[Fic dịch] 𝐋𝐎𝐕𝐄𝐋𝐈𝐄𝐒𝐓(2)


ᴀᴜᴛʜᴏʀ: jellysubstance
Link fic: https://www.archiveofourown.org/works/32365348/chapters/80238088

Translate/repost with permission, please do not remove or repost without it.
----------------------------------

----------------------------

Mặc dù không phải là cư dân ở thành phố của gió nọ, nhưng Scaramouche vẫn có việc phải làm nơi đó. Tần suất những chuyến viếng thăm của hắn tăng dần theo từng ngày. Thi thoảng hắn sẽ theo Mona khi cô đang đi thám hiểm, khi thì sẽ cùng cô kiểm tra những địa mạch, hoặc là có mặt trong những lần cô đi mua sách, có khi Scaramouche còn lẳng lặng dõi theo khi Mona làm ủy thác cùng với nhà lữ hành nữa.

Vị Quan Chấp Hành này chính thức thăng chức cho cô gái kia từ con mồi lên thành vật nuôi. Một đứa xấu xí vô dụng không bao giờ tiếp thu được bài học về vâng lời của hắn. Một con vật hoang dã sẽ luôn cắn lại chủ nhân của nó, dù cho được ăn ngon mặc đẹp đi chăng nữa. Một kẻ vớ vẩn luôn ngự trị trong tâm trí hắn cùng với nỗi ám ảnh chẳng thể chữa được về các thiên thể của cô ta.

Một cơn mưa lớn nặng nề trút xuống mặt đất, gió thì dữ dội đến nỗi họ phải trú tạm trong một hang động gần đó. Cái se lạnh trong không khí như thổi vào tận xương tủy qua từng lớp áo đang ướt đẫm của cả hai.

“Cái nón lớn của anh có thể làm cái quái gì nếu nó không che mưa được chứ?” Cô lớn giọng, tay vẫn đang vắt khô hai lọn tóc bị dính mưa.

“Thế vision thủy của cô làm cái quái gì trong khi nó không thể ngăn được mưa?” Hắn đáp lại trong khi đặt chiếc mũ xuống đất, tay vò lấy những sợi tóc ẩm ướt của mình.

Hai người bắt đầu cãi nhau, dùng đủ lời lẽ để đổ lỗi cho đối phương. Sau một hồi mệt mỏi vì lớn tiếng, cuối cùng thì họ tạm thời ngừng chiến.

Vision của nữ pháp sư thủy kia sáng lên khi cô đang khéo léo dịch chuyển những giọt nước mưa còn đọng lại ra khỏi quần áo của cả hai. Vải áo giờ khô như mới, thật nhẹ nhõm làm sao khi Scaramouche không còn cảm thấy cái cảm giác khó chịu khi vải dính chặt vào cơ thể vì ẩm ướt. Dù sao thì, lẽ ra hắn cũng chẳng phải chịu cảnh ướt mưa thế này nhờ vào cái nón của mình. Nhưng con nhỏ kia lại dám làm loạn với hắn trên đường họ đến hang động, kết quả là bây giờ cả hai đều mệt lả cả người.

Sao cũng được. Hắn ta nên tìm cách thoát khỏi cái tình cảnh này càng sớm càng tốt.

Hắn bảo Mona hãy đưa cả hai đi khỏi chỗ này bằng sức mạnh thủy của cô, nhưng Mona từ chối. Lí do là hắn sẽ cảm thấy không thoải mái đâu, 100% sự  thật không hề nói điêu! Là vì thời tiết, những giọt mưa tung tóe khắp nơi ở xứ sở của gió này sẽ làm cô gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng cũng như điểm đến.

Vì thế, họ phải ở lại đây, ở cái nơi lạnh lẽo và im ắng này. Ngoài kia, từng tiếng sấm vang lên ngày càng lớn hơn, cơn mưa cũng càng nặng hạt, có lẽ là một cơn bão sắp đến. Ngay cả những người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như hắn cũng chẳng thể chống lại được sự sắp đặt của thời tiết, họ chỉ còn cách đợi cho đến khi mưa tạnh.

“Tại sao vision của anh không phải là lửa chứ? Ít nhất thì anh cũng sẽ có ích một chút như tạo ra lửa để sưởi ấm!” Cô đan hai tay lại, cả người càng run rẩy hơn vì lạnh. Scaramouche nghĩ, tự cô chuốc lấy mà thôi, có đứa ngu ngốc nào lại đi thám hiểm với bộ đồ một mảnh cùng chiếc quần tất như vậy chứ?

