[Fic dịch] 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐈𝐓𝐘, 𝐌𝐎𝐎𝐍𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐀𝐍𝐃 𝐆𝐑𝐀𝐓𝐈𝐓𝐔𝐃𝐄 (1)


Đứa nhỏ ấy quả thực là một bản sao hoàn hảo của hắn với mái tóc màu chàm, đôi mắt xanh đậm và cả cái thái độ cao ngạo đến khó chịu nữa. Dẫu mọi chuyện quá rõ ràng với những người khác, nhưng hắn ta lại chẳng thể nhận ra.

"Để đền bù cho con bọ cánh cứng, ngươi phải hộ tống ta đi lấy Trân châu San Hô trên đảo Watatsumi!" cậu bé tuyên bố.

Đây là câu chuyện về chuyến hành trình của hai cha con về bọ Onikabuto, văn hóa Inazuma, ý nghĩa của tên gọi và tình yêu của cả hai dành cho vị thuật sĩ chiêm tinh hệ thủy nọ.

(Scaramona Week: Day 4 - domesticity & Day 6 - vacation/travel)

---

ᴀᴜᴛʜᴏʀ: hydrospinach
Link: https://archiveofourown.org/works/36899755/chapters/92059855

Translate/repost with author's permission, please do not remove or repost without it.

—-

"Ít nhất thì, hãy ở lại cho đến khi trời sáng nhé?" giọng cô dịu hơn, tựa như đang cầu xin hắn.

Hắn lắc đầu, đội lên chiếc mũ đặc trưng của mình, chân hướng về phía lối ra của một ngôi nhà quen thuộc ở Mondstadt. "Cô biết rõ thỏa thuận giữa chúng ta mà." Hắn nhắc lại lần nữa, thẳng thừng; chân bước xuống cầu thang, dần dà rời xa cô.

Mona nghiến răng. Một tiếng thở hắt đầy giận dữ thoát ra khỏi miệng cô khi cô đóng sập cửa lại, gây ra một tiếng rầm lớn; chói tai đến mức làm xáo trộn cái im lặng lúc nửa đêm. "Vậy thì đừng bao giờ quay lại nữa, đồ cặn bã!"

Hắn nghiêng đầu, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ mà hắn đã qua lại trong mấy tháng nay. Đây là những gì cả hai đã sớm quen thuộc. Hắn sà vào vòng tay của cô chỉ để lản tránh bất cứ khi nào Tsaritsa có nhiệm vụ mới. Hắn chưa bao giờ hoàn toàn hiểu được Mona Megistus nhưng tại sao tối nay cô ta lại tức giận như vậy?

Thế nhưng, hắn vẫn rời đi, hắn ra đi mà không ngoảnh lại, chẳng hay rằng bản thân đã đánh mất tư cách được ở bên cô.

・・・━━━☂★━━━・・・

Tám năm trôi qua.

Thời tiết đầy nắng và gió cùng những cánh hoa anh đào tung bay, lẫn trong đó là âm thanh lạch cạch đều đều của guốc gỗ trên những bậc thang bằng đá dẫn đến ngôi đền lớn nhất trên đỉnh núi Yougou.

Scaramouche, đứng thứ sáu trong Quan Chấp Hành Fatui, đang đưa tay giữ chiếc mũ tròn của mình trước sự ồ ạt của cơn gió bất ngờ ập đến.

Cái vùng đất vĩnh hằng chết tiệt này, hắn chưa bao giờ thích mùi của không khí nơi này. Gã trai thoáng nhíu mày khi ánh mắt lại hướng đến nơi ở của vị Lôi điện Tướng Quân từ đỉnh núi cao nhất.

"Sao mà lâu thế, Kuni-kun?" một vị Miko tóc hồng chào hắn.

"Ta đã đến đây ngay sau khi nhận được thư của ngươi. Mau giải thích đi."

Yae Guuji cười khúc khích, quả là một con cáo ranh mãnh. "Ta chỉ muốn nói hết chính xác những gì ta đã viết, từng chữ, theo nghĩa đen."

Mau đến Inazuma ngay. Những gì ngươi luôn tìm kiếm đang ở đây.

Hắn nghiêng đầu về phía ả cáo đang mỉm cười. Hắn chẳng tìm kiếm thứ gì hết, cả công việc lẫn bản thân hắn. Scaramouche đã từng tìm kiếm một trái tim và có được Gnosis. Nhưng tất cả đã là quá khứ, những chuyện đã qua chẳng có ý nghĩa gì đối với con người hiện tại của hắn nữa.

