One shot - Lời Hứa.

Scaramouche phải đến Inazuma để đoạt lấy Gnosis theo lệnh của Tsaritsa.

Cảnh báo: Trong plot này Scaramouche và Mona Megistus là người yêu. Plot được viết theo idea của mình, không theo bất cứ cốt truyện hay headcanon nào trong game.

Chắc là BE, và angst(?)

Tất cả các characters đều thuộc về game Genshin Impact của MiHoYo.

---------------------------

"Anh thật sự phải đi sao?"

Động tác thu dọn đồ có khựng lại trong đôi chút, Scaramouche không trả lời, nhưng Mona biết rõ hắn muốn nói gì. Đây là một mệnh lệnh từ Băng thần, và nghĩa vụ của Quan Chấp Hành Fatui đó là phải hoàn thành nó, bằng bất cứ giá nào.

Dẫu cho có nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa.

Đến Inazuma để cướp lấy Gnosis từ Lôi thần nào phải là chuyện dễ dàng. Raiden Shogun không phải là một kẻ yếu như Barbatos, càng không thể thương lượng như vị thần hợp đồng Morax. Địa phận là Inazuma, lại còn có kẻ nào thích hợp hơn Scaramouche sao?

"Không thể ở lại thật à?"

"Mona, đây là mệnh lệnh từ nữ hoàng Tsaritsa."

Scaramouche khẽ khàng lên tiếng, đoạn đưa mắt nhìn lên cô gái kia. Đây không phải là lần đầu hắn rời đi vì nhiệm vụ, nhưng lại là lần đầu tiên Mona có cảm giác xấu đến thế. Là một thuật sĩ chiêm tinh, dĩ nhiên là trực giác của cô nhạy hơn bình thường rất nhiều, và cái cảm giác bất an không tả nổi này cứ quanh quẩn trong lòng cô mãi từ khi Scaramouche bảo rằng hắn sẽ đến Inazuma.

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ trở về mà."

Gã phì cười, chẳng rõ từ khi nào mà người yêu hắn lại có thể lo lắng thái quá đến như thế. Hắn là Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui, là một kẻ vô cùng mạnh, chứ nào phải yếu đuối như những con chuột nhắt dễ dẫm đạp ngoài kia đâu chứ?

"Không phải em có thể dùng chiêm tinh để biết trước mọi thứ hay sao?"

"Anh biết là tôi sẽ không làm thế mà."

Từ khi yêu nhau, họ cũng đã thỏa thuận, rằng Mona sẽ không dùng chiêm tinh để biết hết mọi thứ về Scaramouche, hắn cần có tự do của riêng hắn, và cô cũng thế. Hơn nữa, dùng chiêm tinh vào những việc vì lợi ích cá nhân như vậy, đó là làm trái đạo lí mà sư phụ đã dạy.

-

Việc thu xếp mọi thứ xong nhanh hơn hắn nghĩ. Hoặc do tên tóc xanh này cứ mải nghĩ vẩn vơ điều gì đó, còn chẳng đến ý đến Mona đã đi đâu trong một chốc. Chỉ khi hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn cô cũng đã quay lại.

"Có chuyện gì sao?"

Hắn chú ý đến ánh mắt của người yêu, sâu trong đáy mắt màu xám lục ấy, là một vẻ gì đó rất khó nói. Tha thiết và lưu luyến chăng?
Hắn quay mặt đi, Scaramouche chỉ sợ nếu ánh mắt họ giao nhau lâu hơn chút nữa, hắn nhất định sẽ không nỡ rời đi mất. Hắn cũng chẳng thể nào làm trái lệnh nữ hoàng của hắn, để lên được chức vị Quan Chấp Hành, bất kể ai cũng phải lập lời thề, không được làm trái lời của vị Băng thần tối cao kia, phục tùng mọi mệnh lệnh. Hơn nữa, nếu hắn không tuân theo lệnh lần này, hắn không biết liệu cơn thịnh nộ của nữ hoàng ấy sẽ giáng vào ai, biết đâu được là cô gái trước mặt hắn đây chăng?

"Được rồi, vậy thì tôi hứa với em, tôi nhất định sẽ trở về. Được chứ?"

"Hứa nhé? Ai không trở về là đồ ngốc."

"Em không thay đổi tí nào cả."

Hắn cười khẽ, họ ngoắc lấy tay nhau, trao cho nhau một lời hứa thật quan trọng. Kì thực Scaramouche không muốn làm Mona lo lắng, nhưng hắn cũng không chắc rằng bản thân liệu có thể trở về hay không, hoặc ít nhất sẽ bị thương tích chăng. Raiden Shogun là một kẻ tham vọng, và cô ta cũng có thể trở thành một kẻ hiếu chiến vì tham vọng đó.

"Được rồi, tôi đi nhé."

"Khoan đã-"

Hắn khựng lại, quay đầu. Bất ngờ có một vòng tay ấm áp nọ choàng ôm lấy hắn, rất khẽ, rất dịu dàng, vẫn là chiếc ôm từ người yêu như mọi lần, nhưng chỉ lần này, hắn lại có cảm giác lưu luyến đến không muốn rời.

