[Fic dịch] 𝐋𝐎𝐕𝐄𝐋𝐈𝐄𝐒𝐓 (1)


ᴀᴜᴛʜᴏʀ: jellysubstance
Link fic: https://www.archiveofourown.org/works/32365348/chapters/80238088

Translate/repost with permission, please do not remove or repost without it.
----------------------------------

Đó là một nước đi sai lầm, sử dụng sức mạnh kì lạ ấy để nhìn thấu được thủ đoạn âm hiểm của hắn. Chắc chắn rồi, việc đó có thể giúp cô ta cứu chính mình cùng đồng bạn khỏi kế hoạch giết người của hắn. Song, cô ta cũng lại vô tình gây sự chú ý với kẻ nguy hiểm nhất Teyvat.

Thật không may, chuyện này sẽ theo cô ta cả đời, và hơn thế nữa.

-

Vị Quan Chấp hành thứ 6 của Fatui lại nhớ về khoảng thời gian trước kia mỗi khi hắn có thêm một sở thích. Ghi chép lại một vài nước đi mới để chiếu tướng kẻ thù trong quyển sổ chiến thuật của mình. Khi thì thử một vài trò vui và tính toán đến những trường hợp có thể đột ngột nảy sinh là một niềm vui của hắn trong những ngày làm việc nhàn rỗi.

Thứ thú vị nhất trong một bàn cờ luôn là mục tiêu chiếu tướng. Đó lại không phải là quân vua của đối thủ, mà là một nữ thuật sĩ chiêm tinh nọ, người đã luôn khiến hắn chú ý vào những dịp gần đây.

Hắn không phải là một kẻ có thể bị qua mặt dễ dàng, nhưng vì sao cô ta có thể làm được việc đấy, đó là một ẩn số mà hắn cần phải tìm ra lời giải. Hắn lại càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra, thứ sức mạnh mà cô ta đã sử dụng khi ấy, kì thực chỉ là một lời nói dối trắng trợn. Tại sao một kẻ khôn ngoan như hắn lại bị cản đường bởi một trò lừa bịp đơn giản như vậy chứ?

Sau đó, một lần nữa, hắn lại mong chờ cái ngày sự thật được phơi bày. Hắn tự hỏi cô ta sẽ phản ứng ra sao. Có lẽ là sẽ thú vị lắm.

Việc mong đợi cái ngày ấy lại dần trở thành thói quen của hắn. Hàng ngày, hắn sẽ dành thời gian để nghĩ về nữ pháp sư với bộ trang phục thiếu vải nọ. Khi thì nó sẽ chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi, hoặc là kéo dài đủ để cấp dưới phải nhắc lại những lời họ nói. Tuy nhiên, hắn vẫn sẽ nổi giận, vì cái tính khí nóng nảy của bản thân (nếu nhắc đến chiều cao của hắn, thì chắc chắn bạn sẽ bị điện giật). Và sau đó, giấc mộng giữa ban ngày của hắn sẽ bị kết thúc bằng một câu nói, chính xác hơn là một câu hỏi.

Cô ta đang làm cái trò ngu ngốc gì vậy?

Rồi hắn bất ngờ đến gặp cô. Scaramouche sẽ nghĩ ra những điều mới để có thể làm ả pháp sư khó nắm bắt kia phải thả lỏng cảnh giác. Và thứ khác biệt tiếp theo làm gián đoạn cuộc gặp gỡ của họ, chính là khi cô dịch chuyển vào ảo ảnh của nước, để tránh xa hắn ra. 

Hắn đã tận mắt chứng kiến việc này khi hắn chạm mặt cô. Bất kể hắn hành động nhanh đến đâu, dù từng bước chân của hắn có khẽ ra sao, dù sự hiện diện của hắn bí mật nhường nào, cô ta sẽ luôn biến mất trước khi hắn kịp đến túm lấy cô. Thất vọng? Không hẳn. Ngược lại, sự tò mò của hắn đối với cô lại càng to lớn hơn. 

