[Fic dịch] 𝐑𝐄𝐃
Author: mockeryoffortuna, starry_nightx (AO3)
Link: https://archiveofourown.org/works/32512156
--------------------------------------------
𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Thủy tinh có thể nàm bạn đau, có chi tiết liên quan đến sảy thai.
--------------------------------------------
Đỏ.
Thứ màu sắc đại diện cho niềm đam mê, quyết tâm, quyền lực và cả... nguy hiểm.
Đỏ.
Thứ sắc màu này lẽ ra không nên ở đây, đúng không?
Nó lẽ ra không nên chảy dài xuống dọc hai chân của cô, rồi đọng lại dưới đáy bồn tắm bằng sứ màu trắng. Không, không thể nào lại có chuyện như vậy được.
Cô chỉ đang tưởng tượng về cơn đau ở vùng bụng và màu đỏ này thôi. Cô không phải đang tắm, chỉ là đang ngủ mơ mà thôi! Đúng vậy, mọi thứ nên là như thế.
Mona ôm chặt bụng dưới, chạm vào thứ màu sắc kia, để nó nhuộm đỏ tươi cả ngón tay.
Đỏ.
Trong trường hợp này nó có nghĩ là nguy hiểm cận kề.
Mọi thứ đều là thật, nào phải là trí tưởng tượng của cô đang đùa giỡn một cách tàn nhẫn đâu. Cô nhắm mắt lại, mong rằng thứ sắc màu kia sẽ biến mất đi.
Nhưng không thể, nó vẫn ở đó, giống như trêu đùa cô khi Mona mở mắt ra lần nữa.
Và chỉ như vậy, nó biến mất đi. Chỉ trong tích tắc, những gì cô có và những gì cô hy vọng đều trôi hết xuống cống theo đúng nghĩa đen.
Màu đỏ tiếp tục chảy ra từ phía cô khi Mona nhìn nó, hoàn toàn cứng đờ người vì sốc. Mona không lạ lẫm gì với tông màu này, nhưng nó vẫn khiến cô hoàn toàn bất ngờ, bởi cô đã chẳng thấy sắc đỏ này đã vài tháng rồi.
Dù Mona đã bao nhiêu lần tự nhận rằng bản thân rất mạnh mẽ, nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ để kiềm chế được tiếng nức nở đau lòng thốt ra từ cổ họng cô.
Không, không, không, không...
Mona, giờ đang khuỵu gối xuống, tuyệt vọng để cố nhặt những khối chất lỏng đang dần dà trôi hết xuống cống.
Tiếng nức nở đau đớn của cô lấn át đi cả tiếng bước chân đang vội vã hướng về phía phòng tắm. Ngay cả khi cô có thể nghe thấy chúng, tất cả những gì Mona muốn làm là quẹt sạch màu đỏ đang chảy ra từ người cô.
Rầm.
"Mona?" Một giọng nói lo lắng truyền đến.
Bất cứ điều gì mà Scaramouche mong rằng mình sẽ thấy khi nghe thấy giọng nói của vị hôn thê nọ trong phòng tắm, chắc chắn không phải thế này. Dù hắn có tưởng tưởng ra bao nhiêu viễn cảnh trước khi bước vào phòng tắm, cũng không phải là việc vợ sắp cưới của mình đang quỳ rập xuống đất, ra sức nhặt lấy những khối máu đang vón cục lại.
"Đỏ..." Cô nói giữa những tiếng nức nở.
Hắn ôm cô vào lòng, không để ý đến việc quần áo bắt đầu bị ướt. "Mona, nào nào, shhhh..." Scaramouche cố gắng an ủi, chỉ khiến cô càng thêm nức nở rồi bám chặt lấy hắn như chiếc phao cứu sinh.
"Con của chúng ta..."
Scaramouche không biết phải nói gì. Hắn chỉ cảm thấy bất lực mà thôi.
Đây không phải là lần đầu tiên cô bị sảy thai, nhưng nó chưa từng dễ dàng hơn bao giờ. Mọi thứ càng khó khăn hơn nữa mỗi khi bi kịch ập đến.
"Tắm rửa sạch sẽ rồi ta cùng đến bệnh viện, nhé?" Hắn hôn lên trán cô, tay xoa xoa lưng an ủi theo một hình tròn.
"Scaramouche, con của chúng ta..."
"Shhhh... anh biết, anh biết." Khóe mắt của hắn cũng chực trào ra từng giọt, nhưng hắn phải mạnh mẽ lên, vì chính mình và vì cả Mona nữa.
Khoảng một giờ sau, khi máu đã ngừng chảy, Scaramouche giúp Mona thay một bộ đồ dễ đi chuyển rồi hai người lên đường đến bệnh viện.
