Oneshot

Fic dịch: Thư tình (Oneshot)

TÁC GIẢ: 忆与故人眠 (MIANYU)

Dịch giả: Selina

---------

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/43658910

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

---------
Cre ảnh: https://twitter.com/elicoooc/status/1616786900014206978?s=46&t=EetbHX4mrHTH54M-AV-puQ

Hình ảnh đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
---------

Tóm lược: Trái tim được mách bảo vào khoảnh khắc pháo hoa tung nổ của Lễ Hải Đăng.

---------

Ghi chú của tác giả: Bệnh tật đột ngột, nhưng Lễ Hải Đăng được viết trong đầu tôi thật ngọt ngào.

Tag: Bạo lực kiêm ngọt ngào| OOC | Kỹ năng ngôn ngữ yếu

---------

"Muốn mời ta đến Lễ hội Hải Đăng?" Thanh niên đội nón liếc cô một cái, giễu cợt nói: "Tìm đến ta thì ngươi không cần lo lắng về việc mất hứng."

"...Ngươi không đi thì ta tìm người khác." Lumine thở dài.

Trong Thánh Địa Surasthana, Lumine vừa thảo luận về những kết quả nghiên cứu Cây Thế Giới gần đây với Nahida và Scaramouche.

Thật ra cô cũng không hy vọng hắn sẽ đồng ý, cô chỉ hỏi tùy tiện mà thôi.

"Nhà lữ hành, anh ấy muốn đi." Nahida chỉ liếc lên, rồi tàn nhẫn thông báo cho Lumine về sự mẫu thuẫn trong Kẻ Lang Thang.

"Tiểu Vương Kusanali, lần sau muốn dò xét người khác, có thể bí mật hơn không?" Hắn mặt không chút thay đổi, thẳng thừng đứng dậy rời đi.

Tối đến, Lumine một mình đến địa điểm mà trước đó đã đề cập để chờ đợi.

Thực tế, chẳng có thỏa thuận nào cả, và Kẻ Lang Thang cũng không nói liệu hắn có đến hay không.

Cô chỉ muốn đánh cược một ván, sợ rằng hắn sẽ cảm thấy bị phản bội rồi đi trả thù cô khi đến mà không thấy ai.

Quyết định như vậy, chỉ cần chờ một thời gian, nếu hắn không xuất hiện, cô sẽ lập tức rời đi, dù sao, ở Liyue cũng có thể tùy tiện gặp bạn bè khắp nơi.

Cô cúi đầu suy nghĩ lung tung, cho đến khi đôi chân đi guốc trắng nõn như ngọc xuất hiện trong tầm mắt.

Lumine vui vẻ ngầng đầu lên, chàng trai đội mũ vành rộng đứng trước mặt cô, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Ta tới đây là bởi chịu không nổi Tiểu Vương Kusanali cằn nhằn." Kẻ Lang Thang cố gắng giải thích.

Cô không vạch trần hắn, mà nắm tay đưa ra sau đi bên cạnh hắn.

"Vẫn còn một lúc nữa, ngươi có muốn đến một cửa hàng gần đây không?"

Lumine đề nghị, nhưng cô không biết làm thế nào đề hòa hợp cùng hắn với tư cách là "bạn đồng hành".

"Sao cũng được, ta ra ngoài đi dạo thôi." Kẻ Lang Thang đi chậm lại một chút, "Dù sao cũng là thời gian nghỉ ngơi hiếm có, đừng để ta cảm thấy quá chán."

Tiệm Sách Vạn Văn Tập.

Chủ tiệm đang bận đánh bài, một chàng trai lạ mặt chào đón cô niềm nở. "Chào mừng! Hai vị đây muốn mua cuốn sách nào?"

Lumine ánh mắt lấp lánh, quét một lượt qua kệ sách, a, chị Yae gần đây đã xuất bản sách truyện mới sao?...Lần này là thể loại giả tưởng. Sao, sao lại có thể có sách của Hina, mất thứ này còn có thể bán cho Liyue à...

Tiểu thuyết "Búp bê máy không thể phá vỡ*" và "Trái tim búp bê".