Song, hắn vẫn khá băn khoăn với từ "những", vì nó không chỉ biểu thị một vật duy nhất.

Gã trai tặc lưỡi. Bất kể ả phụ nữ kia đang lên kế hoạch gì đi nữa, hắn hoàn toàn không muốn dính líu đến. Hắn sẽ không trở thành trò đùa của ả ta nữa. Chỉ việc có mặt ở đây đã là quá ngu ngốc rồi.

"Ta sẽ đi nếu ngươi không định giải thích."

Scaramouche sẽ quay lại Snezhnaya và tiếp tục công việc của mình. Hắn ta đã vội vã đến Inazuma ngay khi nhận được bức thư đó, với dòng chữ "khẩn cấp" thật lớn được viết trên đó. Thật nhục nhã vì hắn ta thực sự đã tin con cáo này trong giây phút ấy.

Ả cáo hồng vẫn cười khúc khích với vẻ mặt bí ẩn và mải mê với trò nghịch đôi tai xù của mình. "Chúc may mắn, Kuni-kun! Đừng lầm lỡ thêm lần nữa đấy." Ả vẫy tay, rồi quay đi.

Balladeer rời xa khỏi nữ tư tế ồn ào kia và băng qua những hàng cổng Torii dẫn đến chân núi Yougou. Thành thật mà nói, tại sao hắn lại chịu leo lên những bậc cầu thang tẻ nhạt này mặc dù biết rằng ả ta thích chơi khăm mình? Tại sao hắn thậm chí còn bận tâm để đi đến đây ngay từ đầu? Hắn thực sự đã hy vọng điều gì vậy?

Cơn gió ập đến bất ngờ thổi một cánh hoa anh đào trúng vào mũi Scaramouche. Khi lấy cánh hoa ra, mắt hắn lại bất giác ngắm nhìn toàn cảnh đảo Narukami trải dài về phía Thiên Thủ Các.

"Nghe nói rằng Inazuma có màu chủ đạo là hồng nhạt vì có rất nhiều cây hoa anh đào. Một ngày nào đó, tôi muốn được tận mắt ngắm nhìn nó. Chắc là mọi thứ sẽ tuyệt lắm.

Chắc chắn rồi, tôi sẽ đưa em đi một ngày nào đó."

Một lời hứa đã chẳng thể thực hiện được. Một lời hứa đã bị phá vỡ. Quả là một lời hứa suông.

Scaramouche nhận ra bản thân mình đang cà khịa một bóng hồng nọ, người đã khoác trên mình những tia sáng lấp lánh của các vì sao, khoác lên mình cả vẻ duyên dáng của mặt trăng. Hắn nhớ cô đến nỗi cô vẫn ám ảnh hắn dẫu là lúc thức hay lúc ngủ cho đến tận bây giờ.

Mặc dù thời gian họ ở bên nhau chỉ chiếm một phần không đáng kể trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, nhưng hắn lại thấy bản thân nhớ những khoảnh khắc bên cô một cách rõ ràng hơn bất kỳ chuyện nào khác, và cả cái cảm giác phản bội ấy cũng rõ ràng hơn nữa.

"Geh!-"

Khoảnh khắc hồi tưởng của hắn đột ngột bị xen ngang.

Scaramouche nhìn xuống và thấy một cậu bé đang nhìn lên; không phải đang nhìn hắn, mà là nhìn chiếc mũ của hắn. Từ trang phục, có thể đoán cậu bé nọ chắc là một khách du lịch đến từ Mondstadt, mặc dù mặt cậu nhóc vẫn có một số nét quen thuộc đặc trưng của người Inazuma.

Cậu bé đang kéo lấy chiếc quần sooc của hắn để cố với lấy thứ gì đó ngoài tầm với.

Gã quan chấp hành bắt đầu cảm thấy khó chịu vì khoảnh khắc tươi đẹp của hắn vừa bị cắt ngang, hắn còn bị cái đầu nhỏ kia húc vào bụng và cả chiếc quần sooc của hắn sắp bị tuột xuống nữa.

Giữ chắc quần của bản thân, Scaramouche nhận ra có một con bọ màu tím đang nằm trên mép mũ của mình. Cố gắng với lấy con bọ Onikabuto, cậu bé reo lên thích thú.

"Bọ cánh cứng ma vương tím!"

Ha ha, hiểu rồi.

