sao có thể nghĩ được rằng mối nghi ngờ của nữ thuật sĩ ấy cuối cùng cũng được xác nhận theo cái cách khủng khiếp nhất? 

Như thể đọc được suy nghĩ của Mona, Il Dottore bước đến trước cô. “ Chẳng lẽ cô thực sự nghĩ rằng cô có thể cứu hắn ta sao? Hắn xứng đáng có được những gì tốt nhất, tốt hơn cả tôi và cô. Tôi chỉ đơn giản là trao cho hắn cơ hội để giải phóng sức mạnh của mình.” 

Sự tức giận dâng lên trong lòng khiến Mona suýt nữa đã nhổ luôn vào mặt gã điên kia. 

Ngươi không biết gì về anh ta cả, cô muốn hét lên. 

Nhưng rồi một lần nữa, có lẽ ngay cả cô cũng vậy. 

Ngay từ đầu, phải chăng đây mới là bộ mặt thật của Scaramouche. Tất cả những đêm nọ, cô đều vùi đầu vào lòng ngực hắn mà say ngủ, lắng nghe nhịp tim của hắn như một giai điệu tự ru mình vào giấc ngủ; cả cái cách ân cần, dịu dàng mà ngón tay hắn lướt dọc theo làn da cô khi hắn giúp cô lau người mỗi khi họ xong việc; cách mà đôi khi cô bắt gặp ánh mắt hắn nán lại trên gương mặt của cô lâu hơn mức cần thiết một giây trước khi hắn lại cau mày quay đi. Có lẽ đó chỉ là diễn kịch, và Mona thật ngốc khi tin rằng những hành động đó có ý nghĩa gì đó nhiều hơn thế. 

Làm sao hắn ta có thể nghĩ khác được chứ? Rốt cuộc thì hắn ta thậm chí còn không phải là con người. 

Mona tự nhủ với chính mình như vậy, và cứ thế, cảm giác bất lực đến cam chịu bắt đầu dâng lên. Cô cảm thấy sức chiến đấu của mình đang dần bị rút cạn khỏi cơ thể, bàn tay đang ra sức cào cấu bên hông hắn rơi xuống. Scaramouche đỡ lấy nó ngay trước khi nó chạm đất, và Mona chẳng quá ngạc nhiên khi thấy máu ứa ra trên đầu ngón tay. 

Scaramouche ôm lấy eo Mona và lật người cô lại, chẳng để cho Mona nhìn thấy ánh mắt của hắn. Lực dồn xuống tay và đầu gối, cô không còn cách nào khác ngoài nghiến răng chịu đựng khi cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào bên trong đùi mình. Một bàn tay quấn lấy tóc nữ thuật sĩ và giật mạnh đầu cô ra sau, kéo cả người cô ngược lại và làm bật ra một tiếng hét khác từ đôi môi kia. 

Qua tầm nhìn đã mờ đi vì nước mắt, Mona nhìn thấy bóng dáng Il Dottore đang nghiêng người về phía mình, một nụ cười hiện rõ bên dưới lớp mặt nạ của gã ta. 

“Cô biết đấy, Mona, hầu hết con người đều chết một cách vô nghĩa, những cái chết nhảm nhí. Giờ đây, cô lại có vinh dự được hiến dâng mạng sống của mình cho một vị thần ”. 

Giọng nói của gã khiến cô buồn nôn, nhưng cả người Mona dần yếu đi, tâm trí cô rơi vào một khoảng không gian tê dại, nơi cô không còn cảm thấy đau đớn giữa hai chân mình nữa, những ngón tay đã từng rất dịu dàng trượt dọc theo thân thể và bấu chặt lấy hông cô. Có lẽ nó sẽ tốt hơn. Cô không muốn chiến đấu nữa, không muốn suy nghĩ nữa, càng không muốn nhớ đến khung cảnh vẫn in hằn trong tâm trí Mona từ khi Scaramouche lật người cô lại: đôi mắt tối màu, mở to đầy hận thù cùng đôi gò má lấm tấm những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top