Dù vision hệ thủy của cô ta đã giúp cả hai không phải chịu cảnh ướt đẫm như một con Pomeranian khi nhúng nước, vậy nên tình cảnh hiện tại mới đỡ tệ hơn một chút.

Vision lôi của hắn ta không giúp ích được gì trong những tình huống thế này, hoặc điều tốt nhất hắn có thể làm là giật điện cho con nhỏ lắm mồm kia bất tỉnh.

Cô ta hắt hơi, và âm thanh ấy có thể sánh ngang với những tiếng sấm đang gầm gừ ngoài kia.

Xem xét lại về cách so sánh với Pomeranian của hắn ban nãy, cô ta quả thật chẳng khác gì một con Pomeranian đang run rẩy bất lực trong trường hợp này. Chỉ có thể đan hai tay lại với nhau, xoa xoa để kiếm chút ấm áp đủ để sưởi ấm bản thân từ sự ma sát của hai bàn tay.

“Con nhỏ kia, lại đây.” Hắn ra lệnh.

“K-khoan đã, sao anh lại cởi đồ ra hả?!” Mona hét lên trước hành động đột ngột của đối phương, đôi bàn tay đang cố gắng sưởi ấm rất nhanh che đi hai mắt, song, cô vẫn hé nhìn trộm từ những khoảng trống giữa các ngón tay.

Hắn không nói gì, chỉ đưa tay chỉ vào khoảng không ở bên cạnh hắn. Scaramouche nhắc lại lần nữa bằng cách vỗ vào gò đất trống cạnh hắn khi Mona vẫn không phản ứng gì.

Loay hoay mãi ở chỗ đứng, Mona vẫn không thể đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân. Cô đưa tay nghịch tóc, cân nhắc xem liệu có thể chấp nhận lời gọi của đối phương hay không. Mona định bước về phía  người kia, sau đó cô lại quay đầu lại, chân trái như trục xoay, cứ phân vân mãi mà chẳng thể quyết định tiến hay lùi.

Với một kẻ cứ lưỡng lự như thế, dẫu hắn có rất nhiều thời gian, nhưng Scaramouche lại không phải một người kiên nhẫn.

“Đến đây đi, tôi sẽ trả tiền bữa ăn tối cho cô.”

Một tia sáng vụt qua trông đôi mắt, cả khuôn mặt cô bừng lên, sáng rõ. “Thịt nướng mật ong nhé?”

Hắn nhăn mày, rồi gật đầu đồng ý. Đây không phải là lần đầu tiên Scaramouche trả tiền cho bữa ăn của cô. Cô ta luôn có những cơ hội thuận lợi để bòn rút kho bạc của Fatui.
“Cả rau củ hầm kem! Và gỏi mãn nguyện nữa!”

“Cứ đến đây đi.” hắn tặc lưỡi và nhịp chân, dường như là càng lúc lại càng mất kiên nhẫn hơn.

Hài lòng với thỏa thuận của người kia, Mona ngay lập tức chạy đến bên đối phương không suy nghĩ gì và ngồi xuống cạnh hắn. Cô cười khúc khích và còn chảy cả nước miếng, tưởng tượng về một bàn tiệc ngon đang chờ cô ở quán Người Săn Huơu.

Hắn khoác cho cô chiếc áo ngoài mà hắn đã cởi ra lúc nãy, mấy lời phàn nàn của cô rất nhanh im bặt khi hắn ôm lấy eo cô và kéo cô lại gần hơn. Hai cơ thể ở gần sát nhau, cùng chia sẻ hơi ấm cho nhau, tay hắn đặt lên eo cô, không có ý định buông ra.

“Anh đang muốn làm cái quái gì thế hả?” Cô cô gắng vùng ra khỏi vòng tay đang siết chặt kia.

Bị khước từ, hắn ta lại càng ôm cô chặt hơn, đến nỗi Mona còn không thể cử động. Cũng không đến nỗi tệ, sẽ càng không giống cô ta chút nào nếu cô ta không làm loạn như vậy. Tuy yếu ớt đến thế, cô vẫn cố vặn vẹo như một con sâu bướm nằm gọn trong kén, cố tìm cách rời khỏi đó.

“Chọn đi, giữ yên hoặc chết vì rét.”

