Oneshot

Fic dịch: Chính mộng (Oneshot)

TÁC GIẢ: 忆与故人眠 (MIANYU)

Dịch giả: Selina

---------

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/43759644

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

---------
Cre ảnh: https://www.tiktok.com/@pamsamya002/video/7236436292421094683?_r=1&u_code=dkdc7kle86likm&region=VN&mid=7138571591104858114&preview_pb=0&sharer_language=vi&_d=e6gclki8k1024l&share_item_id=7236436292421094683&source=h5_t&timestamp=1685770223&ug_btm=b5836,b2878&sec_user_id=MS4wLjABAAAAHHMJFEJbyBT4-K1_HtKijCdKP2mSQn-QVpf-x9r_8BP0rbEUwtozgOY6lijX9cCJ&utm_source=copy&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&tt_from=copy&user_id=7003663086717535233&share_link_id=C5963D76-D212-4E9E-97D3-C7429F5CF8C6&share_app_id=1180

---------
"Ban đêm lại đi vào hang động trong núi sâu tham gia thử thách lòng gan dạ, cô thật sự không tin câu nói ngu xuẩn "Kẻ ngốc không thể cảm lạnh" hay sao?"
Kẻ lang thang đứng trước thành giường trịch thượng. Gã khoanh tay nhìn xuống nhà lữ hành đang hấp hối quấn chăn bông nằm trên giường. Nhà lữ hành mơ hồ, thần trí mơ hồ, đầu óc như muốn nhũn ra nhưng vẫn cố gắng đáp trả hắn bằng tất cả sức lực còn lại: "Nếu ngươi không nói ngươi đến thăm bệnh ta, ta sẽ còn tưởng rằng ngươi đang cố gắng đe dọa ta."
"Nếu xong rồi thì mau đi đi", cô nhích người vào bên trong chăn một chút, cả người đau nhức thực không muốn ở bên cạnh tên này thêm phút giây nào nữa, "Ngươi đi thì nhớ đóng cửa lại, cửa mà mở, gió thổi vào thì ta chết cóng mất."
Thanh niên sắc mặt tối sầm, tiến gần hơn vén chăn nàng ra, lạnh lùng nói: "Cô muốn tự làm ngột mình sao? Hừ, cô không sợ bị ngột khí, trí não gặp vấn đề sao? A, xin lỗi, tôi quên không kiểm tra xem cô thực sự có não không."
Nhà lữ hành tức giận quay lưng đi, không muốn nhìn thấy gã nữa, nhưng gã lại từ phía sau đưa tay sờ trán cô. Vầng trán nóng ran, được chạm vào lòng bàn tay mát lạnh, lập tức liền cảm thấy thoải mái một chút. Tựa như một chuyến đi dài đằng đẵng trên sa mạc cuối cùng cô cũng được nhảy xuống dòng nước suối trong vắt. Cô tham lam níu lấy bàn tay ấy, nhưng lúc này, gã lại rút tay về một cách không thương tiếc.
"Nóng quá, ta có thể mượn nó một chút..." Gã dập mạnh chân, Lumine ngay lập tức dừng lời, như sợ nói ra điều gì không đúng đắn.
"Quên đi, giờ nằm xuống, và đừng lấy chăn che lấp mặt như vậy nữa." Sau đó, gã xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Cái này...là rời đi rồi à?
Nhà lữ hành liếc mắt nhìn bóng lưng rời đi của gã, trong lòng không khỏi có chút gì đó mất mát.
Đột nhiên, Lumine cảm thấy rất nhớ anh trai.
Trước kia nàng bị bệnh, là anh trai luôn luôn chăm sóc. Chỉ cần nằm trên giường làm nũng, anh trai sẽ lo tất cả mọi thứ.
Hơn nữa, bất kể Lumine đưa ra yêu cầu gì, Aether sẽ ngay lập tức đáp ứng mà không chút do dự.
Anh trai...giờ đang ở đâu? Anh thậm chí còn chẳng thèm đến chăm sóc em ốm...
Paimon chăm sóc cho người ta nào là lỡ làm đổ nước ra giường rồi còn làm đổ lên người Lumine. Em bị đuổi ra khỏi nhà vì lý do "đừng làm tình trạng trở nặng hơn". Thực ra Lumine cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của em, không muốn em bị lây từ mình, sẽ còn tồi tệ hơn nếu cả hai người đều bị ốm nặng.
Nhà lữ hành thường ngày dù mạnh mẽ và tự lập đến đâu cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác yếu đuối và tủi thân vào những lúc như thế này.