Gã trai vẫy con bọ trước mặt cậu bé, rồi nhanh chóng rút tay lại trước khi cậu kịp tóm lấy sinh vật nhỏ kia. Sau đó, hắn bỏ vào miệng nhai lấy con bọ vì hắn ta có thể làm vậy và vì hắn ta đang làm vậy. Đó hẳn sẽ không phải là Scaramouche nếu hắn không làm mấy trò xấu tính thế này, người nào đó đã nói thế.

Vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt của cậu bé quả là giải trí, một nụ cười kiêu ngạo xuất hiện thay cho vẻ khó chịu trước đó trên mặt hắn. Đó, cậu nhóc à, đó là lý do tại sao nhóc không nên gây sự với một vị Quan chấp hành.

"Tại sao ngươi lại làm vậy?" Cậu bé bắt đầu khóc nức nở trong khi đánh hắn bằng nắm đấm nhỏ xíu của mình.

Tất nhiên, nó chẳng ảnh hưởng gì đến một gã chiến binh dày dạn kinh nghiệm như hắn. Scaramouche chỉ cần búng một ngón tay lên trán là có thể khiến cậu bé lùi lại.

"Bọ cánh cứng ma vương tím là một loài có nguy cơ tuyệt chủng! Tại sao ngươi lại giết nó?" Cậu vừa nói vừa khóc.

Tuyệt chủng à? Những con bọ này có mặt ở khắp mọi nơi trong Inazuma.

Gã quan chấp hành xấu tính chỉ cười khẩy. "Chắc là bây giờ nó đã biến mất khỏi thế giới rồi đấy." Giờ thì hắn giống như một gã khốn thật sự vậy.

"KHÔNG!!" Tiếng hét của cậu bé như muốn xuyên thủng màng nhĩ của Scaramouche. "Đồ trộm bọ! Tên giết bọ! Kẻ diệt chủng loài bọ!"

Scaramouche không đủ kiên nhẫn để lắng nghe mấy lời mắng nhiếc cùng vốn từ hạn hẹp của cậu nhóc nọ. Thay vào đó, hắn lại tiếp tục bước xuống cầu thang đá. Vẫn phải nói rằng, hắn khá ấn tượng rằng cậu bé nọ biết một số từ ngữ phức tạp ở tuổi này.

"Kẻ làm ô nhục nhân loại! Tên biến chất!!!"

"Gì cơ?" Hắn dừng bước và liếc nhìn lại. Cả gương mặt và giọng nói hắn đều cho thấy rõ là hắn đang bắt đầu tức giận.

Cha mẹ nhóc đã dạy nhóc thứ quái gì vậy?

Và thắc mắc ấy của hắn ngay lập tức được trả lời.

"Mẹ đã bảo những kẻ như ngươi được gọi là đồ biến chất!"

"Thằng nhóc nà-"

Scaramouche đột ngột dừng lại, nghĩ rằng tranh chấp như thế này thật ngu ngốc làm sao. Hắn không có hứng cho việc này, và hắn cũng muốn quay lại Snezhnaya càng sớm càng tốt.

Gã trai tạo ra một luồng điện nhỏ, khẽ giật cậu bé và cậu nhóc lại càng khóc to hơn. "Quay về khóc lóc với mẹ của nhóc đi, cuộc sống này vốn dĩ không công bằng đâu."

"Ta muốn bồi thường về con bọ!" Tiếng hét của cậu bé vang vọng bên tai.

Đau quá. Scaramouche không muốn mất thời gian thêm với một đứa nhóc nữa, vì thế hắn ta tiếp tục xuống núi.

・・・━━━☂★━━━・・・

"Thưa ngài... Thuộc hạ không biết rằng ngài đã có con ạ...?"

Thằng nhóc tọc mạch vẫn đang bám lấy quần của hắn ta, sau khi kiên trì theo hắn từ Đền Narukami đến đây. Dẫu vậy, bất chấp mọi thứ, Scaramouche đã bảo vệ cậu bé để có thể an toàn trong suốt chặng đường.

Và vẫn đang tiếp tục làm vậy.

"Ngươi bị mù hay bị ngu vậy? Với ngươi thì đứa trẻ Inazuma nào cũng là con ta hết sao?"

Dưới cái trừng mắt của cấp trên, các đặc vụ Fatui co rúm lại vì sợ hãi.

"K-không, thưa ngài. Đứa nhỏ này là một bản sao giống hệt-"

Scaramouche tặc lưỡi và mọi âm thanh đều tắt ngấm.

"Nó không phải con trai ta," hắn nói.