Hắn thề sẽ tìm ra được chân tướng đằng sau thứ sức mạnh bí ẩn của cô ta. 

Hắn biết, nếu hắn thu hẹp khoảng cách lại, cô ta sẽ không thể nào dịch chuyển liên tục. Chính xác là hắn đã làm như vậy, kéo thêm cả những tên thường dân vào. Lương tâm của cô ta sẽ không cho phép bản thân một mình chạy trốn, để lại những người vô tội kia với một kẻ nguy hiểm như hắn.

Chiếu tướng.

Đó là lần đầu tiên hắn thành cô khiến cô ta phải khuất phục, buộc cô ta phải đổi cách dịch chuyển khác. Những gì mà Balladeer này muốn, hắn đều sẽ đoạt lấy. Bộ não thông minh của hắn còn căn chuẩn được thời gian và khoảng cách chuẩn xác, để sức mạnh nước của cô ta không thể chạm tới đồng minh hay kẻ thù, khiến toàn bộ sức mạnh của đối phương đều trở nên vô nghĩa. Nói đến vô nghĩa, đã có một lần cô ta thất bại, và rơi thẳng vào một hồ nước, ướt đẫm, lạnh lẽo, và trông đáng thương làm sao. Thật nực cười mà.

Khi hắn vẫn đang cười vì sự kém cỏi của cô ta, Mona lại nhân cơ hội ấy, lướt xuống lòng đất. Với tốc độ vô cùng nhanh, khi hắn kịp nhận ra, con mồi của mình đã cao chạy xa bay. Dịch chuyển bằng sức mạnh của nước và chạy mất, xem ra cô ả đó cũng có rất nhiều trò để tẩu thoát. Chính xác thì, đó là những gì mà một thuật sĩ chiêm tinh nhỏ bé cần để tồn tại. Scaramouche là một người rộng lượng, vì thế hắn sẽ tha thứ cho cô vì chuyện nhỏ nhặt này.

Tuy nhiên, hắn lại rất nhanh chóng thay đổi ý định, khi cô ta xuất hiện từ trong ảo ảnh của nước, thè lưỡi trêu chọc hắn.

Lần hội ngộ tiếp theo của họ, cụ thể hơn là hắn đã không cố ý tìm cô ta. Scaramouche đang đi ngang qua lang lãnh, chuẩn bị hướng đến khu phế tích Phong Long, gần ngôi đền mang tên Vườn Cecilla. Hắn lại trông thấy cô, đang nhổ những quả cà rốt dại ven đường. Có vẻ quá chăm chú vào những thứ rau quả ấy mà cô ta còn chẳng đến ý rằng có một luồng điện đang đến gần. Tiếng lửa điện của hắn cùng với tiếng hét chói tai của Mona cùng lúc vang lên, sau đó thì cô ả gục xuống.

Chiếu tướng. Đó là những gì mà cô ta phải nhận khi đã thả lỏng cảnh giác, giờ thì hắn có thể giết cô ả vô cùng dễ dàng.

Dẫu hắn có thể tiễn cô ta đi ngay lập tức, song, hắn lại quyết định không làm vậy. Hắn ta thích thú với trò chơi rượt đuổi giữa bọn họ, và xem như nó là một thú vui mới của hắn. Mona là con mồi, cố gắng chạy trốn khỏi tên thợ săn nguy hiểm, để giữ được cái mạng sống yêu quý của mình. Cô ta luôn khiến hắn cảm thấy hài lòng. Scaramouche sẽ tiếp tục ghi chép về những cách để chiếu tướng cô ả, đùa giỡn với cuộc sống cô như một loài săn mồi khát máu. Hắn ta để cô sống, để có thể dồn cô ta vào đường cùng hết lần này đến lần khác. Vừa là để giải trí, vừa là để giết thời gian. Dẫu sao thì, hắn cũng có rất nhiều thời gian.