"Tôi mới ra ngoài không bao lâu, sao giờ lại khóc rồi? Thật là vô dụng."
Nhà lữ hành quay đầu lại, liền thầy Kẻ lang thang bưng một chậu nước đi vào.
"...Tôi không khóc." Lumine giải thích.
Kẻ lang thang ngồi xuống bên giường, nhanh chóng vắt chiếc khăn tay còn ướt một nửa, đắp lên trán cô, mỉa mai nói: "Đôi mắt đỏ như con thỏ, thật xấu xí!"
Cô vô thức trở nên vui vẻ hơn.
"Người đang lo lắng cho ta à?" cô trêu trọc. "Thật là ngoài mong đợi."
"Bất ngờ sao? Thật thiếu tôn trọng. Cũng chỉ là tiện tay mà thôi", thanh niên lúng túng quay đầu sang một bên, mặt hơi ửng hồng. Để chuyển chủ đề, gã đứng dậy và nhìn xung quanh, "Căn phòng thật bừa bộn, không dọn dẹp, nồi niêu chất đống cũng không để ý, ngủ ở đâu cũng không quan tâm, haha, thật đúng là phong cách của cô. Thật là một cái ấm trà lộn xộn."
Trong khi chửi rủa, Kẻ lang thang thực sự bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
"Anh trai ta thường dọn dẹp nhà cửa." Nhà lữ hành đang nằm dưới chăn tự bào chữa cho bản thân mình. "Hơn nữa, lối sống như vậy...mới mang lại sinh mệnh khí tức, ngươi không hiểu gì hết."
Nằm trên giường, cô lén nhìn cảnh tượng gã bận rộn, quả nhiên là có chút thú vị.
Giá như gã có thể mặc thêm vài bộ quần áo, chẳng hạn như bộ đồng phục hầu gái giúp việc của lão gia Diluc, sẽ rất hợp với gã, cô suy nghĩ đen tối trong lòng.
"...Không để sức hồi phục cho tốt, còn nghĩ tới cái gì mà cười trông ghê tởm vậy." Kẻ lang thanh gần như đã dọn dẹp xung quanh sạch sẽ, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn.
Hình như Lumine đã quên mất điều gì đó, nhưng tạm thời chưa thể nhớ ra.
"...Cái gì đây?" Gã nhặt một chiếc hộp nhỏ trên bàn.
Lumine gần như lăn xuống đất kêu lên: "A...đừng chạm vào nó!"
Đó là...thuốc mà Paimon đã đi mua ngày hôm qua, em ấy chắc hẳn không biết nên mua loại thuốc nào nên mới mua một đống như vậy. Trong số đó còn có "thuốc đạn" được phát triển bởi một học giả nào đó dựa trên công thức thời xa xưa của Liyue.
Sau khi xem qua hướng dẫn sử dụng, loại thuốc này được dùng để nhét vào hậu môn hoặc âm đạo, nghe nói cảm giác rất lạ nên cô đã quyết định dùng các loại thuốc thông thường.
"...hạ sốt và giảm đau." Kẻ lang thang đã đọc hướng dẫn. "Đút vào hậu môn hoặc..." Gã không thể tiếp tục đọc.
Nhà lữ hành đổ gục xuống giường, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Âm thanh lách cách của các phụ kiện kim loại va chạm nhau đang tiến lại gần, Lumine cảm thấy rằng Kẻ lang thang đang tiến lại gần mình.
"Cô có muốn thử không?" Chàng thanh niên hỏi bằng giọng nhẹ nhàng bất thường.
"Không...không cần." Đầu óc nóng như lửa đốt của nhà lữ hành đột nhiên tỉnh táo ra một chút, cô muốn chui vào trong chăn trốn, nhưng lại bị Kẻ lang thang giữ lại, cô chỉ có thể liều mạng giãy giụa kêu to: "Ta không cần, thứ thuốc kia thật kì quái a!"
"Nhưng dược liệu này có thể trị phong hàn, cảm sốt."
"Ta không muốn, ta không muốn ai nhét thuốc vào chỗ đó!"
Thanh niên không để ý đến sự phản kháng của cô, lại vén chăn lên, lộ hạ thân của cô.
Hai ngày tĩnh dưỡng trong ấm trà, không cần gặp gỡ người khác, nhà lữ hành có thể tùy ý ăn mặc, nên trên người cô chỉ có một bộ váy ngủ đơn giản.
"Đợi đã, ngươi định làm gì?"
Nửa thân trên của cô vùi trong chăn, nhìn không rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đá chân lung tung.
"Cho cô "uống" thuốc."
Sau đó, cô cảm thấy đùi mình bị gã dùng sức ấn mạnh, váy ngủ bị cởi ra.
Nhà lữ hành càng nóng mặt, "Làm sao có thể như vậy!"
"Dừng, dừng lại!" cô hét lên, "Ta...Ta tự làm!"
Bàn tay của Kẻ lang thang không tự chủ đặt lên xương hông của cô, cầm lấy mép quần lót, không chút do dự cởi ra.
"Nếu cô thật lòng muốn "uống" thuốc thì đã không cần người khác xúi giục."
Gã kiên nhẫn ra lệnh cho cô: "Dạng chân ra."
"...Không" Cô cứng người, cố gắng nói nốt câu chống cự bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại.
"Chát!" Cái tát của gã đặt lên bờ mông đang bị kẹp chặt, cô đau đớn rên rỉ một tiếng, đành ngoan ngoãn nghe lời dạng hai chân ra.
Chỉ là...chỉ là thuốc thôi. Cô tự an ủi mình như thế.
Đôi mắt của Kẻ lang thang lướt nhanh qua đôi chân đang mở của cô, sau đó gã di chuyển một cách không tự nhiên.
Chẳng lẽ cấu tạo sinh lý của nữ giới vốn dĩ là như vậy sao?
Gã lấy ra viên thuốc, do dự ấn thân dưới cô.
"A...!" Nhà lữ hành nhất thời rên lên một tiếng, "Không phải chỗ đó..." Thanh niên mặt cũng nóng lên, hơi động một chút, giả bộ tinh tường, "Nơi này?"
"Ư..." Cô cả cơ thể co giật dữ dội, phát ra những âm thanh ngượng ngùng, âm vật bị gã xoa nhẹ khiến cô nhạy cảm chịu không nổi.
"...Không." Cô xấu hổ che mặt, cơ thể vẫn còn hơi run.
Kẻ lang thang dần cảm thấy khó chịu và mất kiên nhẫn đưa tay còn lại luồn vào thân dưới cô, dùng hai ngón tay mở khe thịt ẩm ướt đang khép chặt, mặc kệ cô giãy giụa, chĩa viên thuốc vào lối vào nhỏ ở giữa, gã đã bắt đầu di chuyển viên thuốc đi vào.