Từng lời nói của hắn đều khiến tất cả các đặc vụ Fatui có mặt tại căn cứ này phải khiếp sợ, vậy nên họ nhận ra việc nhìn bâng quơ xuống bãi cỏ còn tốt hơn so với việc ngước lên mà bắt gặp ánh mắt của vị quan chấp chính kia.

"Ông ta cũng không phải là cha tôi!" Cậu bé đột nhiên lên tiếng, to và rõ ràng đến tai mọi đặc vụ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu nhóc, đứa nhỏ lại tiếp tục chỉ tay vào hắn "Cha tôi không phải là kẻ biến chất như ông ta!"

Điều đó làm hắn ngạc nhiên. Scaramouche thề rằng hắn ta đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ cấp dưới của mình, mặc dù họ đã cố nén lại nó khi Scaramouche lườm nguýt sang lần nữa. Toàn bộ cuộc gặp mặt với thằng nhóc này quả là phí thời gian. Scaramouche ra lệnh cho cấp dưới của mình giao đứa trẻ đến trung tâm trẻ lạc gần đây nhất nếu có. (Nhưng lại chẳng có cái nào cả)

Khi nàng Thiếu Nữ Kính dỗ dành cậu bằng dango, cậu bé tự hào giới thiệu bản thân.

Rey, 7 tuổi, đến từ Mondstadt, đang đi du lịch cùng mẹ ở đây.

Trong suốt thời gian đó, cậu nhóc vẫn bám lấy chiếc quần của gã Quan chấp hành.

"Được rồi, Rey. Đi tìm mẹ của nhóc thôi." một đặc vụ Fatui tiếp cận đứa nhỏ và cố gắng kéo nó ra khỏi chiếc quần ngắn của Scaramouche.

Cậu bé bám chặt hơn, nấp sau lưng Scaramouche.

"Chết tiệt, thằng nhãi con, buông quần của ta ra. Ngươi đang xé toạc chúng đấy."

"KHÔNG!" Rey bất ngờ đá vào chân của Scaramouche khiến xương sống của hắn khẽ giật, cả người hắn chao đảo theo, Rey tiếp tục húc đầu vào cằm hắn.

"Ngươi vẫn chưa bồi thường cho ta, tên trộm bọ cánh cứng!!"

Có lẽ, Rey bé nhỏ chưa từng được dạy là không được gây sự với người lớn, đặc biệt là những tên Quan chấp hành Fatui nóng tính và khó chịu.

Tiếng điện kêu lách tách trên tay Balladeer khi không khí xung quanh họ trở nên đậm đặc như thể một cơn bão đang đến gần. Hắn có thể tha thứ cho những hành động xúc phạm trước đây, nhưng sự kiên nhẫn của hắn rõ là có giới hạn.

Tuy nhiên, cậu nhóc nọ lại không hề tỏ ra sợ hãi khi đôi mắt tròn màu xanh thẳm ấy nhìn thẳng vào hắn, tròn như mặt trăng, với hàng mi dài lấp lánh ánh sao.

Scaramouche biết chúng thuộc về ai.

Tiếng lách tách của điện trên tay hắn lập tức ngừng lại, cũng chính đôi tay đó ôm lấy khuôn mặt Rey để nhìn kỹ hơn, để xem xét các đường nét trên gương mặt đã tạo nên đôi mắt ấy. Dẫu màu mắt có hơi khác, nhưng Scaramouche sẽ không-bao-giờ quên được cách đôi mắt màu xanh ngọc bích nọ đã từng nhìn hắn ra sao.

"Mẹ của nhóc tên là Mona, đúng không?" Hắn hỏi, dường như vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì bản thân nhắc đến cái tên người đó.

Rey gật đầu, giọng điệu vô cùng tự hào. "Tôi là con trai của Thuật sĩ Chiêm tinh vĩ đại, Mona Megistus!"

Mona Megitus.

Cô ta đang ở đây. Cô ta đang ở gần đây. Biết đâu họ đã từng lướt qua nhau ở Đền thờ trước đó. Hắn chợt nhận ra, tim mình đang đập thình thịch dữ dội hơn bao giờ hết, như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực.

Và,

Sự tức giận cũng đang nhấn chìm lấy hắn. Dẫu nói là tám năm không gặp, nhưng thực ra hắn đã nhìn thấy cô vào bảy năm về trước. Lần cuối cùng hắn đến thăm Mondstadt, để tìm đến hơi ấm của cô lần nữa, Mona đang bồng một đứa trẻ. Sao cô ta lại dám bỏ rơi hắn và có con cùng gã đàn ông khác chỉ trong vài tháng hắn rời đi?

