[Fic dịch] "ĐẮP XÂY MỘT MÁI NHÀ" (2) - END


Author: megistus
Link: https://archiveofourown.org/works/28872237
Translate/repost with author's permission, please do not remove or repost without it.
---

"Này, tôi không biết anh đang muốn hỏi về điều gì.." Tartaglia bắt đầu nói, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành "Đơn giản mà, anh chỉ cần bế chúng khi chúng khóc, và cho chúng ăn khi chúng ăn khi chúng tiếp tục khóc mãi." Anh lại tiếp tục lên tiếng, rồi lấy ra một điếu thuốc kề môi mình. Đoạn hướng gói thuốc về phía Scaramouche, nhưng hắn ta chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai ý bảo "không". 

"Một người đàn ông đã thay đổi, tôi hiểu rồi." Anh trêu chọc, rồi bắt đầu thắp điếu thuốc lên và rít một hơi nhẹ. 

"Cậu thật hài hước, tôi đã suýt cười." Scaramouche nói, đầu tựa vào hai bàn tay đang chống trên bàn. "Tôi đã nghĩ cậu sẽ đưa ra lời khuyên tốt hơn cái đống nhảm nhí cậu vừa thốt ra. Và không phải cậu chỉ nên hút thuốc ở nhà riêng thôi sao?"

Tartaglia thổi một luồng khói về phía Scaramouche, khiến hắn nhăn mặt. Anh cười "Thôi nào! Tôi đùa thôi. Thành thực mà nói thì, tôi cũng không biết nên giúp anh thế nào nữa. Con cái khác hẳn với anh chị em kia mà?" 

Hắn nhướn mày. Khác nhau? "Chúng đều là những đứa trẻ nhỏ, khác nhau chỗ nào?" 

Tartaglia lại phì cười một lần nữa "Hahaha! Hôm nay anh thú vị thật đấy!" Và bàn tay còn lại của Scaramouche đã sớm nắm chặt lại thành nắm đấm. Tartaglia thả lỏng cơ mặt, rồi trở nên thật nghiêm túc. "Anh bạn à, tôi nghĩ là có một sự khác biệt lớn giữ thứ anh tạo ra và thứ anh được giao cho. Tôi cũng không rõ, vì tôi chưa từng làm ai mang thai. Anh sẽ hiểu rõ ý tôi khi mọi thứ trở thành sự thật." 

Scaramouche dành một lúc để suy nghĩ về điều đó. 

"Anh Scaramouche, lại đây! Xem này! Em đã đưa anh và chị Mona vào Dodoco này!!" Klee chỉ nói ngắn gọn, đoạn kéo lấy tay hắn, kéo hắn về phía cuốn sổ vẽ của mình. Mona phải giải quyết một số việc, vậy nên chỉ còn hắn ở lại một mình để hoàn thành trách nhiệm trông trẻ mỗi cuối tuần của bọn họ. Hắn ta đã cố né tránh vụ này, thậm chí còn định kéo cả Tartaglia vào để giúp. Nhưng gã tóc nâu cam đó nhất định không chịu hợp tác. Đi chơi cùng Klee, gã ta nói. Sẽ rất vui! 

Cô bé hào hứng lật từng trang vở, cho đến khi chạm vào trang vẽ mà mình đã đánh dấu trước đó, rồi lại kéo tay Scaramouche lần nữa để thu hút sự chú ý. Hắn nhìn, và nó trông thế này: hắn và Mona phiên bản Dodoco. Mona với mái tóc hai bên của cô ấy, và hắn với- cái thứ mà Tartaglia đã gọi là "đầu moi pha lẫn mullet". Klee tròn mắt nhìn hắn, mong chờ nhận được phản hồi từ người kia. 

"Trông dễ thương thật đấy, Klee." Hắn nhận xét, và khuôn mặt cô bé nở một nụ cười mãn nguyện. "Em biết mà! Và sau đó, em có thể vẽ con của hai người ở... ờm. Anh Scaramouche nghĩ sao?" 