Khi Scaramouche đang lái xe, Mona cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, rồi bắt đầu tự trách mình vì những chuyện đã xảy ra. Bác sĩ đã cho biết bào thai lần này khỏe mạnh hơn những lần trước, nhưng vẫn chịu chung một số phận. Có phải cô đang không chăm sóc cơ thể thật đầy đủ? Mona chắc chắn rằng mình đã vô cùng cẩn thận để đảm bảo chuyện sảy thai không xảy ra lần nào nữa. Nhưng nó vẫn như thế, và luôn khiến Mona thất vọng vô cùng. Cô cảm giác mọi thứ đều là lỗi của cô. Cô không đổ lỗi cho Scaramouche, đặc biệt là sau khi các kết quả xét nghiệm của cô gần với việc vô sinh nhất. Chết tiệt, thậm chí các bác sĩ đều nói rằng Scaramouche vô cùng khỏe mạnh, tất cả là lỗi của cô hết.
Lúc này, Mona đã quá mệt mỏi để có thể khóc thêm nữa. Đôi mắt cô đau, nhưng nỗi đau cũng không thể sánh bằng trái tim và linh hồn đang vỡ vụn của cô. Tất cả những gì cô có thể làm là uống chút nước từ cái chai mà chồng sắp cưới đã đưa cho cô, để tránh bị mất nước và mọi chuyện tệ hại hơn nữa.
"Chúng ta đến rồi. Nào Mona, đi thôi." Scaramouche nói khi dừng xe tại bãi đỗ của bệnh viện.
Khi họ đang tay trong tay bước vào bệnh viện, Mona cuối cùng cũng lên tiếng "Em ghét bệnh viện" cô nói với một giọng yếu ớt.
Đó là sự thật. Trong hai năm qua, thiện cảm của Mona đối với bệnh viện đang dần xấu đi.
Ba lần sảy thai trong suốt hai năm lại có thể xảy ra với cô.
Giờ thì là bốn.
Lần thứ tư cô vào bệnh viện chỉ để bác sĩ xác định thứ mà cô sợ nhất, sảy thai.
Mona vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nó ập đến. Lần đó chỉ là vài đốm máu trên quần lót mà thôi, cô nhận ra khi đang đi vệ sinh vào lúc ba giờ sáng, không có đau đớn về thể xác nào. Cô vẫn nhớ rõ mình đã hoảng loạn đánh thức Scaramouche, để anh đưa cô đến bệnh viện chỉ để nghe thông báo tin dữ.
"Tôi rất lấy làm tiếc để nói điều này, nhưng cô đã bị sảy thai." Là những lời cô nghe lúc đó.
"Tôi rất lấy làm tiếc để nói điều này, nhưng cô đã bị sảy thai." Là những lời cô nghe ngay bây giờ.
Lặp lại bốn lần tất cả.
Mona đã quá mệt mỏi khi phải nghe chúng.
"Chúng tôi phải thực hiện vài xét nghiệm ở tử cung, anh có thể ra ngoài chờ không?" Bác sĩ quay sang Scaramouche.
Người đàn ông nọ gật đầu "Anh sẽ ở ngay bên ngoài. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Cô lẩm bẩm.
Sau khi bước ra ngoài, Scaramouche cuối cùng cũng cho phép mình khóc khi hình ảnh vị hôn thê kia đang tuyệt vọng níu lấy những gì đáng lẽ là con của bọn trong bồn tắm hiện lên tâm trí hắn.
Hắn ghét phải nhìn thấy cô như vậy, hoàn toàn sụp đổ. Vỏ bọc của một cô gái mạnh mẽ.
Tim hắn đau quặn khi nhớ đến Mona vui vẻ thế nào mỗi khi nhắc đến có thai. Cô vui mừng nhường nào khi bác sĩ nói rằng lần này cô sẽ mang thai đủ tháng.
Ba mươi phút trôi qua, cánh cửa lại mở ra, và vị bác sĩ xuất hiện "Thưa anh, anh có thể vào rồi."
Scaramouche bước vào, nhìn thấy hôn thê của mình đang nằm trên giường khám thai phụ. Trông cô mong manh đến nổi hắn tưởng như mình sẽ làm cô vỡ vụn ngay lập tức nếu chạm vào.
"Tôi sẽ để hai người riêng tư." Bác sĩ nói, rồi rời khỏi phòng.
Sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng khi Scaramouche cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mona.
"Em xin lỗi.." Mona nói một cách yếu ớt khi nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, khiến Scaramouche chau mày.
"Em không cần phải xin lỗi gì cả- đó không phải là lỗi của em."