"Đây là tiểu thuyết nổi tiếng bán rất chạy thời gian gần đây. Nó kể về câu chuyện tình yêu của chàng trai vô tình nhặt được một cô gái búp bê có nhận thức và rồi họ yêu nhau. 200 người mua đầu tiên tại cửa hàng này sẽ được tặng một món quà đặc biệt kèm theo chữ ký của tác giả." Thấy ánh mắt của cô dán chặt vào nó, người thanh niên chủ động giới thiệu.

"Nói bậy bạ, người và búp bê làm sao có thể sống chung?" Kẻ Lang Thang chế nhạo.

"Cái này ngươi không hiểu phải không? Loại tình cảm vượt qua giống loài và đạo đức này mới là đáng yêu nhất! A, hai người rõ ràng không thể ở bên nhau, nhưng lại không thể kiềm được hai trái tim gần nhau."

Thanh niên thành thạo, nói liên thanh, biểu cảm của Kẻ Lang Thang nhất thời thay đổi. Làm ơn đừng nói nữa, cô cảm thấy Kẻ Lang Thang sắp nói điều gì tàn nhẫn để cắt ngang anh chàng nhiệt tình kia, vì vậy Lumine đúng lúc ngắt lời.

"Làm ơn cho tôi một bản!"

Sau khi nhận được cuốn sách, cô nhanh chóng cất đi.

"Ngươi thích thể loại chủ đề này sao?"

Thanh niên nhìn giá sách rồi rời đi, quay đầu lại hỏi.

...Tôi không chỉ thích thể loại này, mà tôi đã phải...kiềm lại những lời này.

"Tiểu thuyết có chủ đề mới lạ thì mới tốt, không bị hạn chế." Cô có chút hối hận khi mua cuốn sách này, hắn cũng không cảm thấy cô ám chỉ điều gì, lập tức bổ sung.

"Chỉ là để giải trí thôi. Sách giải trí, không cần phải suy nghĩ nhiều."

"Ồ," Kẻ Lang Thang khoanh tay, cất giọng đầy ẩn ý, "Ta không nghĩ vòng vo là tốt, ngươi nên học cách thẳng thắn."

"Không, đừng nghĩ nữa." Cô tức giận đến mức muốn lấy cuốn sách đánh hắn.

"Đây là lần đầu tiên ngươi đến Liyue." Lumine đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở Liyue hai năm trước.

Vào thời điểm đó, hắn cũng gọi mình là Kẻ Lang Thang, giả vờ là một người trong sáng, ngây thơ đi ngang qua. Kẻ Lang Thang cũng nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó, và mìm cười: "Ngươi đang tìm thứ gì đó để tiếp tục trò chuyện phải không?"

Khi đi ngang qua Ngân Hàng Bắc Quốc, Lumine bí mật kéo tay áo của Kẻ Lang Thang, ra hiệu cho hắn. "Với tư cách là người trong cuộc trước đây, ngươi có thể cho ta biết bí mật của Ngân Hàng Bắc Quốc không? Hãy cướp của người giàu và chia cho người nghèo, làm cạn kho bạc của Pantalone!"

"Cơ thể Morax thậm chí còn không thể sản xuất ra Mora." Cô đau lòng, người đàn ông này sao nghe như không thiếu tiền, nhưng thực sự bây giờ hắn còn nghèo hơn cô.

"Nếu không sợ chết...thì cũng không có khả năng, ngươi đối với phú quý đầy chấp niệm, vượt quá tưởng tượng của người thường." Thanh niên chống cằm, tựa như vừa cẩn thận suy tính.

"Vậy thì cứ như ta chưa nói gì đi."

"Ha, ngươi sợ rồi chứ gì?"

"Ta chỉ nghĩ là sẽ rất rắc rối thôi!" Cô ngụy biện.

Ban đêm, đèn sáng. Nhìn thấy những con đường được bảo phủ bởi ánh đèn cam rực rỡ mà lòng trở nên dễ chịu, tâm trạng của Lumine cũng trở nên vui vẻ hơn, và cô cảm thấy mình cũng đã trở thành một chiếc đèn Hải Đăng, lơ lửng giữa bầu trời đêm. Cô đã bắt gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc, chẳng hạn như cặp đôi ngốc bên lan can, họ rất quen, tựa hồ như đã gặp năm ngoái.