Hắn không biết nên nghĩ thế nào. Xưa nay chỉ luôn có mỗi hắn và Mona, và sau này sẽ có hắn, Mona và thêm một thành viên nữa. Hắn vẫn cảm thấy quá xa lạ với điều này, vẫn chẳng thể nghĩ được thêm gì cả. Với hắn thì, khi nào nó chưa ra đời, thì Scaramouche sẽ coi như nó không tồn tại (chiếc bụng bầu đang lớn dần lên của Mona sẽ tát vào mặt hắn). 

"Sẽ đẹp lắm đấy." Một tiếng khúc khích phát ra từ khuôn miệng bé nhỏ như một lời đáp lại khi Klee đang chạy loanh quanh phòng để lượm những chiếc bút màu. 

Cô bé nhờ hắn tết tóc cho mình vào ngày hôm đó, trước khi hắn ra về. 

"Nhưng, anh không biết cách làm... Lỡ như anh làm tóc em rối lên hết và không thể sửa lại thì sao?" 

"Đừng lo lắng! Chúng ta sẽ cắt bỏ nó! Klee sẽ trông rất hợp với mái tóc ngắn đúng không ạ?!" 

Hắn ta nhận ra mình không thể thoát khỏi cái mối phiền phức màu đỏ thẫm này. Và sau đó, cô bé ngồi giữa hai chân hắn, điện thoại đặt lên đầu gối để xem cách hướng dẫn tết tóc từ Youtube. Video hướng dẫn nói, cách thức tương tự như thắt dây thừng vậy, nhưng nó mỏng manh hơn. Tôi hiểu rồi, Scaramouche tự trấn an chính mình. 

Khi hắn bắt đầu cầm lấy một lọn tóc của cô bé, hắn khựng lại. Nó quá mỏng manh, mỏng hơn rất nhiều so với tóc của Mona khi hắn chải tóc cho cô trong những lúc nhàn rỗi. Và sau đó, Scaramouche cũng nhận ra một điều: đầu của cô bé quá nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với đầu của Mona mà hắn thi thoảng đã giữ lấy. Và sau đó là hình dáng của cô bé: cô bé tí hon, có quá nhiều năng lượng trong một cái hình hài nhỏ bé thế này. Tất cả những kiến thức này đến với hắn từ từ, và sau đó là ồ ạt cùng một lúc. Vậy ra một đứa trẻ sẽ trông như thế này, và đây là những gì họ sẽ có trong nay mai. Rồi lại có thêm một luồn duy nghĩ khác ập vào đầu hắn. 

Vậy ra hắn đã trông như thế này khi bị ném xuống hố sâu vô tận ở Inazuma. 

Mona không hỏi tại sao cô phải đón hắn về từ chỗ của Klee. Đôi mắt hắn còn đẫm lệ, tĩnh lặng. Và cô đã giữ lấy tay hắn suốt cả đoạn đường về nhà. 

Khi gần đến tháng cuối, họ bắt đầu đi khắp các cửa hàng để mua đồ cho trẻ sơ sinh. Vào tháng thứ chín, họ vẫn chưa biết giới tính của em bé. Đó sẽ là một bất ngờ, Mona nói, và bằng cách nào đó hắn lại thấy thoải mái vì không biết điều đó. Dạo quanh các cửa hàng để tìm nôi, xe đẩy, thú nhồi bông và quần áo thích hợp, hắn để Mona quyết định tất cả mọi việc. 

"Tôi ở đây để trả tiền thôi, vợ à. Giống như ngày xưa vậy." Hắn đùa. Mona ậm ừ đồng ý, tập trung chọn ra những món đồ mà mình ưng ý nhất. Rất hiếm khi cô thích những thứ đắt tiền, nhưng khi Scaramouche kiểm tra lại hóa đơn tổng chi tiêu vào cuối ngày. Hắn bắt đầu nghĩ rằng có phải Mona đã dành dụm suốt thời gian qua chỉ để vung tiền cho những món đồ cho trẻ sơ sinh này hay không.

