[Fic dịch]"ÁI TÌNH LÀ MỘT CUỘC CHƠI TÀN NHẪN."


Cô cười, từng giọt mưa rơi nặng trĩu đang gột rửa dần sắc máu đỏ thẫm trên đôi bàn tay.

"Em nguyện chết vì anh, Scaramouche."

-
Author: seiijuro
Link: https://archiveofourown.org/works/29732049
Tag: Mafia AU, Angst.

Translate/repost with author's permission, please do not remove or repost without it.

-

"Cô gái mưa."

"Đừng có gọi em như vậy." Cô cằn nhằn.

(Cơn mưa theo bước cô đến bất cứ nơi nào cô đặt chân đến - nhấn chìm tất thảy vào một màu xám đen, tẻ nhạt, tựa như điềm báo chẳng lành - cô ấy chính là cơn mưa, và từng cơn mưa này cũng là cô ấy.)

Scaramouche nhớ lại hắn đã mỉm cười thế nào khi từng giọt mưa rơi lất phất xung quanh họ, chiếc áo sơ mi đen của hắn dính chặt vào cơ thể vì thấm đẫm nước mưa. Nếu cô là một người tử tế, thì đây sẽ là giọt nước mắt tiếc thương cho những sinh mạng đã lụi tàn nơi con phố này.

Nhưng những thi thể lạnh ngắt đẫm máu đang chồng chất trên nền đất này lại bảo rằng mọi việc không phải như thế.

(Có một vài thứ gì đó về cơn mưa này - cô đang mặc một chiếc váy có màu nắng, móng chân đã được sơn màu nổi bật dưới đôi guốc gỗ, và cả cảm giác lạnh lùng sâu trong đáy mắt nữa. Cô nở ra một nụ cười tươi roi rói trên nền những cơn bão vô tình đang mang theo nỗi bi kịch của những cơn mưa.)

"Sẽ có sấm sét vào tối nay." Là tất cả những gì cô nói khi Scaramouche cuối cùng đã chịu bật mở chiếc ô đen trong tay hắn ra. Cô rất nhanh bước đến để nép mình vào chiếc ô, áp làn da lạnh lẽo ẩm ướt của mình vào người đối phương để tìm lấy chút hơi ấm từ thân thể kia. Đó là hồi ức về những ngày còn trên giảng đường đại học của họ, khi mà Scaramouche nhất định sẽ đến thư viện để đón cô mỗi khi trời đổ mưa như vậy; khi cô đã quá mải mê với những cuốn sách mà quên mất giờ về; khi trời đã quá muộn và hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Họ đã đánh mất hết thảy những phần đơn thuần ấy chỉ trong một đêm. Bây giờ những gì còn lại, phải chăng cũng chỉ là những thứ ngây thơ giả tạo nào giống với những điều giản đơn mà họ đã từng có. Đối với một người luôn bị cơn mưa che khuất, cô đã để cho cái lạnh ấy ập đến mình quá dễ dàng. Và Scaramouche còn có thể làm gì khác, ngoài việc chở che cô khỏi từng đợt khí lạnh của cơn mưa đang dày vò cô từng ngày mà chẳng thể nào thoát được đây?

Cô tên là Mona Megistus, và cô ấy là tình yêu sâu đậm, chẳng thể buông bỏ của đời hắn, đau khổ và cay đắng làm sao. Một người phụ nữ có nguyên tắc và sẽ bảo vệ lẽ phải cho bất cứ ai; một luật sư đầy tham vọng, và là một cô sinh viên trẻ tài năng.

Cô ấy, với đôi mắt sáng tựa vì sao đêm và niềm đam mê cháy bỏng, đã bị lầm đường lạc lối. Nhiệt huyết nơi đôi mắt cô đang lụi tàn dần khi số lượng người thiệt mạng đang tăng lên. Có lẽ đây là cái giá phải trả, khi kẻ phàm nhân như người cả gan soán ngôi nơi ghế ngồi thần chết. Tỷ lệ tử vong và thánh thần luôn là những điều khơi dậy sự tò mò, những điều mà họ đã xem qua vô số lần để trở thành một vị thần thánh theo lí lẽ của chính họ.