"Ở đó không được phép!" Lần này cô hét dữ dội hơn trước, động tác giãy giụa càng thêm mãnh liệt hơn.
"...Phiền phức!" Thanh niên chậc lưỡi, nhưng vẫn tốt bụng lấy ra viên thuốc từ bên trong, không ngờ lúc lấy ra, lại có mấy vệt chất lỏng trong suốt sệt sệt thấm đẫm viên thuốc trên tay gã.
Gã cảm thấy nóng người một lúc, phản ứng sinh lý xảy ra ở bụng dưới của gã khiến gã khó chịu.
Cố gắng kìm nén sự bạo lực đang dâng trào trong thâm tâm, gã đưa thuốc đưa vào lỗ hậu khép chặt.
Lần này Lumine không hét nữa mà chỉ khịt mũi nghẹn ngào.
"Thả lỏng đi." Kẻ lang thang thì thầm, "Kẹp chặt quá, thuốc không vào được."
"Thả lòng đi", "Kẹp chặt quá...không vào được". Đây là những từ duy nhất còn lại lọt vào tai của nhà lữ hành, tâm trí cô được bao phủ bởi những suy nghĩ không đúng đắn.
Nghiêm túc mà nói, cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Bây giờ chỉ là đang "uống" thuốc thôi mà!
Lỡ như Kẻ lang thang phát hiện ra những suy nghĩ đen tối của cô, gã không biết sẽ cười nhạo cô như thế nào.
"A..." Nàng níu chặt mày, cảm giác thân thể từng chút bị một dị vật xâm nhập, bắp chân run rẩy không ngừng.
"Khi nó đi vào...nơi cạn như vậy, sẽ vắt kiệt sức lực của cô sao?" Thanh niên dùng ngón tay duỗi ra một chút để quan sát, rồi tiếp tục nói: "Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể dùng ngón tay đẩy vào thêm một chút nữa là sẽ hết."
Tay, ngón tay?! Nhà lữ hành vừa bị sốc chưa kịp hoàn hồn, không kịp phản ứng, gã đã thọc một ngón tay vào chiếc "hành lang" hẹp của cô.
Để ngăn bản thân tiếp tục phát ra những âm thanh xấu hổ, Lumine chỉ có thể cắn môi dưới.
Ngón tay gã tiến từng chút một, đưa vào, một đốt, hai đốt, sau đó tất cả đều đã cho vào.
"Bên trong cô nóng quá."
Giọng nói của nhà lữ hành đứt quãng, nước mắt trực tràn sắp trào ra, hậu huyệt bị ngón tay dài của gã xâm nhập, trong đau đớn còn có chút khoái cảm.
Phía trên hậu huyệt, âm huyệt nhỏ bị bỏ quên cũng trở nên có chút hiu quạnh, co giật rỉ nước chảy xuống.
Đúng lúc này, gã đột nhiên rút ngón tay ra, rồi vội vàng quay đầu đứng lên.
"Cô muốn ăn gì?" Gã không quay lại nhìn cô, trầm giọng hỏi: "Tôi đi lấy cho cô."
"...Sao cũng được! Sao cũng được!" Nhà lữ hành lập tức kéo quần lót lên mặc vào, cuộn người vào trong chăn.
Cô vùi mình vào trong chăn, nhịp tim lúc bình thường giây phút này trở nên vô cùng rõ ràng.
Sao hắn ta có thể làm được điều này...!
Nhưng cô không chỉ trích gã, Kẻ lang thang đúng là đã làm cho cô cảm thấy tốt hơn.
Nhưng, trong ý thức của hắn, hắn căn bản không coi cô là người khác giới sao?
Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút phiền muộn, suy nghĩ lung tung, cô lại mê man ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Dậy đi, dậy ăn cơm đi."
Chăn bông bị vỗ vài cái, nhà lữ hành chậm rãi mở mắt, mở chăn ngồi dậy.
Kẻ lang thang chuyển một chiếc bàn nhỏ đến bên giường của cô. Trên chiếc bàn ăn sơn mài màu đỏ, có một cái bát ăn lớn, bên cạnh là chiếc đĩa nhỏ đựng vài miếng trứng chim nướng dày cộm.
Mùi hương bay qua cả nắp bát, Lumine đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc, cô nóng lòng không thể chờ đợi đưa tay mở nắp bát ra, đó là "Shimi Chazuke"!
Cơm được vo tròn lại, cẩn thận xếp thành hình cánh hoa đặt trong bát, bề mặt rắc một ít rong biển bào mỏng và vừng rang, bên trên đặt một quả mận muối đỏ cam trông thật đáng yêu và dễ thương.
"Vậy tôi bắt đầu ăn nhé?" Hai ngày nay cô không có cảm giác thèm ăn, nhưng khi nhìn thấy món ăn được chuẩn bị cẩn thận này, cơn thèm ăn trong cô như được kích thích.
Lumine lảo đảo ngồi bên giường, gã cầm thìa múc cơm đưa lên miệng cô.
Cô do dự không dám hỏi, đây là dịch vụ tính phí sao?
Thấy cô chậm trễ, Kẻ lang thang nhíu mày:
"Còn chờ cái gì nữa? Sợ tôi hạ độc cô sao?"
Cô nghe gã nói như vậy, liền ăn một miếng gã đang cầm trên tay.
"...Thật ngon." Nhà lữ hành kinh ngạc cảm thán, canh lươn, tảo bẹ tươi, nước trà thanh nhã, trộn với hạt gạo thơm lừng, dường như cảm thấy cô còn có thể ăn thêm vài bát nữa.
"Đây là đóng gói đem về từ Lưu Ly Đình sao?" Cô không nhịn được thắc mắc. Kẻ lang thang giận dữ lấy một thìa nữa, bịt miệng cô lại: "Thật xin lỗi vì đã làm cô thất vọng, tôi làm gì có thời gian rảnh bưng đồ ăn từ chỗ Thầy Mao gì đó, tôi cũng không có đủ mora mua đồ ở Lưu Ly Đình."
Hóa ra là hắn tự làm à? Không ngờ hắn lại giỏi nấu ăn đến vậy.
"Nó thật sự rất ngon." Cô khen ngợi từ đáy lòng.
"Khi ăn đừng có nói chuyện, không sợ bị nghẹn à." Gã nhỏ giọng trách mắng, nhưng vành tai lại đỏ ửng lên. "Nấu ăn chỉ là chuyện vặt vãnh, không phải chuyện gì đáng khen."
"Ta muốn ăn trứng nướng~" Cô chỉ dẫn hắn lấy đồ ăn, bất chợt cảm giác như anh trai đang ở bên cạnh.
"...Đợi một chút." Gã ngoài miệng nói lời lẽ cay độc vậy nhưng động tác tay lại rất ngoan ngoãn. Đôi mắt đang bệnh nên trở nên có chút mơ hồ giờ phút này sáng ngời nhìn gã, chân thành nói: "Cảm ơn ngươi."
Kẻ lang thang khịt mũi khó chịu, lấy trứng chim nướng nhét vào miệng cô.