"Mona, sẽ không sao đâu mà."

Đoạn, cô gái kia thả hắn ra, rồi rất nhanh dúi vào tay hắn một thứ gì. Scaramouche mở bàn tay ra nhìn, là một túi vải. Không, nói đúng hơn là một chiếc bùa làm theo phong cách của người Inazuma, được chia ra hai tông màu rõ ràng đó là màu tóc của hắn và cô, kèm với hình hai chiếc mũ của họ bênh cạnh nhau được thêu tay, có lẽ Mona đã chuẩn bị thứ này từ trước.

"Ở Inazuma, nó gọi là bùa may mắn, đúng không?"

"Đúng là thuật sĩ chiêm tinh có nhiều kiến thức, em tự làm à?"

"Ừ thì- ít nhất thì tôi mong nó sẽ hiệu nghiệm."

"Tay nghề xấu tệ."

"N-này!"

"..."

"Đừng chết đấy nhé?"

"Yên tâm, làm sao tôi dễ chết như vậy được."

Hắn đặt đặt lên mái đầu tím than của người yêu, xoa nhẹ để vỗ về. Trước kia họ đã từng là kẻ thù, từng giao chiến, sức mạnh của hắn, không phải Mona biết rõ nhất hay sao.

"Tạm bi-"

"Không, là hẹn gặp lại."

-

-

-

Cả bầu trời biến thành một vùng màu tím, mây đen kéo đến, nặng trĩu. Có mùi máu tanh nồng thoảng thoảng trong không khí, Scaramouche nhăn mày khi thấy lại một thuộc hạ nữa ngã xuống. Raiden Shogun quả đúng là một kẻ không đơn giản, còn hơn cả hắn dự đoán. Mà bản thân hắn cũng bị thương tích không nhẹ gì, vang vảng bên tai, đều là những tiếng gào thét van xin của quân lính tiên phong Fatui. Vị Lôi thần với bộ kimono tím đã vấy máu ấy, tay đang cầm lưỡi kiếm ánh lên cái sắc bạc lạnh lẽo, đang tiến về phía hắn.

Scaramouche cố di chuyển, nhưng cả thân thể hắn nặng nhọc, cũng chẳng thể dùng sức mạnh nguyên tố nổi nữa. Có lẽ, đây là kết thúc, hắn thầm nghĩ. Thật bất ngờ vì khoảnh khắc cuối ấy, vị Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui không hề thấy sợ hãi, chỉ là, hắn nghĩ đến cô pháp sư thủy đang ở nhà lo lắng cho hắn.

Khoảnh khắc lưỡi kiếm ấy cắm sâu vào lòng ngực hắn, Scaramouche nhớ về ánh mắt em khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nhạy bén, sắc sảo, rất nhanh dùng sức mạnh để kéo đồng bạn trốn thoát khỏi hắn.

Hắn lại nhớ về em mỗi khi họ cãi nhau, đôi mày thanh nhíu lại, khuôn miệng lanh lảnh cứ nói mãi không ngừng những lời đáp trả lại hắn.

Hắn lại nhớ về nụ cười của em, cái cách em nhìn hắn, đôi gò má trắng ửng hồng, và hắn có thể thấy thứ gọi là hạnh phúc trong đôi mắt em.

Máu tươi không ngừng tuôn ra, Scaramouche cảm nhận cái đau lan tỏa cùng cảm giác cả thân ngưòi lạnh dần. Hắn lại nhớ đến một thứ, rất nhanh lấy trong túi ra chiếc bùa may mắn mà Mona đã đưa cho hắn trước đó. Sẽ không tốt chút nào nếu vật em đưa bị dính máu. Scaramouche nhìn túi vải trong tay, lại nhớ đến lời hứa mà bản thân đã ngoắc tay cùng em trước khi đi. Cả thân người đổ gục xuống nền đất, lạnh lẽo, những gì còn sót lại trong tâm trí hắn khi đó, duy nhất chỉ có bóng dáng em. Và tay hắn, vẫn nắm chặt chiếc bùa may mắn mà em trao.

"Xin lỗi, là tôi thất hứa rồi."

-

-

Dù Scaramouche đã nói thế, nhưng Mona vẫn cứ không thể yên tâm được. Nên cuối cùng cô cũng phá lệ một lần, nửa đêm đi ra khỏi vùng an toàn của thành Mondstatd, đến vực hái sao để mà xem tinh tượng.

Nàng pháp sư thủy ngồi xuống bên bãi cỏ, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Scaramouche đã từng nói "Bầu trời sao chính là sự dối trá to lớn." Họ đã từng cãi nhau rất nhiều về việc đó.

Là một thuật sĩ chiêm tinh, Mona có một niềm tin rằng các ngôi sao sẽ không bao giờ nói dối cô.

Vậy mà tại sao

Ngôi sao biểu thị cho sinh mệnh của Scaramouche lại biến mất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top