[Fic dịch] "TÔI THẤY VĨNH HẰNG TRONG MẮT NGƯỜI."(2) - END.
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: seiijuro
Link: https://www.archiveofourown.org/works/30856472
Translate with author's permission, please do not remove or repost without it.
BẢN DỊCH THUỘC VỀ MÌNH.
----------------------------------------
Một năm sau lần đầu tiên họ gặp nhau. Suốt cả đường đi, Mona nhận ra rằng cô thực sự không thể thoát khỏi thứ gọi là số phận đã sắp đặt cho họ. Sợi tơ đỏ của số mệnh rồi sẽ lại kéo cả hai lại gần nhau hơn. Lúc đầu, cô đã miễn cưỡng bản thân phải hợp tác với cái gã đáng ghét kia, nhưng rồi, Mona lại nhận ra có điểm gì đó khác biệt ở hắn ta mà chỉ dành riêng cho cô. Dù hắn vô cùng xấu tính, khó chịu nhưng Mona lại nhận ra sâu bên trong Scaramouche giống như còn một người khác nữa - dịu dàng, trầm tĩnh và nhân đạo hơn, và cô cũng dần phải lòng hắn theo cái cách như vậy. Họ cùng dành như đêm không ngủ ở cạnh nhau, bên mớ chăn bông cùng vòng tay ấm áp của đối phương, cùng chia sẻ những câu nói đầu môi hay đồng đều từng nhịp thở như cách những người yêu nhau thường làm vậy. Hắn điểm tô những vì sao lên làn da cô bằng bàn tay chai sạn của mình, và Mona lại ngân nga cho hắn nghe những câu hát vu vơ. Sau tất cả, họ học được cách yêu thương nhau một cách thật xứng đáng. Cả hai người đều chẳng phải những kẻ hoàn hảo gì, nhưng khi hai mảnh ghép được gắn kết lại, đó sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp mang tên hạnh phúc, cùng đắp xây một thế giới chỉ dành riêng cho họ.
Ở nơi thiên đường hạnh phúc này, họ chỉ mải ngủ quên trong niềm vui sướng mà không màng rằng nguy hiểm vẫn đang rình rập xung quanh.
Tất nhiên, Mona chắc chắn sẽ không quên những gì mà các vì sao đã sớm nhắc nhở cô. Không được để bản thân mình bị cuốn sâu vào thứ tình yêu cuồng nhiệt đầy cám dỗ của hắn, và rồi lại tự huyễn hoặc bản thân. Xét cho cùng, thân phận quan trọng nhất của cô vẫn là một thuật sĩ chiêm tinh, sau đó mới là thân phận người yêu hắn. Niềm đam mê của Mona đối với các vì sao là vô cùng to lớn mà không gì sánh bằng.
Do đó, gã ta đã tóm lấy cổ Mona, đưa thanh kiếm màu vàng của gã kề đến gần cô, cô đã không cầu xin Scaramouche tha cho mình. Một cơn bão đang dần ập đến, và sớm thôi sẽ có cả sấm sét nữa.
Mỗi khi Mona nhớ về điều này, nó thật sự cũng không phải là một cái chết quá tồi tệ.
Cô biết rõ, sâu thẳm trong trái tim mình mách bảo rằng đây là điều đúng đắn nhất mà bản thân phải làm.
"Đừng sợ" giọng cô khàn đi vì áp lực của cơ thể khi phải chiến đấu với hắn quá lâu. Cô thấy những giọt lệ đang trào ra khỏi khóe mắt xanh của Scaramouche, và bàn tay nắm chặt thanh kiếm của hắn đang run rẩy nặng nề. Cô rất muốn vươn tay để lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng như vậy sẽ càng khiến hắn khó xuống tay hơn nữa.
Đây là số phận của họ - hai con người mạnh mẽ, một chiếc vision lôi và một bàn tay nhuốm đầy máu. Một cuộc chiến sẽ không bao giờ đi đến hồi kết cho đến khi các vị thần biến mất. Chiến tranh sẽ tiếp tục tách rời họ.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Mona biết rõ hơn ai hết, đó không phải là một lời hứa suông. Khi khung cảnh cuối cùng là Scaramouche đang cắm thanh kiếm sâu vào nơi trái tim bên lồng ngực cô.