Lumine lặng lẽ liếc nhìn chàng trai trẻ bên cạnh, hắn đang tản bộ trong sân, thình thoảng quay đầu nhìn những quầy hàng hai bên đường, dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên ấm áp hơn một chút, khiến cô mơ hồ tưởng rằng hắn lại mất ký ức một lần nữa.

"Ngắm người đẹp dưới ánh đèn..." Lumine nhỏ giọng thì thầm: "Tựa như cảm giác nhìn thấy mỹ nhân thư sinh trong tiểu thuyết Liyue."

"Mỹ nhân? Ngươi?" Kẻ Lang Thang dường như tâm trạng tốt, trêu chọc.

"Không, ý ta là ngươi." Cô nghĩ thầm.

"Ngươi có muốn ăn gì không?" Lumine ngửi thấy mùi thức ăn mà gió đem đến, trùng hợp lại cảm thấy đói bụng.

"Ta không cần, cứ mua những gì người thích." Chàng trai cau mày, "Dù sao cũng phải xếp hàng."

Lumine khoác tay hắn, đứng cuối hàng: "Xếp hàng cũng là một phần của lễ hội. Không khí thật tuyệt, gian hàng được nhiều người mua chắc chắn sẽ ngon."

Sau khi đợi được hàng, Lumine mua được rất nhiều Cá Hổ Nước, ăn một cách ngon lành.

Da cá hơi cháy, giòn, thấm đẫm gia vị, thịt mềm ngọt, nước trên lửa lớn mỡ từ cá chảy ra, cô hài lòng cắn một miếng lớn.

Cảm nhận được ánh mắt của Kẻ Lang Thang, cô theo thói quen đưa miếng cá mà mình đang cắn dở: "Có muốn ăn một miếng không?"

Cô đã quen đi cùng Paimon, chia sẻ thức ăn với hắn theo thói quen...Giờ chắc chắn cô sẽ bị mắng cho một trận.

"Không hợp vệ sinh", "Làm sao ngươi dám đưa ta thứ ngươi vừa mới ăn?" Cô gần như có thể nghĩ ra những điều mà hắn chuẩn bị nói.

Nhưng chàng thanh niên chỉ nghiêng người, cắn một miếng cá nhỏ một cách duyên dáng, bắt đầu nhai chậm rãi.

Có phải...hắn vừa cắn chỗ cô vừa mới ăn không?

Gò má Lumine bỗng đỏ bừng, đây không phải là...hôn gián tiếp hay sao?

"Mặt của ngươi đỏ quá," khuôn mặt của Kẻ Lang Thang cách cô không đến một bàn tay, như đang chỉ cái gì, hắn dùng đầu ngón tay cái lau một chút vết dầu trên môi, "Mùi vị...không tệ."

"Củ cải chiên!" Cô đột nhiên lắp bắp, suy nghĩ như bị đình trệ. "Còn có Canh Trứng Hạt Sen! Canh Rau Củ! Ngươi có muốn ăn thử không?"

Hai người ăn hết đống đồ ăn vặt kia. Nơi này càng nhiều người đến để tham dự lễ hội Hải Đăng.

Ở một nơi không xa, hai người sánh bước bên nhau.

Chỉ một chút thôi...chỉ một cái chạm tay thôi.

"Muốn cầm tay sao? Như vậy sẽ đỡ bị lạc hơn."

"

"Đừng làm nhăn tay áo của ta." Kẻ Lang Thang chán ghét nói, đem tay cô nắm lấy sau lưng, "Đi theo ta."

Trái tim Lumine đập nhanh như trống, cổ tay bị bàn tay mát lạnh của thanh niên nắm lấy, chậm rãi kéo về phía trước. Hắn tránh xa dòng người đông đúc kia, đưa cô đến chỗ vắng vẻ tách biệt với đám đông.

Lumine lấy ra hai chiếc đèn Hải Đăng mà đã mua trên đường, đưa cho Kẻ Lang Thang một cái.

Hắn nhận lấy, nói: "Tìm đến sự bảo vệ của chiếc đèn giấy nhỏ, con người đôi khi ngây thơ đến nực cười."