(Cô ấy quyết định trang trí mọi thứ theo chủ đề ngôi sao. Lần nữa thì, ai mới là em bé ở đây cơ chứ?) 

Scaramouche giúp cô cất gọn những món đồ đã mua vào cuối ngày. Đặc biệt tự hào vì hắn có thể gấp quần áo của em bé vô cùng gọn gàng. Khi nhìn thấy bộ quần áo in hình dải ngân hàng nhỏ xíu, hắn dừng lại và giơ lên. 

"Cái này nhỏ quá." Hắn nói, như một điều hiển nhiên. 

"Tất nhiên là thế rồi." 

"Vậy bây giờ nó đã lớn lên bao nhiêu trong bụng em?" 

Cô đưa tay ước lượng "Khoảng tầm này." 

"Ôi vãi-" 

Im lặng. Hắn quay lại thu dọn nốt mấy bộ quần áo còn lại, cất chúng gọn gàng vào một ngăn tủ nhỏ khi Mona đang gấp những túi giấy.

"Mona." 

"Hmm?" 

"Em cảm thấy thế nào khi mà... em biết đấy, khi em phát hiện ra?" 

"Rằng mình đã mang thai?" 

"Đúng vậy." 

Cô dừng lại một chút, suy nghĩ về câu trả lời. "Em không biết. Em nghĩ rằng mình đã sợ hãi vào lúc đầu. Ý em là, bây giờ vẫn vậy - vẫn còn rất nhiều điều có thể xảy ra. Nhưng em cũng rất biết ơn. Mẹ em đã nói rằng những đứa trẻ đó là phước lành từ các vì sao." 

"Thật sao?" 

"Đúng vậy." Cô nói "Ý em là, trẻ con không yêu cầu được sinh ra, đúng không? Nhưng khi chúng sinh ra, chúng ta phải chăm sóc và nâng niu chúng. Chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ bọn trẻ cho đến khi chúng đủ vững vàng." 

Nếu như Scaramouche lơ là thực tại một giây, rất có thể hắn sẽ bị ném trở lại cơn ác mộng ở Inazuma ấy. 

"Em chỉ hy vọng là ta có thể yêu thương chúng nhiều như tình cảm mà ta dành cho nhau, nếu không muốn nói là nhiều hơn." Cô nói thêm, trước khi quay lại làm những việc còn đang dở dang. 

"Tôi thực sự khá sợ, em biết đấy..." hắn nhỏ giọng, hy vọng cô sẽ không nghe thấy những lời hắn vừa nói. 

Mona tiến lại gần hơn, ôm Scaramouche từ phía sau "Em biết".

Hắn quay lại đối mặt với cô, hôn lên trán cô rồi kéo cô vào lòng. Hắn siết chặt lấy tay cô, như cái cách hắn vẫn làm mỗi khi hắn cố nói với cô, rằng hắn đảm bảo rằng họ sẽ luôn bên nhau. Một thông điệp tự hiểu trong đầu Mona mà không cần bất kì câu nói nào, cách trao đổi này vẫn luôn thường thấy ở cặp đôi bọn họ kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò. Họ im lặng một lúc. Hắn đang cố tưởng tượng ra sinh linh trong bụng vợ mình: đứa bé có thể giống như Klee, năng nổ và vui vẻ. Hoặc một điểm gì đó ngược lại, an tĩnh và dè dặt. Hắn cố tưởng tượng ra khuôn mặt, làn da và cả giọng nói. 

Chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ bọn trẻ cho đến khi chúng đủ vững vàng. Em chỉ hy vọng là ta có thể yêu thương chúng nhiều như tình cảm mà ta dành cho nhau... 

Hắn cảm thấy có gì đó động đậy trong bụng Mona.

"Chết tiệt" Mona nói, rất nhanh dứt ra khỏi cái ôm. Đặt tay lên bụng. 

"Gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Chúng ta có cần đến bệnh viện không?"

"Ôi, chết tiệt, Scara--" cô ngồi xuống. Nếu lúc nãy hắn vẫn chưa lo lắng thì bây giờ có rồi. Scaramouche rất nhanh tiến đến, quỳ xuống để ngang tầm với cô. 