Công lý đã, và sẽ luôn là một khái niệm không thể giải thích được trong thế giới mà họ đang sống - tiền là chìa khóa dẫn đến thành công và cũng là lí do để họ tồn tại (hoặc không thể tồn tại nữa). Đánh giá một ai đó chỉ qua hình thức bên ngoài và điều kiện sống của người đó. Rồi cuộc sống của họ chỉ xoay quanh những cấp bậc lẩn quẩn lặp lại, nào khác chỉ một bức tranh biếm họa thô thiển về thế giới động vật.

"Em tin tôi chứ?" Sau đó, Scaramouche lên tiếng hỏi cô, dừng lại trước một con phố đông đúc, thu vào đáy mắt cảnh tượng sa hoa và tiếng xôn xao ồn ào của đám đông.

Và cô ấy, với từng giọt mưa rơi nặng trĩu đang gột rửa dần sắc máu đỏ thẫm trên đôi bàn tay, mỉm cười.

"Em nguyện chết vì anh, Scaramouche."

-

"Scaramouche."

"Anh đã bao giờ muốn xuyên viên đạn này vào đầu tôi chưa?" Hắn cố ý khơi chuyện, nhìn thẳng vào người chủ quán cà phê với vẻ mặt khó hiểu. Người đàn ông tóc vàng ngồi trước mặt, nhìn chằm chằm vào Scaramouche lại không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Scaramouche nghĩ rằng hắn đã nhận được nhiều hơn cả những gì mình xứng đáng khi ngồi ở đây, và có một cuộc nói chuyện trong hòa bình với gã trai tóc vàng kia. Hắn lại còn hơi ngạc nhiên vì Albedo vẫn chưa rút súng chĩa vào đầu mình. Gã ta tuy có thể chỉ là người giao hàng cho bọn họ, nhưng so về khả năng ám sát cũng chẳng kém cạnh ai trong mafia.

Họ giống nhau thật, Scaramouche nghĩ. Tất nhiên, hắn biết điều đó là không thể, vì cả hai người bọn họ đều được nhận nuôi bởi những gia đình khác nhau. Nhưng Mona và Albedo có vài nét tương đồng đến kì lạ - những nụ cười chưa bao giờ lọt vào mắt họ, và một tia nhìn lạnh lùng, đầy toan tính luôn nhìn chòng chọc vào kẻ đối diện như có thể đọc vị người ta quá dễ dàng, sở thích đầy máu me và cảm giác hồi hộp khi giết chóc. Và đôi khi hắn còn tưởng rằng bản thân đang thấy một Mona đã chết nơi hình bóng của Albedo.

Khi cô đang hấp hối trong vòng tay hắn, cô cũng đang mặc một chiếc áo khoác đỏ tươi như màu khuy áo của Albedo bây giờ vậy.

Albedo chỉ lắc đầu, ngồi xuống đối diện với chỗ ngồi của cậu trai trẻ tuổi.

Anh ta ghét cái nhìn đau khổ trong ánh mắt của Scaramouche, ghét vô cùng.

"Nếu cậu muốn than khóc, biến khỏi chỗ của tôi đi." Giọng điệu của người đàn ông lớn tuổi có phần gay gắt, ánh mắt mang theo vẻ thù hằn khó che giấu khi cậu trai với mái tóc tối màu thở ra một hơi rõ dài.

"Tàn nhẫn quá đó, Albedo."

Albedo muốn bật cười, nếu nói rằng ai là kẻ tàn nhẫn ở đây, thì đó chắc chắn phải là tên khốn ngồi đối diện anh. Chính Scaramouche là người đã thề với trời đất rằng sẽ luôn bảo vệ cô em gái yêu quý của anh, nhưng cũng chính tên khốn này cũng là kẻ đã làm bông hồng nhỏ của đời anh lụi tàn mất.

Không gì có thể tàn nhẫn hơn việc nhìn em gái mình chết vì một gã đàn ông khác, người mà em ấy yêu hết lòng. Ngay cả khi những năm tháng của bạo lực khắp nơi đã làm mất đi cảm giác của Mona, và em ấy cũng không thể làm chủ cảm xúc của mình được nữa, Albedo biết rằng Scaramouche còn quan trọng hơn thế. Em đã nói với anh nghe rằng sẽ dành trọn một đời bên Scaramouche, dẫu tương lai có ra sao đi chăng nữa.