"Ta muốn đi tắm." Sau khi ăn xong, Nhà lữ hành cảm thấy cơ thể hơi nhớp nháp. Cô đã không tắm sạch sẽ từ ngày hôm qua, vả lại còn đổ mồ hôi rất nhiều trong lúc ngủ. Kẻ lang thang dọn dẹp bát đĩa và từ chối yêu cầu của cô mà không thèm ngầng đầu lên.
"Không được, bồn tắm của cô ở bên ngoài phải không?"
"Nhưng không được tắm cảm thấy rất khó chịu." Cô thấp giọng phàn nàn.
"Cô có chắc là muốn tắm không?"
Thấy gã thỏa hiệp cô lập tức vui mừng gật đầu lia lịa.
Thật sự không ngờ đến lại được tắm "như thế này".

Nhà lữ hành ngồi trong một chiếc thùng gỗ lớn, cuộn tròn lại như một con rùa.
Ngay cả khi cô đã dìm thân mình xuống nước hết có thể, mực nước trong suốt vẫn không thể bao phủ cơ thể cô một chút nào.
"Không phải muốn đi tắm sao? Mau tắm nhanh đi." Kẻ lang thang thúc giục.
"Ta sẽ tắm khi ngươi đi ra ngoài."
"Nghe như ai đó muốn gặp cô vậy." gã chế nhạo, nhưng lại bước lại gần hơn vài bước. "Tôi là vì sợ cô thần trí không tỉnh táo, không may lại chết đuối, rốt cuộc người ta sẽ nghi ngờ là tôi dìm chết cô."
Cô ôm chặt bảo vệ ngực của mình, cảm thấy toàn thân hối hận vô cùng. Biết thế cô đã không cởi đồ và nhảy vào sớm như vậy, dù sao đây cũng là nhà của cô.
Lumine bám chặt mép xô nước, muốn đứng dậy trốn vào giường, không ngờ lại bị trượt chân, ngã vào xô nước, nước bắn tung tóe làm ướt quần áo của Kẻ lang thang đang đứng bên cạnh.
Nam nhân đưa tay lau đi vết nước trên mặt, nhếch miệng cười nói: "Là tôi đã đánh giá cô quá cao, xem ra cô bây giờ đến cả khả năng tự chăm sóc mình cũng mất đi, thật sự không còn cách nào khác, tôi sẽ tiện tay tắm luôn cho cô."

Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này.
Nhà lữ hành ngồi bó gối, còn nam nhân đằng sau cẩn thận lau người cho cô bằng chiếc khăn ướt.
Nhiệt độ nước vừa phải, nhưng bây giờ cô quá nóng.
"Ở Inazuma, kì lưng cho nhau là một điều bình thường giữa những người bạn đồng hành, tắm cùng nhau cũng là một cách để mối quan hệ càng thêm gắn kết, cũng không kém cạnh gì ngồi uống rượu với nhau." Gã chà xát từng li một trên cơ thể cô bằng chiếc khăn ướt.
Chiếc khăn hơi thô chạm vào lưng trần của cô khiến cô khẽ run.
"Hay là, trong lòng cô vẫn còn sợ tôi?" Hơi thở của gã kề sát bên tai cô, giọng nói đầy thuyết phục: "Thật là buồn quá mà, tôi còn tưởng chúng ta đã là bạn rồi. Hôm nay không mời mà tới thăm bệnh, là vì muốn thể hiện một chút sự chân thành."
Sự ủy mị đột ngột của Kẻ lang thang khiến Lumine có chút không phân biệt được thật giả, cô cố gắng giữ bình tĩnh, không tránh né sự tiếp xúc của gã và nói dũng cảm: "Ta không sợ ngươi. Với tư cách là bạn đồng hành, hãy cùng hòa thuận với nhau."
"Được, tôi kì lưng cho cô xong rồi nên quay người lại đi."
"Phía trước...quên nó đi." Nhà lữ hành rụt cổ lại, Kẻ lang thang lộ ra vẻ đau khổ thở dài:"Vậy thì tôi chỉ có thể tắm phần trước cho cô từ phía sau, nếu không sạch lắm thì xin thứ lỗi."
Một bàn tay từ trên vai đưa tới, cầm chiếc khăn ướt nhẹp cẩn thận lướt qua xương quai xanh, cổ và ngực cô.
Khi chiếc khăn thô ráp cọ sát vào đầu nhũ hoa nhạy cảm, cô không kìm được kêu lên một tiếng nhỏ đáng thương nhưng lại bị nam nhân đằng sau nghe thấy.
"Xin lỗi, làm cô đau sao?" Tay gã bao lấy gò ngực mềm mại, đầu ngón tay vô thức lướt qua điểm hồng nhạy cảm. "Vậy lực như vậy đã ổn chưa?"
"Ổn, ổn rồi." Nhà lữ hành cố gắng điều hòa hơi thở hỗn độn của mình để bị gã chú ý. "Chỉ là hơi nhột thôi."
Gã nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve bụng dưới và eo của cô. Vẻ mặt gã bình tĩnh, tựa như một tín đồ ngoan đạo đang lau tượng thần, không chút đùa giỡn, vô cùng nghiêm túc.
Được ngâm mình trong nước ấm, đầu óc cô dần được thả lỏng, mấy lần suýt nữa ngủ thiếp đi.
"A...!" Cô đang dần thiếp đi, lại bị một luồng kích thích kỳ lạ ở giữa hai chân khiến cô co hai đầu gối lại.
"Nếu cứ tiếp tục nắm chặt tay tôi như vậy, tôi không thể tiếp tục lau cho cô." Hơi thở của gã phả vào tai cô, vành tai cô lập tức nóng lên, ngay cả chiếc cổ nhỏ mảnh cũng ửng hồng.
"Hay là, muốn tôi giúp cô rửa kỹ hơn bộ phận này?" Gã dùng ngón tay thon dài của mình vuốt ve lối đi bị kẹp chặt, chảy ra một tia chất dịch dính nhớt, "Nơi này, hình như tôi rửa vẫn chưa sạch."
"...Không...Ư!" Cô cúi đầu, nghiến chặt răng, không muốn gã nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của mình.
"Cô đang nghĩ điều đó đó đen tối phải không?" Kẻ lang thang ôm lấy bộ ngực tròn trịa của cô bằng một tay khác, ngón tay cào cấu điểm hồng một cách ác ý. "Thật đáng ngờ."
Không ngờ một đốt ngón tay đưa vào cơ thể cô, khe hở khẽ giật giật, cô dường như muốn vượt qua sự xấu hổ, ngại ngùng quay đi, nắm chặt tay thành quả đấm.
Một cảm giác tội lỗi ngọt ngào, nỗi khoái cảm chống lại tội lỗi, hai thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Có lẽ, trong lòng cô cũng có ý nghĩ tội lỗi "Chiếm tiểu nhân làm của riêng", hiện tại cô không thể cưỡng lại được khoái cảm mà gã mang lại.
Trong khoảng khắc bàng hoàng, đôi môi khẽ mở của nhà lữ hành đã bắt gặp khuôn mặt của gã đang tiến lại gần, khuôn mặt gã xinh đẹp và quyến rũ làm sao.
Đôi môi mỏng mỉm cười như trái mơ chín mọng, dường như khơi dậy nỗi khắc khoải và khát vọng chon sâu trong lòng cô.
Biết rằng quả mơ quyến rũ này có độc nhưng cô vẫn tiến đến chiếm lấy nó không chút do dự.

Sau khi gã bế cô lên giường và đắp chăn cho cô, Kẻ lang thang ngồi xuống bên giường.
Nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của nhà lữ hành, gã vô thức nhếch khóe môi.
Vốn dĩ chỉ là trêu chọc cô, nhưng cô mệt quá, nửa chừng liền ngủ thiếp đi, để lại gã một mình thu dọn đống lộn xộn.
"...Anh trai." Trong giấc ngủ, cô thì thầm với giọng trầm ấm
Kẻ lang thang nhướng mày, cúi xuống để cố gắng nghe những gì cô nói.
Ngay sau đó, gã bị kéo xuống giường mà không hề chuẩn bị trước. Nữ nhân này cũng chủ động quấn lấy gã, dùng tay chân trói chặt.
"Cô đang giả vờ ngủ đấy à?" Thanh niên còn tưởng mình bị chọc ghẹo, biểu cảm bất ngờ như mèo dựng lông.
Nhưng người bên cạnh hô hấp đều đều, ngủ say tựa hồ cũng không phải là giả.
Kẻ lang thang thở dài cam chịu, cởi dép gỗ, cùng cô nằm xuống giường.
Hình như nhiệt độ cơ thể của gã hơi thấp, hiện giờ đang sốt nên cô áp sát vào người gã cảm thấy rất dễ chịu, nên cô dụi đầu vào người gã một cách trìu mến.
"Như một đứa nhóc hỗn xược, liệu cô biết lúc nào cô cũng rất mê hoặc người khác không."
Thanh niên ánh mắt âm trầm, một tay nhẹ nhàng che chở thân thể mảnh khảnh ấm áp của cô, cảm giác mạch đập yếu ớt dưới lòng bàn tay đang nhẹ nhàng đập.
Con người quá yếu ớt.
Dường như chỉ cần một cái vuốt nhẹ, tựa như sẽ biến mất như sương mù.
Trong cơn mê, nhà lữ hành như được trở về khoảng thời gian trước đây ở bên cạnh anh trai.
Gã thân nhiệt lạnh như băng, áp vào người thật thoải mái.
"...Em nhớ anh nhiều lắm!" Cô khẽ nức nở, nước mắt thấm ướt áo của gã.
Bàn tay đang đặt trên cổ cô khựng lại, từ từ di chuyển xuống dưới, đổi thành tư thế ôm cô vào lòng.
Gã nhìn màn đêm bao phủ ngoài cửa sổ, nằm bất động.