Đôi mắt hắn rõ ràng tối sầm lại vì sát khí khi nhận ra cậu nhóc trông có rất nhiều điểm tương đồng với cô.

Vậy ra, đây là đứa nhỏ mà cô ta bồng lúc đó. Số tuổi cũng trùng khớp.

"T-thưa ngài, xin đừng phán xét vội vàng. Ngài nên xác nhận sự thật về cha của Rey-"

"Im lặng!" Tia sét màu tím lao thẳng về phía tên đặc vụ, chỉ cách cổ họng gã ta một đường tơ kẽ tóc.

Thằng nhóc Rey này thực sự là con trai của cô ta, vì nó không hề sợ hãi khi đối mặt với hắn, chỉ có sự cố chấp và bướng bỉnh để đạt được điều mình cho là đúng. Mặc dù vậy, Balladeer phải thừa nhận rằng lời nói của những tên cấp dưới kia cũng hợp lí.

"Vậy, cha của nhóc đâu?" Hắn nở một nụ cười giả tạo.

"Không biết, mẹ nói ông ta chết ở xó xỉnh nào rồi."

Ồ?

Một nụ cười chân thật nở trên môi hắn.

"Thú vị thật." Hắn không thể giấu được niềm vui khi biết rằng không có kẻ ất ơ nào đang quanh quẩn cạnh người của mình cả.

Rey ném cho hắn ta một cái nhìn đầy bất mãn.

"Được rồi, may cho nhóc là ta đang cảm thấy vui vẻ. Bồi thường? Nhóc muốn bao nhiêu?" Scaramouche cười tít mắt, hắn ta rõ không thể kìm được sự phấn khích khi biết rằng dù cô ta có ở bên cạnh ai đi nữa cũng không bao giờ thay thế được hắn ta.

Rey xì mũi, khoanh tay để trả lời, vẻ mặt có phần cao ngạo trông giống hệt mẹ mình.

"Để đền bù cho con bọ cánh cứng, ngươi phải hộ tống ta đi lấy Trân châu San Hô trên đảo Watatsumi!"

Cậu bé mới 7 tuổi nhưng đã biết nhiều từ vựng khó; với sự thật rằng nữ thuật sĩ kia chính là mẹ của cậu nhóc, điều này càng trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.

"Nhóc đang dùng quá nhiều từ vựng khó hiểu đối với một đứa nhóc đấy." Hắn ta trả lời.

"Trân châu San Hô!!" Rey reo lên, bây giờ thì trông giống với tuổi của mình hơn rồi.

Scaramouche nghiêng đầu nhìn đồng hồ bỏ túi. Đảo Watatsumi nằm ở phía bên kia của Inazuma và hắn chắc chắn không muốn đi xa như vậy chỉ để lấy vài viên ngọc trai.

"Hãy đi mua một ít Trân châu San Hô ở chợ để đưa cho thằng nhóc này." Scaramouche ra lệnh cho cấp dưới.

Biết rằng người phụ nữ luôn khiến hắn thao thức nhiều đêm đang ở gần đây, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, để tránh mặt cô ta và tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình, vùi đầu vào công việc để tâm trí hắn không phải nghĩ về cô ta nữa.

Scaramouche có muốn bắt cô ta phải chịu trách nhiệm về những đau khổ mà hắn đã trải qua, nhưng hắn lại không có quyền đó. Mối quan hệ giữa họ chỉ dựa trên lợi ích, một bên muốn thỏa mãn dục vọng, một bên là thiếu thốn hơi ấm.

Họ chưa từng định kéo dài chuyện này.

Ngay từ đầu, "họ" đã chẳng là gì của nhau cả.

Nhưng, cảm xúc của hắn vẫn tồn tại và hắn chỉ có thể tự trách mình. Scaramouche càng khao khát Mona bao nhiêu, hắn lại càng không muốn gặp cô bấy nhiêu.

Vì hắn không muốn bị bỏ rơi tận hai lần bởi cùng một người.

"KHÔNG!" Rey lại bám vào quần đùi của hắn; chắc Scaramouche cần phải mua cái mới sớm thôi. "Ta không muốn mấy loại bình thường! Ta cần viên Trân châu San Hô to nhất, sáng nhất và rực rỡ nhất!"

"Ngươi muốn thử thách kiên nhẫn của ta bao nhiêu lần nữa đây hả nhóc?!"

"Mẹ xứng đáng với những điều tốt nhất!"