Cuối xuống bên cạnh cơ thể bị điện giật nọ, hắn kéo hai chùm tóc của người kia, như thể nó là một chiếc giá treo cho đầu cô ta.Và, hắn ta trông thấy một ánh mắt màu xanh lá nhạt, và màu mắt ấy lại càng lạnh nhạt hơn khi cô ta đang nhìn chăm chăm vào kẻ thù đã tấn công mình. 

“Ngươi muốn làm gì?” Dẫu cho có rơi vào tình thế bất lợi, thì tông giọng kia vẫn vô cùng mạnh mẽ.

“Cô, trả lời câu hỏi của tôi.”

“Ừ, ừ, không. Đó, trả lời rồi đấy.”

Hắn kéo cô ta lên cao hơn, khiến cổ cô càng cảm thấy khó chịu cùng với một áp lực lớn trên da đầu. Mona nghiến răng, song lại chẳng hối hận gì về câu trả lời thô lỗ của mình. Nhưng thái độ của cô đối với hắn có kiềm chế lại đôi chút.

Hắn cuối cùng cũng tìm ra sự thật về sức mạnh bí ẩn của cô ta, về cái cách cô dùng nước để phản chiếu các vì sao và nhìn thấu được những sự thật mà các ngôi sao muốn nói. Tìm ra chân tướng của thế giới này, là mục tiêu cuối cùng của cô ta.

Hắn ta đã cười vì điều đó, bởi Scaramouche biết rõ thế giới này vốn chỉ là một sân chơi cho những kẻ ở Celestia, đặc biệt là sau thử thách của những thiên thạch. Những kẻ tự xưng là thần thánh và giả danh người phàm, Scaramouche ghét chúng.

“Giờ thì buông tóc tôi ra được rồi chứ? Cổ tôi đang đau đấy.” Mona lên tiếng

Tên tóc xanh buông tay, và kèm theo sau đó là một tiếng va đập mạnh. Rõ ràng là hắn chẳng muốn mọi chuyện trở nên dễ dàng như thế. Cô ta có thể cắn trúng lưỡi khi va chạm, tốt, hắn ta không muốn nghe những lời ồn ào từ cô ả.

Tuy nhiên, sao cô ta lại có thể để lộ khả năng điều khiển nước của mình dễ dàng như vậy?

Scaramouche hỏi điều đó, và cô nhẹ nhàng trả lời.

“Vì ngươi làm sao có đủ khả năng để bắt chước theo kĩ thuật của một thiên tài như ta.” Cô nhếch miệng.

Dư âm của đòn tấn công bằng điện lúc nãy đã hết. Lúc này, Mona đang đứng cạnh hắn, phủi sạch hết bụi bẩn trên người, khoanh tay và ngẩng cao đầu. Có lẽ cô ta có một trí nhớ vô cùng tệ, bởi cô ả dường như quên hết cảnh tượng nhục nhã chỉ cách đây vài phút.

Để cô ta không chuồn mất như lần chạm trán trước, lần này hắn rất nhanh, nắm lấy tay cô thật chặt. Chắc chắn rằng cô ta sẽ không thể chạy thoát lần nữa.

“Chuyện gì hả? Nếu như ngươi không còn thắc mắc điều gì, thì tốt nhất là nên giúp ta thu hoạch hết đám cà rốt này đi.”

“Cà rốt? Để làm gì? Nghi lễ cúng tế hay gì đó của cô sao?” hắn nhìn vào những củ cải màu cam ở dưới mặt đất, cau mày. Ai lại nghĩ rằng chúng có thể quan trọng như vậy đối với một thuật sĩ chiêm tinh tự xưng?

Sau đó, Mona quay mặt đi, khẽ khàng nói “Chúng là bữa sáng, bữa trưa và bữa của ta cho đến ngày lãnh lương đấy, đồ đần.”