Khi nhà lữ hành tỉnh dậy, cô liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Kẻ lang thang.
Bản thân cô đang nằm úp vào ngực ai đó, còn có những vệt nước đáng ngờ trên áo của gã.
"Chào buổi sáng, chào buổi sáng." Lumine đánh trống lảng.
"Chào buổi sáng." Gã tựa hồ không chú ý đến vết nước trên y phục, chậm rãi trả lời: "Tôi rất tò mò, nếu tôi không đánh thức cô thì liệu cô định ngủ đến bao giờ."
"Ta là bệnh nhân, đừng có khắc nghiệt quá như vậy!"
Cô chưa nói xong, tiếng nói chuyện từ hành lang truyền đến.
Tiếng cười sảng khoái này, bước chân vững vàng mạnh mẽ này, không, đó là Tartaglia!
Nhà lữ hành còn không có thời gian suy nghĩ, nhét Kẻ lang thang vào chăn, còn cô nằm trên giường, giả vờ khỏi bệnh.
Nam nhân nằm trong chăn giãy giụa một chút, cô dùng sức kéo chăn thật chặt, nhỏ giọng nói: "Hãy hợp tác chút đi, đợi chút nữa ngươi muốn làm gì thì làm."
Cô không muốn hai người đó đánh nhau trong nhà của cô. Những thứ đồ đạc xung quanh đều được làm từ những nguyên liệu vất vả lắm mới kiếm được , cô không thể nó bị thổi tung như vậy được.
Lumine chắc chắc rằng Tartaglia lúc này chắc chắn sẽ không nhận ra Kẻ lang thang, nhưng cô sợ rằng cái miệng gợi đòn của gã sẽ khơi dậy bản tính háo thắng của Tartaglia.
"Nhà lữ hành! Tartaglia thật hào phóng! Anh ấy thậm chí còn mang đồ ăn đóng gói từ Lưu Ly Đình khi đến thăm bạn nè!"
Paimon cầm vài hộp thức ăn trên tay, vui vẻ nhảy cẫng lên.
Tartaglia xuất hiện ở cửa phòng, trên tay hắn còn mang theo vào hộp thức ăn chạm khắc tinh xảo, "Tôi đặc biệt đóng gói hai hộp thức ăn khác nhau, của bạn là phần nhẹ hơn nhưng nhiều dinh dưỡng hơn."
Hắn sải bước dài đi vào phòng, còn chưa kịp đặt hộp thức ăn xuống, hắn đã lao đến trước giường của nhà lữ hành. Hắn cúi người xuống, áp trán hắn vào trán cô để dò nhiệt độ cơ thể người bệnh.
"Chà...cũng không còn nóng lắm," Tartaglia thờ phào nhẹ nhõm, đột nhiên, hắn rên rỉ đau đớn, kinh ngạc, vẻ đau khổ mà nói: "Cộng sự à, bạn thật quá tàn nhẫn, vậy mà lại đá chân người đến thăm bệnh mình sao!"
"Không phải...tôi không cố ý!" Nhà lữ hành chuyển lời, cô một chút cũng không dám nhúc nhích, chắc chắn là do Kẻ lang thang đá!
Tartaglia cũng không bận tâm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
"Đã lâu không đến thăm, nhà của bạn cũng đã ngăn nắp hơn rất nhiều." Hắn nhìn xung quanh thở dài: "Bạn bây giờ đã học được cách tự mình quét dọn sao? Thực sự là đã dọn dẹp sạch sẽ, cũng phải mất nửa ngày nhỉ, cũng giống như tôi đã từng dọn dẹp cho cô lần trước."
"A!" Đột nhiên cảm thấy có người cắn vào ngực mình, sau đó cô mới ý thức được tư thế của cô và Kẻ lang thang dưới chăn mờ ám như thế nào, đầu của hắn bị ngực cô đè lên, cả người cô bị gã kẹp lấy.
Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó.
"Bạn sao vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô, Tartaglia lo lắng rằng cô không được khỏe nên đưa tay ra đỡ cô ngồi dậy.
"Không, đừng chạm vào tôi!" Thân thể cô khẽ run, trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng nhàn nhạt, "Sẽ lây cho anh mất!"
Gã sờ đến nhũ hoa nhạy cảm, đầu lưỡi chậm rãi khiêu khích lướt qua, kích động khiến cô ôm chặt lấy cổ gã, uy hiếp gã không được quậy phá.
Tartaglia không quan tâm, cười nói: "Tôi còn tưởng rằng bạn ghét bỏ tôi. Nếu như tôi cũng bị lây bệnh, tôi sẽ đến ấm trà của bạn nghỉ ngơi mấy ngày, bạn sẽ không đuổi tôi chứ? Bạn đừng có làm vậy đó nha, nhà lữ hành, chúng ta là đồng đội đồng tâm!"
Xin đừng nói nữa, cô thật sự muốn bật khóc.
Nam nhân dường như muốn bắt cô bảo Tartaglia nhanh chóng rời đi, gã nhẹ nhàng đưa ngón tay mát lạnh vào khe hở ẩm ướt của cô. Môi và t của gã tiếp tục nán lại trên điểm hồng của cô.
"Khi tôi còn ở quê nhà, tôi thường chăm sóc các em bị ốm của mình..." Tartaglia bị nhà lữ hành nước mắt lưng tròng ngắt lời khi đang nói dở.
"Tôi...tôi đột nhiên muốn ăn lẩu." Cô lúng túng yêu cầu, "Anh có thể...ư...mang cho tôi một suất về được không?"
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy nhà lữ hành thể hiện khía cạnh mỏng manh và quyến rũ như vậy, mặt Tartaglia cũng bắt đầu đỏ bừng.
Hắn ho một tiếng khó chịu để chuyển sự chú ý, sau một tiếng "ừm" khàn khàn, hắn nhanh chóng đóng cửa lại và rời đi không thèm quay đầu. Nhà lữ hành vén chăn lên, để lộ ra thủ phạm bên trong.
"Nhìn kìa, có vẻ như sự xuất hiện của tôi đã cản trở cô với hắn ta nhỉ."
Tên thủ phạm không quan tâm, ngược lại bắt đầu nổi giận.
"...Ta là sợ người cùng hắn đánh nhau!" Cô đỏ mặt, "Đừng làm loạn...ư...a..."
Cái miệng đang nói của cô bị Kẻ lang thang bất ngờ chặt lại, đầu lưỡi linh hoạt của gã không tự chủ cạy môi cô mở ra, cánh môi mềm mại bị lưỡi liếm sạch.
Nụ hôn nghẹt thở và hung hãn, khác hẳn so với nụ hôn bốc đồng tối qua.