Nhưng giờ đây, em gái yêu của anh ta đã nằm sâu dưới sáu tấc đất, chẳng còn tương lai để mà mong đợi.

Tất cả mọi thứ còn lưu lại của cô, là những nụ cười chẳng thể xóa nhòa.

"Em ấy đã chết vì cậu, Scaramouche. Bởi vì cậu quá kém cỏi."

Scaramouche ngồi đó, im lặng.

(Trong suốt sáu tháng mà Mona biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh, Albedo đã nghĩ đến việc sẽ giết Scaramouche xấp xỉ ba mươi bảy lần.)

-

Đèn chùm trong sảnh lấp lánh lên những ánh bạc khi Zhongli tuyên bố rằng Ningguang sẽ thay thế ông ta với tư cách là tổng tư lệnh. Đó là một đêm tiết trời ấm áp của tháng Bảy, nhưng máu của Scaramouche lại đông cứng lại khi hắn ta nghe kết quả của cuộc bầu cử. Ningguang đã bật ra khỏi ghế sofa, đôi mắt sắc bén màu hạnh nhân kinh ngạc mở to nhìn Zhongli, rồi lại liếc nhìn sang cộng sự của mình, Beidou.

Scaramouche hồi tưởng lại mọi thứ, kí ức hiện lên trong tâm trí hắn tựa như là một quyển truyện tranh cho trẻ con mà mẹ hắn thuở xưa vẫn đọc cho hắn nghe mỗi đêm: cách mà Beidou đã tươi cười rạng rỡ, cách mà tất cả mọi người, kể cả hắn chúc mừng cho Ningguang vì đã lên chức.

Hắn nhớ bản thân mình đã cảm thấy thật thảm hại, ghê tởm sự thật rằng hắn thậm chí còn chẳng có được chức phó chỉ huy. Những câu hỏi dồn dập vang lên trong tâm trí hắn, tại sao, tại sao, tại sao và tại sao? Và rồi hắn lại bắt đầu căm thù Keqing, Ningguang và kẻ quan trọng nhất: chính bản thân hắn.

Ngay cả khi thứ cặn bã của trái đất như Scaramouche đây đang ở sâu dưới lòng đất như hắn ta nên như vậy, hắn vẫn không phải là người giỏi nhất. Tất cả những mưu mô và kế hoạch của hắn để làm gì, nếu nó chẳng thể mang đến lợi ích cho hắn? Nếu nó chẳng thể khiến hắn trở thành một kẻ ác đúng nghĩa? Mọi người trong doanh nghiệp đều biết, thế giới ngầm cũng như thế giới động vật vậy. Bạn chỉ tốt hơn mỗi khi bạn giết chóc. Vậy mà tại sao, với những tội lỗi mà hắn có bằng việc tước đoạt mạng sống của người khác, hắn vẫn không đủ tốt?

Trong thế giới người hãm hại lấy nhau này, bạn phải là kẻ mạnh nhất trong số họ, nhưng mà kể cả khi như vậy, vẫn sẽ luôn có người mạnh hơn bạn xuất hiện.

Mona quan sát tất cả mọi thứ với ánh mắt hằn học của mình. Trước tiên là nhìn Ningguang với sự ác cảm, và sau đó là trao cho Scaramouche một ánh mắt đầy đồng cảm. Cô thậm chí còn không muốn che giấu nó, mà treo hết suy nghĩ của mình lên mặt cho cả thế giới thấy: sự chán ghét của cô đối với mấy việc chính trị, và sự tôn sùng thần thánh đến mức phức tạp của cô. Mona là một trong hai người phụ nữ bên phân nhánh của họ, và cũng là một ứng cử viên nặng kí cho vị trí tổng tư lệnh, thậm chí còn có thể vượt trội hơn cả Scaramouche, cô biết. Cô biết mình có năng lực thế nào, và khả năng chỉ huy cũng cho rằng cô có thể là người giỏi nhất, giỏi hơn tất cả những người khác.

Tuy nhiên, sau này, hắn mới biết rằng Zhongli đã không chọn Mona vì anh ta thấy cô quá độc đoán - một cỗ máy giết người biết di chuyển sẽ chẳng tốt cho bọn họ tí nào nếu cô nắm giữ quá nhiều quyền lực. Có lẽ, anh ta cũng biết rằng Mona tự phụ đến nhường nào.

