[Fic dịch] ĐẮP XÂY MỘT MÁI NHÀ (1)


Author: megistus
Link: https://archiveofourown.org/works/28872237
Translate/repost with author's permission, please do not remove or repost without it.
---
❀ Đây vốn là một chiếc fic thôi nhưng dài quá nên mình tách ra làm hai phần hic.
---

Thế giới quan của hắn, vừa có thêm một thế giới khác. Một tạo vật của chung: Hành trình làm cha đầy cảm xúc của Scaramouche. 

-

Hai vạch hiển thị trên ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. 

“Em có chắc là mình đã làm đúng không...?” hắn hỏi, đưa tay lên giữ tay Mona lại để ngăn cơn run rẩy. 

“Gì cơ? Tiểu vào chiếc qua này chẳng có gì sai cả.” Cô đáp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào que thử thai. 

“Tiểu vào thứ này-? Kinh quá!” Hắn giật tay mình ra khỏi tay cô, quay sang bồn rửa để bắt đầu chà rửa tay mình. Mona đảo mắt “Anh từng làm những điều còn tệ hơn vậy... Đừng để tôi nhắc về những thứ anh muốn trong phòng ngủ.” 

Hắn đưa tay lên vuốt tóc, quay lưng lại với cô. Nếu hắn không cẩn thận, hắn có thể đã bị hoảng loạn, vậy nên Scaramouche quyết định giấu kín nó trong lòng và quay đầu lại đối diện với cô. Hắn tựa đầu lên vai Mona, mắt cứ nhìn chiếc que thử thai trên tay, hai tay vòng qua ôm lấy eo cô. Họ vẫn đang chen chúc trong cái phòng tắm nhỏ bé này trong căn hộ một phòng ngủ của họ, nghĩ đến việc sắp có thêm một thành viên mới càng khiến hắn có cảm giác chật chội hơn. 

Hai vạch hiển thị rất rõ ràng, không thể có sai sót được. 

“Vậy em thật sự đã có thai, nhỉ?” Hắn thở dài “Điều đó cũng có nghĩa là ta không thể làm tình nữa?” 

Cô nhịn cười “Tên biến thái chết tiệt này!” 

Scaramouche không biết cách để chăm sóc một đứa trẻ. Đúng vậy, dẫu Tartaglia thật sự là một tên trẻ con đội lốt người trưởng thành với cơ thể cao hơn mét tám đi nữa, nhưng với một đứa trẻ theo đúng nghĩa đen thì, hắn hoàn toàn không có một chút kiến thức nào cả. Kể từ giây phút hắn thấy hai vạch của số phận (hoặc diệt vong), hắn không thể không nhìn vào phần bụng của Mona mỗi khi hắn thấy cô. Scaramouche mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào: làm thế nào mà một đứa trẻ có thể lớn lên trong cái dạ dày nhỏ bé ấy khi Mona còn chẳng thế uống được vài ba ngụm vodka? Quan trọng hơn nữa, làm sao cô ấy có thể sinh đứa trẻ ra, bởi cô ấy thậm chí đã quằn quại khi cái của hắn ở bên trong-- 

“Đau không?” Hắn quay sang hỏi Mona, người đang nhâm nhi tách trà trên bàn. 

“Cái gì?” 

“Bụng của em, có đang bị đau chứ?” 

Cô nhìn vào bụng của mình trước khi đưa ra câu trả lời “Không đau, tại sao?” 

Scaramouche cũng không biết tại sao. 

Lần đầu tiên họ đến gặp bác sĩ, hắn phải đi ra ngoài để Mona làm một số khảo sát về sức khỏe. Trên hành lang của khoa sản phụ trong bệnh viện, Scaramouche ngồi đó, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trên tay mình. Cố gắng nhồi nhét kiến thức về nuôi dạy trẻ sơ sinh vào bộ não mình nhiều nhất có thể. Lịch sử tìm kiếm Google: 

Cách chăm sóc em bé

Bạn có thể cho em bé ăn gì

Vợ mang thai phải làm sao

Cách giúp đỡ khi vợ mang thai

Sản phụ sinh con như thế nào

Cảm giác thèm ăn kỳ lạ khi mang thai có thật không

Trẻ sơ sinh có thể ăn gì 

Hắn dường như là tự cười nhạo chính bản thân mình với cái tình huống hiện tại. Chỉ là một đứa trẻ nhỏ, hắn cố gắng tự cho rằng bản thân đã từng biết cách đối phố với trẻ nhỏ trước đây. Nhưng đây thì khác, đây là con của hai người họ, mặc dù hắn còn lo âu rất nhiều thứ và hàng vạn điều không tốt khác ở bản thân, hắn vẫn muốn thử chăm sóc một đứa trẻ. Mặc dù Scaramouche vẫn đang lo rằng lần đầu tiên hắn bế nó, hắn có thể sẽ làm rớt đứa trẻ xuống đất và bị vỡ nát. Như chiếc bình sứ mà hắn đã tặng cô vào dịp kỉ niệm, như cái cách mà hắn rơi vào cái vòng xoáy mà kẻ tạo ra hắn đã đẩy hắn vào. 