"Là lỗi của em! Tất cả là tại em! Chúng ta sẽ không thể có con! Cơ thể của em không cho phép chúng ta."
"Mona-"
Cô nức nở "Tất cả là tại em, tại em, tại em.." cô cứ lặp lại.
Cô cảm thấy trống rỗng.
Mona muốn trở thành một người mẹ bao nhiêu thì vũ trụ lại càng không cho phép. Cô có thể làm mẹ hay không? Cô cũng không biết nữa. Nhận con nuôi cũng chẳng khả quan gì, vì ngay cả khi họ đã kết hôn đi nữa, Scaramouche có tiền án. Sẽ không một cơ quan nào cho phép một người đàn ông có tiền án nhận nuôi trẻ em cả.
Cơ hội duy nhất của họ là một bào thai kì diệu nào đấy mà sẽ không kết thúc bằng một vụ sảy thai. Có rất nhiều trường hợp những người phụ nữ cuối cùng cũng có con sau nhiều lần sảy thai.
Điều đó đã khiến cô có chút hy vọng.
Nhưng giờ thì Mona đã mệt mỏi vì cố gắng, quá mệt mỏi vì bao nhiêu hy vọng cuối cùng đều tan tành thành mây khói trước mắt cô cả.
"Chúng ta về nhà nhé? Em mệt rồi." Cô nói, đứng dậy lau những giọt nước mắt trên mặt.
-
Những tuần tiếp theo sau lần sảy thai ấy, Mona trở nên khép kín hơn, không chỉ với thế giới mà còn với người đàn ông mà cô yêu.
Bất cứ khi nào anh chạm vào cô, đều khiến cô do dự.
Cô biết rằng thân mật như vậy sẽ khiến họ muốn thử lại thêm một lần nữa. Nhưng cô không thể chịu đựng thêm. Cô không phải phải tổn thương thêm lần nào nữa.
Và điều đó lại càng tồi tệ hơn vì Mona yêu Scaramouche nhiều nhường nào. Cô không biết sẽ đến bao lâu thì anh mới hết yêu cô. Không phải chỉ vì cô cho rằng mình không xứng với một người đàn ông yêu mình đến thế, nói chi còn cùng cô vượt qua những lần sảy thai như vậy.
Mona cảm thấy trống rỗng, thấy yếu đuối, thấy bất lực. Cô cảm thấy như vũ trụ đang trêu đùa mình, dẫu cho mỗi ngày Mona đều cầu xin các vì sao hãy cho cô được khoảnh khắc hạnh phúc đi chăng nữa. Có lẽ cô đã kì vọng quá nhiều chăng? Hay là cô đã làm các vì sao nổi giận? Hoặc là Mona sẽ mãi mãi không bao giờ cảm thấy hạnh phúc về chuyện này trong đời mình?
Tựa như có một chiếc lồng sắt bủa vây trái tim cô, sau mỗi lần sảy thai, nó lại siết chặt lại hơn nữa và chế nhạo mọi nỗ lực để có được một đứa trẻ khỏe mạnh của cô. Và đôi khi, Mona ước rằng chiếc lồng sắt kia có thể ngăn được cả những nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng cô, hoặc đôi khi là làm cho trái tim cô ngừng hoàn toàn việc phản ứng với các cảm xúc.
"Đồ vô dụng..." Cô tự nhủ khi nhớ lại bàn tay đẫm máu của mình "Mình đã phạm phải tội lỗi gì...?"
Hẳn là cô thảm hại lắm trong mắt người khác, đối với bạn bè xung quanh, với gia đình và đối với Scaramouche.
Ở lại một mình trong căn phòng mà đã có thể là phòng dành cho em bé trong nhiều tuần, như cách Mona vẫn luôn làm trước đây, tách biệt chính mình ra khỏi bất kì hình thức giao tiếp hay an ủi nào. Dù Mona chẳng phải là người duy nhất trên thế giới gặp phải chuyện đau buồn này, nhưng chỉ là, cô không đủ năng lực để gánh chịu thêm nữa, không thể hồi phục ngay sau cả tấn bi kịch này, bất lực trước vấn đề của cơ thể mình. Cô chỉ muốn mọi thứ làm ơn hãy...
...Dừng lại.
Mona đứng dậy, kiểm tra thời gian.
Ba giờ sáng.
Giờ là lúc để thực hiện kế hoạch của mình.
Cô lặng lẽ mở khóa cứ phòng khách và bước vào.
Khi đang tìm thứ gì đó để viết, Mona có liếc sơ qua gương phản chiếu để nhìn dáng vẻ hiện tại của mình.
Cực kì lộn xộn.