Ngay cả sau khi cô ấy chết, hắn cũng không thể nói cho cô biết sự thật. Nhưng những thứ như quyền lực hay khả năng lãnh đạo đều chẳng còn quan trọng với cô nữa. Mona là một vị thần theo đúng nghĩa của riêng cô.

(Nếu cô ấy đã ngẩng cao đầu lên, và bước từng bước lên bậc thang dẫn đến bầu trời cao, nếu cô ấy đã không cúi đầu nhìn xuống, nếu cô ấy không vấp ngã, vậy thì cô đã có thể đội lên chiếc vương miện hoàng kim kia, trị vì cái thế giới chết tiệt này - cô là nữ hoàng của thế giới này, và hắn lại chẳng là gì cả.)

Cô đã sống vì cái cảm giác hưng phấn khi giết người, mùi vị của máu tanh tưởi trong không khí xộc vào cánh mũi, xác chết chất chồng trên nền đất - và cũng đã chết vì tội lỗi của chính mình.

Nếu Scaramouche không yêu cô một cách điên cuồng như vậy, hắn đã có thể cười nhạo cô, cười nhạo cái cuộc sống thật đáng châm chọc của cô.

(Nhưng thực tế thì Scaramouche lại yêu cô rất nhiều.

Và chính điều này cũng đã khiến hắn trở thành sinh vật sống đáng thương nhất trên thế giới này.)

-

Chiếc rèm che được vén ra đằng sau để vài tia nắng nhẹ theo khung cửa sổ mà len lỏi vào bên trong căn phòng nhỏ của họ, ánh lên trên mặt Scaramouche như một chiếc khăn lụa mỏng phát sáng. Hắn nhíu mày lại vì khó chịu, đôi mắt không muốn mở ra nhắm chặt lại hơn, muốn tiếp tục bấu víu vào giấc ngủ. Ngủ quên khi đang ở đối diện một chiếc cửa sổ kiểu Pháp đúng là một sai lầm mà hắn ta không muốn mắc phải, nhưng hắn sẽ lại dính vào sai lầm này lần nữa, rồi bắt đầu thấy thất vọng với bản thân.

"Dậy nào, đồ mê ngủ." Giọng nói ngây ngô của cô vang lên. Hắn cảm giác được bàn tay nọ đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má mình dẫu đang buồn ngủ đi chăng nữa, và không thể kiềm được mà đưa bàn tay mình lên để đan xen với các ngón tay của cô. Cô đáp lại những tiếng khúc khích vào buổi sáng của hắn bằng cách phì cười. Tiếng cười vang vảng trong phòng ngủ của họ, êm dịu tựa tiếng chuông leng keng vào một ngày lộng gió, hoặc một đêm đầy những tinh tú lấp lánh trên bầu trời lúc nửa đêm.

"Năm phút nữa thôi, em yêu." Hắn thở một hơi rõ dài vào tay cô, rồi lại đặt một nụ hôn khẽ lên cái ngón tay thon dài kia, với mục đích để "mua chuộc" một vài âm thanh đáng yêu phát ra từ cô, từ chối hay chấp nhận, gì cũng hợp với cô cả.

"Tôi yêu em."

"Với một người không thể vận động vào tám giờ sáng, anh thật là đáng ghét." Đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng đủ để khiến đôi mắt Scaramouche mở to ra ngay lập tức, cùng với một cái bĩu môi và đôi mày thanh khẽ nhíu lại.

"Em không cần phải nói như vậy đâu." Hắn ta càu nhàu một cách láu lỉnh, rồi kéo tay Mona để lôi cô trở lại giường.

Cô làm đúng theo ý của hắn, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn để cô có thể dùng tay đan vào mái tóc của hắn, ngắm nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Scaramouche vô cùng bình yên dưới ánh nắng nhàn nhạt của sớm mai. Hắn nhắm hờ mắt lại một cách uể oải, tận hưởng cảm giác khi bàn tay cô chạm vào phần tóc mềm của mình, rồi xoa xoa đầu hắn. Hành động kì lạ như một con mèo tam thể đang muốn rúc vào người chủ nhân nó để được vuốt ve.

