[Fic dịch] Những bức thư dành cho Mona.
"Mona thân mến,
Tôi đã dừng chân ở cảng Liyue hôm nay. Quả là một khoảng thời gian kinh khủng- tôi không thích con người chút nào. Họ luôn cố gắng lôi kéo tôi mua thứ gì đó, và chẳng có món đồ nào khiến tôi nhớ đến em. Tôi hy vọng tất cả bọn họ sẽ sớm phá sản."
~~~
Những bức thư mà Scaramouche viết cho Mona khi hắn ta đến Mondstadt vì một dịp kỷ niệm quan trọng.
---
𝐍𝐎𝐓𝐄: Angst, có couple phụ là Zhongli/Childe/Zhongli. Zhongli mang dáng vẻ của Childe.
ᴀᴜᴛʜᴏʀ: rubydragonz
Link: https://archiveofourown.org/works/35496631
Translate/repost with author's permission. Please do not remove or repost without it.
---
Mona thân mến,
Tôi đã dừng chân ở cảng Liyue hôm nay. Quả là một khoảng thời gian kinh khủng- tôi không thích con người chút nào. Họ luôn cố gắng lôi kéo tôi mua thứ gì đó, và chẳng có món đồ nào khiến tôi nhớ đến em. Tôi hy vọng tất cả bọn họ sẽ sớm phá sản.
Dẫu vậy, tôi khá thích người kể chuyện ở quán trà nọ mà tôi dừng chân. Tôi đã bao giờ nói với em rằng tôi khá thích nhạc kịch chưa? Dù sao thì, ông ta đã kể một câu chuyện cũ từ một nền văn hóa lâu đời về một chàng nhạc sĩ và vợ của anh. Cô ấy qua đời, và anh ta mù quáng đến mức tìm đường xuống địa ngục chỉ để cứu vợ mình. Vị vua của nơi đó đã rất cảm động và đồng ý cho cô gái sống lại với điều kiện rằng chàng nhạc sĩ phải dẫn cô trở lại nhân gian. Hơn nữa, anh ta không được quay đầu lại nhìn cô ấy trong suốt quãng đường.
Vì thế, chàng nhạc sĩ đã đồng ý, và anh ta bắt đầu bước đi, nhưng sau đó anh ta lại bắt đầu lo lắng rằng mình đã bị lừa. Liền quyết định rằng một cái liếc mắt nhỏ cũng chẳng thể gây hại gì khi anh ta chỉ còn vài bước nữa là đến cửa, nhưng nhìn kìa, vợ anh chàng ấy vẫn ở đó suốt quãng đường qua. Tuy nhiên, vì anh đã phá vỡ lời hứa, cô ấy đã biến mất và anh không bao giờ gặp lại cô nữa.
Đó là một câu chuyện mang phong vị rất Liyue, về khế ước và cả những thứ khác nữa, nhưng thật ra nó lại đến từ Fontaine. Em có biết không, Mona? Nếu các vị thần đáng tin đến vậy, và địa phủ thật sự tồn tại, em có đồng ý với kế hoạch đó không? Đó là một câu hỏi ngu ngốc, tôi biết. Em không phải là loại người sẽ đánh mất bản thân mình trước cái chết của bất kỳ ai như thế. Đó là một phần lý do tại sao tôi thích em nhiều đến vậy. Còn tôi sẽ đồng ý thỏa thuận đó ngay lập tức, vì em. Tôi hi vọng em biết điều đó. Tôi không quyết đoán như em. Tôi không biết cách làm những điều em có thể.
Yêu em,
Kunikuzushi
~~~
Mona thân mến,
Hôm nay tôi đã đến Tuyệt Vân Gián. Người dân địa phương đều nói với tôi rằng đó là một nơi linh thiêng và tôi không được phép bước vào, nhưng tôi đã phớt lờ họ. Không may là tôi đã đoán đúng.
Một vị tiên nhân đã nổi giận với tôi, nhưng khi tôi trừng mắt nhìn gã ta một chút và gã liền bỏ đi. Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt như thương hại sau khi nhận ra tôi là ai, điều này thực sự khiến tôi bực mình. Kiểu như là, mọi người nghĩ rằng tôi yếu đuối hay gì đó chỉ vì-?
Dù sao thì, tôi đã tình cờ gặp Rex Lapis. Zhongli, anh ta thích được gọi như vậy. Ban đầu, tôi không nhận ra đó là anh ta vì anh ta trông rất giống Tartaglia. Tôi đã kể cho em nghe về cậu ta rồi đấy- đồng nghiệp cũ của tôi, nhớ chứ? Thành thật mà nói thì có một chút kỳ lạ, đặc biệt là vì anh ta không thể bắt chước y hệt đôi mắt kia, nhưng tôi hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy.