Con nhỏ ngớ ngẩn ấy rốt cuộc cũng đã ngừng hành động phản kháng vô nghĩa của mình và đầu hàng trước hơi ấm nọ. Mona đã quyết định như thế. Hai người cũng chẳng nói với nhau thêm một lời nào, chỉ còn lại tiếng nước trút không ngừng xuống mặt đất, những âm thanh gầm của sấm sét, vang giữa không gian im lặng này.

Hắn nhìn sang phải, nơi con nhỏ kia đang tựa đầu vào vai hắn. Thật là hiếm khi họ lại có một lúc tĩnh lặng đến vậy. Bất cứ khi nào họ gặp nhau, theo sau đó là một loại tiếng cãi vã cùng trò chơi rượt đuổi liên tục. Cái hương ngọt ngào của mật ong quyện với hơi nước trong đất. Hắn có thể thấy sắc hồng ánh trên gò má cô, nột bật nơi làn da nhợt nhạt vì lạnh.

Chà, thật tốt khi cô ta có thể cảm nhận được hơi ấm như vậy.

Họ cứ giữ nguyên tư thế đó chẳng rõ là bao lâu, không mất quá nhiều thời gian cho đến khi tiếng thở đều đều vang lên bên vai phải của hắn. Theo nguồn tin mà hắn nhận được, cô ta đã mua một cuốn sách chiêm tinh mới và đọc nó một cách say sưa vào đêm hôm trước.  Mona tựa vào vai phải của hắn cứ thế mà ngủ thiếp đi, và hắn cũng vậy. Mặc dù bị mất cảm giác nơi vai phải, nhưng Scaramouche vẫn không phát ra bất kì âm thanh nào.

-

"Thưa ngài Balladeer, chúng tôi đến rồi ạ." Những tên thuộc hạ Fatui với bộ trang phục xám và đỏ, cuối cùng cũng đến trình diện hắn. Vị Quan Chấp Hành đã gửi một tín hiệu đi trước khi chúng đến hang động này, thông báo cho những thuộc cấp này đến và mang theo những vật dụng cần thiết để giúp hắn thoát khỏi cơn bão.

"Lui xuống."

Mệnh lệnh bất ngờ này khiến những tên hạ cấp vô cùng hoang mang. Chính hắn là người gọi bọn họ đến, và cũng chính hắn đuổi họ đi.

"Thưa ngài, xin hãy tha thứ cho thuộc hạ vì đã mất quá nhiều thời gian đến đây. Chúng tôi tình nguyện nhận bất kì hình phạt nào!" Họ chủ động tạ lỗi, bởi lẽ những người này đều không lạ gì với tính khí nóng nảy của quý ngài Balladeer đây. Không bao giờ khoan dung cho những kẻ kém cỏi, đây cũng là nỗi sợ của bọn họ mỗi khi đối diện với hắn.

"Ta đã nói là biến đi, ai bảo ngươi luyên thuyên về sự kém cỏi của ngươi cơ chứ? Hình phạt? Tất nhiên là sẽ có khi ta trở về căn cứ. Và các ngươi ồn ào quá, ngậm miệng lại và cút đi." Hắn nói nhỏ, nhưng sự đe dọa trong ánh mắt lại còn khủng khiếp hơn cả cơn bão ngoài kia.

Những tên thuộc hạ cúi đầu để tránh đi ánh mắt xanh đáng sợ ấy. Theo lệnh người nọ, rất nhanh mà cáo lui, biến mất khỏi tầm mắt của vị quan chấp hành thứ 6. Họ không muốn chọc giận vị sếp cọc cằn của mình đâu.

Gạt đi nỗi khó chịu, hắn nhìn sang bên phải, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của cô gái vẫn đang say giấc ngon lành trên vai hắn.

Trong suốt khoảng thời gian hắn ở Teyvat, những khoảnh khắc ở bên cô tuy ngắn ngủi nhưng lạii thấy như lâu dài một cách đặc biệt. Lúc này đây, hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Lúc này đây, cô ta vẫn đang sống.

Và hắn cũng vậy.

Hắn chỉnh lại chiếc áo ngoài của mình, thứ đã làm chăn giữ ấm cho Mona cả đêm để tránh nó bị rớt xuống.

Lũ ngu đần đó, lỡ như cô nàng này bị đánh thức thì sao?