(Scaramouche nhớ lại, chỉ ước rằng mỗi ngày đều có thể diễn ra như vậy, để mỗi ngày hắn thức dậy đều là một hy vọng tràn trề về tương lai luôn kề cạnh bên cô; những buổi sáng nhấm nháp cà phê trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công của họ, nhìn ngắm đám học sinh, sinh viên đông đúc đang tất bật đến trường; và cả những buổi trưa cùng nhau nấu món cơm rang tỏi vì Mona thực sự chẳng biết nấu gì khác ngoại trừ món này và salad nhưng vẫn nhất quyết đòi chuẩn bị bữa trưa trong những ngày nghỉ hiếm hoi của họ; rồi lại những khi chạng vạng lúc chiều tà cùng đi ăn tối ở những quán ăn rải rác trên con phố higashiyama, đi mua sắm và rồi xem những bộ phim hài kịch mới nhất được chiếu trên rạp; rồi những đêm khuya trên giường lướt qua những kênh truyền hình nhàm chán, vu vơ kể về một ngày của họ.)

"Em đã làm bánh kếp." Cô nói, và hắn đã cười, buông lời trêu chọc liệu cô có làm cháy nồi như mọi lần khi không có sự giám sát của hắn hay không. Mona đáp lại hắn bằng một cái véo ở tai và eo, nhận lại một tiếng kêu đau rõ ràng từ hắn. Scaramouche mở to mắt, đầy nghiêm nghị, dáng vẻ chậm chạp đã bị gạt đi từ khi nào, chỉ cần vài động tác nhanh gọn thôi hắn đã có thể đảo lại vị trí của họ, đè cô xuống giường.

"Anh xấu tính quá đấy!"

(Nụ cười của cô sáng bừng, rực rỡ, và lóa mắt đi thẳng vào trái tim và tâm trí của Scaramouche; khắc sâu những hình ảnh đấy vào từng thớ thịt trên cơ thể hắn cho đến khi hắn không thể quên được nữa, cho đến khi hắn bị trừng phạt phải sống với những kí ức vui buồn lẫn lộn như thế cho đến hết phần đời đáng nguyền rủa còn lại của mình.)

Scaramouche nở một nụ cười lười biếng khi Mona cố thoát khỏi những đợt chọc lét không ngừng của hắn bằng cách đẩy cả người hắn ra khỏi mình. Thích thú quan sát cách cô bước đi trong căn phòng ngủ của họ với mái tóc có màu đêm tối đang rối bời cả lên. Chiếc áo sơ mi trông quá lớn so với vóc dáng mảnh mai của cô.

Căn phòng của họ lộn xộn như có một cơn bão vừa quét qua, nhưng Mona vẫn có thể dễ dàng di chuyển từng bước đến ngăn kéo gỗ để lấy thỏi son dưỡng môi có màu của mình, rồi sau đó là tìm (trộm) chiếc vòng cổ hình khối làm bằng bạc của Scaramouche.

Hắn có một nỗi ám ảnh kì lạ với những món đồ nội thất, Childe đã duyên dáng đến mức buông lời cười cợt tình trạng căn phòng của họ khi anh ta đến đây lần trước. Và rồi ngày đó, hắn ta đã tẩn Childe một trận nhớ đời.

"Thôi nào Scaramouche, thời gian không chờ đợi ai đâu!" Tiếng Mona từ hành lang vọng lên, và Scaramouche đã chuẩn bị rời giường để bắt đầu một ngày mới cùng cô.

(Giá mà cô ấy cũng biết như vậy)
-

Scaramouche nhận ra hai điều: ngày hôm nay mưa rất to, và lẽ ra cô ấy không nên ở đây.

"Scaramouche, đây là một cái bẫy!" Cô đã hét lên, qua làn mưa dày đặc trút xuống một cách vô tình, trên người mặc một chiếc sơ mi cài cúc màu đỏ và chiếc quần dài màu đen. Nhưng đã quá muộn, băng nhóm của đối thủ đã tiến gần về phía họ, và họ là những người duy nhất đang ở đó. Cô ấy thậm chí còn không nên ở Ponto-cho này, mà phải là ở trụ sở chính để đàm phán việc kinh doanh với một vị khách hàng đầy tiềm năng. Lẽ ra cô phải được an toàn, chờ hắn kết liễu xong đám người này rồi cùng cô ăn tối ở nhà hàng Đức yêu thích của bọn họ.

Vậy mà thế quái nào cô ấy lại ở đây? Làm thế nào mà cô có thể tìm thấy hắn?