Scaramouche, Quan Chấp Hành thứ sáu của Fatui, là một sinh vật siêu việt, được tạo ra một cách thần thánh, đứng trên bất kỳ phàm nhân nào, vượt qua bất kỳ nhân loại nào. Một tên bạo chúa giết người không chớp mắt. Một gã chỉ huy trịch thượng với lí tưởng độc tài nghiêm khắc.

Tuy nhiên, mỗi khi có chuyện gì liên quan đến nàng thơ luôn tìm kiếm sự thật và yêu những vì sao nào đó, hắn đều tạo ra hết ngoại lệ này đến ngoại lệ khác.

・・・━━━☂★━━━・・・

"Cua kìa!" Cậu nhóc chạy theo con cua màu tím; nó nhanh chóng trốn vào trong cát.

Hắn đang làm cái quái gì vậy?

Câu hỏi đó đã xuất hiện trong đầu gã Quan Chấp Hành trong suốt mấy tiếng qua.

Một ngày nắng đẹp không một gợn mây trên bầu trời. Làn gió nhẹ mang theo mùi muối biển và hoa anh đào mờ nhạt khi hai người đi dạo dọc theo Bờ Nazuchi.

"Ta cũng biết cái thứ màu lam quái dị kia! Là Hải Linh Chi!" Rey chạy nhảy khắp nơi, quá hào hứng với trò đặt tên cho mọi sinh vật sống mà cậu nhóc nhìn thấy.

Scaramouche đi theo cậu từ phía sau, chỉ cách vài bước để quan sát hết thảy mấy trò tai quái mà thằng nhóc đang làm. Rey liên tục tung tăng từ thứ này sang thứ khác với đôi mắt sáng lấp lánh quen thuộc mà hắn vẫn hằng nhớ mong.

"Đó chỉ là một loại rong biển thôi, thằng nhóc ngốc ạ." Hắn sửa lại lời của cái thứ tí hon ồn ào kia.

"Không phải cái này, là cái kia!" Cậu nhóc chỉ vào một cây linh chi cách đó vài mét.

"Ah-" Scaramouche rõ ràng là một kẻ ngốc. Hắn ho mạnh để che đi sự xấu hổ đang dâng lên hai bên má. "Tại sao nhóc lại phấn khích khi nhìn thấy những thứ này? Chúng ở khắp mọi nơi kia mà."

Cậu bé gắt gỏng. "Ta chỉ mới nhìn thấy chúng trong sách. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chúng ngoài đời thực đấy."

Phải rồi, cũng dễ hiểu. Chắc hẳn Rey đã dành cả đời ở Mondstadt với mẹ của mình. Inazuma đúng là trông xa lạ và mới mẻ đối với nhóc dù nhóc có mang dòng máu người Inazuma đi chăng nữa.

Scaramouche nghiêng đầu sang một bên, tặc lưỡi để cố nén lại sự ghen tị về những năm tháng cô đã sống hạnh phúc khi không có hắn. Đây cũng là một trong những lý do khiến giờ đây hắn đang một mình hộ tống con trai của nữ thuật sĩ nọ vì hắn không muốn cấp dưới biết được tình cảm đơn phương của mình.

Lý do khác là, cấp dưới của hắn không thể ngừng cố gắng luyên thuyên rằng đứa nhóc Rey này trông giống cha của nó thế nào.

"Ngài nhìn vào mái tóc màu xanh đậm mềm mại này xem? Bố của cậu nhóc hẳn phải có cùng màu tóc này!"

"Và đôi mắt xanh thẳm đó! Tôi biết một người Inazuma nào đó có màu mắt giống hệt thế này!"

"Thái độ khó chịu và kiêu căng của Rey chắc là do di truyền, bởi thuộc hạ cũng đã phải chịu đựng những điều tương tự kể từ khi gia nhập đội này!"

"A, giá như ai đó không mù quáng đến mức không nhìn thấy bằng chứng rõ rành rành trước mắt."

Sau khi hắn ta quăng cho họ một cái lườm đầy sát khí, tất cả họ đều im lặng và hắn cũng bỏ họ ở lại cảng Đảo Narukami nốt.

Sao chúng lại dám chọc vào tổn thương của hắn kia chưa? Scaramouche không muốn tưởng tượng xem gã đàn ông ất ơ nào đó đã làm gì để đứa nhóc này được sinh ra trên đời đâu.

Chết tiệt.

Hắn quyết định không muốn tưởng tượng đến những suy nghĩ đó thêm nữa. Ít nhất thì bây giờ Mona đã chia tay với tên đó. Ít nhất thì đây là phần quan trọng đã giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng của hắn.