Nụ hồn tràn ngập sự hận thù và đau đớn, bị hơi thở chiếm lấy, cô không chống cự, còn ngoan ngoãn đề gã tấn công đôi môi mềm mại của mình, chủ động tiếp nhận sự xâm nhập của hắn.
"Biểu cảm thật thú vị." Một lúc sau, Kẻ lang thang ngẩng đầu lên, con ngươi màu tím của gã phản chiếu hình ảnh của Lumine. "Thật khó để cưỡng lại mà."
Gã rút ngón tay ra khỏi âm đạo trơn trượt của cô, tùy ý đưa lên trước miệng cô, ra lệnh: "Liếm sạch."
Lumine ngượng ngùng, quay đầu đi muốn tránh, nhưng lại bị gã véo nhũ hoa sưng tấy như trừng phạt, cô đau đớn há miệng, hai ngón tay thon dài kia đút vào miệng cô, tùy ý khuấy động, gã bắt cô liếm sạch sẽ những vết nước trên hai ngón tay gã. Nước bọt chảy ra từ khóe miệng, sự nhục nhã và khoái cảm đã tước đi sự kiềm chế và chút lí trí còn sót lại,cô cảm thấy rằng mình cũng không còn là chính mình nữa.
Thấy mình còn chưa đủ tàn bạo, Kẻ lang thang trên môi xuất hiện nụ cười nhẹ, gã hào phóng khen ngợi: "Ngoan lắm, đến lúc phải thưởng cho cô rồi." Cô ngoan ngoãn nằm trên giường, còn gã nhanh tay tháo gỡ trang phục vướng víu trên người.
Trong lúc chờ đợi, nhà lữ hành nắm chặt ga giường một cách khó khăn.
Sau lưng truyền đến vài tiếng quần áo rơi xuống, vật thể nóng rực đè lên hai chân cô, ranh mãnh ma sát mở ra khe hở se khít, sự ma sát lối vào ẩm ướt, khiến hai chân cô lại mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã đập đầu xuống giường.
"Đừng...đừng có trêu ta nữa!" Cô nức nở, người đàn ông này thật xấu xa.
"Ồ. Vậy cô muốn làm gì? Từ từ suy nghĩ, tôi không vội." Thanh niên phía sau bình tĩnh, không vội đáp lại, gã chạm nhẹ vào đầu côn thịt của gã.
Cô cắn chặt răng, một lúc sau mới ngượng ngùng thì thào: "Bên trong..., ta muốn ngươi vào bên trong."
Gã "hừ" một tiếng rồi ôm chặt lấy eo cô, mạnh bạo đẩy thẳng vào trong.
Sự trống rỗng dần được lấp đầy, khoái cảm hòa cùng đau đớn, cô đã bị dục vọng nhấn chìm, trong đầu chỉ còn đọng lại hình dáng và nhiệt độ của gã.
"Nóng quá," Kẻ lang thang cau mày, "xem ra hôm nay tôi lại phải cho cô "uống" thêm một liều thuốc nữa." Gã dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào hậu huyệt đang khép chặt của cô, xoay quanh nếp gấp trên đó, giễu cợt: "Ở đây cũng co giật, rất không thành thật, cô cũng muốn cho vào đó phải không?"
Phần dưới như muốn hút lấy hạ bộ của gã, cô không nói được câu nào trọn vẹn, chỉ có thể lắc đầu phủ nhận, gã đang đắc ý, cũng không thèm để tâm đến hậu huyệt tội nghiệp của cô nữa. Tiếng nước nhớp nháp, tiếng va chạm thân thể cứ thế vang vọng trong phòng. Cô vô thức đẩy hông đón nhận, ga trải giường cũng bị cô túm lấy nhăn nhúm, cuối cùng mệt lả, Lumine nằm miên man trên giường, đầu óc hỗn loạn.
Nam nhân cười lạnh một tiếng, lui ra khỏi người cô, lật người cô lại, rồi một lần nữa tiến đến.
Cô chán nản ngước nhìn gã, đôi mắt đỏ hoe như muốn trách móc phàn nàn gì đó, miệng mím chặt thất vọng.
"Tôi xin lỗi." Gã nói một cách ủ rũ, nâng hai chân cô lên, hạ bộ cương cứng của gã lại cắm sâu vào lối đi của cô một lần nữa, "Có lẽ cô thích loại đầu óc đơn giản tứ chi kém phát triển kia hơn nhỉ? Chỉ vì tôi ở đây, nên đã cản trở việc tốt của cô nhỉ?"
Gã nói xin lỗi song động tác dưới hạ thân lại càng lúc thô bạo, hết lần này đến lần khác, đâm sâu vào lối đi ẩm ướt.
"Ngươi...là đồ ngốc!" Nhà lữ hành xấu hổ đá mạnh vào lưng gã, Kẻ lang thang bị đá về phía trước mà không hề phòng bị, cô vòng tay qua chiếc cổ trắng mảnh khảnh của gã, hôn gã một cách bừa bãi.
Tựa như con mèo hoang xù lông bỗng được vuốt ve trìu mến, nam nhân nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn hỗn loạn của cô, đôi mắt tím cũng lấp lánh một màn nước.
Cơ thể dần điều chỉnh thích nghi, tốc độ ra vào cũng dần trở nên cuồng bạo hơn, cuối cùng hai chân cô quấn chặt lấy vòng eo nhỏ của gã, cho phép gã đi vào sâu nhất có thể.
"Đột nhiên cảm thấy rất có lỗi," nhà lữ hành nói với lương tâm cắn rứt, "đáng lẽ ta không nên nói dối Tartaglia rằng mình muốn ăn lẩu, nhưng lúc đó ta cũng không nghĩ ra được lý do tốt hơn để hắn mau chóng rời đi."
"Tội lỗi? Cô đang nói vớ vẩn gì vậy?" Kẻ lang thang chế nhạo: "Tốt hơn là đừng để những tên đàn ông có ý định xấu xa như vậy vào nhà."
Cô im lặng, có chút áy náy.
"Cô đã lừa được bao nhiêu tên đàn ông như vậy vào đây dọn dẹp rồi?" Mặc cho Lumine đổ mồ hôi đầm đìa dựa vào ngực gã, gã vẫn không quên, bắt đầu đào lại chuyện cũ.
"A...chóng mặt." Cô đột nhiên vùi vào cổ hắn trốn, giả vở như không nghe thấy.
Thanh niên vội cúi người áp trán mình vào trán nàng, mãi cho đến khi nhìn thấy hàng mi run rẩy của cô, gã mới biết mình bị lừa rồi.
Cô lén nhìn vẻ mặt của gã, đoán rằng gã có phần tức giận, liền mạnh bạo hôn lên đôi môi vì cường hãn mà chuyển sang màu san hô của hắn, "Ngươi ghen sao? Thật dễ thương..."