Lòng ngực hắn quặn lại vì đau đớn tột độ khi hắn nhìn thấy tay cô đã đặt sẵn ở bao da, sẵn sàng rút súng ra bất cứ khi nào. Có một cảm giác bất ổn nào đó phản phất trong không khí, và nó làm Scaramouche muốn phát điên lên vì mọi thứ đang dần vượt quá tầm kiểm soát.

Nhưng khi nhận ra, hắn cũng đã rút ra khẩu súng lục của chính mình. Hắn là một kẻ giỏi bắn súng, một tay súng thiện xạ. Súng ống chính là sở trường của hắn. Hắn đã tập bắn những phát súng đầu tiên từ năm mười hai tuổi, và cha hắn cũng đã dạy rằng luật đường phố đó chính là giết hoặc bị giết. Sau đó, Scaramouche đã học được rằng để bảo vệ những thứ quan trọng và những người yêu quý xung quanh hắn, hắn phải trở thành một kẻ nhẫn tâm và không được thương xót bất cứ ai.

Luật của đường phố đó là giết hoặc bị giết.

Và Scaramouche là một kẻ tham lam - đã, đang và sẽ luôn như vậy.

Hắn khao khát thứ quyền lực chẳng thể chạm tới, nhưng cùng lúc cũng muốn giữ người hắn yêu ở bên cạnh.

(Có lẽ hắn đã không nên cố gắng để chạm tới các vì sao khi chúng đang lấp lánh trên bầu trời cao vút.)

Mười một gã đàn ông từ băng đảng đối thủ, tất cả đều có vũ khí trên tay. Mona đã nấp sau một bức tường thạch cao, còn hắn thì chọn nép mình vào một thùng tái chế ở phía trước để chờ đợi thời cơ bắt đầu màn đầu tiên. Hắn đã tính toán rất chuẩn xác thời gian và vị trí để nổ súng - dẫu sao hắn vẫn là kẻ thứ sáu trong số mười hai quan chấp hành, là tay súng thiện xạ có tỷ lệ bắn trúng mục tiêu gần như là hoàn hảo.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, khiến cả quần áo và giày Scaramouche thấm nước, và tầm nhìn của hắn ngày càng khó khăn hơn. Đối thủ của họ cũng vậy, nên chúng đã bắt đầu bắn một cách vô định về phía trước, hy vọng một trong những viên đạn nọ sẽ trúng vào Mona hoặc Scaramouche. Mọi thứ đáng lẽ quá dễ dàng, nhưng bằng cách nào đó tay hắn lại run lên không ngừng và hắn không thể khiến trái tim mình bớt hồi hộp đi được.

Scaramouche nhớ lại (hắn ước là còn nhiều điều hơn nữa để bản thân có thể nhớ, nhưng đó lại là lần cuối cùng hắn được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt vời như vậy) chính mình đã quay lại nhìn Mona trước khi chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình - cô ấy trông thật xinh đẹp, mái tóc tối màu đang chườm lên khuôn mặt vì nước mưa, áo sơ mi ướt đẫm, nhưng nổi bật là cái cách đôi mắt của cô đang tập trung vào kẻ thù, nghiêm nghị nhưng vẫn sáng tựa viên kim cương.

Mona Megistus có đôi mắt lạnh lùng làm sao, và chúng đẹp nhất dưới những cơn bão vô tình đang mang theo nỗi bi kịch của ngày mưa. Cô đã, và sẽ luôn là nữ hoàng của thế giới này, trong khi hắn chẳng là gì cả.

Scaramouche không thể nhớ nổi liệu do cơn mưa dữ dội đã làm lu mờ tầm nhìn, hay chỉ đơn giản là hắn nhắm trượt, tất cả những gì hắn biết là gã đàn ông cuối cùng kia đã nhắm vào mình; để bản thân ở đó sơ sẩy mà không chút phòng bị nào, và người con gái mà hắn hứa sẽ dành cả đời bảo vệ cho cô đã hy sinh vì hắn.

Cô đã đẩy hắn ta ra xa, hiến mạng sống của mình cho tử thần thay hắn.

Và cả thế giới của Scaramouche dường như cũng đã dừng lại vào khoảnh khắc Mona đổ gục trước mắt hắn, máu đỏ thẫm chảy ra từ thân thể cô.