-

Nếu là hôm trời trong, pháp sư thủy ấy sẽ tiếp tục công việc thường ngày của mình. Leo lên đỉnh của Vực Hái Sao để ngắm nhìn các ngôi sao trên bầu trời. Đôi khi thì cô ta sẽ mang theo sách và bút để ghi chép lại những thiên tượng đó, khi thì cô sẽ đi cùng ai đó để xem vận mệnh của họ, hoặc chỉ đi tay không, đơn giản là để ngắm nhìn những ánh sáng thuần khiết đang lấp lánh kia.

Cũng vì thế, hôm nào hắn nhìn thấy bầu trời trong xanh, đôi chân sẽ tự nhiên tạt qua Phong Khởi Địa, đi qua cả Thiên Phong Thần Điện, và dừng chân ở đỉnh của Vực Hái Sao.

Ở đó, hắn luôn nhìn thấy bóng hình của người mà hắn tìm kiếm, một thân người thon thả cùng chiếc mũ phù thủy đang ngồi trên vách đá. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như là chẳng còn để ý gì nữa ngoài những đốm sáng đang lấp lánh nơi màn đêm.

Không mang theo những bản viết tay hay thước trắc tinh. Nghĩa là hôm nay cô ta đến đây chỉ đơn giản là dành thời gian cho cái nỗi ám ảnh của chính mình mà thôi.

Mặc dù hắn không che giấu sự hiện diện của bản thân, song có lẽ vì quá tập trung vào các ngôi sao. Mona còn chẳng nhận ra là hắn đang ở đây.

Với một vật trong tay, là chiếc túi, Scaramouche nhắm vô cùng chuẩn xác vào sau đầu của đối phương, rồi ném nó. Chiếc túi bay đến trúng ngay vào đích đến mà hắn đã nhắm trước đó, rơi xuống đất. Và sau đó là một tiếng rít lên vì sự tập trung của cô ta bị gián đoạn giữa chừng.

Nữ pháp sư quay đầu lại nhìn, cho tới khi nhận ra được vóc dáng thấp bé kia đang tới gần.

"Anh là một thằng khốn." Cô khinh bỉ, đoạn thở dài rồi lại tiếp tục chuyển hướng ánh mắt của mình, từ một tên xấu xí lùn tịt lên các ngôi sao đêm. Dù là mắng như vậy, nhưng Mona vẫn nhích người sang chừa chỗ trống phía bên cạnh.

Hắn ngồi phịch xuống, khoanh chân ở bên cạnh cô. Scaramouche ngẩng đầu nhìn lên bầu trời theo hướng Mona đang nhìn, và một lần nữa, hắn khẳng định, hắn chẳng hiểu trò này chẳng có cái quái gì thú vị nữa. Liên kết các vì sao để khám phá ra từng cung mệnh? Hắn chỉ có thể liên kết các ngôi sao lại để làm cho thế giới giả dối này trông thực tế hơn một chút. Những thứ giả tạo thế này thì có gì đẹp chứ?

Tuy nhiên, Mona vẫn ngắm nhìn các vì sao hàng giờ đồng hồ, tựa như quên mất cả thời gian và mọi thứ xung quanh. Tập trung đến nổi, dường như chẳng để ý gì đến hắn nữa cả.

Scaramouche nhặt lấy chiếc túi mà hắn đã ném vào đầu cô lúc nãy, một lần nữa, quăng nó thẳng vào lòng cô. Cô ta nên dành trọn sự chú ý cho hắn mới đúng.

“Cái gì đây?” Mona có vẻ cảnh giác, cầm chiếc túi lên mà kiểm tra. Một chiếc túi màu chàm cùng sợ dây rút màu đỏ để giữ an toàn cho đồ vật bên trong. Cô lắc mạnh chiếc túi vài lần để cố đoán xem thứ bên trong là gì trước khi mở nó ra.

“Chất độc có thể làm chết người đấy.” Hắn trả lời.

“Đồ không có mắt thẩm mỹ” Cô châm chọc.

Thứ mà Mona lấy ra được từ trong chiếc túi đó là một lọ thủy tinh mỏng chứa đầy chất lỏng lấp lánh. Chỉ bằng lòng bàn tay mà thôi, bé nhỏ và xinh xắn. Một bên của lọ thủy tinh được trang trí bằng một hình mặt trăng được chạm khắc vô cùng đáng yêu.