"Em ổn không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, đưa tay chạm lên mặt cô. 

"Em nghĩ là đứa trẻ vừa đạp" cô nói, kéo tay hắn đặt lên chiếc bụng tròn của mình.

Cả hai đều im lặng trong giây lát, rồi rất nhanh sự yên ắng bị phá vỡ khi hắn cảm nhận được sự chuyển động. 

"Ôi--" đó là những gì hắn đã cố gắng nói ra. Đây là sự thật. Nó rất thực và đang trong bụng cô ấy. Đó là sự thật, họ đã làm điều đó và nó hoàn toàn là thật. 

Hắn nhìn cô, nước mắt lăn dài trên gò má cô khi Mona cười với hắn. 

Đây là sự thật.

Nhiều tháng trôi qua, những cơn ác mộng cũng chẳng có cơ hội ám ảnh Scaramouche nữa khi hắn phải thường xuyên thức đêm chăm sóc vợ. Hắn đang vô cùng lo lắng, và cực kì thiếu ngủ khi một cử động nhẹ của cô vào buổi đêm thôi cũng đủ đánh thức hắn. Lỡ như cô cần gì thì sao? Lỡ như cô ấy lâm bồn và hắn không tỉnh dậy thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu có một số tai nạn nào đó và hắn không kịp phản ứng? Cuối cùng thì hắn lại ngủ gật tại nơi làm việc, Tartaglia cười vào mặt hắn khi Scaramouche bước vào văn phòng với hai quầng thâm mắt còn đậm hơn hôm trước và cốc cà phê trên tay.

"ScaRacoon(*), anh có thể ngủ trong phòng họp nếu anh muốn." Anh bật cười. 

(*) Racoon là con gấu mèo. Mình không dịch đoạn này vì giữ ScaRacoon nghe vui hơn=)))))))))

Tất cả sự lo lắng dâng trào đến đỉnh điểm khi hắn phải ngồi chờ bên ngoài phòng sinh, đi đi lại lại trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Hắn không được phép vào, và hắn biết ơn vì điều đó. Tâm trí hắn trống rỗng, rồi lại đầy ắp suy nghĩ cùng một lúc, chuyển giao qua lại giữa những thứ trong cuộc sống hắn. Scaramouche bước vào phòng trẻ sơ sinh, nhìn những đứa nhỏ ở đó. Tất cả đều trông giống nhau, hắn lầm bầm trong đầu. Làm thế nào ai lại có thể hình thành một liên kết mật thiết như vậy với mấy cục bột màu nhỏ như vậy? Hắn không thể phân biệt được ai là ai giữa đám trẻ sơ sinh này. Ngay cả trong những bức ảnh siêu âm của Mona, hắn còn chẳng thể phân biệt đâu là người. Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn không thể nhận ra con mình và nhận nhầm một đứa trẻ khác trên đường về nhà? Và Mona sẽ ghét hắn mãi mãi vì hắn là một gã kém cỏi và thua cuộc ở tất cả mọi thứ--- 

"Thưa anh, vợ anh đã hạ sinh một bé gái rất khỏe mạnh. Anh có thể gặp cô ấy ngay bây giờ." 

Hắn dường như đóng băng ngay tại nơi đang đứng. 

Hắn phải cố gắng lắm mới không để bản thân vấp ngã trên đường đến bên giường cô. Mona người ướt đẫm mô hôi, nhưng sắc đỏ trên gò má cô rất đẹp, mọi sự chú ý của cô đều đang dồn vào đứa bé đang nép mình bên cạnh. Cảnh tượng mà hắn bị hớp hồn: vợ hắn, con hắn. 

Vợ của hắn, con của hắn. 

Nhận ra sự hiện diện của hắn, cô quay đầu mỉm cười, ra hiệu để hắn đến gần. Scaramouche lấy một chiếc ghế ở góc phòng rồi đặt bên cạnh giường cô, ngồi xuống, nắm lấy tay cô và xoa đầu. 