Cơn sốt của nhà lữ hành đã lắng đi nhưng Kẻ lang thang vẫn lo lắng, một mực muốn nhân màn đêm xuống đến kiểm tra.
Gã không có gì làm vào ban đêm, nên rảnh rỗi nhớ đến việc may búp bê. Mặc dù đã học nó cách đây khá lâu, nhưng kỹ năng của gã vẫn có chút không thành thục.
Dựa theo kinh nghiệm đã có trước đây, gã đã rất nhanh chóng tiến bộ, cho ra hai con búp bê nhỏ.
Một con đội nón lá, quần áo xanh nhạt, con kia mặc váy trắng, cài hoa trắng trên đầu, rất giống gã và cô.
Gã đặt hai con búp bê nhỏ lên đầu giường, cạnh gối của nhà lữ hành, vừa lúc cô lật người lại, tay chạm vào hai con búp bê nhỏ mềm mại, thấy dễ chịu liền ôm hai con búp bê nhỏ vào lòng.

Nhà lữ hành có một giấc mơ.
Cô mơ mình quay trở lại chiếc ấm sau khi cuốc đất, làm ruộng, và Kẻ lang thang đến gần cô với nụ cười dịu dàng.
"Thật là, em lại làm bùn dính khắp người rồi." Gã trách mắng, nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên người cô, "Cảm ơn em đã vất vả rồi, hoan nghênh về nhà, em định ăn cơm trước, đi tắm trước, hay là...ăn anh trước?"
Lumine kinh ngạc chưa kịp trả lời thì một đám búp bê không biết từ đâu xuất hiện và vây lấy cô, một số trong đó giống cô, một số trong đó giống Kẻ lang thang.
"Mẹ ơi~ Chào mừng mẹ về nhà!"
"Mẹ ơi! Ôm!"
"Mẹ à~ Ba lại mắng chúng con rồi!"
Nhà lữ hành choáng váng vì tiếng ồn, nhanh chóng mở mắt và thoát khỏi cơn ác mộng này.
Cô đột ngột ngồi dậy, Kẻ lang thang không có ở xung quanh, nhưng cô cảm thấy có cái gì đó mềm mại áp vào người mình bên dưới tấm chăn.
Cô thuận tay lấy ra, thứ cô lấy ra là hai con búp bê vải nhỏ!
Một con giống Kẻ lang thang, một con giống cô, có phần giống với những đứa trẻ trong giấc mơ.
Nhà lữ hành cầm lấy hai con búp bê và lao ra ngoài mà không thèm mang giày, đúng lúc gặp mặt Kẻ lang thang đang đi vào.
"Em bé! Em bé! Em bé!" Cô lo lắng kêu lên, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ, sao đột nhiên lại ra sinh đôi rồi.
"Em bé nào?" Kẻ lang thang nhíu mày, nhìn hai con búp bê nhỏ trong tay cô, chẳng lẽ người này não có vấn đề hay sao?
Lumine giơ hai con búp bê nhỏ trước mặt gã và lắc lắc: "Con của ngươi! Ngươi có muốn cho chúng ăn không? Tại sao chúng lại im lặng như vậy?"
"Ý cô là, cô cho rằng hai thứ này là do tôi sinh ra?" Một lúc sau, gã mới bắt đầu hiểu suy nghĩ của cô, rồi lại nghiến răng nghiên lợi hỏi.
"Con rối...chẳng phải cũng sinh ra con rối hay sao?" Cô do dự.
Chàng trai kia chịu không nổi nữa, bế cô lên sải bước vào phòng rồi để cô ngã phịch xuống giường.
Gã chống tay lên giường, ôm cô vào lòng, gằn từng chữ một: "Suy luận rất thú vị, vậy...sao chúng ta không cùng kiểm chứng?"
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top