Đó không phải là một câu trả lời mà hắn mong đợi.

-

Kể từ đó, bất cứ khi nào hắn rảnh, Scaramouche lại đến thành phố của sự tự do ấy. Tản bộ xung quanh để tìm kiếm con mồi ưa thích của bản thân. Mà sở thích này của hắn cũng là cơ hội để lũ thuộc hạ kia kiếm chác được tiền, bằng cách thu thập các thông tin liên quan về đời sống hằng ngày của cô ta. Qua các bản báo cáo hắn nhận được, vị quan chấp hành này lại nhận ra cuộc sống của người nọ luôn có một thói quen.

Những ngày trời quang mây tạnh, Mona sẽ rời Mondstadt vào lúc nửa đêm.

Tuy nhiên, thuộc hạ của hắn là những kẻ ngu ngốc, bởi chúng sẽ mất dấu cô ả ngay lập tức sau khi nữ pháp sư thủy ấy đi ngang qua cây cầu.

Đó cũng là vì sao hắn lại ở đây, sau một ngày làm việc mệt mỏi, chuẩn bị để tập kích ả phù thủy kia. Tản bộ dưới bầu trời đêm ở Phong khởi địa, rồi lại quan sát ở các khu vực gần đó, đoạn, lại đến gần một cây sồi to cùng với thất thiên thần tượng ở bên cạnh. Scaramouche nghiến răng, khó chịu với cái sự tôn thờ cho người chiến hữu của kẻ đó.

Hắn hơi cúi đầu, đưa tay giữ lấy mũ của mình khi một cơn gió đột ngột thoảng qua. Khi gió ngừng thổi, hắn ngẩng đầu, lại phát hiện ra một cô gái nào đó với dáng đi loạng choạng đang tiến về phía hắn.  

Không nói một lời nào, cô ta tiếp tục lắc lư bước đi cho đến khi ngã vào lòng ngực hắn. Mona gục mặt vào người vị quan chấp hành, hai tay ôm lấy vai hắn tựa như cả sinh mạng của cô đang được treo trên đó.

Dẫu cho là hành động xằng bậy ấy của cô ta, Scaramouche vẫn vòng tay qua giữ lấy đối phương. Hắn cảm thấy bối rối bởi hành động bất ngờ của cô ả đến nỗi tay hắn vòng qua đáp lại cái ôm ấy theo phản xạ tự nhiên.

Bộ não của hắn đang bận với việc tìm ra lời giải thích cho hành động của cô ta, nẻn nó chẳng thể nào xử lí nổi phản ứng của hắn đối với sự thiếu tôn trọng này, có lẽ nên xô cô ta ra và đạp ả xuống đất chăng? Scaramouche vẫn thường làm vậy đối với thuộc hạ của hắn, nhưng không phải là lúc này, không phải là đối với người con gái có mùi hương của hoa đậu biếc này. 

“Scaramouche...”

Mona gọi tên hắn, và hắn cảm thấy toàn thân như đang bị đông cứng lại.

Và sau đó là những tiếng thở đều đều.

“Mẹ nó, cô thật sự ngủ luôn đấy à?”

Hắn dùng tay để đỡ cổ đối phương lên, song, khi làm vậy cũng vô tình khiến khuôn mặt hai người gần sát lại nhau. Những quầng thâm đen dọc theo đôi mắt đang nhắm nghiền của cô. Trông thế này thì không phải sẽ là thiếu ngủ mới một hai ngày, có lẽ đã nhiều ngày rồi cô ta không ngủ.

Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Hạ thấp cảnh giác như vậy khi đang ở ngoài vùng an toàn của Mondstadt, tại một nơi thoáng đãng mà Hilichurl có thể tấn công bất kì lúc nào thế này, vào lúc nửa đêm khi những tên người tốt kia không có mặt để giúp đỡ nếu gặp nạn. 

Cô ta có nên thoải mái thế này không khi hắn là người tìm thấy cô?