Không, nghiêm túc mà nói, đó chính là ngài đấy — có lẽ là điều mà cấp dưới của Scaramouche muốn hét lên.

Scaramouche hướng sự chú ý của mình trở lại cậu bé đang chọc tay vào nấm linh chi.

"Thôi nào, di chuyển đi nhóc. Chúng ta cần đi nhanh nếu muốn đến đảo Watatsumi trước khi trời tối."

Rey cằn nhằn một chút, vẫn nhìn chằm chằm vào đám nấm linh chi. Cậu nhóc cố gắng nhổ chúng, nhưng thay vào đó, cậu lại bị trượt chân, làm ướt hết quần áo.

Scaramouche thở dài, một lần nữa đặt câu hỏi tại sao hắn lại chấp nhận trông trẻ. "Nhóc đang làm gì thế?"

"Tôi muốn mang thứ này về nhà," Rey lại đứng dậy và thử một tư thế khác để nhổ cái cây giống như nấm trông vô cùng tò mò.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Scaramouche. "nhóc không biết sao, ở Inazuma, linh hồn của những đứa trẻ chết yểu đang bị trừng phạt—"

"Bằng cách hấp thụ các nguyên tố trong cát và biển để tạo thành nấm linh chi. Tôi biết chuyện dân gian này." Rey thờ ơ trả lời, vẫn cố gắng nhổ cái cây trơn trượt nọ.

Scaramouche nghiêng đầu, cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra. Cái quái gì vậy. Đứa trẻ này chỉ chấp nhận câu chuyện như nó vốn dĩ như vậy, không sợ hãi vì chưa xác thực được độ chính xác của câu chuyện. Chắc chắn là nhờ vào Mona. Sau đó, hắn lại cười khúc khích, thích thú với cái bản sao nhỏ giống hệt ngôi sao yêu quý của hắn. Scaramouche đến gần cậu nhóc và dễ dàng hái một cây linh chi khác gần đó.

"Cái đó vẫn chưa chín để thu hoạch đâu, học giả à." cậu nói, lấy một chiếc túi nhựa từ túi của mình và bỏ nấm vào trong. "Thật đấy, sao nhóc lại thích mấy thứ này?"

Đôi mắt của Rey sáng lấp lánh khi cậu chộp lấy linh chi biển từ tay Scaramouche. "Đặc sản địa phương của Inazuma!" Rey mở chiếc ba lô của mình và cho hắn xem một số thứ. "Đây, nhìn này, tôi đã thu thập rong biển từ Ritou, Tú cầu Anh Đào và cỏ Naku từ đền Narukami, một quả dưa tím và một hòn đá kỳ lạ từ trong thành phố."

Vô tình, sự phấn khích cũng lây sang gã đàn ông lớn tuổi hơn, hắn ta nhận ra mình cũng đang mỉm cười vì phấn khích. "Đây có phải là lần đầu tiên nhóc đến Inazuma không?"

"Ta đã dành cả đời ở Mondstadt. Đây là lần đầu tiên mẹ đưa ta ra khỏi Mondstadt," Rey nhanh nhảu trả lời. "Chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ta" đứa nhóc tuyên bố đầy tự hào.

"Hê, có lẽ vì mẹ nhóc thích tiêu tiền vào sách và mấy thứ chiêm tinh học hơn đấy."

"Ngươi biết sao?! Mẹ luôn đưa ta đi ngắm sao trên Vực Hái Sao và chúng ta còn cùng nhau vẽ lại bầu trời đầy sao nữa. Mẹ còn làm cho ta chiếc giá sách riêng để đựng tất cả bách khoa toàn thư và sách tranh." cậu bé hí hửng.

Scaramouche cười khúc khích, "Hiểu rồi. Thậm chí sau ngần ấy năm, cô ta vẫn vậy."

Scaramouche sẽ không thừa nhận rằng hắn ta đã đăng ký tạp chí Chim Xông Hơi một cách mù quáng chỉ để xem những gì cô ta viết. Hắn còn đặc biệt mong đợi phần bình luận của người viết, nơi cô đôi khi sẽ viết những gì cô ấy dự định làm. Hắn nhớ cô ấy đã viết gì đó về việc xây dựng một giá sách vào hai năm trước.

Rey đã không trả lời hắn. Sự im lặng bao trùm giữa họ khi Scaramouche cuối cùng cũng nhìn vào khuôn mặt của cậu bé, sự phấn khích của hắn cũng ngưng bặt khi hắn cố gắng lên tiếng.