Cô trừng mắt nhìn hắn, người Liyue xung quanh cũng đang cầm trên tay chiếc đèn tương tự...có vẻ hắn không hề hay sợ bị bao vây rồi đánh đập...

"Tuy là một ngọn đèn nhỏ, nhưng lại mang theo ước nguyện của vạn người, rất có ý nghĩa." Cô chắp tay thành kính, trong lòng tham lam nảy một chùm ước nguyện.

Khi cô mở mắt ra, Kẻ Lang Thang đã thả chiếc đèn của mình rồi.

Hắn có ước được gì không?

Nhìn ngàn đèn lấp lánh trên bầu trời Liyue, cô khen ngợi: "Đèn Hải Đăng năm nay đẹp quá."

"

Một quả pháo đột ngột nổ trên bầu trời, phản chiếu dưới mặt nước biển, Lumine ngạc nhiên lắc nhẹ cánh tay của Kẻ Lang Thang, "Nhìn kìa! Đó là pháo hoa!"

Những tia lửa sáng hoà quyện cùng những bông hoa màu bạc, đó chính là mô tả một cảnh đẹp như vậy.

"Có chút pháo hoa bị mây che khuất." Cô tiếc nuối thốt lên.

"Vậy ngươi có muốn ngắm từ trên cao không?" Kẻ Lang Thang đưa tay ra. "Đưa tay đây."

Cô do dự một lúc rồi đưa tay đặt lên lòng bàn tay hắn.

Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay trắng như ngọc, hắn lập tức dùng lực giữ lại, đồng thời siết chặt vai cô, Lumine cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.

Hắn ôm cô lơ lửng trên không một lúc lâu, gió đêm thổi, vạt áo của họ không ngừng tung bay, cho đến khi pháo hoa tạm dừng một lúc, Kẻ Lang Thang mới đáp xuống một mái hiên tòa nhà cao tầng, từ từ thả cô xuống.

"Thật là...đẹp." Tựa như một con nai tơ, liều lĩnh mà khích lệ cô như vậy.

Nếu pháo hoa tiếp theo là màu xanh...thì cô sẽ...

Màu cam.

Màu xanh.

...

Màu xanh!

"Ta thích ngươi!" Trong khoảnh khắc pháo hoa tung nổ, cô buột miệng nói ra, giọng nói nhỏ nhẹ, ẩn hiện trong tiếng pháo nổ ồn ào.

"..." Kẻ Lang Thang không biết có nghe thấy hay không, chỉ quay mặt sang nhìn cô.

"Không có gì...chỉ là muốn hỏi ngươi," Pháo hoa lại ngừng, mái hiên cao cao, cách xa dòng người đông đúc, bốn phía đều yên tĩnh.

"Pháo hoa tròn hay dẹt?" Cô suy nghĩ rất nhanh.

"Cả hai."

"Ngươi có biết...ngôi sao thư sáu không thể sáng rực rỡ bằng ngôi sao thứ nhất, bởi nó cách chúng ta quá xa." Cô bắt đầu lúng túng, nói chuyện không mạch lạc, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.

"Ngươi muốn nói gì?"

Giọng nói trong trẻo của Kẻ Lang Thang vang vọng trong bầu trời đêm, âm lượng không lớn nhưng với cô nó tựa như sét đánh ngang tai.

"Thật ra...vừa rồi ngươi có nghe thấy không?" Hay chỉ là giả vờ không để ý?

Cô dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Một đêm như vậy, thật luôn khiến cho người ta cảm giác như đây là hư ảo.

Lumine trừng mắt nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có chút mong chờ cùng tự tin, không còn khẩn trương như trước nữa.

Hai người đứng gần đến mức cô chỉ nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt màu tím của Kẻ Lang Thang.

Cô dần dần nhích lại gần hắn, vào khoảng khắc định hôn hắn, cô có chút sợ hãi rồi rụt người lại.

Cô sợ rằng khi cô hôn hắn, tất cả những bí mật mà cô đã cố gắng che giấu sẽ bị bại lộ.

Lúc này, cô có thể giả vờ như mình vừa nhìn thấy một hạt bụi hay hạt cơm trên mặt hắn...ngay cả khi hắn không ăn cơm.