Cô di chuyển nó lên xuống, chất lỏng màu xanh lấp lánh ấy sẽ trôi theo từng chuyển động của cô. Và trong mắt cô cũng ánh lên vài tia lấp lánh, hệt như những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời vậy.

“Chà, đẹp quá.”

Giống như bị mê hoặc, Mona liên tục nghiêng chiếc lọ lên xuống chỉ để xem dòng chất lỏng ấy chuyển động.

“Đây là một chiếc đồng hồ cát dạng lỏng, phải không?”

Những giọt lỏng màu xanh lam chảy xuống, tựa như những con slime thủy nhỏ bé đáng yêu đang rơi xuống đáy, sau đó lại hợp với nhau để tạo thành một con slime hệ thủy to hơn. Cô trông vô cùng kinh ngạc, giống hệt một đứa trẻ ngây thơ, và hắn thì lại thích nhìn biểu cảm trẻ con của đối phương trước một món quà nhỏ nhặt rẻ tiền như vậy.

“Vậy, cảm ơn về chất độc của anh nhé.” Cô cười khúc khích, đôi mắt híp lại và khóe môi cong lên.

Có thứ gì đó đã nổi lên trong lòng hắn.

Một thứ gì đó đã lặn mất, tưởng chừng như nó đã chìm sâu hoàn toàn, và rơi thẳng vào chiếc hố sâu không đáy. Dù không có dưỡng khí, thứ đó vẫn trỗi dậy, vô cùng mạnh mẽ.

Hắn cũng không thể biết chính xác được bản thân đang cảm thấy thế nào.

Chỉ có thể để thứ vừa trỗi dậy trong lòng hắn ở yên đó như vậy.

“Và, vì tôi là một người lịch sự nên tôi sẽ cảm ơn về món quà của anh bằng cách xem bói miễn phí cho anh.” Lời nói của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Mona cười tươi.

Nàng thuật sĩ chiêm tinh bắt đầu triệu hồi Thủy Kính Thiên Tinh quý giá của mình, bắt đầu mày mò về cơ chế của nó. Nói đến cơ chế của thứ này, ngay cả Scaramouche cũng không thể làm theo được dù cho hắn đã quan sát và tìm hiểu rất kĩ càng.

Vị quan chấp hành cười thầm vì nghĩ rằng cô vừa làm một điều dư thừa.

Hắn không tin vào số phận. Nếu số phận là một lời nguyền không thể thay đổi được ban phát từ các vị thần, hắn sẽ trở thành vị thần của chính mình. Dù hắn có ở cùng với một nữ thuật sĩ bị ám ảnh bởi thứ gọi là số mệnh đi nữa, định kiến của hắn vẫn sẽ chẳng thay đổi. Việc xem quẻ đối với cô ấy là quan trọng, nhưng với hắn chẳng khác nào hạt bụi nhỏ đang bị gió cuốn đi.

Hoặc có thể, cũng không vô nghĩa đến thế, bởi đang có sự bối rối, đầy vẻ phủ nhận và bực dọc được thể hiện rõ ràng qua đôi mày nhíu lại và cái bĩu môi của cô.

Vẻ mặt này, hắn rất hài lòng khi thấy nó.

“Những tia sáng liên tục lóe lên trong mắt tôi là gì đây?” Mona chớp mắt liên tục, dường như có vài luồng ánh sáng đang cản trở tầm nhìn của cô

“Cái này giống như Venti vậy, tôi cũng không thể nhìn thấy số mệnh của anh.” Cô lên tiếng.

“Vô dụng.” hắn khịt mũi.

Nhưng Scaramouche biết, đó không phải là lỗi của cô. Số phận của hắn là một thứ gì đó ngoài tầm với, ngay cả những kẻ ở Celestia, chúng cũng không thể can thiệp vào số phận của hắn.

“Ha, sao cũng được, tôi đã thấy thoáng qua, sớm thôi, anh sẽ phải gặp một ngã rẽ làm thay đổi cả cuộc đời. Những gì cụ thể hơn đã bị ánh sáng che đi nên tôi cũng chỉ thấy như thế.” Cô nhún vai như thể đó không phải là vấn đề của cô. Chà, nó đúng là không phải chuyện của cô, nhưng cô ta mới là người bắt đầu chuyện này, cô ta phải chịu trách nhiệm.