Tôi chưa từng thực sự gặp Zhongli trước đây, nhưng bọn tôi đã dành vài giờ nói chuyện với nhau. Hóa ra bọn tôi có rất nhiều điểm chung. Tôi sẽ không đoán, nhưng tôi đoán rằng nó hẳn là điều hiển nhiên rồi. Tôi nghĩ rằng em sẽ thích anh ta. Anh ta biết rất nhiều thứ. Anh ta thậm chí có thể nói với em điều gì đó mới mẻ về chiêm tinh học. Thật ra, tôi đã hỏi anh ta về sự thật của thế giới, nhưng anh ta lại chỉ vào cung mệnh của em.
Tôi định đi vòng quanh những khu vực còn lại của Liyue một lúc, nhưng anh ta mời tôi ở lại Tuyệt Vân Gián, vì vậy tôi đoán tôi sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa trước khi đến Mondstadt. Đừng lo lắng, tôi sẽ đến đúng ngày.
Tôi thích nhìn cung mệnh của em từ đỉnh núi này. Tôi ước em đang ở đây.
Yêu em,
Kunikuzushi
~~~
Mona thân mến,
Hôm nay tôi hỏi Zhongli về người đã tạo ra tôi. Anh ta không biết rõ về bà ấy, nhưng anh ta đã cho tôi ấn tượng chung về bà ấy mà những người khác đều biết.
Trầm tĩnh. Mạnh mẽ. Quá khép kín, quá cố chấp với lí tưởng của chính mình. Đó là lý do tại sao người đó lại bỏ rơi tôi, tôi đoán vậy. Bà ta đã nghĩ rằng bị bỏ rơi còn tốt hơn là sống một cuộc đời đau khổ. Tôi đoán đối với bà ấy, đó là yêu thương.
Tôi không tha thứ cho người đó. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Em là người duy nhất tôi kể nghe về mấy chuyện rắc rối này và chịu thấu hiểu tôi. Ý tôi là, chắc chắn, có thể bà ta đã cảm thấy có lỗi về việc đó, nhưng tôi đã phải trải qua những gì khó khăn hơn nhiều. Bà ta đã làm tổn thương tôi và tôi không cần phải tha thứ cho ai đó chỉ vì tôi không muốn.
Zhongli thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi, vì vậy tôi nghĩ anh ta sẽ là kiểu người dễ tha thứ và dễ quên đi, nhưng anh ta có vẻ hiểu tôi khá rõ. Tại sao tôi cứ giữ mãi mối hận trong lòng. Tuy nhiên, em và Zhongli lại chẳng giống nhau chút nào. Đó là vì anh ta không biết phàm nhân nên cư xử thế nào, dẫu có cố suy nghĩ như người thường đi nữa.
Anh ta đã nói rất nhiều điều về Tartaglia. Đủ để khiến tôi ước mình hiểu cậu ta nhiều hơn. Cậu ta là một tên điên loạn, Childe, nhưng Zhongli yêu cậu ta. Tôi đoán em không cần phải là một người tốt để được ai đó yêu thương. Có lẽ những người tử tế chưa bao giờ được yêu thương thực sự, bởi vì không ai bắt người mình yêu phải thế này thế nọ cả.
Childe đã có một gia đình, em biết đấy, với anh chị em, cha mẹ và tất cả mọi người. Tôi đã không biết điều này khi cậu ta còn sống, nhưng dường như họ không thật sự yêu thương cậu ta vì chính con người cậu ta. Rõ ràng Tartaglia đã rơi xuống vực sâu khi mới vỏn vẹn 14 tuổi, và đó là lý do tại sao cậu ta lại trở nên như vậy. Zhongli yêu cậu ấy, anh ta biết tất cả mọi thứ, và anh ta yêu cậu ấy. Một chàng trai như Childe, được yêu thương vô điều kiện- Tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy có thể được yêu thương nhiều như vậy. Tôi đoán đó là lý do tại sao tôi không ưa cậu ta. Tôi không muốn ước rằng mình đã đối xử tốt hơn với cậu ấy- em biết tôi là người thế nào, đã từng như thế nào mà- nhưng tôi ước… Tôi không chắc. Có lẽ tôi đã muốn hiểu cậu ta rõ hơn một chút.
Zhongli trông hạnh phúc vô cùng khi anh ta kể tôi nghe tất cả những điều này. Anh ta trông giống hệt những gì tôi nhớ về Tartaglia, với nụ cười hạnh phúc nhỏ nhoi kết hợp với đôi mắt vô hồn. Có lẽ em sẽ không bao giờ có thể quên đi nếu em yêu một người nhiều nhường này, cũng không hẳn. Tôi đoán anh ta đang kể tôi nghe về cậu ấy, mang khuôn mặt của cậu ấy, vì những lý do tương tự như việc tôi viết thư cho em. Những kẻ bất tử như bọn tôi thật đáng thương làm sao, nhưng tôi vẫn ổn. Cũng không còn lựa chọn nào khác.