Không có thời gian để nghĩ về những thứ vớ vẩn như vậy nữa. Và đến khi Scaramouche nhận ra, hắn đang được gọi quay trở lại phòng khám. 

Mona nhìn chồng mình thừa nhận về những thứ hắn không hiểu, và cả những điều mà hắn thậm chí còn chẳng có cơ hội để biết. Hắn cảm thấy xấu hổ, và ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt cô. Hắn biết cái nhìn đó, ánh mắt cô khẽ lay động, tựa như nó đang nhìn thấu hết cả tâm can hắn, hét lên rằng tôi hiểu mà. Đồng thời nó cũng khiến hắn dấy lên một loại cảm giác mâu thuẫn khó nói, vừa muốn người kia hiểu mình, cũng không muốn đối phương hiểu mình. Hắn chỉ cảm thấy bản thân thảm hại làm sao, khi Mona phải lo lắng cho tận hai đứa trẻ. Một đứa trẻ đang trong hình hài của người đàn ông trưởng thành cố gắng phải có trách nhiệm để nuôi lớn đứa trẻ còn lại. 

"Mọi thứ ổn mà, anh biết đấy..." Cô nói khẽ, tông giọng dịu dàng. 

"Không ổn chút nào, tôi xin lỗi." Hắn tựa đầu vào vai cô, bức tường thành che giấu đi nỗi hoảng loạn bên ngoài cuối cùng cũng vỡ vụn. Mona rất nhanh nắm lấy tay Scaramouche, tay kia vòng qua xoa lưng hắn, cố xoa dịu đi sự căng thẳng trong lòng đối phương "Tôi chỉ cảm thấy thảm hại." 

Cô đặt một nụ hôn lên trán hắn, tay vẫn xoa xoa lưng một cách khẽ khàng, hơi ấn vào, cố gắng để an ủi Scaramouche. 

"Chà, khá buồn cười vì anh lại tìm kiếm về cảm giác thèm ăn kì lạ khi mang thai..." cô phì cười với chính câu nói đùa của mình, và hắn cũng bật cười. Tiếng cười khúc khích của họ vang vọng hết cả căn phòng. 

Sau đó, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Mona vẫn luôn cố gắng để giúp người kia bình tĩnh hơn. Cuối cùng thì, Scaramouche vẫn không kể cô nghe tất cả mọi thứ, hắn thậm chí còn không cho cô biết rằng câu nói đùa ấy cũng chẳng vui đến thế. Hắn chỉ cảm thấy nực cười làm sao, khi hắn luôn tin rằng bản thân có kiến thức sâu rộng, nhưng kinh nghiệm về các mối quan hệ trong gia đình lại gần như là con số không. Hắn bắt đầu nhớ về thuở xưa khi cả hai vừa gặp nhau, và cho đến khi quyết định dọn đến ở cùng. Chẳng có gì tốt đẹp khi đến lượt hắn phải quyết định điều gì đó, mọi thứ đúng là địa ngục. Chẳng có gì tốt đẹp hết, kể cả cái cách mà hắn cố yêu thương cô ở thuở ban đầu. Thô bạo và quá đỗi ngột ngạt, như thể đang lặn sâu xuống 8 tấc dưới đáy biển mà chẳng có thiết bị hỗ trợ nào. Hắn chỉ bước đến, và trói buộc cô vào những thứ đó, không phải là vì hắn muốn, mà đó là tất cả những gì Scaramouche biết. 

Hắn nhận ra, bóng đêm vô tận, là tất cả những gì hắn biết. 

Mona phải mất một khoảng thời gian mới có thể kéo hắn xuống nhân gian này được. Chia tay, đổ vỡ, chuyển ra ở riêng. Đó là một vòng lặp vô tận của nỗi đau luôn ập xuống đầu hai người, cho đến khi các mảnh ghép có thể kết hợp lại và tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Scaramouche biết rõ một điều, rằng mọi thứ luôn là lỗi của hắn: cách hắn cư xử mỗi lúc tức giận không nên áp dụng vào tình yêu. Đây là điều mà Scaramouche đã học được trong suốt nhiều năm qua. 