"Này-"

Cuộc trò chuyện giữa họ bị gián đoạn bởi một tia sét. Phản xạ nhanh nhạy của vị Quan chấp chính dày dạn kinh nghiệm ngay lập tức tóm lấy Rey trong tay khi hắn nhảy sang một bên để tránh đòn tấn công bất ngờ. Giữ cậu bé trong tay, Scaramouche quan sát kẻ thù xung quanh họ, bốn samurai lang thang, chính xác hơn là ba nobushi và một kairagi, tên côn đồ phổ biến ở Lôi quốc này.

"Ta đang muốn thử thanh kiếm mới của mình," vị thủ lĩnh samurai màu tím chế nhạo hắn ta.

Đối với một Quan chấp hành, chúng chỉ là một loài sâu bọ không đáng để hắn phí thời gian.

"Bộ sưu tập của ta... Nấm linh chi..." Giọng nói đau khổ của Rey vang vọng bên tai hắn. Cú chém trước đó đã phá hủy chiếc ba lô và bộ sưu tập quý giá của cậu bé. Nấm linh chi mà Scaramouche đưa cho cậu nhóc đã bị đốt cháy thành tro bởi nhát chém có mang điện.

Màu của lôi điện dần hiện rõ trong bàn tay của gã Quan chấp hành. Màu tím bạo lực đang quấn quanh chiếc pháp khí lơ lửng và làm sáng bừng lấp đôi mắt xanh sẫm của hắn.

"Bọn mày chọn nhầm đối thủ rồi, lũ rác rưởi."

・・・━━━☂★━━━・・・

Những tên samurai giả mạo đã bị tiêu diệt trong nháy mắt bởi các đòn điện cực mạnh của Balladeer. Không có sự phản công nào vì một đòn của hắn đã quét sạch tất cả, giống như bộ sưu tập Inazuma quý giá của Rey bị bỏ lại một cách vô vọng bên bãi biển Tatarasuna.

Nó hẳn không phải việc gì lớn. Vì những thứ phổ biến đó rất dễ thay thế và không có giá trị gì cả. Tuy nhiên, Scaramouche cảm thấy mình có lỗi vì đã không ngăn chặn được nó xảy ra.

"Rong biển là thứ đầu tiên ta nhìn thấy khi đến Ritou..." Rey bắt đầu nói sau khi im lặng khá lâu. "Dưa tím được một người phụ nữ tốt bụng làm bánh pizza trong thành phố tặng cho ta."

Scaramouche thậm chí còn cảm thấy tội lỗi hơn. Rey thu thập những món đồ đó vì chúng có giá trị tinh thần.

"Và nấm linh chi là thứ đầu tiên..." Rey không tiếp tục.

"Những thứ đó ở khắp mọi nơi, nhóc có thể lấy lại chúng ngay lập tức," là cách Scaramouche an ủi cậu bé. Quả thực là một trong những chuyện khó khăn nhất mà hắn đã từng làm. Gã trai đành vò đầu bứt tai, cố gắng nghĩ ra một điều gì đó khác với hắn thường ngày; một số lời an ủi, tử tế dành cho con trai yêu dấu của mình thì sao.

"Nhóc con, ta có thể giúp nhóc nhặt lại chúng," hắn đề nghị, mặc dù bản thân hắn nghĩ rằng đó không phải là một lời đề nghị quá tốt vì giá trị tinh thần không bằng những gì đã mất.

Trái ngược với những gì hắn mong đợi, Rey thực sự cười rạng rỡ trước lời đề nghị của hắn. "Thật chứ? Phải hứa đó nha!"

Scaramouche thấy mình mỉm cười nhẹ nhõm khi Rey lấy lại tâm trạng.

"Ông chú khá mạnh đó chứ."

"Đừng gọi ta như vậy, ta không phải chú của nhóc. Và ta không phải khá mạnh, ta rất mạnh," Scaramouche trả lời.

"Vision lôi của ngươi ở đâu? Mẹ ta đeo nó trên lưng," Rey tròn mắt tò mò hỏi hắn.

"Ta sẽ mua dango cho nhóc nếu nhóc đoán đúng," Scaramouche nhếch mép, biết rằng Rey sẽ không bao giờ đoán đúng.

Tay trong tay với gã trai nọ, Rey vừa đi vừa nhảy, Scaramouche cũng bước về phía điểm đến mà hai người đã định.

・・・━━━☂★━━━・・・

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top