Dẫu vậy, hắn vẫn là kẻ thù của cô.

Hôm sau, Mona thức dậy khi hoàng hôn đã tắt ngúm. Cô duỗi người tựa như một con mèo, quả là một giấc ngủ ngon. Nhưng sau đó, cô ta lại nhanh chóng mở to mắt, một cách tỉnh táo nhất mà nhận ra có sự hiện diện của một người khác trong ngôi nhà chật chội của mình. 

Hắn đang ngồi bên cạnh giường của cô ta, mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của đối phương. Chống cằm lên thanh vịn của ghế, đôi mắt xanh đen ấy nhìn cô với đầy vẻ kì thị và chán nản, vô cùng. 

Scaramouche đã cõng Mona về nhà của cô ở Mondstadt, nhận được cả ánh mắt kì thị của những người canh cửa khi hắn đi qua. Hắn muốn móc sạch nhãn cầu ra khỏi những hốc mắt ấy, song, tay hắn còn đang bận bám lấy ả phù thủy phiền toái kia sau lưng. Vì thế, hắn đã lẻn đi vào thành, để đặt cô ta lên giường ngủ.

Chỉ cần nhìn vào hiện trạng nhà cô ta, cũng có thể nói lên tất cả. Sách cùng những loại giấy tờ rơi vãi khắp nơi, mực bắn lên tung tóe, đồ bẩn chất đống, chồng bát đĩa chưa rửa, và những vòng tròn đỏ được đánh dấu nổi bật trên lịch treo tường. Mona đã bị deadline của tờ báo “con chim-gì-gì-đó” dí. Cô ta cũng không có khả năng quản lí thời gian tốt bởi cô đã thức liền mấy ngày chỉ để hoàn thành xong công việc.

Hắn ta không thể phủ nhận rằng khả năng điều khiển nước và kiến thức về các vì sao của người này là rất giỏi. Nhưng, về những vấn đề khác, cô ta hoàn toàn là một phế vật. Tiền thuê nhà đã quá hạn từ lâu, tài khoản chỉ còn vỏn vẹn 3 chữ số, cả đồ ăn cũng quá hạn sử dụng, mà cây cối bên cửa sổ cũng đã héo úa. Nó tương phản hoàn toàn so với những vật dụng chiêm tinh lấp lánh cùng những bản thảo bìa cứng đắt tiền. Cô ta thật sự là thiên vị đến mức cực đoan.

Thật khó để chấp nhận rằng ả phù thủy này là người đã qua mặt được hắn vào hôm đó. 

“Tại sao ngươi lại ở trong nhà của ta!? Ngươi đã làm gì ta?! Đừng nói là chúng ta đã-...?” Đôi mắt xanh lục của cô ta trông tươi tỉnh hơn hẳn, song vẫn còn một chút quầng thâm, đang thể hiện vẻ kinh hoàng cực kì với những-gì-đã-xảy-ra. Không, đừng nghĩ theo hướng đó, cô bị ảo tưởng à?

Hắn búng trán đối phương không chút thương tiếc, nói lớn “Chẳng có đứa con gái nào lại sống ở trong cái nơi như chuồng lợn thế này cả!” Hắn chế nhạo.

“Đồ thô lỗ! Đây chỉ là hậu quả của deadline thôi!! Nó thường sạch sẽ đến mức ngươi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên bồn rửa mặt đấy!”

Hắn cáu kỉnh khoanh tay lại, mỉa mai.

“Cô nghĩ mình đã làm gì khi thiếu ngủ? Lang thang một mình ở bên ngoài sao?”

Mona lăn lộn trên giường, và bắt chước hắn khoanh tay lại, quyết không chịu lép vế. “Không đời nào tôi lại bỏ lỡ sao chổi một thế kỉ chỉ có một lần!!”

Hắn tự hỏi, cô ta bị ngu hay là bị đần?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top