Zhongli hỏi tôi về em. Tôi đã nói với anh ta rằng em thích các vì sao, thiên văn học, và ngày giảm giá của các cửa hàng. Anh ta đã cười với cái vế cuối cùng đó. Rõ ràng anh ta cũng đã từng viêm màng túi như em. Tuy nhiên, Zhongli phải bắt đầu học cách nhớ mang theo ví tiền, nhưng thứ anh ta vĩnh hằng mong đợi chỉ có childe. Tôi cũng phải dần học thuộc cách để làm người, dù người tôi nhớ chỉ là mỗi em.
Yêu em,
Kunikuzushi
~~~
Mona thân mến,
Xin lỗi, tôi đã không thể viết thư trong vài ngày qua. Bởi tôi cần phải vượt qua rất nhiều qua các con đường khó đi. Tôi ở lại với Zhongli thêm một ngày nữa (anh ta kể tôi nghe về Liyue và Childe, tôi kể anh ta nghe về Inazuma và em) và sau đó tôi hướng về phía Mondstadt.
Tửu trang Dawn vẫn ở đó, vẫn đang mở cửa. Vị chủ nhân - người phụ nữ mang họ Ragvindr nào đó - nói với tôi một cách tự hào rằng họ đã kinh doanh được hàng trăm năm, và tôi nói với cô ấy rằng người cụ cố của cô ấy đã rất ghét tôi. Tôi không nghĩ là cô ấy tin tôi. Tôi hy vọng rằng Diluc- cảm ơn tạo hóa vì Chúa đã không cho tôi chạm mặt anh ta - đã yên nghỉ trong phần mộ của mình.
Người phụ nữ tốt bụng ấy đã cho tôi mượn phòng để trú qua đêm, nhưng tôi muốn nhìn thấy các vì sao hơn. Có rất nhiều thứ hơn những gì em có thể biết. Tôi đã tìm thấy cung mệnh của em. Đôi khi tôi ước nó rơi xuống để tôi có thể lần tìm đến nó và mang theo em mãi mãi. Tôi không biết em có thích điều đó không. Tôi biết rằng em chỉ là một ngôi sao nhỏ ở trên đó, biết tất cả những câu trả lời mà em đã tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng tôi chắc chắn rằng em, hơn ai hết, sẽ hiểu mong muốn ích kỷ này của tôi. Sẽ cho phép tôi thực hiện điều ước này, chỉ một lần này thôi.
Tôi sẽ đến Mondstadt vào ngày mai. Tôi sẽ đến đúng giờ.
Yêu em,
Kunikuzushi
~~~
Mona thân mến,
Tôi đang ở Mondstadt, với em. Tôi đã từng tự hỏi liệu bản thân có đúng khi để em yên nghỉ lại nơi đây, trong nhà thờ của Barbatos hay không, nhưng tôi đoán em sẽ thích điều đó. Em thích thành phố này.
Tôi không biết em có bao giờ nhận ra không, nhưng Barbatos thích em. Tôi đã gặp hắn ta trước đây. Tất cả những người bất tử bọn tôi luôn họp mặt, sau một thời gian nhất định. Hắn nói em vui tính, vẫn rất tinh tế, rất chu đáo. Hắn nói tôi là kẻ thù không đội trời chung của em, và khi tôi nói em là của tôi. Hắn ta cười.
Một trong những điều Zhongli từng kể với tôi rằng Barbatos đang mang khuôn mặt của một người bạn cũ, giống như cách anh ta làm với Childe vậy. Tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu tôi cũng lấy diện mạo của em, nếu tôi có khả năng đó, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm vậy. Vì đây là khuôn mặt mà em yêu. Nó hẳn là có ý nghĩa gì đó, mặc dù đã gần ba trăm năm kể từ lần cuối em nhìn thấy tôi. Một ngày nào đó, quãng đời tôi mất em sẽ còn nhiều hơn số năm tôi đã tồn tại để chờ được gặp em. Điều đó khiến tôi hoảng sợ, Mona. Em sẽ cười, tôi biết, thật là bất ngờ khi có thứ gì đó có thể làm một tên Quan Chấp Hành của Fatui sợ hãi, nhưng điều đó chính là như vậy. Tôi không biết mình sẽ làm như thế nào nữa.
Tôi nhớ em. Tôi yêu em. Tôi sẽ quay lại gặp em vào năm sau. Em có nhớ tôi không?
Tôi nghĩ tiếp theo tôi sẽ đến Fountaine. Có thể một số vết tích về em vẫn còn lưu giữ ở đó.
Yêu em,
Kunikuzushi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top