Tóc của cô rối bời cả lên vì đã lâu không tắm. Sao cô có thể tắm trong khi chỉ nghĩ thoáng về nó thôi đã làm cô nhớ đến cảnh tượng thứ sắc đỏ đang chảy dọc xuống từ hai chân mình?
Cô đã giảm cân. Một con số đáng kể vì Mona chỉ ăn để bổ sung dinh dưỡng, và mỗi khi Scaramouche không có ở nhà, cô sẽ ăn cực kì ít. Cô đã không thể chịu nổi nữa khi cứ nhìn thấy anh trong mấy ngày qua. Mọi thứ đã trở nên quá nhiều để cô có thể xử lí hết được.
Đó cũng là lí do vì sao cô lên kế hoạch này.
Cô vội vàng cầm lấy tờ giấy đã bị bám bụi nhiều ngày, cùng một cây bút chỉ mới vơi mực đi một chút cho thấy lần cuối cô dùng nó chẳng biết đã bao lâu.
Cuối cùng thì cô cũng tập trung hết sức để bước qua chiếc bàn gần đó ngồi xuống, run rẩy nắm chặt cây bút trên tay khi những tia hy vọng cuối cùng đang tan biến dần.
"Scaramouche thân quý nhất của em,
Em viết lá thư này để nói cho anh biết rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào. Em biết gần đây biểu hiện của em không giống như vậy. Nhưng thành thực mà nói, em không thể chịu đựng mọi thứ thêm được nữa. Chỉ nhìn thấy anh thôi cũng đủ để em nhớ lại bản thân vô dụng và tội lỗi nhiều thế nào. Em không xứng đáng với tình yêu của anh. Những ngày vừa qua, đã có lúc em ngồi trên xích đu và nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự hỏi sẽ ra sao nếu em không bị sảy thai ít nhất một lần. Nhất là lần cuối cùng đây, dựa vào việc cả bác sĩ lẫn chúng ta đều kì vọng nhiều thế nào. Em đã ngồi đó, đung đưa qua lại và tự hỏi xem con của chúng ta sẽ có dáng vẻ ra sao. Bé con sẽ có đôi mắt giống anh hay là em? Chà, vì vũ trụ đã khiến ta thất vọng quá nhiều lần rồi, có lẽ câu trả lời cho thắc mắc này sẽ mãi mãi chẳng có giải đáp. Nhưng em mong là bé con sẽ có nụ cười giống anh vậy. Em rất thích cái cách anh cười, anh biết chứ? Anh hẳn phải biết, vì đã rất nhiều lần em nói như vậy mỗi khi chúng ta ở bên nhau. Anh là tình yêu của đời em, nhưng em lại không phải tình yêu của đời anh. Em viết lá thư này là để trả tự do cho anh. Tự do để tìm ai đó có thể mang thai con của anh. Em rời đi ngay đây. Em hy vọng rằng ngày nào đó anh có thể tha thứ cho em. Em biết là nó sẽ đau đớn, nhưng đây là những gì em phải làm.
Yêu anh, và em nghĩ là mình sẽ luôn như vậy.
Mona."
Khi cô viết xong bức thư, nước mắt đã lăn dài trên má và rơi xuống mặt giấy, làm nhòe đi vài vết mực đen.
Hít một hơi thật sâu kèm theo sự run rẩy, Mona đứng dậy nhặt mảnh giấy mà mình đã gửi hết tâm tư vào.
Khi cô đặt tay lên vặn cửa phòng ngủ của cả hai người, tim cô bắt đầu đập nhanh.
Một khi cô đã đặt bức thư trong phòng, sẽ chẳng thể quay đầu lại nữa. Một lời nói ra đã định.
Cuối cùng, Mona lấy hết can đảm để mở cửa, đi khẽ khàng từng tiếng để không đánh thức gã trai đang ngủ kia. Nếu anh ta tỉnh giấc thì trò chơi sẽ kết thúc. Kế hoạch sẽ đi tong hết.
Anh ta đang ngủ vô cùng yên bình, và cô sẽ nhớ anh rất nhiều.
Nếu mọi thứ đã khác, hiện tại cô sẽ không phải đứng cạnh giường anh để đặt một lá thư từ biệt, mà là sẽ đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh.
Nhưng vũ trụ lại không muốn như vậy.
Sau khi đặt lá thư xuống bàn, Mona bắt đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đính hôn của mình. Cô không thể mang nó theo được.
Tháo nó ra khỏi ngón tay, cô đặt nhẫn vào ngay ngắn ở đầu lá thư.
Không được nhìn lại.
Và thế là, Mona đã bỏ đi mà chẳng quay đầu nhìn lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top