"Mọi thứ như thế nào?" 

"Quá kinh khủng." Cô nói, ra hiệu để hắn đến gần hơn "Họ không thể gây mê một cách chính xác, em không muốn trải nghiệm thêm lần nữa." 

Hắn cố nhịn cười "Tôi có thể kiện những người đó, chỉ cần em nói thôi." 

Họ cùng nhau cười khúc khích. Sau đó hắn chuyển sự chú ý qua đứa bé bên cạnh cô, tim hắn như lỡ mất một nhịp. Đứa bé không giống như những đứa trẻ yếu ớt mà hắn nhìn thấy lúc nãy trong phòng, điều này đối với hắn quá rõ. Con bé có màu tóc của hắn, đôi má tròn bầu bĩnh giống cô. Hắn đưa tay về phía đứa nhỏ, rồi lại do dự trước khi chạm vào nó. Mona kéo hắn lại, và đến khi hắn nhận ra, đứa trẻ đã ở trong vòng tay hắn. 

Hắn cảm thấy choáng ngợp, những lời Tartaglia nói khi ấy vang lên trong đầu hắn "con cái thì khác hẳn với anh chị em". Hắn nhớ lại khi hắn trông Klee, ôi, những đứa trẻ thật mỏng manh làm sao. 

Đứa nhỏ mong manh nằm trong vòng tay hắn, mắt nhắm, say ngủ "con bé dường như không khóc". Mona ậm ừ "Họ còn tưởng rằng con bé đã chết. Nhưng em chỉ đơn giản nghĩ, nó mạnh mẽ giống anh vậy." 

Scaramouche không nói bất cứ lời nào, quá chăm chú vào việc đong đưa đứa nhỏ trong tay. Mona nhìn họ, là chồng và con của cô. Là gia đình của riêng cô, một gia đình với một khởi đầu mới. 

"Con bé thật xinh đẹp." Hắn thì thầm, ôm đứa trẻ vào lòng.

"Đúng vậy nhỉ?" Cô thì thầm với đứa trẻ đang ngủ. Hắn giữ mọi thứ như vậy một lúc, chìm trong niềm vui sướng đang dâng lên trong mình, xóa tan hết nỗi sợ hãi vẫn đeo bám theo hắn bao lâu nay. 

Đây chính là vợ và con của hắn. 

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí hắn lại trở về Inazuma một lần nữa, nhưng hắn đã tự trở về thực tại trước khi bản thân lại bị ném vào vực thẳm một lần nữa. Vết thương lòng vẫn còn đó, Scaramouche nhớ rõ mọi thứ: sự chối bỏ, ruồng rẫy, nét đờ đẫn đã chiếm trọn lấy hắn khi hắn cố vật lộn để bước đi bằng chính đôi chân mình, cho đến khi có ai đó bế hắn lên. Một nỗi đau mà hắn quen thuộc nhất, một cuộc sống đầy bạo lực mà hắn quen thuộc nhất. Tất cả đều hiện rõ trong tâm trí hắn khi Scaramouche nhìn Mona nâng niu đứa con của hai người họ, và vì vậy hắn thề rằng hắn sẽ đắp xây cho chúng một tổ ấm thật vững chắc, giữ chúng an toàn trước mọi cơn bão có thể ập đến. Bóng tối đã bao trùm lấy cả cuộc đời hắn, trói buộc hắn vào cái nỗi bất hạnh nọ. Sau cùng thì, chính hắn là người đã ngăn cản chính mình khỏi chìm đắm vào những niềm vui trong cuộc sống. Nhưng cảnh tượng trước mắt hắn kì diệu làm sao: được đưa vào không gian vũ trụ để ôm ấp bởi các vì sao. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi hắn chấp nhận và mở lòng mình ra, Scaramouche vươn tay với lấy những ngọn đèn trước mặt mình, và sự ấm áp của nó đã thắp sáng linh hồn hắn. 

Hắn cho phép mình tận hưởng niềm vui khi có một gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top