Hắn đã bắn liền sáu phát vào người gã đàn ông kia, nhưng cái chết của gã lại không thể mang cô trở về với hắn.

"Mona!" Hắn khuỵu xuống, ôm lấy cơ thể đang dần suy yếu của cô vào lòng, mặc cho máu đang thấm vào lớp áo sơ mi màu xám của mình, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Không còn phân biệt được nước mắt hay nước mưa trên gò má ửng hồng của Scaramouche nữa khi hắn cứ luôn miệng lẩm bẩm lời xin lỗi, hết lần này đến lần khác.

Mona chỉ đưa tay vuốt lên đôi má của Scaramouche một cách yếu ớt, thì thầm bằng chất giọng nhẽ bẫng "Em yêu anh, Scaramouche."

"Làm ơn... hãy cố gắng."

Cô chết trong vòng tay của hắn, đôi mắt xám trống rỗng, thân thể mềm nhũn đến vô hồn - những kẻ tội nhân như họ sẽ không được phép yên nghỉ, cũng chẳng thể tìm kiếm sự cứu rỗi, thậm chí ngay cả khi chết - và Scaramouche đã khóc trên thân thể lạnh ngắt của cô, đến khi khô cạn cả tuyến lệ; đến khi hắn nhận ra cô sẽ không bao giờ đưa bàn tay thanh mảnh lên vuốt mái tóc hắn, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn khi hắn có cô, và cô có hắn.

Hắn đã không còn ai nữa rồi.

Cơn mưa nhẫn tâm trút xuống như để thương tiếc cho bọn họ, vì đây thực sự là dấu chấm hết cho cô gái mưa nổi tiếng ở Kyoto. Mona Megistus, và cô ấy là tình yêu sâu đậm, chẳng thể buông bỏ của đời Scaramouche, đau khổ và cay đắng làm sao. Mona megistus, cô gái trong bộ váy màu nắng của hắn; cô gái mưa của hắn với nụ cười tươi rạng rỡ khiến hắn chẳng thể nào rời mắt; người đã nhảy múa theo tiếng chim hót ngoài ban công vào những buổi sáng tồi tệ của hắn; cô bạn gái đã làm cháy nồi, chỉ có thể nấu món cơm rang tỏi và làm salad của hắn; người yêu hài kịch hơn bất cứ thể loại nào khác vì cô luôn mong họ sẽ có một cuộc sống êm đềm như trong phim; cô gái mà hắn yêu mãi mãi, ngay cả khi số phận có nghiệt ngã khi hắn phải sống lâu hơn cô.

Chiếc hộp nhung màu đỏ thắm vẫn còn nằm yên vị trong túi quần jean của Scaramouche.

-

Một ngày nào đó họ sẽ đi xuống cùng nhau;

Và họ sẽ chôn chúng cạnh nhau,

Đối với một số ít, nó sẽ là đau buồn,

Để luật pháp được nhẹ nhõm,

Nhưng đó là cái chết cho Bonnie và Clyde.

-

(*) Bonnie và Clyde là cặp đôi tội phạm khét tiếng nước Mỹ, trên đây là một đoạn trích tromg bài thơ nói về hai người họ.

-

Scaramouche chạm tay vào sợi dây chuyền bạc treo trên cổ, cảm nhận từng nét chữ được chạm khắc trên đó: Inamorati.

("Em nguyện chết vì anh, Scaramouche.")

Ngay cả đến bây giờ, cô ấy vẫn không chịu cúi đầu, là hắn phải ngẩng đầu lên nhìn cô.

Albedo quăng cho hắn một ánh nhìn tựa như thấu hiểu tất cả, số lần muốn giết Scaramouche của anh lại tăng lên ba mươi tám.

(Mona có lẽ sẽ ghét anh vì việc này, nhưng Scaramouche hiện tại đây lại trông rất giống như cần được một viên đạn ghim vào đầu.)

-

(Giải thích một chút: "Inamorati" có nghĩa là những người (trẻ) đang yêu, bạn author bảo rằng đây là cái biệt danh mỉa mai dành cho Mona nếu chị ta ở trong Fatui. Từ này cũng là lấy từ Commedia dell'arte (Kịch Ý) và cái tên Scaramouche lẫn cả Fatui đều là từ đây ra.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top