Ngã rẽ cuộc đời sao? Kế hoạch của hắn vẫn đang tiến triển đều đặn, và sớm thôi, hắn sẽ đối mặt với kẻ thù không đội chờ chung của mình. Kẻ mà hắn không thể nào để người đó sống được, người thân của hắn. Dĩ nhiên rồi, đó sẽ là một buổi tiệc ăn mừng đổi đời sau khi hắn tiêu diệt được người đó.

Scaramouche khịt mũi, thật không ngờ là cô ta lại nói đúng.

“Dù sao thì, món quà có vấn đề gì à? Ý tôi là, nó rất đẹp nhưng cũng rất đáng nghi nếu nó là từ anh—“ Mona nhấn mạnh từ cuối, như thể cho rằng hắn ta luôn là kẻ gây ra mọi tội ác vậy.

Hắn đúng là như vậy.

Nhưng không phải bây giờ.

Ả thuật sĩ đã mê hoặc hắn, gieo cả lời nguyền vào tâm trí hắn, khiến cho hắn lúc nào cũng nghĩ về cô, luôn luôn và duy nhất chỉ có cô. Cho dù đến cuối cùng đi chăng nữa thì tâm trí hắn vẫn chỉ có duy nhất một bóng hình.

Vậy nên, khi hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ cát này khi đang đi đến cảng Liyue, đó là lỗi của cô ta vì đã khiến hắn liên tưởng ngay đến cô.

Những khoảnh khắc ngắn ngủi khi họ ở bên nhau, như từng giọt chất lỏng xanh đang trôi xuống vậy. Chỉ trong phút chốc,.chúng đã cạn kiệt, nằm gọn hết dưới đáy. Chỉ đẹp trong một khoảnh khắc mà thôi.

Và những kí ức thật rõ nét về khoảng thời gian họ ở cạnh nhau, sẽ kéo dài thật lâu, tưởng chừng như là mãi mãi tựa việc ai đó cứ lật đồng hồ cát lại. Chất lỏng sẽ rơi xuống hết, sau đó lại lật lại, rơi mãi như những nỗi nhớ dai dẳng không ngừng.

Scaramouche sẽ không thấy chán với việc lật đi lật lại chiếc đồng hồ các để thưởng thức việc chất lỏng màu xanh cứ chuyển động mãi đâu.

Mà những điều này, hắn sẽ không bao giờ nói ra.

“Sao cô không đi hỏi những ngôi sao toàn năng của cô đấy?” Thay vào đó, hắn lại tiếp tục buông lời châm chọc.

Mona cau có trước câu trả lời của đối phương, không phải là mới vài giây trước đó cô vừa nói là cô không thể đọc được vận mệnh của hắn hay sao? Hắn cứ phải luôn làm phiền cô như vậy mới được à? Thật không may, câu trả lời chính là có.

“Nghe này, tên tầm thường kia—“

Câu nói của cô vô tình bị cắt ngang bởi bàn tay đối phương rất nhanh bóp lấy mặt cô. Mona đã quen với việc Scaramouche thường cắt ngang lời nói của mình, vậy nên cô cứ tiếp tục tựa như chẳng có gì xảy ra. Ngoại trừ việc, khuôn mặt đối phương đang đưa đến rất gần cô, gần đến mức mất tự nhiên.

“!!!-“

Bộ phận xử lí lời nói trong não bộ của cô như đình trệ trong giây lát, chỉ có đáy mắt màu xanh lá nhạt kia đang bộc lộ nỗi kinh hoàng không thể nói thành lời.

“Dùng tất cả khả năng của cô để mà đoán đi.”

Hai bên gò má cô đỏ ửng, đôi mắt xanh nhạt thì đang nhìn đi hướng khác, cố kéo sự chú ý của bản thân ra khỏi đôi mắt xanh dương đậm đang ngày càng gần hơn nữa. Mà điều đáng ngạc nhiên hơn là, Mona vẫn đứng yên..

Khi hắn chỉ còn cách cô một hơi thở, Mona đột ngột nhắm mắt lại. Cả đầu óc dường như bị đóng băng tại chỗ, chịu thua trước hành động của đối phương.

Hắn cười thầm, và đến gần hơn nữa. Đôi môi của hắn chạm lấy hơi ấm nơi môi cô. Tay phải của Scaramouche vòng qua gáy cô, kéo vị thuật sĩ chiêm tinh lại gần hơn nữa để thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Để đáp lại, đôi tay cô vòng qua ôm lấy vai hắn. Bàn tay còn lại của vị quan chấp hành ấy cũng ôm lấy, ghì chặt cô hơn. Làm thế này tốt hơn nhiều vì hắn có thể cảm nhận được tiếng thình thịch nơi tim cô. Đang điên cuồng từng nhịp đập trong lòng ngực. Và hắn đã say trong men tình vì cô.