𝐈𝐕.
Lần hội ngộ thứ tư, cô là một công chúa đã có hôn ước với hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn phải kết hôn, hoặc là cái chết đang đợi chờ. Vị hoàng hậu nọ không hài lòng với việc Scaramouche sẽ lên vương vị, làm vua ở Inazuma, nhưng cũng không thể từ chối bởi hắn chính là con trai cả của hoàng tộc. Sẽ không có vấn đề gì kể cả khi hắn ta cai trị vương quốc bằng cách đàn áp, và tham vọng chiến tranh để chèn ép đất nước này. Không một ai có thể phản đối vận mệnh sinh ra để làm vua của hắn, không một ai có thể tước bỏ đi ý chỉ của các vị thần đã sắp đặt cho hắn. Mẹ của hắn muốn hắn dâng lên mạng sống của mình vào lần sinh nhật thứ mười tám, và Scaramouche đã từ chối làm theo lệnh của bà.
Hắn là một vị vua đúng nghĩa.
"Họ muốn tôi phải chết" là những gì hắn thì thầm vào tai nàng công chúa của nước láng giềng, Fontaine, vào cái đêm trước sinh nhật mười tám tuổi của hắn(biết rằng hắn chỉ là một đứa con bị ghét bỏ, và mẹ của hắn đang lên kế hoạch giết chết đứa con này). Ngay cả khi chiếc mặt nạ hình cáo đang che khuất đi biểu cảm thật của hắn đi chăng nữa, Mona vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi trên làn da trắng nhợt khi mỗi khi Scaramouche tự nhắc về cái chết không thể tránh khỏi của bản thân. Dẫu đã chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng đổ máu hay chết chóc, hắn ta vẫn chỉ là một cậu bé. Hoàn cảnh cùng những bài học khắc nghiệt mà người cha nhẫn tâm áp lên hắn đã khiến hắn phải tạo ra một lớp vỏ bọc để tự vệ cho chính mình.
Sáng mai, Scaramouche sẽ đăng cơ, trở thành vua của Inazuma. Vì cha hắn đã đột ngột qua đời vì một cơn bạo bệnh đầu năm nay, lễ đăng quang của vị vua mới sẽ được đẩy nhanh, tiến hành ngay vào ngày đầu tiên hắn đủ mười tám tuổi. Đất nước này không thể chịu thêm cảnh thiếu đi lãnh đạo thêm một ngày nào nữa, phải có một kẻ nào đó ngôi vào vương vị, vị thần của họ phải lên ngôi để nhân dân tôn thờ, hoặc là đất nước sẽ sớm rơi vào hỗn loạn.
"Bao giờ?"
Sáng mai, ngay khi mặt trời mọc chính xác vào điểm làm bừng sáng ngôi đền vàng thờ thần cáo, khoảnh khắc ấy Scaramouche sẽ trở thành vua. Cũng chính lúc đấy, người sát thủ mà mẹ hắn đã thuê cũng sẽ ám sát hắn bằng một mũi tên tẩm độc. Nhắm thẳng vào trái tim nọ, nhuốm đỏ cả hoàng bào bằng dòng máu hoàng tộc của hắn - dòng máu của vị thần đầy quyền năng.
Sẽ còn đủ thời gian. Sẽ còn nếu cô cùng Scaramouche chạy ra khỏi vũ hội ngay bây giờ.
Mona nắm chặt cổ tay gầy gò của chàng hoàng tử nọ, kéo hắn đi qua khỏi bóng dáng của những gã quý tộc đang khiêu vũ. Scaramouche nắm chặt bộ yukata của mình trong tay để có thể dễ dàng chạy theo vị công chúa, chiếc mặt nạ trên khuôn mặt làm hắn cảm thấy bản thân sắp hết hơi vì phải chạy và vì cái cách Mona đang nắm tay hắn (khóa chặt hai bàn tay lại bằng cách đan xen các ngón tay với nhau, như thể Mona sợ rằng chỉ cần buông lơi vài ba giây thôi, Scaramouche sẽ biến mất.)