Chàng trai không cho cô cơ hội nào để lùi bước.

Kẻ Lang Thang cúi đầu, hôn cô.

Lại một quả pháo nổ tung trên không trung, vô cùng lộng lẫy, chiếu sáng cả bầu trời đêm.

"Ngươi có hối hận không?" Hắn nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt như có ngôi sao lấp lánh.

"Không hối hận!" Cô thành thật đáp.

Giây tiếp theo, hắn đẩy cô ra.

Lumine không kịp phản ứng, kinh ngạc ngã thẳng xuống, không trọng lượng mà rơi xuống làn nước biển sẫm màu.

Một tiếng nước vang lên yếu ớt.

Nước biển mặn chát tràn vào tai, mũi, miệng, đầu óc như bị bóp nghẹt, muốn vỡ tung.

Tai không thể nghe bất cứ âm thanh nào.

Có mùi máu trong khoang mũi.

Thiếu oxi, ý thức bắt đầu mơ hồ, thời gian dường như ngừng trôi.

Tuy nhiên, tầm nhìn của cô dần dần chuyển từ mơ hồ lại trở nên rõ ràng, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai trẻ xinh đẹp đang đến gần.

Bàn tay cô vươn tới muốn nắm lấy hắn, cố gắng tuyệt vọng để nắm bất cứ thứ gì, nhưng lại chẳng có gì cả.

Cổ họng khó chịu, đau rát như bị ngàn kim châm, nước biển tràn vào họng, xâm nhập vào nội tạng, phổi, toàn thân.

Khoảnh khắc cô sắp ngạt thở mà ngất đi , đôi môi lạnh giá của hắn áp lên môi cô, hắn đưa vào cô một chút không khí.

Như được tái sinh, cô lấy lại nhịp thở và cắn mạnh vào môi hắn.

Máu hòa lẫn cùng nước biển mặn chát, hắn áp mạnh môi mình vào môi cô, làm cho nụ hôn trở nên tàn bạo.

"Hóa ra cách từ chối tình cảm của ngươi là giết người."

Giọng của Lumine hơi khàn sau khi ho dữ dội, cô trừng mắt nhìn về phía Kẻ Lang Thang.

"Ta chỉ nghĩ, nếu như ngươi thật sự nói như vậy, thì sau này làm sao có cơ hội để mắng chửi ngươi." Không khí lúc này cũng có chút xấu hổ. Mái tóc tím trước trán của hắn bị nước biển làm ướt sũng, y phục bên vai tùy ý tuột xuống, mơ hồ tựa như một con thủy quái xinh đẹp lên bờ dụ dỗ phàm nhân.

"Nghĩ kỹ rồi có kết luận gì không?" Cô vẫn còn bực mình.

"Ta muốn biết ta sẽ có cảm giác như thế nào nếu ngươi đột ngột chết." Hắn nói những lời lẽ đáng sợ đó một cách bình tĩnh, thuyết phục.

"Kết luận là ta sẽ không để cho ngươi chết."

"Cho dù ngươi dám chết, ta cũng sẽ từ Tu La Luyện Ngục mang ngươi trở về."

Thanh âm của hắn hơi khàn, lông mi khẽ run.

Chỉ ngay sau đó, Lumine mới nhận ra rằng đôi mắt của hắn đỏ như thế nào, trên má còn đọng lại giọt nước mắt.

"Ta không có ý định chết."

"Bây giờ ngươi không còn cơ hội để hối hận nữa." Nước mắt chực trào ra từ đáy mắt đỏ thẫm của hắn, hắn nhìn cô cay đắng.

"Đồ điên."

Cô nhìn đôi mắt đang chảy nước của hắn, mìm cười mà dùng đầu ngón tay lau đi vết máu trên môi hắn, sau đó lại cúi người hôn hắn.

"Lễ hội Hải Đăng vui vẻ!"

---------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Mở năm bằng chiếc fic ScaraLumi này đây. Tình hình là mình vã ScaraLumi quá. Mình có xin per khá khá  fic rồi mà chưa có thời gian dịch. Các bạn chờ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #scaralumi