Chỉ như thế thôi là chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa. Lần này thì cánh môi dưới mềm mại của cô là mục tiêu của hắn, vậy nên Scaramouche đã cắn nó không thương tiếc. Khi đối phương hơi hé miệng vì sốc, hắn đã tận dụng cơ hội đấy đưa lưỡi vào.

Hắn có thể nghe thấy tiếng hét kinh ngạc của cô khi đầu lưỡi họ quyến luyện với nhau. Mona có vị ngọt, như một quả táo, có lẽ đó là một món ăn nhẹ đơn giản của cô ta mỗi khi đợi đến ngày lãnh lương. Mùi hương như mật ong tỏa ra từ cô đã khiến hắn rơi vào cơn say mê đến chếch choáng.

Nếu không phải vì sắp hết dưỡng khí, Scaramouche sẽ không bao giờ buông ra. Geez, hắn sẽ không bao giờ để cô rời khỏi vòng tay của hắn, Mona phải trả giá vì đã thu hút sự chú ý của hắn.

Sau đó là một khoảng nghỉ ngơi để hồi phục dưỡng khí, hắn đã cho rằng việc này thật lãng phí thời gian, cho đến khi hắn nhìn xuống cô gái đang trong vòng tay hắn.

Tóc rối bù, mắt cụp xuống, đáy mắt xanh mơ màng, cánh môi thì sưng tấy, lòng ngực phập phồng vì tức giận. Đây là Mona, Astrologist Mona Megistus, một người uyên bác đầy niềm kiêu hãnh, là tín đồ của các vì sao. Người luôn thận trọng và thẳng thắn, vô cùng ghét bỏ những tên tội nhân. Người đã làm nên điều kì tích đó là thành công xuất hiện trong trái tim đã chết của hắn.

Lực nắm yếu ớt trên vai hắn đã được siết chặt hơn, và đôi mắt mơ màng của cô lại càng rõ hơn khi Mona nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cảnh tượng thất thần của cô khiến Scaramouche giật mình.

“Chỉ như vậy thôi à?” Cô nói giữa những tiếng hổn hển nặng nhọc. “Chỉ như thế còn chưa được gọi là qua môn nữa kìa!” Cô lên tiếng thách thức hắn mà chẳng nhìn thấy bộ dạng kém sức thuyết phục của bản thân.

Điều này, đây là điểm khiến Scaramouche bị thu hút bởi cô, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Trái tim của hắn cũng vô tình loạn nhịp trước những lời khiêu khích đầy dũng cảm của cô.

Đáp lại lời khiêu khích của đối phương, hắn đẩy và ghì cô xuống mặt đất. Mất thăng bằng đột ngột khiến Mona hét lên nhưng Scaramouche cũng rất nhanh nhân cơ hội đó để chiếm thế thượng phong bằng cách đè lên người cô.

“Dù cô có khóc đi nữa thì tôi cũng sẽ không dừng lại đâu.”

Hú hồn, nếu như hắn lỡ tay đẩy cô xuống vách núi luôn thì sao?

-

Những dải sao lấp lánh vẫn phủ kín nền trời đêm trên đầu hắn, tuy nhiên, hắn không cần phải ngẩng đầu lên để nhìn thấy những tia sáng lấp lánh yêu thích của cô. Cuộn mình trong vòng tay của đối phương, Mona cảm thấy bầu trời đầy sao kia như những chiếc khóa lỏng lẻo lúc nửa đêm ngày trước của cô. Ngủ mà không có chút bận tâm gì với thế giới, an toàn trong tổ ấm của chính mình.

Hắn đưa tay, dịu dàng vuốt ve bầu trời đêm của mình.

Mona Megistus là một nỗi si mê nhất thời, là một sự cám dỗ đầy ngọt ngào của số phận, là một người để tiêu khiển sau khoảng thời gian làm kẻ bất tử dài đằng đẳng đầy mệt mỏi của hắn.

Chẳng thể nào ngọt ngào như cô, vì thực tế luôn là một thứ vô cùng cay đắng.

...

Bởi vì mãi mãi của hắn và của cô, sẽ không bao giờ giao nhau tại một điểm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top