"Em đang đưa tôi đi đâu?" Hắn hỏi, thở hổn hển khi họ đang chạy qua hành lang với những ánh đèn hào nhoáng. Nếu đây là chuyện cổ tích, thì hẳn Mona sẽ là một nàng hoàng tử quyến rũ, giải cứu hắn khỏi cung điện nguy hiểm và sự áp bức từ người mẹ. Họ sẽ cùng nhau trốn chạy đến vương quốc của cô, và rồi kết hôn vì tình yêu, chứ không phải do ràng buộc nghĩa vụ. Có lẽ khi đó, hắn mới có thể cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc là như thế nào - vị ngọt ngào của hoa anh đào, cùng sự khởi đầu của một mùa xuân vĩnh cửu.
Cô không lên tiếng, im lặng cho đến khi họ dừng chân tại phòng đặt ngai vàng trống rỗng. Im lặng một cách kì lạ so với bầu không khí náo nhiệt ở vũ hội.
"Mona-"
"Trao nhau ly rượu thề với tôi đi, Scaramouche."
Cô không để hắn có cơ hội để phản đối hay chối từ, đôi mắt cô đang ánh lên sự quyết tâm, như ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội nơi âm ti, giống như tham vọng của hắn vậy. Nếu như mọi chuyện đã không nghiêm trọng như hiện tại, Scaramouche đã có thể bước lên phía trước, gọi nàng là người đẹp. Xung quanh là những bức tượng thần cáo lấp lánh, Mona Megistus trông giống những vị thần đã được nhắc đến trong những cuộn giấy da được người xưa lưu lại hơn là Scaramouche: những lọn tóc đen rũ xuống trông hài hòa với khuôn mặt, đôi mắt màu ngọc lục bảo cùng thân thể phụ nữ cân đối đầy nét quyền lực.
(Và chỉ với những thứ đó, dáng hình đó, Scaramouche cảm thấy như hắn có thể rơi vào cơn say không thể tỉnh với vẻ đẹp của nàng--)
Hắn để Mona quyết định mọi thứ, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nàng công chúa quay trở lại với một bàn rượu nhỏ trên tay. Một bình sake bằng sứ và hai chiếc cốc uống rượu nhỏ chẳng biết ở đâu ra (làm thế nào mà Mona lại biết nơi để đồ ở lâu đài của hắn?) Hắn rũ mi, chờ đợi Mona rót rượu ra đầy cả hai ly. Sau đó, cô vươn tay, kéo chiếc khăn quàng cổ đỏ xuống, thắt một chiếc nút thật chặt trên ngón tay út phải của Scaramouche, rồi lại để hắn cũng làm tương tự với cô.
"Cởi mặt nạ của anh xuống đi Scaramouche, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt chú rể của mình."
Có lẽ là không phù hợp lắm đối với một gã đàn ông, đặc biệt là với địa vị của hắn, nhưng Scaramouche cảm thấy rõ bản thân đang ngượng ngùng trước câu nói thẳng thắn của cô. Miễn cưỡng cởi bỏ mặt nạ xuống, Scaramouche để lộ khuôn mặt đã đỏ ửng như quả cà chua chín của mình trước mặt người con gái nọ, mắt hắn liếc mình sang mặt kính bóng loáng trên chiếc bàn rượu.
"Nhìn tôi này." Giọng nói cô nhẹ nhàng, nhưng đầy dứt khoát, kéo cằm của hắn đối diện với mặt cô để ánh mắt hai người giao nhau. Hắn cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Mona đang lướt trên gò má, rồi lại lướt sang cái sắc tối màu trên khuôn mặt hắn, và hắn tự hỏi bản thân mình có gì để khiến Mona si mê đến mức sẵn sàng cho hắn cơ hội để trở thành người của cô như vậy. Có lẽ đây chỉ là hành động mong muốn bảo vệ người bạn thân mến của cô chăng?
Rồi Mona mỉm cười với hắn, một bàn tay khẽ khàng chạm vào má hắn cứ như Scaramouche là viên ngọc quý giá nhất đời cô. Hắn chưa từng thấy bản thân vội vàng đến nhường này, nó như muốn bùng nổ qua từng thớ thịt của cơ thể, như dung nham đang chực chờ phun trào, tựa như có điều gì đó đang thôi thúc--
"Anh thật đẹp."