Những ám ảnh về đêm cứ bám víu lấy hắn tựa như một cơn giông bão chẳng dừng. Trong tâm trí hắn lúc ấy, hắn đang quay lại Inazuma, lạc lối giữa những con hẻm trong thành phố của chính hắn. Sau lưng hắn: là những ánh đèn neon và cuộc sống về đêm vô cùng nhộn nhịp, nhưng cố gắng nhường nào hắn vẫn không thể quay đầu về phía đó, vậy nên, hắn chỉ còn duy nhất màn đêm vô tận ở trước mặt mà thôi. Những thanh âm nọ đã khiến tâm trí hắn nhòe dần đi, cố phá nát cái vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Scaramouche đã sợ hãi, đúng vậy, nhưng hắn chỉ siết chặt nắm tay lại, và chôn sâu hết thảy nỗi sợ đó vào một góc. Đây là lần đầu tiên trong số rất nhiều lần mà hắn dám làm như vậy, nhưng Scaramouche vẫn không dám bước tới, thay vào đó, hắn lại cố để nhìn xung quanh: 

"Mẹ ơi..?" 

Không có hồi đáp, và hắn cũng chẳng dám thốt lên những lời này một lần nào nữa.

-

"Vậy là, chị Mona sắp trở thành mẹ rồi ạ?" Klee hào hứng hỏi khi họ đang chơi đùa cùng nhau. Cô ậm ừ đáp lại, tiếp tục tết mái tóc nhỏ kia. Tính cách năng động quá mức kia khiến Klee không thể yên vị một chỗ, cô bé đang quá phấn khởi. Bé con đứng yên một lúc, rồi lại quay đầu sang nhìn Mona một lần nữa "Khi em bé ra đời, chị sẽ cho Klee chơi cùng em bé nhé? Klee nhất định sẽ làm một chị gái tốt, em hứa đó!" 

Scaramouche đưa mắt nhìn hai người họ từ bàn cà phê phía xa xa. Hắn chưa bao giờ nhận ra Mona phù hợp để làm một người mẹ đến như vậy. Đôi bàn tay cẩn thận, ánh mắt dịu dàng. Giọng cô rất hay, lại còn biết cách nói chuyện với trẻ con. Thậm chí Albedo còn khen ngợi, vì cô có thể cản Klee lại, miễn là có thể cản đứa nhỏ ấy lại đã là rất giỏi rồi. Cảm giác thật nản làm sao khi hắn còn phải nhờ vào cô để giữ bản thân thật bình tĩnh, mặc dù vào cuối ngày đó hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. 

Scaramouche còn ngạc nhiên trước cảnh tượng mà mình đang thấy, Klee và Mona chỉ đơn giản là cười nói với nhau. Hắn không thể nghe rõ giọng của hai người họ, nhưng hắn mỉm cười và cố gắng trấn an chính mình khi nghĩ: Đó là vợ của mình. Và sau đó, bọn mình sẽ có một đứa trẻ giống hệt như đứa nhỏ đó vậy. 

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi Klee đến gần. 

"Anh Scaramouche, anh chụp một bức ảnh cho bọn em được không ạ?" Cô bé hỏi vô cùng lễ phép, rồi đưa điện thoại của Albedo cho hắn (thứ mà Klee đã móc ra từ trong túi của Albedo trước khi anh ta đi làm từ sáng sớm, Albedo đáng thương) bằng cả hai tay mình. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại, và đứa nhỏ vội vàng chạy về phía Mona. Qua máy ảnh, hắn lại nhìn thấy hai người họ rõ hơn nữa, một nụ cười rất tươi đang ở trên khuôn mặt cả hai người.

Đó chính là vợ của hắn. 

-

Đêm đó, họ làm tình, Scaramouche tự nhắc nhở bản thân rằng hắn phải đối xử với cô thật nhẹ nhàng. Hắn nắm lấy tay cô, ôm chặt Mona vào lòng và từ từ thả lỏng mình. Thật chậm rãi, hắn dường như có thể nghe cả những tiếng rên rỉ của cô bên tai, tựa như một giai điệu nhạc vậy. Khi mọi thứ đã xong, cô tựa đầu lên ngực hắn, tay viền theo từng đường nét trên lồng ngực.

"Tôi cảm thấy như con của chúng ta vừa bị chúng ta làm cho hoảng sợ" Hắn đùa. Không, hắn thật sự rất nghiêm túc đấy. 

Cô cười, quá mệt để nói thêm bất cứ lời nào nữa. Lâu rồi cô chưa ngủ trong lòng hắn thế này, họ luôn là kiểu người phải tắm sạch sẽ trước khi ngủ. Nhưng đêm đó, Mona đành chịu, cô rúc đầu vào trong lòng hắn, thở ra từng hơi đều đều. Việc này cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái, đùa nghịch với mái tóc cô cho đến khi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ. 