Dưới sự chứng kiến của thần linh, họ đã buộc chặt linh hồn mình lại với nhau trong hôn nhân, cùng trao nhau lời thề, nguyện sẽ luôn thủy chung, cùng người kia đi hết quãng đường còn lại. Đây là lời hứa thiêng liêng giữa họ, vững chắc như như cách các vì sao hình thành trên trời cao, không gì có thể với tới, cũng không thể bị phá vỡ trừ khi đó là ý chỉ của các vị thần. Ngay cả khi chết, lời hứa này vẫn sẽ thì thầm vào tai các vị thần và họ, rằng hai người vẫn sẽ tiếp tục.
Ở kiếp thứ tư, em là một hoàng hậu, và hắn là vị vua của riêng em.
Lần này, các vì sao vô cùng nhân từ với họ.
Bốn năm sau cuộc hôn nhân của họ, trước sự chứng kiến của toàn thể vương quốc, trong khoảnh khắc hắn đang suy yếu dần ấy. Đã có ba từ thốt ra từ miệng Mona.
𝐕.
Ở kiếp này, họ chỉ là những người bình thường, gặp nhau vì cùng chung sở thích.
Hắn đang dạo quanh khu triển lãm mới, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nền lịch sử của Inazuma và Fontaine khi hắn nhìn thấy bức tranh nọ. Đó là một kí họa về những kẻ cai trị vương quốc trong thời kì hưng thịnh nhất. Trong bức tranh ấy, nhà vua và hoàng hậu đang mỉm cười rất hạnh phúc, khác biệt hoàn toàn so với những người lãnh đạo vương quốc khác. Nhưng đó không phải là thứ hắn chú ý quá nhiều, thứ làm Scaramouche ấn tượng đó là, vị vua trong bức tranh ấy trông giống hệt hắn. Đây là một điểm khác thường. Dù hắn đến từ Inazuma, nhưng hắn lại không nhớ cha mẹ đã từng bảo hắn rằng mình là hậu duệ của hoàng tộc.
Chuyện này thật kì lạ, và Scaramouche cũng cảm thấy rõ ràng những ánh mắt của vị khách xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Xét cho cùng, không phải ngày nào bạn cũng đến bảo tàng và có thể thấy một người trông giống hệt như bức tranh được vẽ từ hàng thế kỉ trước như vậy được. Nó giống như thể, Scaramouche đã bước ra từ bức tranh trước mặt vậy. Như vậy nghe còn có ý nghĩa hơn việc một người lạ nào đột ngột đem khuôn mặt hắn ta để vẽ lên chân dung của vị vua trong lịch sử.
Tuy nhiên, bức tranh này vẫn có gì đó thu hút hắn mãnh liệt. Như là có hứng thú, hoặc là khao khát mạnh mẽ để hồi tưởng lại về những ngày cũ đã qua. Những cuộc gặp gỡ trong vô vọng, một tình yêu không trọn vẹn, những vì sao và trò chơi của các vị thần, và thời gian vụt trôi qua không thể nào níu lại- cả cảm giác ấm áp trong tim nữa. Trong bức họa ấy, có cả vạn dặm anh đào, nhưng hắn biết chỉ cần một là đã quá tốt cho hắ-- không.
Là họ.
"Rất vui được gặp anh." Một giọng nói nữ tính vang lên bên cạnh "tôi là Mona."
Hắn cười, lia mắt sang nhìn bức tranh đang ờ trước mặt cả hai. Rồi lại nhìn sang tấm bảng bằng đồng ở phía bên cạnh bức tranh.
"Thật hiếm gặp, tôi tên Scaramouche."
+
Xưa kia, có một đứa trẻ mồ côi đã phải lòng vị thần nọ. Nó nhắm đến các mặt trăng trên cao, độc hành trên đoạn đường đi qua cả bầu trời và đám mây. Ở đâu đó trên con đường ấy, các vị thần canh giữ dải ngân hà đã thương xót đứa trẻ ấy, cho nó một chốn để trở về: các vì sao.
Và câu chuyện của họ sẽ không bao giờ đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top