Và khi đó, Scaramouche lại trở về Inazuma một lần nữa, nhưng là một thời điểm khác. Hắn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, dẫu có cố đưa tay lên dụi mắt đi chăng nữa, tầm nhìn hắn hoàn toàn mờ nhòe. Có một bàn tay khẽ chạm vào mặt hắn. 

"Con phải tự lập sớm mà thôi..." một giọng nữ, nhưng nghe vô cùng xa cách. Hắn muốn lên tiếng, nhưng lại không có cách nào mở miệng thốt ra lời. 

Hắn cảm thấy có một bàn tay đặt lên đầu mình, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc. 

"Chẳng còn chỗ để thêm bất cứ ai nữa rồi..." 

"Đừng lo, họ sẽ tìm thấy con sớm thôi, con sẽ không lưu lạc quá lâu đâu.." 

Scaramouche giật mình tỉnh lại, không khí lạnh lẽo vẫn ở xung quanh. Mona cũng cảm nhận được việc này, theo bản năng, cô vươn tay xoa xoa lưng hắn "Em đây, đây là hiện thực. Chào mừng đã trở lại." Khi hắn cố điều chỉnh lại từng nhịp thở nặng nhọc của mình. 

Kéo dài đến vài phút sau, cho đến khi Mona cuối cùng cũng ngồi dậy, đối diện với hắn. "Này," cô ngập ngừng "chuyện gì vậy?" 

Hắn không trả lời, ít nhất thì không phải lúc này. Cô hiểu, khẽ khàng đưa tay lên mặt hắn gạt đi vài ba sợi tóc, cử chỉ quá đỗi quen thuộc với Scaramouche. Nhưng lần này thì khác, hắn biết. Lần này là hiện thực, và dường như cô có thể gạt đi hết nỗi sợ và và những cơn ác mộng của hắn chỉ qua cử chỉ thế này. Cô đưa tay lên chạm vào mặt hắn, vuốt dọc theo gò má kia. "Không sao đâu, anh đang ở đây."

Mona biết rất ít về quá khứ của Scaramouche, hắn luôn kiên quyết muốn quên đi hết mọi thứ. Cô cũng không muốn nhắc quá nhiều về việc này, bởi cô cũng hiểu cảm giác muốn gạt đi hết những thứ tiêu cực trong cuộc sống. Giữa họ vẫn còn những bí mật chưa được biết, là những vùng đất chưa khai phá thi thoảng xuất hiện trong ác mộng của hắn cùng những lời lẩm bẩm vu vơ. Hắn đưa tay lên chạm lấy tay cô, để bản thân tiếp nhận cái hiện thực này. Cô đang ở đây, và hắn cũng vậy. 

Cô đặt một nụ hôn lên chóp mũi hắn, thật khẽ. Có thể Mona vẫn còn đang phiền lòng vì không thể gạt đi hết những ám ảnh còn trong lòng Scaramouche, nhưng những quá khứ bị che giấu, đau đớn như vậy, chỉ có thể chữa lành bằng một thực tại hạnh phúc. Mona biết đó không phải là việc của cô, nhiệm vụ của cô cũng không phải là sửa chữa những lỗi lầm hay nỗi lo toan của Scaramouche, vì vậy cô đã giải quyết chúng theo cách: dẫn lối cho hắn trở về nhà cùng cô mỗi khi cơn ác mộng ấy kéo hắn ra quá xa khỏi cô. 

Hắn từ từ thả tay cô ra, áp trán mình lên trán đối phương "em nên đi ngủ" hắn nói "trong bụng em còn có em bé". Nhưng theo một cách nào đó, Scaramouche lại cảm thấy chính hắn cũng không khác gì một đứa trẻ sơ sinh đang ở trong vòng tay Mona. Có lẽ hắn vẫn chưa trưởng thành chút nào, có lẽ lí do mà Inazuma vẫn luôn xuất hiện trong ác mộng của hắn là do hắn vẫn còn là cậu bé khi đó. 

"Em không thể giúp anh nếu anh không chịu nói với em." 

"Không có gì đâu." Hắn thở ra một hơi. Mona không tin những lời này, nhưng cô hiểu đối phương đủ để bản thân không phải cư xử quá cố chấp nữa. Cô tin, vì có lẽ, hắn sẽ kể hết với cô vào một ngày nào đó.

Cô kéo hắn nằm xuống, tay đặt lên trên ngực. Ngân nga một giai điệu quen thuộc, ru hắn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top